Love and Hate (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giây... Hai giây trôi qua...

Kirishima chớp chớp mắt. Anh bất động nhìn vào khoảng trống dưới chân. Nơi anh đã cưỡng bức Bakugou. Cơ thể Kirishima giật mạnh. Anh đứng dậy một cách loạng choạng và khó giữ được thăng bằng. Anh ôm chặt bụng mình, cố gắng bình tĩnh. Đôi mắt Kirishima nhắm chặt lại, hít thở sâu. Tuy nhiên, hình ảnh sợ hãi của Bakugou lại loé lên trước mắt. Kirishima khuỵu xuống run rẩy, nước mắt cay xè chảy trên má.

"Mình đã làm gì thế này?" Giọng nói vang vọng cả tiền sảnh.

Đầu óc Kirishima quay cuồng. Ánh đèn bên ngoài cửa kính nhấp nháy. Anh cảm thấy mọi thứ dần mờ đi, thế giới như đang khép lại. Hơi thở gấp gáp, ngón tay cứng ngắc cào trên đất.

"Không! Không! Xin lỗi! Bakugou!"

Bầu không khí ngột ngạt tắc nghẽn lồng ngực. Thật khó thở. Kirishima không biết mình đang làm gì và anh đang rất hoảng loạn. Hình ảnh Bakugou nhìn mình với ánh mắt kinh hoàng làm anh cảm thấy tội lỗi.

"Làm sao chuyện này có thể xảy ra được?"

Bức tường trước mặt vỡ nát. Mọi thứ xung quanh rối tung. Nước mắt Kirishima rơi xuống không tự chủ. Anh loạng choạng đứng dậy, nhìn lên đồng hồ trên quầy lễ tân.

2:46 a.m.

Kirishima nhìn thấy mấy chiếc camera an ninh, có lẽ mọi thứ đều đã bị ghi lại. Anh cần phải làm việc với quản lý vào sáng sớm để bồi thường thiệt hại, và không thể khiến Bakugou gặp rắc rối. Anh cố gắng thu xếp, dọn dẹp lại mọi thứ, lau những vết nhơ bắn trên sàn.

Cảm giác được chạm vào Bakugou lướt qua đôi môi Kirishima. Anh muốn chết đi cho rồi.

Mày bị bệnh hay sao vậy hả?

Kirishima biết mình thật khốn nạn, là một kẻ còn khủng khiếp hơn cả tội phạm, hay ác quỷ. Làm sao anh có thể đối mặt với bất kỳ ai? Làm sao anh có thể tự nhận mình là anh hùng?

Điện thoại trong túi quần Kirishima rung lên. Anh tắt nó đi mà không cần nhìn số. Kirishima vò tóc, giá trị của mình, nhân cách của mình, tất cả đều sụp đổ. Anh không nhớ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào khi tay anh chạm vào làn da nhợt nhạt của Bakugou.

Sự tức giận mù quáng xen lẫn ham muốn cuồng loạn dành cho Bakugou làm lu mờ lí trí. Kirishima không thể phủ nhận mình còn nhớ Bakugou, nhưng anh vẫn còn bị tổn thương rất nhiều sau mọi thứ.

Kirishima hôn Bakugou. Điều đó thật sai lầm.

Bakugou đã cố gắng đẩy Kirishima ra. Cậu không muốn điều đó, nhưng anh đã không dừng lại.

Vào khoảnh khắc Bakugou đáp lại nụ hôn đó, Kirishima đã rơi vào cái bẫy của chính mình. Anh giữ chặt lấy Bakugou một cách tham lam và tuyệt vọng. Anh không có quyền đòi hỏi nó. Vì hai người ghét nhau.

Con người có thể vừa ghét ai đó, nhưng có thể vừa nhớ họ khủng khiếp, và muốn ở bên họ, muốn yêu họ.

Kirishima lúc này không muốn về nhà, nhưng anh biết Hatsumuto đang đợi mình. Anh cảm thấy bản thân như bị xé nát. Anh lo lắng cho Bakugou, cũng như cho chính mình. Và bạn gái của anh không xứng đáng bị đối xử như vậy.

Không khí dần trở lạnh, cay đắng và tàn nhẫn. Kirishima rời khỏi, tìm chiếc xe máy của mình. Anh tự hỏi làm sao mình có thể giải thích chuyện này với Meiko, làm sao mình có thể đối mặt với Bakugou. Anh tự hỏi mình nên làm gì để chuộc lại mọi thứ.

Kirishima lên xe máy, rồ ga phóng đi mà không đội mũ bảo hiểm. Không khí lạnh lẽo cắt xuyên qua da thịt. Anh khịt mũi, không thể ngừng khóc, tâm trí văng vẳng tiếng nức nở của Bakugou. Anh cảm thấy thật đáng xấu hổ. Anh ước gì một chiếc xe tải lao đến để được chết trong sự ô nhục mà bản thân đã gây ra. Kirishima biết mình đáng bị như vậy.

Cuối cùng Kirishima vẫn bình an về đến khu chung cư. Anh không muốn đi vào, cũng như không muốn đối mặt với bạn gái lúc này. Anh biết cô ấy sẽ hỏi mình đủ điều, cô ấy sẽ cằn nhằn mình. Anh lê chân vào thang máy, sợ hãi vì những gì mình đã làm.

"Hi vọng Bakugou sẽ không một mình." Kirishima thì thầm với bản thân.

Anh biết mình cần phải xin lỗi và chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Nhưng làm sao anh có thể đối mặt với cậu lúc này?

Ting!

Thang máy mở cửa. Kirishima chần chừ bước ra ngoài. Anh do dự khi phải đối diện với Hatsumuto, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Trên hành lang tối om và yên tĩnh, Kirishima mở cửa. Bạn gái của anh đã đợi sẵn.

"Anh đã đi đâu? Em đã cố gắng liên lạc với an... Có chuyện gì với anh vậy?"

Meiko mặc một chiếc áo choàng tắm. Tóc được buộc lên. Cô bước đến gần chạm vào mặt Kirishima với vẻ lo lắng.

"Ai đã làm chuyện này với anh?"

Kirishima gạt tay cô ra, đi vào bên trong. Anh thở dài, cảm giác đau đầu ập đến. Anh thật sự không còn sức lực để giải thích.

"Em đã không liên lạc được với anh. Và anh lại quay về trong tình trạng bị thương lúc ba giờ sáng. Em cần anh giải thích lí do."

Meiko cau mày, nóng nảy đi sau Kirishima. Anh chưa bao giờ nhận ra Hatsumuto Meiko và Bakugou Katsuki có điểm giống nhau nào sao? Hay là anh luôn biết mà lại chọn cách phớt lờ?

"Anh đã đánh nhau với tội phạm à?"

Kirishima cảm thấy kiệt quệ. Anh thả mình xuống ghế sofa và lắc đầu. Meiko bực bội cáu kỉnh.

"Là hắn phải không? Tên tội phạm giả mạo? Tên đó đã tấn công anh à?"

Mắt Kirishima giật giật. Cơ thể anh cứng đờ

"Không."

"Đừng nói dối. Nhìn anh kìa, lại chảy máu mũi rồi."

Kirishima không bao giờ là một kẻ nói dối. Anh không biết mình nên làm thế nào. Bởi nói dối là một điều không nam tính. Nhưng lúc này anh ước mình có thể làm điều đó.

"Anh đã cưỡng bức Bakugou."

Kirishima thừa nhận, kí ức ùa về. Meiko im lặng. Cô ấy có một biểu hiện kì lạ, bàng hoàng xen lẫn kinh tởm. Kirishima nuốt nước bọt. Anh biết mình đã phản bội bạn gái. Anh xứng đáng nhận lấy án tử cho mình.

Anh nhìn cô. Biểu cảm cứng đờ khó hiểu của Meiko khiến Kirishima không thể đọc vị. Tại sao cô ấy lại bình tĩnh như vậy?

"Anh xin lỗi."

Meiko đột nhiên quay lưng, xông vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Kirishima có thể nghe thấy tiếng đồ đạc bị ném bên trong. Sau đó cô mở tung cửa, cô đã thay quần áo và đội mũ len.

"Em định đi đâu? Em muốn làm gì?"

"Đi tìm tên khốn đó tính sổ."

"Em điên rồi sao?"

Kirishima chạy theo, ngăn cô mang giày vào. Meiko cố gắng đẩy anh ra.

"Hắn dám cướp anh khỏi tay em. Cái thứ khốn kiếp đó."

"Em đang nói cái gì vậy Meiko? Kiềm chế bản thân lại đi."

Giọng Kirishima như nứt ra, không thể chịu được sức nặng trong cổ họng. Meiko ngước mặt lên, nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, cô càng tức giận hơn.

"Là do tên đó đang dụ dỗ anh. Hắn vẫn còn yêu anh."

"Không có dụ dỗ nào ở đây cả. Anh đã cưỡng bức Bakugou. Tất cả là do một mình anh gây ra!"

Meiko không nản lòng. Cô cố gạt tay Kirishima ra.

"Đủ rồi. Anh xin em đó."

Anh đã rất mệt mỏi. Lúc này cô đang khóc, cào cấu vào cánh tay bạn trai. Kirishima kéo cô lại gần nhưng một cái tát thẳng vào mặt anh.

"Đừng chạm vào em."

Meiko quay lại vào trong, đóng sầm cửa lại. Kirishima đứng đó, hai tay mềm nhũn. Mọi thứ trở nên im lặng, nhưng tâm trí Kirishima lại không yên.

Mày đúng là một thằng tồi.

Mày không xứng trở thành anh hùng.

Tâm trí Kirishima xuất hiện những suy nghĩ chế nhạo và độc địa. Anh ôm đầu lảo đảo bước đi. Kirishima bật ra tiếng nấc nghẹn ngào khi ngồi xuống góc ghế vùi mặt vào đầu gối. Cơ thể anh đau nhức, ngực thắt lại. Trời càng trở lạnh, nhưng anh lại đổ mồ hôi.

...

"Dậy đi!"

Một cú thúc vào đùi Kirishima. Đôi mắt anh chớp mở, Meiko đang đứng trước mặt anh. Đôi mắt cô sưng lên vì khóc nhưng vẻ cáu kỉnh vẫn hiện lên trên gương mặt.

"Ban đầu em định cho anh một bất ngờ lãng mạn, nhưng anh lại làm hỏng nó."

Meiko dúi vào tay Kirishima một cái que thử thai. Anh bối rối nhìn bạn gái. Sau đó cô nhích lại gần hơn, nắm lấy tay anh.

"Hai vạch rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro