Lửa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tại sao trên đời lại có thần?

Câu hỏi ấy đã lởn vởn trong đầu Bakugou kể từ khoảng thời gian cũ kỹ nhất mà gã nhớ được.

Tại sao gã lại chưa từng gặp được kẻ nào khác là thần?

Và "khác" có nghĩa là ngoài gã, thần Chiến Tranh, một kẻ chẳng tốt đẹp mấy, theo đánh giá của chính gã. Nhưng Katsuki cũng chẳng biết nữa, gã có thật sự là thần không? Hay chỉ là thứ tai ương mà Thượng Đế đã lỡ tay gieo rắc xuống cho nhân loại?

Những câu hỏi của Bakugou chưa từng được giải đáp.

Ngọn lửa bên dưới chân lại mạnh thêm, gã trai tóc vàng bấm bấm tay mình, miệng lẩm bẩm đếm gì đó. Ánh nắng khẽ rơi trên vai, Bakugou nghiêng đầu, chán ghét nhìn thế gian quanh mình một lần nữa.

Hằn là chỉ còn tầm vài ba tháng.




Bọn họ rỉ vào tai nhau rằng mùa xuân là mùa đẹp nhất, khi trăm hoa đua nở, tiết trời ấm áp, làn không khí sống động chậm rãi lan ra không gian. Có thật là vậy không? Bakugou nghĩ.

Gã nhìn xuống tay mình, bàn tay đã chai sần vì những vết bỏng, lại đặt ánh mắt lên thanh gươm bên hông, luồng hơi dày đặc phảng phất từ đó. Mùi của cái chết luôn kề cận bên gã trai.

Thần Chiến Tranh? Phải, thần Chiến Tranh. Đáng kính làm sao, mạnh mẽ làm sao. Gã đã từng nói với chính mình như thế. Nhưng nhìn xem, gã thậm chí còn không thể kiểm soát được thứ năng lượng đang trào dâng trong mình. Cơn nóng thiêu đốt từng mạch máu, đen đúa lấp kín từng khoảng hở trong tâm trí, nặng trĩu. Và thảm hại.

Mẹ kiếp.

Bakugou lại tiếp tục đi, chân gã đặt đến đâu, nơi ấy lại bị thiêu cháy đến đó. Katsuki tặc lưỡi, những bông hoa dại xinh đẹp ven đường hẳn sẽ khóc thét khi nhìn thấy gã trai tóc vàng.

Bakugou cản bản thân lại trước khi gã định chạm vào một trong số chúng. Thần Chiến Tranh không được chạm vào thứ gì ngoài chết chóc, và cũng không gì dược đặt tay mình lên gã. Gã tự nhủ điều đó cũng chẳng có vấn đề gì.




Gã chớp chớp mắt mình, kiểm tra lại lần nữa xem có phải đã nhìn lầm hay không. Một con người đang nhìn gã đấy à? Không thể nào.

Lần cuối cùng Bakugou nhớ được, khi gã trai tóc vàng tiến vào ngôi làng nọ, người dân ở đó đã cuống cuồng hét lên và chạy trốn, bỏ lại gã như một tên khốn quấy nhiễu cuộc sống của họ. Và gã thề rằng sẽ không bao giờ lặp lại việc ấy.

Giờ thì xem này, trên tảng đá ngu ngốc gần một ngôi làng ngu ngốc, gã ngồi đó và phát hiện ánh mắt sáng rực của sinh vật bé nhỏ đang dán lên mình. Tại sao gã lại thấy nóng?

Bakugou không biết. Gã chẳng có tâm trí đâu mà giải thích mớ thắc mắc trong đầu mình.

Một thằng nhóc, tóc đen nhàm chán, gương mặt ngây thơ lập dị và đôi mắt đỏ rực với thứ gì đó đang muốn tràn ra.

Gã không hề nghĩ rằng nó trông cũng được đâu, không hề.

"Nhìn gì nhóc con? Nếu không muốn chết thì xéo lẹ đi!" Bakugou gằn giọng, khi thấy nó giật mình, gã biết mình đã dọa đứa bé chết khiếp rồi. Nó ngay lập tức chạy đi, để lại thần Chiến Tranh đảo mắt nhàm chán, lại là một tên người hèn nhát.

Sao cũng được, Bakugou nghĩ. Gã lại nhẩm tính, ngày mai thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc, sự cô quạnh chết tiệt và cơn đau inh ỏi trong cơ thể này.

Ngày mai sẽ là ngày gã tan biến.




Thần không cần ăn, nhưng họ cần được thờ phụng. Nếu họ không được thờ bởi bất kì ai, nếu tất cả mọi người đều quên đi họ, họ sẽ biến mất.

Và làm gì có ai muốn thờ thần Chiến Tranh cơ chứ? Cái thời mà giết chóc khắp nơi, xác người đổ đống và tiếng la hét, kêu gào vang vọng mọi lúc đã chẳng còn nữa. Đã chẳng còn kẻ nào vì đất đai, của cải hay những thứ quyền lực điên rồ mà kích động chiến tranh, mà triệu hồi gã, cung kính dâng cho gã những vật phẩm đẹp đẽ để thu phần thắng về mình.

Giờ đây gã không còn là Đấng toàn năng người người đổ xô cầu xin, gã là tai ương. Và nếu hỏi Bakugou cảm thấy thế nào, gã thật sự cũng chẳng biết nữa. Gã đã từ bỏ việc được sống từ rất lâu về trước rồi, số phận nghiệt ngã đẩy gã trở thành kẻ chỉ mang đến giết chóc, tàn sát vô nghĩa. Gã không cần điều ấy! Bakugou muốn trở thành vị thần mạnh mẽ nhất, được kính nể nhất, không phải kẻ bị ruồng bỏ thế này.

Đáng mừng, chỉ ngày mai thôi, chuyện này sẽ kết thúc.




"Nè anh ơi."

Gã tỉnh giấc khi âm thanh trong trẻo vang lên bên tai, cơ thể như bị rút hết sinh lực. Mẹ kiếp, tên khốn nào lại làm phiền gã vào thời khắc thế này?

"Hôm qua trông anh có vẻ đói nên em định về mang ít đồ ăn nhưng cuối cùng lại bị ba mẹ giữ lại, đến hôm nay mới ra thăm anh được."

Đứa trẻ nhìn gã, mắt nó chớp chớp khi nhận lại cái nhìn chằm chằm từ Katsuki. Cái quái? Đôi tay bé nhỏ của nó lục lấy gì đó trong chiếc giỏ màu gỗ, vài giây sau một chiếc bánh ngọt xuất hiện trước mặt Bakugou.

"Anh ăn đi."

Một con người đang dâng thức ăn cho gã? Đã bao lâu rồi nhỉ, cảm giác này. Bakugou lại bất động, trước khi đứa trẻ định tiến lại gần hơn. Ngay lập tức, gã đứng phắt dậy, lùi ra phía sau, gã cần nhận lấy thứ đó hoặc đứa trẻ sẽ bắt gã phải làm vậy.

Và Bakugou cầm lấy miếng bánh, cố gắng không chạm vào ngón tay xinh xắn kia.

Đứa nhóc nhìn gã sau đó cười xán lạn. Bakugou cố gắng nuốt trôi thứ ngọt ngào trong khoang miệng trong khi ánh mắt không tự nhiên dán lên nét ngây ngô của người trước mặt.

Đứa bé này không sợ gã. Nó thậm chí còn dâng thức ăn cho gã.

Bakugou cảm thấy sức lực dường như đang quay về cơ thể mình. Tuyệt, giờ thì gã phải kẹt lại cái thế gian này lâu hơn nữa.

'Hình như anh thích nó lắm nhỉ?" Đứa nhóc cười, chết tiệt, lại là nụ cười ấy.

Kẹt lại đây thêm một lúc có lẽ cũng chẳng tệ đến vậy.




Đứa nhóc tiếp tục đến vào những ngày sau đó, nó không làm gì nhiều, chỉ mang theo một ít thức ăn đưa cho vị thần, làm phiền gã bằng rất nhiều cuộc nói chuyện lẻ tẻ, chẳng đâu dính đâu.

Nó bảo tên nó là Kirishima Eijirou, và Bakugou không hề nghĩ rằng đó là một cái tên hay, không hề.

Kirishima chỉ mới 14 tuổi hơn, nó nài nỉ Bakugou cho nó biết tên gã, cũng như tuổi của gã, hay gã thích thứ gì, không thích thứ gì. Nhưng tuyệt nhiên, đứa nhóc chưa từng đề cập đến sự hiện diện kì lạ của Bakugou, cũng như ngọn lửa dưới chân gã.

Bakugou cảm thấy thoải mái với những tháng ngày này.

Gã trả lời hầu hết câu hỏi của đứa bé, tất nhiên bằng một giọng điệu khó chịu, liên tục cạnh khóe cậu nhóc bằng mấy câu kiểu như "ngươi vô dụng thật", "nhảm nhí quá nhóc con". Nhưng gã chưa bao giờ thật sự có ý đó. Chưa bao giờ.

Thần Chiến Tranh không biết từ lúc nào, ngọn lửa của gã trở nên yếu đi, thanh gươm bên hông cũng chẳng còn kêu gào giết chóc. Có thứ gì đó trong Katsuki dần thay đổi, ánh mắt kẻ tóc vàng dịu đi qua từng ngày.

Sự xuất hiện của Kirishima khiến khao khát sống từng chút một nở rộ trong trái tim gã.




Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thế, đã nhiều tháng trôi qua và Bakugou vẫn chưa rời khỏi nơi này. Trước đây, thần Chiến Tranh có một sở thích mà qua năm tháng đã dần phai mòn, nhìn kẻ khác tranh đấu.

Dù cho là thời nào, vẫn luôn có giết chóc, đổ máu. Nhưng loài người không còn cần một thần Chiến Tranh để phất lên một cuộc chiến "vĩ đại" nào cả, họ chiến đấu chủ yếu để bảo vệ chính mình. Thật ra, bảo vệ có nhiều nghĩa, bảo vệ bản thân khỏi bị giết bằng cách giết là một trong số đó.

Bakugou thích đi ngao du khắp nơi, âm thầm nhìn những cuộc chiến. Gã thích sức mạnh, khao khát trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để đứng trên đầu tất cả. Nhưng lâu dần, khi ánh mắt của loài người mất đi tia nhiệt huyết, khi chúng dần để nỗi sợ tràn vào tim gan, ngọn lửa của chúng lần lượt dập tắt, Bakugou không còn hứng thú chứng kiến những trận chiến vô nghĩa và hời hợt đó nữa.

Gã dừng chân tại nơi này để kết thúc hành trình của mình, và gã gặp Kirishima. Bakugou vắt tay lên trán, nhắm nghiền mắt mình, cố gắng để lý giải những cảm xúc chết tiệt đang trào dâng.

Suốt cả trăm năm qua, chỉ khi gặp được thằng nhóc, gã mới cười nhiều đến vậy.

Bất chợt, một thứ gì đó làm Bakugou giật bắn người. Thần Chiến Tranh ngay lập tức ngồi phắt dậy và lùi lại, trừng trừng mắt nhìn bàn tay của người tóc đen khựng lại cách gã vài cm.

'Urgh... xin lỗi anh... chỉ là... em thấy Bakugou đang ngủ nên muốn... ừm..."

Kirishima né ánh nhìn của đối phương, mắt cậu nhóc dán xuống đất, điệu bộ như trẻ hư bị phát hiện vừa làm chuyện xấu. Bakugou chớp chớp mắt mình, một cơn chấn động ngay lập tức ập đến trong đầu. Gã suýt thì đã GIẾT CHẾT KIRISHIMA.

Đôi mắt đỏ liên tục dao động, gã không thể giấu chuyện này được nữa. Gã chưa từng nhắc đến nó vì sợ rằng, khi Kirishima biết thân phận của mình, khi Kirishima nhận ra gã chỉ là một thứ tai họa chết tiệt, thằng bé... thằng bé có thể sẽ bỏ lại gã. Nhưng lúc này đây, gã nhìn thấy sự vụn vỡ từng chút một len lỏi trong mình, gã cũng không muốn làm thương tổn Eijirou.

"Kirishima." Giọng gã run rẩy, thần Chiến Tranh cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng khi Kirishima ngước lên nhìn gã, với đô mắt đỏ to tròn, long lanh và ánh nhìn tội lỗi chết tiệt đó, gã không thể cản bản thân mình cảm thấy đau đớn.

"Em xin lỗi, em đáng lẽ không nên làm vậy vì anh không thích..."

"Không, nhóc." Bakugou cắt ngang. "Ta không ghét việc đụng chạm, nhưng chỉ là, urgh, chỉ là ta không thể, điều đó sẽ làm nhóc gặp nguy hiểm."

Kirishima nhìn thẳng vào mắt Bakugou, vẻ mặt đứa nhóc như có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nó vẫn im lặng. Người tóc vàng rủa thầm sự thấu hiểu của đứa trẻ, gã gằn giọng nói tiếp.

"Ta- ta là thần Chiến Tranh, Kirishima. Cả thanh gươm này, cả những ngọn lửa này, hay việc xung quanh ta hoa lá đều héo úa, bởi vì ta là thần Chiến Tranh, kẻ chỉ mang đến tai ương. Và ta không được phép chạm vào những thứ chết tiệt kia, cũng như không gì được chạm vào ta, bởi sau đó chúng đều sẽ chết đi. Ta biết, điều này thật ngu ngốc khi giấu khỏi nhóc. Nhưng chỉ là, ta không muốn nhóc hoảng sợ rồi rời đi, ý ta là làm gì có ai đủ can đảm hay đủ ngu ngốc để ở gần một mối họa như ta?"

Giọng Bakugou đều đều, và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đã có tiếng nấc ở cuối câu nói.

Nhưng trái với những gì gã dự đoán, Kirishima chỉ im lặng. Một phút sau, đứa nhóc la to.

"Anh nói thật sao?! Woah, em biết mà, Bakugou nhìn ngầu và nam tính như vậy, nhất định phải là một vị thần hùng mãnh. Nhưng thần Chiến Tranh sao?! Còn tuyệt hơn nữa! Làm sao em có thể bỏ lại một người nam tính như thế này cơ chứ!?"

Katsuki chớp chớp mắt mình. Chà, có lẽ gã đã nhầm khi nghĩ rằng chẳng ai đủ ngu ngốc để không sợ hãi gã. Và Bakugou âm thầm thở phào, thật tốt quá, trước khi người tóc đen tiếp tục.

"Chỉ là, em không thể đụng vào anh, điều đó tiếc thật, em cũng muốn biết cảm giác được sờ vào thần Chiến Tranh."

Kirishima gãi gãi đầu mình, một vệt hồng xuất hiện trên gò má cậu nhóc, cùng lúc tia sét xuất hiện trong lồng ngực Bakugou.

"Tch! Ngu ngốc."




Kirishima lại đến, nhưng hôm ấy, có cái gì khang khác.

"Gì vậy?" Bakugou hỏi, vẻ mặt chẳng có lấy một biểu cảm.

"Mmm..." Trái lại, trông Kirishima e dè thấy rõ, cậu nhóc liên tục đưa tay lên cổ mình rồi lại bỏ xuống, không hề tự nhiên. "Em chỉ muốn nói rằng em rất thích anh."

Bakugou đông cứng, cái quái gì vậy? "HẢ?!" Điều khiến gã ngạc nhiên hơn là thần Chiến Tranh không hề ghét nghe điều đấy. Phải. CÁI QUÁI GÌ CƠ CHỨ?

"Không... tự nhiên em muốn nói vậy thôi. Với cả..." Kirishima ngừng việc nhìn xuống mặt đất khô cằn, ngước lên, mắt đỏ chạm mắt đỏ. "Ngày mai em phải đi rồi, Bakugou."

Bakugou đông cứng. Gì cơ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy. Kirishima nói thích gã, và giờ thằng nhóc bảo nó phải rời đi?

"Thật ra, em là người của một ngôi làng nhỏ gần đây, hẳn anh cũng biết rồi. Nhưng ngôi làng của chúng em thường không lưu ngụ tại đâu quá lâu, để tránh bị tấn công. Và ngày mai, em phải đi rồi, Bakugou. Nên em chỉ muốn hỏi rằng liệu anh có muốn đi cùng em?"

Và đó là lí do tại sao Kirishima lại e dè như vậy. Đi cùng thằng nhóc sao? Mẹ kiếp, làm sao gã có thể không muốn điều đó chứ? Eijirou là người đã giữ cho Bakugou còn sống (theo nhiều nghĩa), là người đã khiến cho cuộc sống của gã trở nên bớt nhàm chán hơn, gã dường như đã xem thằng nhóc như tri kỉ của mình.

Nhưng.

Phải, luôn có một chữ "nhưng".

Gã là tai ương. Gã chỉ mang lại đau khổ. Gã chém giết, gã tàn sát, đạp đổ. Và thậm chí khi gã không muốn, gã cũng có thể vô tình giết chết một sinh vật nào đó. Cùng với sắc đỏ đang dần lan ra trên gương mặt xuống cổ của Kirishima, gã biết được cảm xúc của thằng nhóc đối với mình, dù chỉ mơ hồ.

Kirishima không xứng đáng phải gắn cuộc sống của thằng nhóc với một người như gã. Một lần nữa, gã không muốn làm thương tổn Kirishima.

"Không. Cuộc sống của ta không thích hợp để đi theo bất kỳ ai cả, số mệnh đã sắp đặt ta phải ở những nơi thế này. Ta rất tiếc, Kirishima."

Gã nhìn thấy sự vỡ vụn trong đôi mắt của người tóc đen. Nhưng Bakugou sẽ không yếu lòng.

"Nếu anh đã nói vậy, Bakugou." Đứa nhóc cười xán lạn, cố gắng trông bình ổn nhất có thể, nhưng nhìn cách bàn tay nó siết chặt bên hông, Katsuki biết cả trái tim của nó lẫn gã đều đang bị thắt lại. "Nhưng nếu một lúc nào đó anh thay đổi ý định, hãy đến tìm em nhé, bọn em luôn hướng về phía Đông để đi. Và nếu có cơ hội, em nhất định sẽ quay về đây tìm lại anh, Bakugou."

Lại là sự thấu hiểu chết tiệt ấy. Thần Chiến Tranh không xứng đáng với đứa nhóc này. Gã tự nói với mình.




Ngày hôm sau, Kirishima không đến.

Ngày hôm sau nữa, Kirishima cũng không đến.

Và rất nhiều, rất nhiều những ngày hôm sau, đứa nhóc tóc đen vẫn không xuất hiện.

Đương nhiên rồi.

Mẹ kiếp, Bakugou không hề khóc. Thần Chiến Tranh không hề biết khóc.

Thứ nước trên mắt gã chỉ là do nước mưa rơi xuống thôi.

Gã lẩm bẩm. Phải, là mưa. Tất nhiên là do mưa rồi.

Giữa nơi khô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro