Side story: Forget?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mãi kề bên là một điều vừa dễ dàng, vừa khó khăn."
----

"Katsuki, đừng đùa như thế..."

Bakugou Katsuki cùng đôi mắt đẫm nước là một hình ảnh hiếm thấy. Kirishima Eijirou từng chiêm ngưỡng, từng say mê, từng chìm đắm trong những giọt nước mắt ấy, nhưng ấy là lúc nào chứ chẳng phải lúc này đây. Anh yêu Bakugou với những giọt nước mắt của hạnh phúc, chứ không phải là buồn bã thế này.

Gương mặt trước mắt Kirishima, không xa lạ.

Bakugou kéo theo va li và một chiếc ba lô trên vai, bảo rằng hắn sẽ rời khỏi đây - mãi mãi. Đó là một cú sốc nặng đối với Kirishima. Anh không nghĩ người yêu đang đùa, nhưng vẫn tóm lấy chút hi vọng nào đó. Chỉ là đang diễn thôi, chỉ là đang đùa thôi, chỉ là đang...

Không, vô vọng rồi.

"Cậu không thể nào nghĩ lại sao?" Tay của Kirishima nắm chặt lại thành nắm đấm. "Không, cậu... nghĩ kĩ rồi nhỉ."

"Mày do dự quá."

"Tôi biết. Không phải mãi mãi chứ?"

"... Tao không về đâu."

"Ừ..."

Và Kirishima từng quên mất đoạn đối thoại đó, để anh có thể quên đi, quên đi tất cả những gì xảy ra. Lỗi có thể là của anh, của hắn, hoặc cả hai, và giờ anh vẫn quên điều gì đã xảy ra khiến Bakugou phải bỏ đi.

Hay... trước giờ, vốn Bakugou không rời khỏi anh? Mà là kí ức anh có chỉ là một lớp ngụy trang cho sự thật đáng sợ hơn như vậy?

Nào phải... mọi thứ như bây giờ đã là quá lắm rồi.

Kirishima mơ màng như vừa choàng tỉnh, cảm thấy tầm nhìn trước mắt thật mờ.

"Katsuki..." Anh nhìn quanh phòng theo phản xạ, đúng là bóng dáng ấy chẳng còn nữa rồi, bóng hình mà anh tạo ra chẳng còn nữa.

Ấy là sự giải thoát, hay là không?

"Có lẽ phải bỏ thôi..."

Nhưng, làm sao bỏ dễ vậy được?

Ước gì... từ bỏ và lãng quên dễ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro