ilomilo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là mày đơn phương Midoriya dù biết Bakugo vẫn còn tình cảm, giờ thì hai đứa chúng nó quay lại với nhau cũng có một phần nhờ mày?"

Kaminari nhìn mặt bạn thân mình rồi lại nhìn xuống cốc rượu trước mặt, gã biết đường tình của Kirishima chẳng ra gì những cũng không nghĩ nó sẽ oái oăm như thế này. Nghe xong mà gã muốn đi về mà gặp bạn gái rồi xin lỗi cô vì hôm qua đã chẳng may ăn mất hộp kem mà cô để dành. Gã hiện đang là con cú đưa tin trong nhóm, đúng rồi đấy, gã, Kirishima, và Bakugo là một nhóm ba người chơi thân với nhau.

Nhìn tình hình giờ chắc chơi thân vào mắt.

"Ngồi với mày lâu chắc tao điên mất, về trước đây."

"Lần sau mày cãi nhau với Jiro thì đừng có tìm đến tao."

Kirishima nhìn theo Kaminari đi ra khỏi cửa quầy bar, đúng là thằng bạn tồi. Nhưng ít nhất thì gã chịu ngồi uống cùng hắn, ngồi nghe hắn lải nhải suốt nửa tiếng rằng hắn là một người tệ như thế nào. Nếu nói về bạn tồi, hắn sẽ là người tồi hơn thảy. Thích người yêu cũ của bạn thân đã đành, hắn còn vừa là lí do gián tiếp cả hai chia tay và quay lại. Hắn vừa là tội đồ vừa là người sống trong thanh thản vì hai người họ sẽ luôn tha thứ cho hắn, dù hắn chẳng hề muốn vậy.

Hắn nghĩ rượu cũng chẳng giúp hắn cảm thấy khá hơn, uống tiếp uống nữa cũng chẳng giúp hắn rũ được cảm giác áy náy tột cùng này. Hắn đặt vài đồng tiền lên bàn, bo một chút cho tay bartender đã phải nghe hắn kể khổ cả tối, không nhiều vì suy cho cùng hắn cũng chỉ là sinh viên nghèo mà thôi. Kirishima lách qua vài bàn ngồi sát rạt nhau, gần ra đến cửa, hắn sắp rời khỏi đây nhưng cô gái ấy khiến hắn phải dừng lại.

"Này, mày bị điếc à? Chị ấy đã bảo là không muốn đi chung với mày rồi?"

"Đàn bà con gái gọn ra một bên đi, định làm người hùng hay gì?"

"Sao? Mới trừng mắt vậy mà đã co rúm lại là như nào thế, anh bạn ơi?"

Một cô gái với mái tóc xù lên như kẹo bông gòn, thậm chí màu tóc của em cũng ngả hồng như vậy. Em có lẽ cao đến vai hắn, hai mắt to tròn của em khi giận dữ sẽ nheo lại. Đáng yêu thật đấy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ vậy. Nhưng Kirishima lại thấy em thật ngầu, cả quán bar không ai đứng ra vì cô gái bị quấy rối kia ngoài em, hay nói đúng hơn là chẳng một ai quan tâm.

Người như em sẽ bị gọi là kẻ nhiều chuyện, thích chĩa mũi vào việc của người khác. Nhưng hắn đoán rằng bản thân cũng giống như em ở điểm này.

"Anh bạn cái mẹ gì? Con bé hỗn láo này!"

"Này, anh bạn, tôi nghĩ anh nên đi ra ngoài hạ hỏa đi đấy."

Kirishima giữ chặt tay người đàn ông kia ngay khi gã giơ tay lên và chuẩn bị cho em một cái bạt tai. Em cũng đâu vừa, còn vào sẵn thế thủ, ngay khi bị tát xong sẽ sẵn sàng đấm gã một cái, đúng là không đùa được mà. Kirishima vẫn còn mùi rượu trên người và hắn cao hơn người kia kha khá nên tên đàn ông kia cũng chỉ gạt phắt tay hắn ra, lẩm bẩm vài câu rồi rời đi ngay.

"Cả hai không sao chứ, không bị thương ở đâu đúng không?"

Cô gái đứng sau em khuỵu xuống sàn, vừa khóc vừa cảm ơn em, nói rằng không biết sẽ ra sao nếu như tối nay không gặp em ở đây. Có thể cô sẽ bị quấy rối, bị tên kia đeo bám đến tận nhà, thậm chí còn có thể tệ hơn, hắn không muốn nghĩ tới nữa. Kirishima không ra về ngay, hắn đợi đến khi cô gái kia ngưng khóc rồi mới ra về thì em đứng dậy, quay sang hắn.

"Cậu hóa ra cũng là dạng nhiều chuyện, Kirishima."

Hắn còn chưa kịp thắc mắc vì sao em biết tên hắn thì nụ cười của em đã khiến hắn phải khựng lại. À, hắn có nhớ em, em học cùng một khoa với hắn, thậm chí còn có vài lần làm việc nhóm chung. Nhưng hắn lại chẳng để tâm đến em lắm, vì mắt hắn lúc đó lại mờ đi bởi thứ tình cảm hắn chẳng nên có. Kirishima biết em tên là Mina, Ashido Mina. Một cô gái khỏe khoắn mê thể thao, họ vài lần đội sổ cùng nhau nên em nhớ hắn như in.

Mina chỉ nói với hắn đúng một câu đó, sau đó em tiễn cô gái kia về nhà. Kirishima đương nhiên đi theo sau, hắn đằng nào cũng không có việc gì để làm, với lại không biết rằng tên quấy rối kia có đang theo dõi em hay không nữa. Em và cô gái kia đi trước, hắn đi sau cách một đoạn nhưng đủ gần để ngăn chuyện xấu xảy ra. Kirishima bắt đầu lục lại kí ức về những gì hắn nhớ về em để giết thời gian. Hắn chỉ nhớ em cũng giống hắn, thích thể thao hơn là học hành. Nghe Kaminari nói thì đường tình của em cũng giống hắn, tệ hết chỗ nói.

"Tớ nghe về chuyện của cậu rồi. Tớ không nghĩ cậu cũng sẽ thích người không được phép thích."

"Đâu ai ngờ được, nhỉ? Mà, cậu nói cũng?"

"Ừ, tớ cũng thích người không thể thích. Nhưng là người còn lại."

À, còn một tin đồn về Mina, tin đồn về việc em thích Bakugo Katsuki.

Oái oăm thật. Hắn và em lại đi thích hai người sẵn sàng sống chết vì nhau, quả thật là thiêu thân mà. Hắn nghe em nói xong thì đờ người ra một lúc, đến lúc em tiễn cô gái kia được một lúc lâu rồi hắn mới tỉnh táo lại. Sốc thật đấy, hắn đã tưởng hắn đã là người dại nhất rồi, ai ngờ lại có người dại giống hắn, nhìn em cũng đâu phải kiểu ngu ngơ như hắn đâu nhỉ.

Mina nhìn mặt hắn mà thấy buồn cười. Tin đồn đó gần như cả khóa của em đã biết, mọi người cũng từ đó mà đối xử với em lạnh nhạt hẳn đi. Song những người trong cuộc như Bakugo và người yêu của anh, vẫn đối xử với em như trước, họ coi em là bạn dù em có như thế nào. Đấy là lúc em lựa chọn từ bỏ mối tình đơn phương chẳng đi đến đâu vào đâu đấy. Rồi hai người họ quay lại với nhau, em thấy mừng lắm. Và cũng nhờ đó mà em phát hiện ra một người có hoàn cảnh giống như em. Một anh chàng cùng khoa với mái tóc nhuộm đỏ, trông chiến đấy nhưng lại thân thiện đến bất ngờ.

"Bakugo là một người rất rộng lượng đấy, cậu ấy vẫn đối xử với tớ như cũ. Nên tớ nghĩ là, cậu cũng nên nói chuyện với cậu ấy đi."

"Cậu thử thích người yêu của cậu ta xem, cậu ta chưa giết tớ là may đấy."

Khi nghe thấy tiếng cười của Kirishima, một ý nghĩ vô thức bật lên trong đầu em. À, hắn cười lên đúng là đẹp thật đấy, ước gì ngày nào em cũng có thể thấy nó. Em cũng đang cười, nụ cười lẫn sự ấm áp của hắn thật dễ lây. Cả hai cười đến khi ngực co thắt, phải dựa vào tường để lấy lại hơi thở. Rồi em nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, vài phút nữa là sang ngày mai, ngày mai em có tiết hay không ấy nhỉ?

"Cậu muốn đi ăn đêm không? Gần đây có cửa hàng tiện lợi đấy."

Mina vu vơ mời hắn đi ăn đêm, chẳng mong đợi gì hắn sẽ đồng ý. Và em chợt nhớ ra mình có tiết vào ngày mai. Đúng thật là em nên rèn thói nghĩ trước khi nói mà. Mina quay sang hắn, định nói hắn không cần để ý lời em vừa nói thì nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của hắn. Gì đây? Cái này...có phải hơi đáng yêu rồi không?

"Đi thôi, tớ...tớ cũng đang đói."

Kirishima không nhìn em, hắn không nghĩ mình có đủ can đảm để làm điều đó. Hắn có thể đứng lên và sẵn sàng đấm vào mặt một tên thượng đẳng nào đó nhưng lại chẳng đủ dũng khí nhìn vào mắt người con gái vừa mới mời hắn đi ăn, đúng hài thật đấy. Hắn nghe thấy tiếng em cười, hẳn là vì khuôn mặt đỏ ửng chẳng kém gì mái tóc của hắn. Em đi trước hắn vài bước, dẫn hắn đến cửa hàng tiện lợi sáng trưng ở gần đó.

Mái tóc của em đung đưa nhẹ trong gió theo tiếng ngân nga của em. Không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng hát be bé của em cũng tiếng điều hòa của cửa hàng tiện lợi. Ấy vậy mà chẳng có chút gượng gạo nào, hắn cảm thấy bên em còn thoải mái hơn trong chính căn phòng ngột ngạt của hắn. Có lẽ cơn đói chỉ là cái cớ để hắn không phải đối mặt với những thứ đang dìm chết mình, giờ thì hắn ước ngày nào cũng được em rủ đi ăn đêm.

"Nếu cậu muốn lấy nước uống thì uống thử cái này xem. Tớ đang cần chuột bạch thử vị còn lại."

Hắn giật mình khi bị dí vào tay một lon nước lành lạnh. Kirishima đã đứng trước quầy đồ uống từ nãy đến giờ, hắn thậm chí còn chẳng lấy đồ ăn. Lon nước trong tay màu hồng đậm, gần giống màu tóc của em, nước vị kẹo bông gòn? Hắn nhìn sang lon nước trong tay em, cùng một hãng nhưng lại có màu đỏ, vị dưa hấu. Ra là em đưa hắn vị "nghe có vẻ ghê hơn" sao?

"Vị dưa hấu đấy không ngon đâu, tớ thử rồi. Thử vị anh đào thử xem, lon màu đỏ nhạt hơn ấy."

Kirshima lấy lon nước trong tay em thay bằng lon nước anh đào, đầu ngón tay lành lạnh của hắn sượt nhẹ qua lòng bàn tay man mát của em. Tay của em vẫn ở bên ngoài tay hắn, chẳng còn tiếng gì ngoài tiếng điều hòa và tiếng tim đập rộn ràng. Hắn đã nhìn vào mắt em, màu vàng óng quyện cùng ánh đen, sự hòa quyện tựa như ma thuật kéo cổ hắn thật gần đến môi em. Nhưng hắn dừng lại, vì thật vô lí khi hắn hôn em ngay lúc này.

Mina thì chẳng nghĩ nhiều về việc vô lí lắm. Hắn định cúi xuống hôn em, em bất ngờ nhưng cũng chẳng ghét bỏ. Em ghét việc hắn dừng giữa chừng, nhưng việc đó chỉ chứng tỏ cho việc em đã chọn đúng người, rằng Kirishima ngoài vẻ ngoài gai góc ra thì cũng chỉ là một tên trai tốt. Em bật cười khi nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của hắn, tay cầm lon nước vòng ra sau cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn thơm mùi son bóng dâu tây.

"Nhìn cậu hợp với son bóng đấy chứ."

Em bật cười giòn giã khi nhìn thấy vết son của mình trên môi hắn cùng khuôn mặt đỏ ửng đờ ra vì bất ngờ. Tay của hắn chẳng thể buông xuống, cứ giữ nguyên trong không trung, bất động như người máy gặp trục trặc. Rồi hắn lấy tay che mặt, dùng lon nước mát lạnh trong tay để hạ nhiệt khuôn mặt nóng bừng. Mina dựa vào cửa tủ đồ uống, nhìn hắn không rời mắt. Hắn he hé vài ngón tay, nhìn em qua ngón giữa và ngón trỏ.

"Đấy là nụ hôn đầu của tớ..."

Mina khựng lại rồi nụ cười của em lại lớn hơn lúc trước. Em bỏ vào giỏ hai lon nước cùng một phần sandwich, nắm lấy bàn tay đang che mặt của hắn, khúc khích.

"Tớ sẽ chịu trách nhiệm mà. Giờ thì ăn sáng trước đã nhé."

Bữa sáng vào lúc một rưỡi sáng khi cửa hàng tiện lợi vắng hoe, chỉ có em và hắn trên hàng ghế bên ngoài. Kirishima nhìn em vừa ăn vừa nói, hắn cũng tiện đưa theo vài câu, cuối cùng lại thành ra buôn với em đến sáng. Mina ăn thêm một bữa sáng nữa, lần này em chọn một khay cơm nhỏ. Hắn nhìn em tính tiền ở quầy, có phần nào ngờ được rằng sau này, bữa sáng của em đều là hắn mua cho.

Và những nụ hôn cảm ơn của em đều là dành cho hắn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro