Cuối cùng anh cũng có thể gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé. Enjoy !

Kirito cố nắm lấy bàn tay cô nhưng Asuna dần dần tan biến.Trước khi biến mất hoàn toàn,cô nói :

-Em đi đây, Kirito-kun. 

Anh mở choàng mắt,ngồi bật dậy ôm ngực thở dốc.Giấc mơ đó cứ lắp đi,lặp lại kể từ khi cô đã đi đến một nơi thật xa. Kirito nhìn lên cuốn lịch treo tường, nói trong vô thức : "Vậy là đã 1 tuần kể từ ngày em mất, Asuna..."

Kirito's POV

 Em mắc một căn bệnh quái ác. Một cái cây kí sinh sẽ mọc ra từ lưng người bệnh.Nó sẽ hút chất dinh dưỡng và sinh lực của người bị bệnh cho đến khi họ quá yếu rồi chết.Có thể truyền nước và chất dinh dưỡng cho người bệnh nhưng họ vẫn sẽ chết.Tỉ lệ mắc là 1/1.000.000 người ( bệnh này không có thật ). Và em là người đó.

Em phát hiện ra căn bệnh đấy khi cảm thấy một cái gì đó mọc ra từ phía sau lưng mình.Tôi đưa em đi khám mà lòng lo lắng rằng em có làm sao không.Bác sĩ nói cho chúng ta về căn bệnh đó và em phải chuyển vào bệnh viện.Từ đó,bệnh viện đã trở thành ngôi nhà của em.

Bố mẹ em nghe tin đã rất sốc.Họ không ngờ em còn cả tuổi thanh xuân rực rỡ vậy mà giờ đây quanh em chỉ có 4 bức tường trắng, không những thế thần chết còn cận kề bên em bất cứ lúc nào.May là bệnh của em được phát hiện sớm nên em vẫn còn cơ hội để sống dù nó rất mong manh (1%).

Em là một cô gái lạc quan. Dù tất cả người thân, bạn bè và kể cả tôi không tin là em có thể sống,em vẫn luôn tin tưởng vào điều đó. Em đã nói:"Khả năng em còn sống là 1%.Em vẫn còn cơ hội mà.Với cả em chưa thể chết được vì em vẫn còn nhiều thứ phải làm lắm. Em muốn được ở bên anh thật lâu."

Kể từ ngày đó,cứ 4h chiều là anh vào thăm em. Lần nào cũng vậy, anh luôn cầm một bó hoa thơm ngát và những chiếc bánh ngọt.Chúng là niềm vui bé nhỏ của em.Em lại đòi tôi kể những câu chuyện. Chuyện gì cũng được từ cái bánh tôi mua hôm nay,hình nền điện thoại mới cho đến chuyện con chó nhà hàng xóm vừa đẻ,...Tôi tránh kể chuyện buồn cho em vì không muốn em lo lắng. Thỉnh thoảng em lại nhận xét kiểu như :"Cái bánh hôm qua hơi ngọt","Em thấy cái hình nền nó không hợp lắm","Con chó đấy đáng yêu lắm anh ạ".Tôi có cảm tưởng rằng căn bệnh không phải là mối bận tâm của em.Em vẫn cười nói vui vẻ,hỏi thăm những người bệnh khác.Em đã trở thành động lực, là mặt trời nhỏ của mọi người ở bệnh viện.

Cái cây càng ngày càng to. Sau lưng em có rất nhiều bông ,gối để em nằm cho êm.Em cũng càng xanh xao hơn.Bàn tay của em vẫn ấm áp nhưng nó bất đầu nổi gân xanh.Mái tóc của nhạt hơn thì phải.Chỉ có ánh nhìn ấm áp của em là không thay đổi. Tôi chỉ dám nắm bàn tay em vì tôi sợ nếu ôm em thì em sẽ đau.Em cũng yếu đi nhiều lắm.

Một hôm,em nói với tôi khi tôi đang rất lo lắng  :

-Anh đừng lo nữa.

Em luôn đọc được những suy nghĩ  như vậy của tôi. Em nói tiếp :

-Em sẽ ổn thôi. Em chắc chắn sẽ sống mà.

Tôi ngẩng đầu lên :

-Chắc chắn là vậy nhé ?

Em gật đầu :

-Dạ.

Và tôi đã tin vào câu trả lời đó. Tôi cũng không ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi trò chuyện với em.

Hôm đó,tôi vừa về đến nhà sau khi làm việc vất vả. Tôi mới ngồi lên giường thì có điện thoại từ bệnh viện gọi đến. Tôi cầm điện thoại lên.Tôi có dự cảm không lành. Bệnh viện báo tin rằng em đang rất yếu,có thể không qua khỏi,rằng tôi nên đến bây giờ. Tôi buông rơi cái điện thoại.Nó rơi bộp xuống giường.Tôi cầm nó lên,đội mũ bảo hiểm và nổ máy đi vội đến bệnh viện.

Tôi chạy hết sức mình.Cuối cùng cũng đến phòng em nằm.Tôi lại gần nắm lấy bàn tay em. Bàn tay đó thật lạnh lẽo.Tôi nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt.Em mở choàng mắt :

-Kirito-kun ?

Tôi trả lời :

Ừ, anh đây.

Em nói vội vã :

-Em biết mình không còn nhiều thời gian nữa nên em phải nói với anh chuyện này. Sau khi em không còn trên cõi đời này nữa, thì anh hãy sống thật tốt nhé ! Anh hãy sống cho cả em nữa. Anh hãy đi theo con đường mà mình đã chọn. Em biết là anh sẽ làm được mà.  Hãy...hứa...với...em...nhé !

Tôi gật đầu nhưng tôi không chắc rằng mình sẽ thực hiện được những điều đó vì tôi không thể sống thiếu cô gái ấy. Nhưng tôi muốn em ra đi thanh thản.

Em khẽ mỉm cười, lặng lẽ nắm tay tôi. Đôi mắt em từ từ nhắm lại...

Hôm lễ tang em anh là người đến sớm nhất và cũng là người ra về muộn nhất vì anh muốn ở bên em lâu nhất có thể. Anh rất đau đớn khi em mất nhưng liệu nỗi đau đó có bằng những người đã sinh ra em, nuôi em lớn khôn không ?

Kể từ khi em mất, tôi như người mất hồn. Trong đầu tôi chỉ toàn bóng hình em. Em không chỉ là người tôi yêu thương nhất, em còn là một người bạn, là gia đình của tôi. Bố mẹ tôi đã mất. Em là động lực, là ngọn đèn chỉ lối cho tôi, là thứ níu kéo tôi với cuộc sống này.

Vậy mà giờ đây em không còn nữa. Nhưng tôi vẫn phải sống, sống cả phần của em nữa. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để nhìn thấy em, để gặp em lần nữa...

Tối hôm ấy, tôi  mơ một giấc mơ kì lạ. Tôi thấy Thiên đường- một nơi đẹp đẽ với tiếng nhạc du dương. Tiến lại gần, tôi nhìn thấy nhiều thiên thần, trong đó có em. Em mặc một bộ váy trắng tinh khôi, trên đầu cài một bông hoa trắng muốt, sau lưng là một đôi cánh. Tôi gọi Asuna. Em quay lại rồi chạy đến. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không thể lại gần em. Ngăn cách giữa em và tôi là một bức tường vô hình.Chỉ cách có một bức tường thôi mà chúng tôi không thể đến bên nhau. Tôi thấy em nhìn tôi với ánh mắt đau đớn. Em chạy đi không ngoảnh đầu lại.

Kirito giật mình tỉnh giấc.  Anh đã quyết định rồi. Kirito xuống bếp lấy một con dao sau đó mang lên phòng. Anh lấy một tờ giấy, viết vội mấy dòng. Rồi anh lấy con dao đâm thẳng vào tim mình.

Hồn anh lìa khỏi xác. Kirito thấy Asuna bên cạnh mỉm cười. Anh cũng mỉm cười rồi nắm tay cô đi lên Thiên đường.

Mấy hôm sau, một người bạn đến nhà Kirito. Người đó rất thắc mắc vì không liên lạc được với anh. Cậu ta mở cửa bước vào vì dưới thảm trước cửa có chìa khóa. Người đấy nhìn quanh không thấy Kirito đâu. Cậu mở cửa phòng Kirito và không thể tin vào mắt mình. Cậu ta vội gọi cho cảnh sát.

Khi đến họ thấy một thi thể một tay đang cầm lấy cán dao của con dao cầm trên ngực mình còn tay kia nắm chặt một mẩu giấy. Họ gỡ bàn tay, lấy mẩu giấy ra. Trong đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết bằng bút đỏ thật đậm : 

"Cuối cùng anh cũng có thể gặp lại em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro