Tôi ngồi yên vị trên chiếc ghế trong phòng y tế
Thành thật mà nói, tôi khá không thích mùi thuốc, nhưng nhờ cục kẹo mà cô Recovery Girl đưa cho, tôi cũng phần nào bớt khó chịu
Nhìn phía cô Recovery đang ngồi kiểm tra lại kết quả khám định về sức khỏe của cô, trong lòng tôi lại ngày một lo lắng
" Trò Kaminari, cô nghĩ em chắc hẳn cũng đã nhận ra được tình trạng sức khỏe của chính em rồi nhỉ? "
Giật mình, tôi cúi mặt xuống mặt đất, chất giọng hơi run
" Vâng.... nó ngày tệ đúng chứ ạ?.. "
Không cần nói chính cậu cũng đã nhận ra
Bởi đến bây giờ, việc đi lại cũng là một sự vất vả, với cái cơ thể này
" Thành thật mà nói, nếu phẫu thuật, căn bệnh này sẽ biến mất khỏi em vĩnh viễ- "
" Em xin từ chối ạ. "
Tôi cất lời, với một gương mặt đau đớn không thể nào hơn
Tay nắm chặt lấy phần áo ngực trái, run nhẹ
" Em không thể từ bỏ tình cảm em dành cho cậu ấy được. "
Vì đây là thứ duy nhất mà em có, thứ duy nhất mà em muốn gìn giữ
Tình cảm của Kaminari Denki dành cho Kirishima Eijirou
Không thể nào bỏ đi được
" Em sẽ ráng hồi sức càng nhanh càng tốt.. vậy nên xin cô, đừng nói ai biết cả. "
Đúng vậy, chỉ cần trở về trạng thái lúc xưa, thì chính tôi có thể chịu đựng được mà
Cơn đau từ những cánh hoa trong lòng
Những cơn đau muốn xé nát chính tôi
Nhưng không sao cả, tôi có thể làm được
Mọi chuyện sẽ ổn thôi
---------------------------------------------------------------
Khoảnh khắc Kaminari cúi chào cô rồi rời khỏi phòng y tế để trở lại kí túc xá. Recovery Girl cầm chiếc điện thoại đang gọi nãy giờ từ trong xấp tài liệu
" Aizawa, anh nghe rõ chứ? "
" Rồi, cảm ơn cô rất nhiều, Recovery Girl. "
Đầu dây bên kia nói, Aizawa bắt đầu chạy lên những dòng suy nghĩ trong đầu kia
Đúng y như những gì anh đoán, thứ đó thật sự có tồn tại
Nhưng lại là trên chính học trò của anh
" Hanahaki Byou "
Xoa mái tóc đen rối xù của bản thân, chính bản thân anh giờ cũng không biết phải làm sao
Anh không muốn Kaminari từ bỏ đi tình yêu của mình, vì như thế chả khác nào giết chính em ấy về mặt tinh thần
Nhưng nếu cứ tiếp diễn như này, chính trò ấy cũng sẽ chết trong đau đớn
Vậy thì giải pháp duy nhất là tình cảm của Kaminari được đáp lại
Nhưng vấn đề khó ở đây là người Kaminari thích, lại là một đứa con trai
Kirishima Eijirou
---------------------------------------------------------------
Cánh cửa phòng tôi lại lần nữa đóng lại, tôi ngồi thụp xuống và dựa lưng vào nó
Bản thân tôi đang ngày càng bị tàn phá rồi
Về tinh thần lẫn cơ thể, chúng đều chẳng ổn nữa
" Cái quái gì thế này... "
Tôi khẽ cười, cười cho chính bản thân bây giờ
Coi nào, sao chính tôi lại như thế này chứ
" Khụ- "
Toan đứng dậy, tôi lại có cảm giác những thứ đó đang xé xác cổ họng tôi thêm lần nữa vậy
Lại thêm vài cánh hoa rơi xuống, mùi máu trộn lẫn mùi hoa thật khó chịu biết bao mà
Loay hoay xung quanh phòng, tôi cứ thế đi qua những cánh hoa vương vãi khắp phòng mà nằm lên giường
Mệt thật đấy, phải ngủ một giấc đã. Rồi chuẩn bị cho buổi chiều nữa
Cậu không thích việc nghỉ học chút nào, dù điều đó không đồng nghĩa cậu thích học mấy môn bình thường vào buổi sáng
Chỉ là khó chịu khi ở một mình thôi........
--------------------------------
" Kaminari nè, nếu cậu vẫn chưa khỏe thì cậu nên đi nghỉ tiếp- "
" Tớ ổn mà đừng lo! "
Ngắt lời cô bạn Uraraka, tôi cảm thấy hơi bất lịch sự thật
Nhưng giờ thì tôi chả làm được gì khác
" Chúng ta phải cố gắng để trở thành những anh hùng chuyên nghiệp mà đúng chứ? "
Tôi nói, rồi nhanh chóng đi ra khỏi đó, vì nếu không tôi sẽ lộ rõ tình trạng mệt mỏi của chính tôi bây giờ mất....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Phù, hôm nay ổn hơn tí rồi. "
Tôi tự nhủ, có vẻ việc kiểm soát ngăn cho dòng điện vượt qua giới hạn đã ổn hơn rồi. Ít nhất đỡ hơn lần trước, việc ngắm bắn cũng tốt hơn.
" Oi Kaminari, làm gì mà đứng yên đó vậy. "
Tôi giật thót người, quay sang bên vừa phát tiếng chào mình
Tay Kirishima khoác qua vai tôi, cười thật tươi
A.. trông cậu ấy lúc này thật đẹp
Luôn tỏa ra tia sáng rực như này
Nhưng nhận ra bản thân lúc này không ổn, tôi im lặng, vì nếu cứ nói thì có lẽ tôi sẽ lại phải nôn lần nữa mất
Và có lẽ là tại nơi này
" Ông sao vậy? Vẫn mệt hả? Cần tui xin thầy Aizawa cho ông nghỉ không? "
" Tui tự đi được, không sao đâu, phiền cậu quá rồi. "
Tôi cố gắng nói, gỡ cánh tay của cậu ra rồi cứ thế bước nhanh đi
Không ổn rồi...
" Này Kaminari, ông có thật sự ổn không đấy!! "
Kirishima nhanh chóng chạy lại chụp lấy cổ tay tôi, khiến tôi bỗng chốc mặt đối mặt với cậu ấy
Gần quá, như thế này thì gần quá rồi
Nhưng mà tôi lại không muốn chạy đi
Vì gương mặt ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy
Chúng thật đẹp
!!
Tôi nhanh chóng dùng tay còn lại che miệng mình
Chết thật, nó sắp trào ra nữa rồi
Đáng lẽ ra mình nên chạy nhanh đi chứ
Không xong rồi
Nó....
" Kaminari!!!Rốt cuộc là ông sao vậy- "
" Khụ!!! "
...đau quá...
Cái khoảnh khắc Kirishima vừa sắp dứt câu, Kaminari ho một tiếng lớn
Đi kèm với chúng là vô vàn cánh hoa tử đằng, cùng một vũng máu. Đỏ thẵm và thấm lên các cánh hoa
Mọi người xung quanh đứng hình, họ vẫn không hiểu cảnh tượng gì vừa xảy ra. Đồng thời lúc đó, Jirou hét lớn sau khi nhìn thấy cậu bạn mình dần ngã xuống nền đất
" KAMINARI!!! "
Cả thân thể của cậu trai tóc vàng nhanh chóng được Kirishima ôm vào lòng, gương mặt xanh xao, khó thở và đau đớn.
" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này... "
Kaminari, ai đã khiến cậu ra nông nỗi này...
-------------------------------------
Tỉnh lại trong phòng y tế, tôi hướng sang khung cửa sổ gần giường
" Đã xế chiều rồi à... "
Tôi mỉm cười, cười lên chính bản thân mày
Hay lắm Kaminari, mày đã dọa cho lớp một phen rồi này
Biết ăn nói sao với mọi người đây....
" Em tỉnh rồi à? "
Recovery Girl nói, nhìn vào cậu trai đang ngồi dựa lưng vào tường
" Hôm nay em đã ngất đấy, ráng hồi sức của em đây à? "
" Em xin lỗi.... "
Tôi ngãi đầu cười gượng, biết biện minh sao đây
" Mà quan trọng hơn, có người tìm em đấy. "
" Dạ? "
Người tìm tôi vào giờ này là ai nhỉ? Là Jirou và mắng tôi về việc này hay là ai khác....
" Hả! "
Đôi đồng tử của Kaminari giãn to ra, nhìn người đang đứng trước mặt mình
Mái tóc đỏ được vuốt lên và, đôi mắt đỏ rực thể hiện sự kiên cường cùng vết sẹo nhỏ ở mắt phải
" K-Kirishima...? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro