My lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————- Không sao chép —————— làm ơn ————
-cái này là 1 số fic ngẫu hứng của tôi hoiii-
- tôi khum bít đặt tên nhân đêf là gì lun trò chơi-
—- cảm ơn vì đã xem nhé ✨✨✨—-
-
-
-
🚬🚬🚬🚬🚬🚬 Bắt đầu nào !!!! 🚬🚬🚬🚬🚬🚬

Nhận được thông báo về cậu, hắn tức giận chạy đến không chút dự phòng. Trái tim đập mạnh như đập trở lại, nghe rõ 1 mồn một âm thanh của sự chờ đợi, nỗi đau khổ nhớ da di chuyển theo sự kiện khởi động lồng ngực.

Quay trở lại đầu thời gian, có thể trong lớp ai cũng được biết Bakugou và Kirishima là đôi bạn thân nhưng lại như giữa họ tồn tại 1 mối quan hệ mà không ai biết được.

Đúng vậy! Họ là người yêu của nhau.

Chuyện này nếu nói ra thì phải kể đến cái đêm hôm ấy, chúng ta trót say mê cậu. Trong căn phòng khép kín, 2 người đối mặt với nhau, đôi mắt đỏ rực của cơ sở quản lý lâu dài rồi quay trở lại tạo kiểu chịu khó chịu khó ban đầu. Vẻ mặt của cậu bé như quá nhanh để có thể nhận được câu trả lời ngay lập tức.

Thấy cậu im lặng, hắn xấu hổ, lắp bắp nói:
   - B-Baku ....
Hít 1 hơi thật sâu, hắn lấy lại dũng khí của 1 người đàn ông mạnh mẽ nói tiếp nhưng có phần chạy trước gương mặt cậu của cậu:
- Ý cậu của cậu thế nào ???
Baku vẫn im lặng, nhìn mặt đỏ ứng với cậu ấy thích thú mà ngắm nhìn, đùa giỡn khi hắn bất lực thì thôi. Không phải cậu không biết, cậu và cậu ấy thích nhau nhưng bây giờ mới chịu khó chịu. Chỉ là nếu đơn phương quá lâu cũng làm trái tim người ta đau và thay đổi.

Nhìn thấy cậu ấy vẫn như vậy, cậu ấy gặp rắc rối, hàng loạt suy nghĩ vớ vẩn trong những đầu hiện lên: "Liệu cậu ấy có thể tự làm mình không? Hay cậu ấy ghét mình ?. ... ". Trước tiên, mông lung mường tượng tưởng tượng những cảnh tượng đau đớn mà tưởng tượng sắp xếp nhận được mà không thấy nụ cười mỉm của cậu.

Không khí ngại ngùng, tôi yên lặng kéo dài hơn năm phút đến khi Baku cất lời:
- Xong rồi? Giờ tao đi ngủ chưa thằng chĩa?
Anh giật mình lắp bắp nói:
- Nh-but baku chưa trả lời câu hỏi của tớ. Làm ơn đừng làm khó tớ mà ...

Nhìn thấy hắn xịu mặt xuống, nhìn như một chú cún con đang chờ đợi người chủ của mình cưng chiều, quản lý vô thức mà đặt tay lên mái tóc rũ xuống mà xoa nhẹ.

Nó vô cùng ngẫu nhiên, đôi mắt trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn bao giờ hết nhìn từ xa cậu. Có vẻ hưởng thụ lắm!

Đến khi nhận thấy ánh mắt khác lạ của hắn, cậu mới nhận ra bản thân đang làm gì mà thu tay về nhanh. Không phải nói, mặt cậu bây giờ lấp lánh, nhìn cực kì dễ thương. Cậu quay lại chỗ khác, đưa tay lên mà che đi sự xấu của bản thân.
-
-
-
🚬🚬Hãy đón chờ phần 2 nhé🚬🚬


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro