nát vụn,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi chắc chứ?"

Hắn hỏi, tông giọng trầm khó đoán.

Trăng non, vệt vàng mờ ảo rơi trên khuôn mặt.

"Ừ."

Gã đáp, lạnh tanh, chẳng có lấy chút xúc cảm.

Gió khẽ khàng lướt ngang, cành cây đung đưa, lá rơi xào xạc, chạm vào mặt hồ tĩnh lặng. Nước đọng, vạn vật bỗng tách rời.

Con cáo nằm cạnh, không cựa quậy, không nhúc nhích. Im thinh, lạnh ngắt.

Máu loang đỏ một mảng hồ.

_

Thần, sinh vật cao quý bậc nhất, oai vệ nhất, quyền lực nhất.

Thần, khởi đầu, kết thúc.

Thần, mỗi kẻ mang một sứ mệnh.

Thần Lửa mang đến hơi ấm, xua tan giá lạnh mỗi đêm đông.

Thần Nước mang đến tươi mát, phủ lên cỏ cây những tinh hoa từ đất trời, là sự sống.

Thần May Mắn, như cái tên của mình, được thờ phụng trong mỗi ngôi nhà.

Hay cả những thần Tài, thần Phúc Lộc Thọ,... tất cả đều được nhân loại cung kính tiếp đón, cầu khẩn.

Nhưng còn thần Đất?

Sâu trong rừng xanh, thần Đất giữ nhiệm vụ trấn áp những cơn chấn động từ mặt đất, là người trực tiếp xem chừng cánh cổng liên thông giữa thế giới bên dưới và trần gian. Nhàm chán. Anh nghĩ, cùng một chút tủi thân.

Cục mịch, ghê rợn, đồ sộ, thân hình cứng cáp, góc cạnh. Chẳng con người nào dám lại gần dù anh ta chưa từng làm hại ai cả. Thế là, như một con cá ước được rời khỏi nước dù nó không thể, anh lại càng khát khao được gặp, được nói chuyện cùng ai đó.

Thần Đất cười với chính mình. Sẽ ổn thôi, người đàn ông tự nhủ, cái cười buồn mà nhẹ nhàng đến lạ.

_

Anh chơi thân cùng bọn thú trong rừng.

Chúng kể cho anh nghe nhiều chuyện. Chuyện bác thợ làm bánh vừa cho ra lò mấy cái bánh thơm ngất, chuyện cô thợ dệt mới nhập về mớ lụa đẹp hơn dải trăng dát vàng, chuyện bác đánh cá thấy thủy quái ngoài sông, chuyện đằng Tây đằng Đông...

Anh chăm chú lắng nghe mọi thứ chúng kể, thích thú, hớn hở hệt đứa trẻ lên ba dù đã sống hơn vài trăm năm.

Trong số đó, thần Đất thích nhất là chuyện về các vị thần khác.

Như chuyện thần Lửa được tái sinh, chuyện giao tranh của thần Sấm, chuyện thần Gió suýt thì phá bay một ngôi làng...

Anh cảm thấy mình như thật sự được gặp họ mỗi lần nghe, và anh thích cái cảm giác không còn cô đơn nhờ đó.

_

Anh nghe kể về thần Chiến Tranh.

Một kẻ ngạo mạn, ngang tàn, chẳng xem ai ra gì.

Gã phất lên bao cuộc chiến, máu nhuốm đỏ áo giáp, xác người chất đống dưới chân.

Anh căm ghét những kẻ lấy chết chóc làm vui như thế. Nhưng thần Đất cũng muốn thử, thử được chiến đấu với gã, thử xem gã có gì.

Anh đã chẳng biết những xúc cảm thật sự của mình dành cho kẻ chưa từng gặp mặt.

_

Bộ lông vàng tro.

Con cáo nhỏ,

Đứng đó nhìn anh.

Mắt đỏ nhìn mắt đỏ.

Anh khẽ rợn người.

Có cái gì đó

Nhảy múa.

_

Con cáo xuất hiện từ đâu đó mà anh chẳng biết. Anh hỏi, nó không trả lời. Một con cáo cứng đầu và khó bảo, anh nhún vai, không quan tâm.

Nhưng nó chẳng rời đi.

Nó tiếp tục đứng lù lù đó, không có vẻ gì là sợ sệt trước vẻ ngoài của người trước mặt.

Kì lạ. Đến bọn thú rừng còn phải mất một khoảng thời gian mới quen với anh.

Sao cũng được. Thần Đất khoanh tay trước ngực, tựa mình vào gốc cây lớn, nhắm nghiền mắt rồi đi vào giấc ngủ.

Hẳn con cáo sẽ rời đi khi nó chán.

_

10 ngày.

Đã 10 ngày trôi qua, sinh vật kì lạ vẫn chẳng biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

Nó không hé môi nói lời nào, im lặng.

Mấy con thú rừng vẫn đều độ ghé thăm Thần Đất và kể chuyện cho anh nghe, nó cũng chăm chú theo dõi.

Thần Đất dần quen với sự hiện diện của mớ lông vàng tro.

Và đôi mắt đỏ.

Anh giấu đi suy nghĩ quái dị của mình.

Anh thích đôi mắt ấy.

_

Trăng non.

Trăng ẩn sau mây dày, ánh sáng bị bọc lại trong một chiếc lọ kín.

Rừng rậm lặng thinh.

Hôm ấy, bọn quỷ thành công trốn khỏi địa phủ.

Gầm rú.

Thần Đất lau vội mồ hôi trên trán, căng thẳng nhìn những kẻ trước mặt. Tay anh siết chặt, hóa cứng.

Hàng chục con quỷ với đủ thứ hình thù, mắt sáng quắc đứng đối diện, nhìn anh mà cười. Tiếng cười từ the thé chuyển sang inh ỏi, chói tai.

Chúng lao vào, anh cũng di chuyển.

Thần Đất "không thể phá vỡ". Anh ta là tòa thành, là ngọn giáo, là bất diệt. Anh tự nói với chính mình như thế.

_

Anh không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra sau đó, cơn đau truyền đến não khiến người đàn ông nhăn mặt.

Mùi máu cùng mùi đất hộc vào mũi, anh khó chịu ngồi dậy.

Đã xong rồi sao?

Liệu điều tốt như vậy thật sự đã xảy ra ư?

Tay anh lần mò, mây từ từ tan bớt, ánh trăng rọi xuống, sáng bừng một khoảng không gian.

Đôi mắt anh trừng to, và anh khóc.

Con cáo chết rồi, chết bên cạnh anh.

Kí ức mơ hồ quay về.

_

Thần Đất đã thành công chặn đứng bọn chúng, anh vẫn đứng vững kể cả khi hứng chịu vô vàn tấn công.

Anh nghĩ vậy.

Nhưng ngực trái anh rỗng toác, tim anh. Chúng moi tim anh rồi.

Anh sẽ không chết, anh sẽ sống lại, nhưng anh cũng sẽ quên hết mọi kí ức ở phần đời này. Anh không muốn vậy.

Anh muốn nhớ những câu chuyện, anh muốn nhớ những người bạn thú nhỏ bé, anh muốn nhớ mọi thứ.

Và anh muốn nhớ con cáo cùng đôi mắt đỏ.

Thần Đất sợ hãi.

Đó là lần đầu tiên.

Nhưng rồi anh thấy con cáo, anh không nghe được gì cả, anh chỉ thấy được con cáo. Anh tự hỏi tại sao trông nó lại tàn tạ như vậy, trận đánh vừa rồi đã ảnh hưởng đến nó sao? Và anh nhận ra, khoảnh khắc ấy, mọi thứ như sáng tỏ. Bọn quỷ làm sao lại ít như vậy?

Có ai đó đã chiến đấu cùng anh.

Một luồng sáng xuất hiện, và con cáo không còn nữa, nó hóa thành người.

Mái tóc vàng tro.

Đôi mắt đỏ.

Gương mặt sắc sảo.

Quyền lực, cao ngạo, dù cơ thể bao phủ bởi thương tích.

Những lời kể chợt tìm về khối óc, một người anh đã nghe qua rất nhiều lần.

Thần Chiến Tranh.

Tại sao?

_

Bakugou Katsuki đã quyết định, điều này thật nhảm nhí, gã tự nhủ. Nhưng gã đã nghe danh về tên chết tiệt này đủ lâu để tìm đến hắn. Gã muốn đấu với tên thần được người ta ca tụng là vệ thần mạnh mẽ nhất.

Thế nhưng nếu đùng đùng đến tìm hắn thì ngu ngốc quá, thế nên gã quay về lốt cáo của mình.

Và mọi thứ chợt vượt khỏi tầm kiểm soát của gã.

Bakugou yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cái mẹ gì cơ?

Chó má thật.

_

Tử Thần đến rồi, Bakugou nín thở, không biết có thành công không.

"Thế mạng?"

Tên khốn cao kều nhếch mép, mắt hắn ẩn sau chiếc mũ đen dài ngoằng, nhưng Bakugou biết bên trong chúng giờ đây chỉ tồn tại sự cợt nhả dành cho gã.

Thần Đất muốn thét lên, muốn ngăn gã lại, muốn làm tất cả để giữ lại đối phương.

Nhưng anh không cử động được, thanh âm cũng kẹt trong cuống họng.

Khoảnh khắc ấy, mắt đỏ lại chạm mắt đỏ, Bakugou trông có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra đối phương còn chút ý thức.

"Tạm biệt, Kirishima."

Và gã chậm rãi nằm bên cạnh người vừa được gọi tên, tay lướt trên gò má đối phương.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhớ rằng, dù bao nhiêu kiếp có trôi qua, đồ ngu ngốc, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."

Và Bakugou nhắm mắt.

Tầm nhìn của Kirishima cũng mờ dần đi.

Chỉ còn một màu đen.

"Kiếp này cậu đổi tim mình cho tôi, tất cả những kiếp sau này, trái tim tôi cũng chỉ thuộc về mỗi cậu. Vĩnh viễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro