1. ᴄᴏɴꜰᴇꜱꜱɪᴏɴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ viết fic ngày 16/8, tức là trước KiriBaku Day đó! Mà nay tớ mới ngựa ngựa rồi đăng lên đây 👽
Chúc mọi người có một trải nghiệm vui vẻ khi đọc ❤️🧡

-----

𝚃𝚢𝚙𝚎: 𝙵𝚕𝚞𝚏𝚏

---

23:43 tối ngày 16/8.

Bằng một thế lực nào đấy mà Bakugo - một kẻ dành cả đời để phàn nàn về việc lũ bạn của mình thức khuya như thế nào, phá hoại giấc ngủ quý giá của bản thân ra sao; một kẻ mới 9h đã than là quá muộn, việc lên giường và nhắm mắt lúc 8h đã là thói quen khó thay đổi - lại chấp nhận lời cầu xin của thằng bạn đầu đỏ mà cùng hắn đánh cả chục ván game cho tới tận gần nửa đêm.
Kirishima đã để ý một lúc lâu rồi. Bakugo hôm nay rất là lạ, anh cứ liên tục ngó lên đồng hồ trên tường, không thì đôi khi lại cầm điện thoại xem giờ rồi đặt xuống. Mồm thì vẫn chửi hắn chơi game ngu mà tâm trí anh có vẻ lại chẳng để ý gì đến trò chơi cả. Điều này làm Kirishima ba phần băn khoăn, bảy phần khó chịu. Cảm giác như cậu bạn không thực sự tận hưởng buổi tối thư giãn này mà đang lo lắng và suy tính điều gì đó.

Và đúng là Bakugo đang suy tính một điều gì đó. Nhưng một tên ngốc như thằng đầu chỉa làm sao mà biết được cảm xúc gần như là lộ liễu của anh cơ chứ? Sở dĩ hôm nay anh đồng ý lời gạ gẫm của hắn không phải là vì vài ván game nhạt nhẽo vô bổ. Anh đã dành cả tuần để lên kế hoạch, một kế hoạch mà nếu anh thất bại, thì tình bạn của hai người có thể sẽ chấm dứt mãi mãi.

23:52.

- AAAAHHHH!!!! Bakugo ông lại thắng rồi!!! Sao ông chưa từng chơi mấy kiểu game này mà ông toàn thắng thế????

Kirishima nằm vật lên bàn, khuôn mặt tỏ rõ vẻ thất vọng. Bakugo nhìn thằng đầu đỏ rên rỉ khóc lóc, anh yên lặng, chần chừ lựa chọn cách mở lời.

- Kirishima.

Kirishima ngước lên nhìn anh, bất ngờ trước vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện. Hắn nhanh chóng ngồi thẳng lưng lại, cứ nghĩ rằng anh sẽ kí đầu hắn vì sắp nửa đêm rồi mà la ó ầm ĩ lên không cho ai ngủ, nhưng mà...

- Tao thích mày.

Oa, công sức chuẩn bị cả tuần mà run quá nói được mỗi câu "tao thích mày".

Thấy hơi cuê vì rõ là đã tập trước mấy lần mà lại buột miệng nói được mỗi một lời nên Bakugo lại lúng túng nói tiếp, hai má ửng hồng phải quay mặt đi hướng khác.

- Tao... tao đ*o phải là kiểu người lãng mạn gì. Tao không nói được mấy lời hoa mĩ, bay bướm và sến sẩm.

Nhận ra sự im lặng của đối phương, Bakugo cũng dần mất đi hi vọng.

- Tao chỉ nói ra cảm xúc thật của mình thôi. Chắc mày sẽ nghĩ tao là một thằng gay lọ ghê tởm. Nhưng mà tao cóc quan tâm. Tao nói vậy cho mày biết thôi, mày nghĩ sao thì nghĩ.

23:56.

Một hồi yên tĩnh. Không ai nói gì cả. Bakugo cảm nhận được đôi mắt đỏ đang nhìn anh chằm chằm, nhưng anh không nhìn về nơi ánh mắt đó nữa. Chắc là hắn đang phán xét anh đấy. Quả này đi xuống lòng đất rồi, toang thật rồi! Tình huống này khó xử quá! Làm gì đây?

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

23:57.

- Muộn rồi. Tao về phòng đây. Mày cũng nên đi ngủ đi. Và hãy coi như là mày chưa nghe thấy gì hết. Mai đừng đợi tao, cứ đến trường trước đi.
Anh đứng dậy, bước chân vội vã hướng về phía cửa, giấu kĩ cảm xúc thất vọng vào tận đáy lòng.
Hết cứu thật rồi! Anh đã mất đi một thằng bạn, cũng là người mình thích nhất.

23:58.

Tiếng xoay nắm cửa đánh thức Kirishima khỏi mớ suy nghĩ. Nhận ra bản thân vừa hoá đá, hắn hướng ánh nhìn về phía bóng lưng của người con trai với mái tóc vàng tro - người đang cố trốn tránh hắn.

- Khoan đi đã Bakugo!!

Kirishima mau lẹ đứng dậy, chạy lại ôm lấy thân ảnh đã từng cao hơn hắn 2cm, giờ thì nhỏ hơn hắn 8cm.

23:59.

- Tôi cũng thích ông lắm! Không phải là kiểu thích bạn bè đơn thuần đâu, mỗi lần ở bên ông đều khiến tôi vui vẻ hạnh phúc. Mỗi tối tôi đều mong chờ buổi sáng đến thật nhanh để cùng ông đi học, rồi mong tan học tới để cùng ông về kí túc xá, học bài, đánh game. Ôi ông không biết tôi hồi hộp như thế nào khi ngồi bên cạnh ông đâu! Và còn cả...

- Kirishima! Im mồm được rồi, mày nói nhiều quá!

Hắn thấy thái độ cáu gắt một cách bình thường của Bakugo trở lại thì mừng lắm, nghe lời anh mà gật đầu lia lịa.

Bakugo quay lại, trưng ra nụ cười khinh khỉnh có phần hài lòng và mãn nguyện. Quả là một cảnh tượng hiếm hoi, hắn chắc phải tích đức dữ lắm mới được tận mắt chứng kiến nụ cười này.

- Giờ thì cúi xuống chút. Mày cao hơn tao từ khi nào thế?

- Hả? Cúi xuống làm gì cơ?

*chụt*

00:00.

Một cái chạm môi nhẹ nhàng. Mặt của thằng đầu chỉa đã đỏ lựng lên rồi. Còn khoé môi thằng sầu riêng thì nhếch lên thành một đường cong rất thương hiệu - vẻ mặt của kẻ chiến thắng.

- Cảm ơn mày.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro