Kirito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kirito:
"Tên tôi là Kirito."
"16 tuổi cao trung năm hai tại trường có tiếng."
"Như mọi người thấy thì tôi chỉ là một thằng otaku rất bình thường."
"Thức khuya, lên lớp ngủ gật và cứ thế khéo dài."
"Cho đến khi ngày đó."

      Buổi sáng
"Onii-chan dậy đi."
À, quên giới thiệu với các ông. Đây là em gái tôi. Bố mẹ tôi là nhà kinh doanh lớn ở tokyo nhưng sau vụ khủng bố ở Pháp đã lấy đi ba mẹ tôi. Tôi và em gái phải sống dựa vào tiền trợ cấp và ông bác tốt bụng mà tôi rất quý trọng và coi ông như là cha tôi vậy.
Yakuno:
"Onii-chan dậy đi nào!"
"Trễ học giờ!"
Kirito:
"Mồ, anh biết rồi"
Trên đường đi học thì lại cùng đường với đám bạn
Nazuno:
"Ê kirito, mày có muốn ra đỉnh núi cạnh trường sau giờ học không."
"Làm gì."
"Thì bắn chim chứ còn gì nữa."
"Tụi mày làm gì thì làm nhưng tao ko đi!"
"Sao thế?"
"Tao ko có tâm trạng"
       Vào lớp cũng vẫn như ngày nào, ngủ mà chẳng giáo viên nào biết.
       "Ngày nào cũng giống như ngày nào, haizz!"
       Tôi quay lưng qua cái ngã tư bên cạnh thì thấy cô bạn cùng lớp đang vừa đi vừa đọc sách mà không để ý trước mặt có chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ bàn thờ.
Tôi chỉ kịp nói:
"Cẩn thận, có xe lao tới!"
      Lúc đó thì đầu tôi hoàn toàn chống rỗng. Tôi chả biết phải làm gì nên đã lao như tên bắn xô nhỏ mắm đó ra. Lúc tôi quay đầu lại thì đã quá trễ. Nó tông làm tôi santo mấy chục vòng.
      Trước khi trầu ông bà tôi chỉ lẩm được vài từ:
"Đau quá!"
???:
"Xác nhận... cơ thể vật chủ bất hoại và giảm 95% sát thương nhận được."
"Cơ thể mình lạnh quá!"
???:
"Xác nhận... cơ thể vật chủ có khả năng thích nghi với các điều kiện khắc nhiệt."
"Mình chỉ là một thằng ăn hại."
???:
"Xác nhân... cơ thể vật chủ tăng khả năng bền bỉ hấp thụ năng lượng và sao chép ADN biến đổi gen của vật chủ thành   thứ vật chủ muốn."
"Mình sẽ chết sao, cũng phải thôi xã hội cần gì thứ vô dụng như mình. Vĩnh biệt xã hội tàn khốc."
???:
"Xác nhận lại... cơ thể vật chủ... bítttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt....... bất tử!!!"
                     Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123