Sinh nhật vui vẻ, Katsuki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù hôm nay đã là ngày 21 rồi, nhưng tớ vẫn muốn đăng một cái gì đó cho Katsuki của tớ. Lớn rồi, chúc Katsuki có cuộc sống bình an cùng những người mà cậu quý nhé, yêu Katsuki.

_____________

Mặt bơ phờ, Bakugo bắt đầu lết xác về nhà. Chẳng là hôm nay có một vị anh hùng nào đấy bận, thế là đành phải gọi hắn đi tuần tra thay cho gã ta. Ừ, và đấy cũng không phải việc gì đáng kể nếu như người đi tuần tra cùng hắn là người mà hắn thương, Kirishima. Nhưng chao ôi, cuộc đời nào đâu dễ dàng vậy, họ cho Bakugo đi tuần cùng Deku.

Dù rằng mối quan hệ của hai người đã cải thiện hơn rồi đấy, nhưng chỉ là hắn sẽ thích đi cùng chồng của mình hơn là đứa oan gia ngõ hẹp này. Cơ mà, hai vị anh hùng số 3 và số 1 cùng nhau đi tuần tra nên bọn tội phạm có vẻ thích thú lắm, hở chút là ăn cắp với cả gây gổ. Thành ra việc thì không nặng, nhưng mà nhiều. Cái đống báo cáo mà Bakugo phải viết từ lúc kết thúc ca tuần, tức 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng là khoảng 20 tờ gì đó, và vẫn còn 5 vụ chưa hoàn thành hồ sơ.

Bước lên xe, hắn để cái điện thoại lên trên ghế phụ rồi kết nối bluetooth với xe mình, khẽ chạm vào móc treo mà Kirishima đã mua cho hắn từ năm ngoái.

Tiếng điện thoại vang lên, hắn kiên nhẫn ngồi đợi anh nghe máy.

"Ughhhh, Eijirou." Bakugo rên rỉ, gục đầu lên cái vô lăng ngay khi vừa gọi được cho người ở nhà.

"Ơi, tớ nghe này mình." Kirishima nhẹ đáp, giọng ngân nga vài giai điệu rất đỗi quen thuộc với Bakugo.

"Tao mệt." Nghe giọng của người thương nên vị anh hùng cũng có chút tỉnh táo, đánh xe ra khỏi bãi rồi bắt đầu lái về nhà. Tổ ấm của hắn cùng Kirishima cũng chỉ cách đấy khoảng 15 phút đi đường thôi, mong là hắn không gục trước khi về được đến nhà.

"Katsuki mệt lắm sao? Ngủ tạm một lúc rồi về nhà cũng được mà." Vẫn là cái giọng vừa trầm vừa ấm mà Bakugo chết mê chết mệt, dịu dàng làm hắn quên đi hết mệt mỏi sau ca làm việc.

"Không, muốn về nhà ôm mày ngủ hơn." Bakugo cười ngay khi nghĩ đến cảnh hai người lớn, có thể nói là khủng lồ vật nhau ngủ trên ghế sofa.

"À, tiện đường về thì mua cho tớ chút sữa nhé, nhà hết sữa rồi." Giọng Kirishima lại vang lên trong xe, như thể anh ngồi đó cùng chồng mình vậy. Có tiếng kim loại va chạm vào nhau, rất khẽ thôi, nhưng có. Thêm nữa, trước khi ra ngoài vào đêm hôm qua, Bakugo kiểm tra tủ lạnh thấy chai sữa vẫn còn đủ cho ba cốc đầy, vậy mà giờ đã hết rồi sao? Lạ thật đấy.

"Ừ, loại bình thường hay uống nhé?" Bakugo hỏi lại, rẽ ở khúc cua để chuyển hướng sang siêu thị để mua sữa.

"Ừa." Sau câu trả lời của Kirishima, có khoảng 15 giây im lặng đến kỳ lạ, trước khi có tiếng chuông cửa vang lên. "Thôi tí nói sau nhé, bai bai." Và cúp máy, chẳng kịp để cho Bakugo nói lại câu chào.

Chắc chắn có gì đó không ổn ở đây, Kirishima không bao giờ cúp máy trước khi Bakugo kịp nói câu tạm biệt cả. Nhưng thôi, về nhà giải quyết vẫn kịp mà, có phải trái đất nó sụp đổ đâu mà lo?

Vớ lấy hai chai sữa mà Kirishima vẫn thích, hắn cũng tiện thể mua thêm một cân thịt để về ướp, mai còn nướng cho người kia ăn.

Cất xe vào gara, Bakugo lấy đống đồ nhét trong cốp xe ra rồi mở cửa nhà. "Về rồi đây." Nhưng Kirishima không ở đấy.

"Này? Ei?" Bakugo gọi, tiến đến phòng khách, nhưng chẳng có ai ở đấy. Để đồ lên bàn, chạy lên phòng ngủ của hai đứa, cũng không thấy bóng ai trên này.

"Eijirou? Mày đâu rồi?" Bakugo gọi to, bắt đầu tìm kiếm quanh nhà. Nhà vệ sinh, không có. Nhà tắm, không có. Phòng làm việc, không có. Phòng tập, không có. Sân vườn, không có nốt.

Kirishima biến đâu rồi?

Còn đúng một chỗ Bakugo chưa kiểm tra, nhà bếp. Ôi lạy All Might vĩ đại, đừng nói Kirishima đang ở trong bếp nhé. Vọt một phát xuống bếp, Bakugo thấy một thân hình cao to lực lưỡng mặc tạp dề hồng và đang đứng khuấy nồi gì đó.

Mở cửa nhà bếp ra, mũi của hắn được lấp đầy với mùi cay nồng mà hắn luôn ưa thích. Cà ri, Kirishima đang nấu cà ri cho hắn. Nhưng là bản đặc biệt cay mà hắn thích.

"Katsuki, mình tìm thấy tớ rồi." Kirishima cười, trông dịu dàng đến lạ.

"Tao gọi mày ba lần rồi, sao không trả lời?" Bakugo khoanh tay, chân bắt đầu đập đập xuống sàn.

"Tớ đang nấu dở cà ri." Lại một nụ cười nữa, có lẽ còn tươi hơn lúc nãy nếu có thể.

"Cay thế mày ăn được à?" Bakugo hỏi khi mà hắn lại gần nồi cà ri đang liu riu hơn. Mùi này có chút quen thuộc, nó cay như cà ri mẹ hắn hay nấu khi hắn còn bé, giống mùi của nhà.

"Không, cái này là cho mình mà. À, cái này tớ đi hỏi mẹ Mitsuki đấy, đúng công thức mình thích ấy." Cúi xuống hôn lên má Bakugo, Kirishima lại khuấy nồi cà ri lên. "Khoảng 5 phút nữa là ăn được rồi."

Trong thời gian chờ đợi, Bakugo cất đi đống thịt và hai chai sữa mình mới mua, nhưng chưa kịp mở tủ lạnh ra đã bị Kirishima cản lại. "Để đấy, tí tớ cất."

Nếu có một dấu có thể bộc lộ hết cảm xúc của Bakugo, chắc chắn đấy sẽ là dấu hỏi chấm to đùng.

"Hở, tránh ra tao cất."

"Không không, tin tớ đi, để tớ cất." Giọng Kirishima cứng rắn hơn, nhìn chằm chằm vào Bakugo để tránh việc hắn mở tủ lạnh ra. Thậm chí anh còn lấy thân hình khủng lồ của mình che đi cái tủ lạnh, trông rõ buồn cười.

Thở hắt ra một cái, Bakugo ngồi xuống cái ghế gần đấy, khoanh tay lại nhìn Kirishima. "Tuỳ, nhưng tốt nhất mày đừng có giấu gì đấy."

"Ừa ừa, biết mà." Kirishima cười, quay người lại rồi bê ra hai đĩa cà ri. "Ăn đi."

"Ngồi xuống ăn đi." Bakugo nói, vỗ vỗ cái ghế cạnh mình. Kirishima cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi ngay xuống đó.

"Mệt." Bakugo than vãn, dựa vào bờ vai vững chắc kia.

"Ăn đi rồi mình đi ngủ, nha." Giọng Kirishima ngọt đến lạ, như dỗ dành một đứa bé bướng bỉnh.

"Không muốn ăn." Hắn nói, nhưng rồi nghĩ lại công sức mà Kirishima bỏ ra, hắn lại xúc một thìa đầy mà ăn vào. Vị nó, cay hơn hẳn bình thường. Đúng kiểu hắn thích, nhưng chưa bao giờ là kiểu chồng hắn chịu được. Dù vẫn gọi người ta là "yếu ớt", Bakugo biết thừa Kirishima không chịu được cay đến mức này.

Rồi Bakugo nhớ ra một việc, Kirishima chưa bao giờ biết rằng Bakugo đã cắt đi bao nhiêu ớt trong công thức mà mẹ dạy hắn để anh có thể ăn vừa miệng. Kirishima chưa bao giờ biết, và đến giờ Bakugo vẫn thường trêu Kirishima về việc ăn ít cay hơn hắn.

"Này, đừng có ăn vội." Bakugo nhanh chóng ngăn cản trước khi Kirishima kịp đưa thìa cà ri đầy vào miệng.

"Có gì sao?" Anh quay sang bên cạnh, đầu nghiêng một chút, trông chẳng khác nào chú cún con hiếu kỳ.

Nên nói hay không nên nói đây. Bakugo không hề muốn chồng hắn biết mình đã cắt giảm độ cay bao lần rồi, không muốn chút nào. Nhưng nếu như Kirishima ăn thì còn tệ hơn, anh sẽ bị cay họng mất, điều này Bakugo còn không muốn hơn.

"Tớ biết mình trước đây đều vì tớ mà giảm bớt độ cay đi, cho vừa với khẩu vị của tớ. Nên là hôm nay cứ ăn cho thoả thích đi nhé, mình hy sinh cho tớ nhiều rồi, tớ cũng nên có gì bù đắp lại cho nó đàn ông chứ." Kirishima vuốt má Bakugo, hôn nhẹ lên trán hắn.

"Mà, mình nghĩ sao nhà mình lại hết sữa?" Khẽ cười, anh chỉ vào đôi môi hơi hơi sưng tấy của mình. "Tớ thử đến mức cay cả họng rồi tình yêu ạ."

Mắt Bakugo rưng rưng, ghì Kirishima lại rồi hôn lên đôi môi sưng tấy ấy. Một nụ hôn vội, rồi lại dời ra. "Tao yêu mày."

"Ừ, tớ cũng yêu mình." Anh cười, rồi lại kéo hắn vào một nụ hôn khác sâu hơn.

Vừa dứt ra khỏi nụ hôn, Kirishima đứng dậy rồi mở tủ lạnh ra, đặt một cái bánh nhỏ lên bàn. "Sinh nhật vui vẻ, Katsuki." Anh nói, cắm một cái nến vào giữa cái bánh ngọt và thắp nó lên.

Và nếu như sau đấy Bakugo có oà khóc và được Kirishima dỗ dành bằng cách hôn nhiều hơn, chuyện này không ai cần biết.

-fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro