[KisaIta] Dâu tây không trĩu quả vào mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[KisaIta] Dâu tây không trĩu quả vào mùa Hè

Tác giả: flameofarcana

Nguồn:

Fandom: NARUTO

Dịch: Sapphire

Tóm tắt:

Itachi và Kisame hơi mất tập trung trước khi bị triệu tập đến cuộc họp  của Akatsuki.

Vì họ đang làm tình.

Đó là một ngày biếng nhác, se lạnh và ẩm thấp. Buổi trưa, Kisame trở về sau một nhiệm vụ thì thấy Itachi đang ngồi cuộn tròn trên tảng đá với chiếc cằm tựa lên đầu gối, cổ áo choàng cao quấn quanh cần cổ. Kisame thậm chí còn không có vẻ gì là đổ mồ hôi sau một vụ ám sát; Khi sức khỏe của Itachi thì vẫn tiếp tục suy yếu và mọi nhiệm vụ vắt kiệt sức lực của anh, khi từng hơi thở đều trở nên dồn dập hơn từng ngày, anh lại càng ghen tị với sự bền bỉ không biết mỏi mệt của Kisame hơn nữa.

Những đám mây xếp lớp trên bầu trời, ở ngoài rìa, sự âm u bao phủ, lấp đầy các khoảng trống và che khuất ánh sáng khiến mọi thứ chìm trong một màu xám xịt. Kisame nom rất hí hửng; Itachi đoán hẳn là gã đã có một ngày giết chóc rất thú vị đây.

"Có lẽ trời sắp mưa." Gã nhận xét, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú vào đồng đội của mình.

"Chắc vậy." Itachi đã lấy hết hơi nóng từ tảng đá bên dưới anh, và ánh nắng đang khô dần trong không khí, thay vào đó là cảm giác ớn lạnh đang đọng lại. Đầu ngón tay anh cứng đờ vì lạnh. Anh muốn trầm mình trong một chiếc bồn tắm nóng hổi, nhưng anh biết mình sẽ không được toại nguyện.

Có một chiếc túi xách trên tay Kisame, những ngón tay to cuộn lớp vải lại.  "Chúng ta không thể đến kịp nhà nghỉ trước khi cơn bão ập đến."

Đôi mắt của Itachi ngước lên nhìn Kisame. Anh không nói gì cả.

"Tôi sẽ tìm cho chúng ta một nơi để ẩn náu." Mọi điều Kisame nói đều nhuốm màu hài hước, một trò đùa mà gã đang chia sẻ với chính mình.

Gã biến mất trong vài phút. Itachi nhìn chằm chằm vào những nhánh cây. Có vẻ như tầm nhìn của anh ngày càng mờ đi, anh đang mất dần nhận thức sâu sắc về màu sắc khi chúng trở nên nhòe và nhạt dần đi. Giờ đây, lồng ngực anh liên tục bỏng rát, một tiếng rên câm lặng cũng đủ làm anh kiệt sức suốt cả ngày và bùng cháy khi anh hít một hơi thật sâu. Các khớp xương của anh đau đáu, đầu anh nhức nhối. Anh mệt mỏi quá rồi.

Anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

Không thành vấn đề, không có gì là quan trọng cả; Itachi đã sắp xếp mọi thứ để không làm phiền lòng bất cứ ai, đó sẽ là điều duy nhất khiến anh không cảm thấy tội lỗi.

Kisame quay lại và dẫn anh đến một hang động nhỏ nằm sâu trong sườn núi rậm rạp. Không khí đầy sương mù khi họ đến. Itachi gom một đống đá nhỏ và xếp chúng thành một vòng tròn, đào đất ở giữa. Kisame vứt chổi khô, củi xuống để Itachi đốt lửa.

Kisame nâng tay kéo áo choàng ra khỏi đầu. Gã ném nó lên một tảng đá nhô ra từ vách hang. "Tôi có thứ này cho em." Gã nói. Giọng gã bình tĩnh và trịnh trọng; Gã không bao giờ có vẻ nghiêm túc đến thế, ngay cả trong trận chiến quan trọng, nhưng Itachi có thể nghe thấy điều gì đó ẩn giấu bên trong.

"Anh cần chi phải làm vậy?" Itachi khụy gối bên đống lửa.

"Tôi chưa bao giờ nói tôi cần phải làm thế cả." Chiếc ba lô sột soạt phía sau Itachi, và rồi Kisame cúi xuống bên cạnh anh với một hộp dâu tây trên bàn tay khổng lồ.

Itachi không nghĩ mình có thể quen được với điều này, sự ngọt ngào bất ngờ đến từ Kisame ập đến như một cơn bão lũ. Kisame, người được cho là đã ăn thịt người anh em song sinh của mình trong bụng mẹ, Kisame, người buộc tội kẻ thù của mình để mua vui và xem những xác chết như búp bê rách rưới khi gã buồn chán - Song với Itachi, sự đụng chạm của Kisame nhẹ nhàng và lời nói của gã còn ngọt ngào hơn cả những trái dâu tây gã đặt vào tay Itachi.

"Tôi đã rửa sạch chúng cho em rồi." Kisame rút tay lại để chống vào quai hàm của chính mình, quay đầu bẻ cổ: "Tôi có bao giờ thiếu nước đâu mà."

"Cảm ơn nhé." Đó là lời cảm ơn thân mật nhất mà Itachi sẽ nói.

Dù hộp giấy nhỏ, nhưng vừa khéo hôm nay Itachi chưa ăn gì. Anh không chia với Kisame khi ăn miếng đầu tiên, dòng nước hồng ngọt ngào đọng trên môi anh. Quả dâu tây vừa chín tới, không quá mềm, không quá chua.

Anh thực sự rất thích dâu tây.

Ngọn lửa kêu lách tách nhẹ nhàng cùng với tiếng mưa rơi lào xào bên ngoài. Sự hiện diện của Kisame phía sau anh như một luồng điện kì lạ. Chắc chắn tâm trạng của gã đang rất tốt.

Khi Itachi ăn hết dâu tây, anh bỏ cuống vào hộp đựng.

Đôi mắt của Kisame chăm chú như thể gã sắp cắt cổ anh vậy. 

Itachi khựng tay lại.

"Em không chia cho tôi." Kisame nở gượng một nụ cười ngoác tận mang tai.

Đôi mắt của Itachi không hề dao động: "Vì anh không nói."

Kisame nghiêng đầu cười. "Tôi vẫn nghĩ mình xứng đáng được nếm thử."

Lẽ ra Itachi phải biết Kisame đang muốn bày tỏ điều gì. Một cuộc chiến thỏa lòng luôn khiến Kisame hưng phấn. Và sau đó gã sẽ muốn trút mọi sự hưng phấn ấy lên người Itachi. Anh để lòng bàn tay thô ráp của Kisame lướt qua hàm mình và ngửa đầu ra sau. Ngón tay cái của gã ấn vào phần cằm dưới mảnh khảnh của Itachi, nơi cổ họng anh đang ngửa lên.

Itachi bắt gặp nụ cười toe toét trên khuôn mặt gã trước khi gã cúi xuống hôn anh.

Môi và lưỡi của gã đang đòi hỏi. Gã liếm miệng Itachi, mút mát sâu nhất có thể, còn ngón tay thì khóa chặt phần đầu và cổ Itachi lại. Chúng vồn vã, gần như thú tính. Gã cắn môi Itachi đến mức khiến chúng sưng tấy lên, đoạn gã ngả người ra sau đặng chiêm ngưỡng vẻ đỏ ửng, bóng lưỡng vì nước bọt của gã trên đôi môi ấy.

"Tôi có vị giống dâu tây à?" Itachi hỏi, lặng lẽ thở dốc.

"Em có hương vị tuyệt vời." Kisame lẩm bẩm và lùi ra sau. Bàn tay của gã thoáng trở nên dịu dàng khi quấn quanh tấm lưng của Itachi. Gã dồn dập hôn anh, một nụ hôn ướt át và cởi mở.

Kisame luôn muốn hôn anh nhiều thật nhiều.

Kisame muốn ôm lấy mặt anh, luồn ngón tay vào tóc anh, Kisame muốn vuốt ve làn da anh và trao đổi nhiệt độ cơ thể với anh. Itachi ước gì Kisame sẽ đụ anh một cách hoang dã rồi ném anh vào một góc. Ít nhất thì anh sẽ hiểu - sẽ hiểu thế nào là bị lợi dụng rồi vứt bỏ; Và anh có thể cắt nghĩa các hành động ấy và mặc kệ nó. Nhưng đối với sự trung thực trắng trợn của Kisame, luôn có điều gì đó hơn thế nữa.

Itachi biết Kisame yêu anh.

Kisame giật mạnh dây buộc của Itachi, kéo nó ra cùng với một vài sợi tóc. Đau lắm, nhưng với góc độ của Kisame, gã đã tận sức dịu dàng nhất có thể rồi. Itachi nghĩ có lẽ Kisame chưa từng quan tâm đến việc tỏ ra dịu dàng với ai cho đến khi gặp được anh.

Bàn tay của Kisame tham lam luồn vào trong áo anh. Itachi phớt lờ vẻ nhăn nhó của Kisame khi gã cảm nhận được xương sườn căng ra dưới da mình. Gã bóp chặt hông và mông Itachi thông qua lớp quần lót; Với một tiếng gầm gừ trầm lặng, gã kéo áo Itachi qua đầu.

Tất nhiên rất lạnh vì cơn mưa lặng lẽ bên ngoài, cái lạnh trêu ghẹo đầu vú của Itachi. Áo giáp lưới của anh lạch cạch rơi xuống mặt đất; Tiếp theo, chiếc quần của anh bị vứt sang một bên, và sau đó tới quần lót, đến tận khi anh khỏa thân hoàn toàn để mặc cho tầm mắt và bàn tay của Kisame ngao du khắp người mình.

Nụ cười toe toét của Kisame không còn nữa, nhưng đôi mắt của gã có tính săn mồi đến nỗi trong một thoáng Itachi nghĩ rằng anh có thể hiểu được cảm giác khi nhìn chằm chằm vào sharingan là như thế nào.

Itachi bị cơ thể của Kisame thu hút một cách vô lý, bao gồm tất cả các cơ   bụng, cánh tay và đùi săn chắc. Gã nam tính, điển trai một cách phong trần, và điều đó khiến Itachi gục ngã trong trận đấu trái với mong muốn của chính mình. Anh dịch người về phía trước và kéo quần của gã xuống không chút nao núng; Kisame đã cứng một nửa ở cả hai dương vật. Itachi trượt ngón tay quanh cái ở trên và xoa nắn nhẹ nhàng.

Kisame lầu bầu, vươn tay ra phía sau đặng vò mông Itachi và kéo anh về phía trước. Gã kẹp dương vật của Itachi vào giữa hai dương vật của gã, quấn ngón tay quanh chúng và xoa ngón tay cái lên làn da ấm áp. Itachi kéo áo gã cho đến khi ngực Kisame nằm dưới những ngón tay lạnh giá của anh; Làn da của gã đầy những vết sẹo, vì Kisame thích chiến đấu vật lý và không né tránh những nhát chém chỗ này chỗ kia. Itachi lướt những ngón tay của mình lên chúng khi Kisame đặt dương vật của anh giữa hai dương vật của mình để thủ dâm. Tai anh bắt đầu nóng lên. Anh nhìn thoáng vào mắt Kisame rồi cào móng tay vào ngực Kisame.

Kisame cười toe toét, những vệt màu tím nhạt dần theo dấu móng tay của Itachi.

Itachi xoay người lại. Họ luôn làm tình từ phía sau theo một cách khách quan và rời rạc. Tuy rất tuyệt vời khi Kisame có thể đâm lút cán vào người anh khiến đôi mắt anh trợn ngược ra sau, và gã có thể đâm anh một cách thô bạo, dữ dội và nhanh như vũ bão. Chính vì nó quá tuyệt nên Kisame đã ngừng ra sức van lơn để được nhìn mặt anh khi họ làm tình, gã cũng đã ngừng việc dỗ dành anh ngồi lên trên người hay anh để mình nằm trọn trong vòng tay gã. Kisame muốn nhiều hơn nữa - Kisame muốn những thứ mà Itachi sẽ không cho. May mắn thay cho cả hai, gã dễ dàng từ bỏ và không mấy phàn nàn, vì gã chỉ lấy những gì gã có thể nhận và không yêu cầu thêm bất kì điều gì.

Dù sao đi nữa cảnh tượng cơ thể mềm mại của Itachi chúi xuống, tách ra và lấp đầy gã đã quá tuyệt để gã có thể lơ đi.

Tiếng thở dốc vọng khắp hang động. Itachi không thể làm gì khác ngoài trừ cảm nhận làn da hơi thô ráp của Kisame cùng cảm giác giác đê mê từ dương vật của Kisame. Cả hai con cặc của Kisame đều đang trượt vào giữa đùi anh. Một tay của Kisame kéo lưng Itachi lên khiến anh dựng tóc gáy và run rẩy. Kisame mân mê quanh cổ họng anh cho đến khi Itachi tựa gáy vào vai gã, và anh  cảm thấy những ngón tay gã nhấn nhá lên từng thớ thịt trên làn da mềm mại của anh. Sau đó đột nhiên Kisame giật tay anh  lên và che mắt Itachi bằng lòng bàn tay rộng của mình.

Chúng đánh thức mọi giác quan trong từng tế bào của Itachi. Không được chạm vào mắt của anh; chúng không thể có mệnh hệ gì vì anh sẽ phải sẽ sớm chuyển giao nó. Tầm nhìn của anh không thể bị che khuất vì đó là cách duy nhất để anh tự bảo vệ mình khi cơ thể anh đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Anh với tay ra sau và bấu móng tay vào hông Kisame. Anh bấu đến mức đổ máu để Kisame biết rằng anh nghiêm túc đấy; Song nó chỉ càng kích thích Kisame hơn. Kisame rên rỉ và ép chặt bàn tay mình vào đôi mắt của Itachi.

Tim Itachi đang đập loạn nhịp.

Nhưng bất chấp tất cả, tình dục vẫn cho anh cảm giác mông lung xa lạ, anh không biết liệu mình có thực sự biết cách để yêu hay được yêu hay chăng - Itachi vẫn tin tưởng Kisame hơn bất cứ thứ gì trên đời nên anh ngả người vào lồng ngực rộng rãi, ấm áp của Kisame. Kisame càu nhàu, ngón tay siết chặt vào vầng trán của anh, rồi gã bắt đầu lao vào người Itachi, con cặc phía dưới của gã lủng lẳng giữa hai gò mông của Itachi. Tay phải của gã xoa nắn xung quanh đùi Itachi, dạng hai chân anh ra xa hơn và kẹp đầu gối của gã vào giữa chúng.

Với một tay vẫn đặt trên mắt Itachi và tay còn lại đặt trên đùi anh, một ngón tay cái lơ đãng vuốt ve làn da anh, anh không thể tiếp tục giật gã ra được nữa. Tuy nhiên, đùi của gã là một món quà hào phóng và ấm áp mà Itachi không muốn gạt ra. Anh dùng một cánh tay bấu chặt cổ tay Kisame, tay còn lại nắm lấy cánh tay của gã.

"Tự dưng ai đó hào hứng tới lạ nhỉ." Kisame cười khúc khích, giật hông vừa đủ để trêu chọc đầu cặc của mình vào cái lỗ của Itachi.

"Anh không muốn thấy tôi như thế à?" Itachi hỏi với chất giọng đều đều.

Kisame gầm gừ: "Tôi muốn em cầu xin tôi đụ em."

Itachi lặng lẽ khịt mũi: "Đừng có nằm mơ."

"Không mơ đâu." Kisame cười thảo mai: "Nhưng tôi sẽ đụ cho đến khi em rên lên bằng giọng nói bùi tai và điềm tĩnh đó của mình."

Khi thị lực không còn, Itachi kém hơn trong việc giữ bình tĩnh, anh trở nên nhạy cảm hơn, những ngón tay của anh siết chặt quanh cổ tay Kisame, hơi thở dồn dập trong phổi. Kisame cảm nhận được và gã dúi một nụ cười toe toét vào tóc của Itachi: "Ý tưởng đó có vẻ hay đấy nhỉ, Itachi-san?" Tay gã rời khỏi đùi Itachi. Itachi lại nghe thấy tiếng xào xạc của chiếc ba lô và sau đó là tiếng bật nắp.

"Anh mua sẵn cả dầu bôi trơn trong lúc làm nhiệm vụ à?" anh hỏi. Câu trả lời à một ngón tay thô kệch thọc vào người anh. Itachi nhíu mày nhưng không có nhiều phản ứng thái quá để gây ra bất kỳ tiếng động nào. Gã cúi xuống, tì tay lên những hòn đá trước mặt.

"Cảnh tượng ngoạn mục quá Itachi-san ạ." Kisame thì thào, thọc ngón tay ra vào vài lần. Gã kéo mông Itachi lên cao hơn để có thể nhìn thấy ngón tay của gã ra vào bên trong người anh. Gã bổ sung thêm ngón tay thứ hai, lần này Itachi cảm thấy người mình bị căng ra. Nó không là gì so với dương vật của Kisame, không, đã từng có lần Kisame chỉ dùng những ngón tay thô ráp đó để đụ anh; Đó là một trong những lần duy nhất Itachi bị đụ khi nằm ngửa, được sưởi ấm bởi ngọn lửa bập bùng ở giữa rừng, Kisame lờ mờ nhìn anh và nuốt chửng những biểu cảm trên khuôn mặt anh trong khi dùng ngón tay mình đụ cho đến khi anh bắn tinh.

Kisame dùng ngón tay đụ anh vài phút, tiếng thở hồng hộc và rên rỉ sung sướng vang lên. Gã đang dành thời gian để thưởng thức, tận hưởng mọi phút giây của hiện tại. Itachi nghiến chặt hai hàm răng của mình lại, anh kiểm soát nhịp thở và quyết tâm không phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào. Những ngón tay dày và thô ráp của Kisame cạy cửa mình của anh ra. Nó đủ kích thích để giữ cho con cặc của anh cương cứng, ướt át đến tận cùng, và anh muốn ngón tay của Kisame đặt lại vào đó.

Chợt Itachi nghe thấy thêm vài tiếng lào xào. Những ngón tay anh víu vào những hòn đá trước mặt để sẵn sàng. Sau đó, bàn tay của Kisame di chuyển, một tay giữ chặt hông anh, và gã thúc vào cửa mình của anh.

Đầu não của Itachi đã hoàn toàn trống rỗng khi Kisame trượt vào bên trong người anh.

Thi thoảng chính Itachi cũng không hiểu cớ sự gì mà mình lại ngủ với Kisame. Về mặt nhu cầu thì thực sự chúng rất thú vị, đó là một thứ khoái cảm mà anh chưa từng được biết đến. Anh đã dành cả đời để sống khắc kỷ với bản thân, song chỉ với bàn tay, vòm miệng, chiếc lưỡi, răng, đôi môi, và dương vật, Kisame đã có thể khiến anh cất tiếng và cho ra những phản ứng đáng xấu hổ.

Có lẽ Kisame đã gạt bỏ mọi lẽ thường của anh. Có lẽ điều duy nhất khiến Itachi dẹp bỏ mọi logic là khi Kisame đút dương vật dài hơn 20cm của mình vào trong người anh. Một nửa lý trí của Itachi bảo anh đừng tiếp tục đắm mình trong vòng tay của Kisame nữa - Mi đang kết nối, anh ta cũng đang kết nối, mi đang khiến bản thân trở nên yếu đuối, mi không xứng đáng nhận được niềm vui - Nhưng bên cạnh đó, anh biết mình thích được nằm dưới người bạn đồng hành khổng lồ và hoang dã nhiều hơn anh những tưởng.

Kisame lẩm bẩm và đẩy hông về phía trước. Gã di chuyển bàn tay dọc sống lưng Itachi, ngón tay lần theo từng đốt xương sống của anh. "Một ngày nào đó tôi sẽ bắt em ăn nhiều hơn." Kisame nói, lùi ra một nửa: "Và đặt một ít thịt mỡ vào trong xương tủy của em."

"Anh đã cho rất nhiều thịt mỡ vào người tôi rồi còn gì."

Ở phía sau, Kisame cười khúc khích. Gã chúi xuống lưng Itachi và hôn lên vai anh.

Itachi ghét như vậy. Chúng quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào. Chúng khiến tim anh đau thắt lại. Anh ghét vì anh thích những điều này, những điều anh không muốn có.

Kisame ra vào dữ dội; Gã chỉ có thể tử tế đến đấy thôi, một thứ gì đó vào hôm nay khiến gã trở nên đặc biệt phấn khích.

Gã bổ nhào về phía trước, đẩy cả người mình vào Itachi, tiếng rên khe khẽ vọng lên từ sâu trong cổ họng gã. Những ngón tay của gã bấu đến mức vùng eo của Itachi lộ rõ vết bầm tím. Itachi nóng bỏng và siết chặt gã - Anh đang siết rất chặt, và theo lý gã có thể giãn rộng anh ra thêm chút nữa, nhưng nó sẽ gây đau đớn cho anh.

Itachi thích sự đau đớn.

Tiếng đùi Kisame vỗ vào mông Itachi át đi tiếng mưa. Itachi cắn chặt môi để giữ cho tiếng rên ở mức nhỏ nhất, nhưng càng lâu dần, anh càng quên mất việc phải giữ im làng, và anh càng không thể giữ im lặng được nữa, sau cùng, những tiếng rên rỉ bắt đầu tuôn ra từ miệng anh và rơi vào những hòn đá cuội.

Con cặc phía dưới của Kisame trượt vào giữa đùi Itachi khi con cặc phía trên của gã đụ anh. Chúng khiến Itachi siết chặt hai chân lại với nhau. Kisame cười khúc khích.

"Em thích nó à, Itachi-san?" Đòn bẩy của gã thúc vào ngày càng dữ dội: "Tôi có nên đặt cả hai vào người em không nhỉ?" Một bàn tay của gã trườn khắp hông anh, luồn xuống và vò nắn phần đùi bên trong của anh. Chúng vẫn chưa đủ; Kisame trêu ghẹo.

Itachi lảng tránh câu hỏi: "Hôm nay trông anh có vẻ vui nhỉ." Itachi thở hắt ra, cào ngón tay vào đá đặng bình ổn giọng của mình lại: "Chắc hẳn là một nhiệm vụ thú vị."

"Đó là một pha giết người xuất sắc." Kisame nói. Itachi có thể nghe thấy tiếng cười vang của gã: "Samehada xé nát hắn ta như xé nát một trái bắp cải." Niềm rạo rực trong giọng nói của gã tăng lên khi nhắc đến món ăn yêu thích của Itachi.

Itachi cảm thấy mình bị nhồi đầy và kéo căng; Mỗi cú thúc đều cho anh cảm giác gã đang đút vào sâu hơn. Anh cắn môi dưới một lúc, đầu não choáng váng vì cảm thấy dương vật thứ hai của Kisame đang cọ quanh dọc theo đùi của mình.

"Hắn là một kẻ mắc hội chứng máu khó đông." Kisame kể lể. Gã giật hông lên, di chuyển lung tung hơn khi niềm hưng phấn từ cơn khát máu lại bắt đầu xâm chiếm cả người gã: "Máu của hắn tuôn trào khắp nền đất - Ruột văng ra khắp nơi, dính cả lên giày và mọi thứ trên người tôi."

Itachi biết anh nên phản đối hành vi bạo lực táo tợn của gã. Nhưng anh không làm vậy.

Kisame đổi từ phần hông xuống mông của anh, gã phũ hai bàn tay lên trên và banh chúng ra để nhìn rõ cảnh tưởng bản thân trườn bên trong người anh: "Tôi không ngờ em có thể bọc trọn tôi đến nhường này." Gã dập mãi vào bên trong cho đến tận khi vùng đùi trong của Itachi đỏ lựng cả lên. Itachi rên rỉ, sống lưng anh cứng còng. "Tôi cũng không ngờ rằng em sẽ thích thú đến như thế đấy."

Chính Itachi cũng ngờ.

Kisame chồm người về phía trước, phần hông vẫn đẩy đưa bên trong anh. Gã nắm lấy dương vật của Itachi bằng một tay và bắt đầu vuốt ve lên xuống. Itachi nghiến răng thở hổn hển. Kisame nhíu mày, gã di chuyển như thể Itachi đang sục cho gã vậy, và gã nắm chặt lại. Itachi co giật bên dưới gã.

Kisame dùng mũi huých vào một bên cổ Itachi, đẩy tóc anh ra để lộ cần cổ cho gã cắn lên. Itachi run rẩy thở hắt ra. Kisame ưỡn mạnh hông khiến toàn bộ cơ thể Itachi đổ hẳn ra đằng trước, nó sâu đến mức mắt anh trợn ngược ra phía sau. Gã cấu chặt lấy bắp đùi của Itachi và sỗ sàng dạng mạnh chúng ra. Đầu gối cong của Itachi va vào đá cuội; Chắc là da anh bị xước rồi.

Góc độ này còn dễ dàng cho Kisame đâm lút cán vào người anh hơn nữa. Anh rên rỉ, gục đầu xuống. Kisame dừng lại để lấy thêm dầu bôi trơn; Gã rút ra và bôi thêm vào dương vật của mình trước khi đóng mạnh vào lại. Tiếng nhớp nháp vang lên khi chúng đọng quanh kẽ mông của Itachi và chảy xuống dọc bắp đùi anh. Đầu Kisame ngửa ra trước khi hắn giày vò cửa mình của Itachi.

Gã nhấc Itachi lên một chút và dạng chân anh ra xa hơn, Itachi thở hồng hộc, những ngón tay cào lên mặt đất đến mức đất cát dính đầy móng tay anh.

"Ồ? Chỗ này à?" Kisame giã vào bên trong một lần nữa, cú thúc của gã trở nên táo bạo, dữ dội và chính xác hòng tấn công vào điểm ấy, đến mức Itachi chỉ còn nhớ được mỗi cách hít thở mà thôi. Anh hoàn toàn không còn nhớ ý định giữ im lặng của mình nữa, vì vậy anh tập trung vào tiếng lầu bầu, gầm gừ của Kisame ở phía sau lưng để không phải nghe tiếng rên của bản thân.

Kisame dúi người vào tấm lưng của Itachi, cắn vào vai anh, dùng hông của mình đụ anh một cách nhanh chóng và thô bạo. Gã chồm tới bắt lấy tay Itachi; Cuối cùng Itachi đã có thứ gì đó để với lấy và anh nắm chặt chúng, hai mắt anh nhắm nghiền, miệng há hốc, còn nước dãi thì nhiễu giọt xuống nền đất đá.

Kisame đột nhiên dừng lại. Gã dang hai tay ra đặt lên bờ lưng trần của Itachi. Khi gã duỗi năm ngón tay ra, chúng lớn tới mức có thể phũ trọn từ lưng anh: "Itachi-san." Gã nói bằng chất giọng rất thân thiện, lịch sự.

Lông mi của Itachi rung lên.

"Itachi-san." Kisame tiếp tục: "Em chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Itachi chống lại mong muốn đẩy Kisame ra và lấp đầy bản thân anh một lần nữa. Anh muốn gã chuyển động, anh muốn Kisame đâm vào sâu hơn nữa: "Là gì vậy?"

"Em có muốn cả hai không?"

Itachi vẫn ở bên dưới gã. Anh chống lên nền đất, liếm môi và nhận ra mình đã chảy nước dãi nhiều đến mức nào. Anh im lặng trong một thoáng.

Kisame chòng ghẹo: "Sẽ trông rất tuyệt nếu cắm toàn bộ tôi vào người em." Gã nhìn anh một cách dâm dật: "Có lẽ sẽ tuyệt vời hơn bao giờ hết, cho cả hai chúng ta." Gã chầm chậm rút ra, quan sát rồi tàn nhẫn thúc mạnh vào: "Em nghĩ mình có chịu nổi không, Itachi-san?"

Itachi nuốt khan. Anh nhắm chặt mắt lại, tự nhủ mình phải nói không, nhưng thay vào đó anh lại thốt ra rằng: "Anh nghĩ xem?"

Dường như anh có thể cảm nhận sự thay đổi rục rịch của Kisame sau lưng anh.

Trước khi anh kịp định hình thì đã có một ngón tay thọc vào bên trong người anh rồi. Chỉ mới riêng điều này đã đủ sức đánh gục được anh. Nếu gã là một người đàn ông khác thì anh hẳn sẽ từ chối, nhưng không, vì một phần trong anh thực sự muốn biết cảm giác của hai dương vật trong mông mình sẽ như thế nào.

Kisame từ tối đẩy hông, đẩy dương vật vào cửa mình và bỏ thêm một ngón tay vào. Lần thứ hai Itachi bật tiếng rên rỉ, móng tay cào vào đá khiến vài móng nứt toác ra. Anh cảm nhận được có nhiều chất bôi trơn hơn trên cửa mình của anh khi Kisame đang nới lỏng cho anh.

Âm thanh của Kisame là một chuỗi tiếng thều thào, rên rỉ và hơi thở nặng nề không ngừng nghỉ. Gã tiếp tục đâm nông vào trong người Itachi - Itachi có lẽ không thể chống đỡ được nhiều hơn nữa, cả hai đều biết chuyện đó. "Được rồi." Kisame cười khúc khích.

Miệng Itachi há hốc trước lời khen ngợi ấy. Anh than van. Anh đẩy lại. Nó thực sự quá mức chịu đựng.

Ngón tay thứ ba khiến Itachi co cụm cả người, cơn đau chạy dọc sống lưng anh. Đau quá, nhưng Kisame không lấy ra mà thay vào đó chỉ để anh điều chỉnh và làm quen với độ nới rộng mới.

Đầu óc Itachi trống rỗng.

"Cố lên nhé, Itachi-san."

Đầu khất thứ hai của Kisame đổ vào cửa mình của anh. Dù đã được bôi trơn đầy đủ nhưng vẫn không thể khít ngay tức khắc được. Kisame rút dương vật đầu tiên đang chôn vùi trong người anh ra một nửa để tạo thêm khoảng trống đặng đẩy tiếp dương vật thứ hai vào trong. "Thẳng lưng lên đi, Itachi-san." Kisame thở hắt. Giọng gã nghẹn ngào và căng thẳng. Gã đã rất tận lực kìm chế bản thân mình không bất chấp tất cả để hai dương vật của gã lao thẳng vào, để chúng được bao bọc trong luồng nhiệt nóng bỏng, chật chội ấy. Lý do duy nhất gã không làm như thế chỉ vì gã biết điều đó gây tổn thương đến Itachi.

Itachi nhận ra mình đang thở dốc rất to tiếng, và tấm lưng anh uốn khỏi nền đất. Anh nuốt nước bọt, cố gắng kiểm soát bản thân và duỗi thẳng cột sống để sống lưng được chúi xuống. Anh khoanh tay, vùi mặt vào giữa hai cánh tay mình.

Kisame lại tiến về phía trước. Đầu khất thứ hai của gã trượt vào, nó vừa khít, ép chặt vào dương vật vốn đã nằm yên bên trong. Gã ưỡn thêm về phía trước.

"Kisame." Itachi cất tiếng, tiếng kêu bật thốt trước cả khi anh suy nghĩ; Thậm chí anh còn không nhận ra mình đã cất tiếng, còn lặp lại một lần nữa: "Kisame."

Kisame thở hồng hộc, những ngón tay gã khẽ chạm vào hông Itachi, một cử chỉ nhẹ nhàng đáng kinh ngạc so với bản tính bạo dâm gã ta: "Em ổn chứ?"

Itachi gật đầu. Anh không nói chuyện, chỉ tựa trán vào hai cánh tay của mình.

Kisame trượt về phía trước thêm một chút cho đến khi đút được nửa đường. Itachi nghẹn ngào, cả người căng như dây đàn. Các cơ lưng của anh bắt đầu thấy mỏi vì oằn mình quá lâu. Kisame vò nắn phần mông và bắp đùi của Itachi đặng xoa dịu cho anh đỡ hơn một chút. Gã với tay cầm lấy dương vật của Itachi và sục nó.

Itachi thở dốc, khép chặt mắt và ghì mình lại.

Kisame rít lên, "Này, Itachi-san, em đừng có như vậy."

Mí mắt Itachi rung lên khi tay Kisame tiếp tục lên xuống. Tay gã siết chặt lấy dương vật của anh. Gã trượt lên và đặt ngón tay cái ở đầu dương vật rồi nắn bóp nó. Gã ấn ngón tay cái vào phần đầu, cảm thấy ẩm ướt, sau đó gã sục xuống cho đến khi Itachi khe khẽ thốt lên.

Gã dùng tay thỏa mãn Itachi và tiếp tục thúc vào từ từ, từng chút một. Chúng chật đến mức khó tin, ngọn lửa dục vọng trong lòng gã thôi thúc gã muốn được làm tình. Đầu gã ngửa ra sau, môi hé mở và lẩm bẩm tên Itachi. Vì tiếng sấm át mất nên Itachi không thể nghe thấy gã đã bỏ kính ngữ trong tiếng kêu ấy.

Tuy quá chặt để có thể đâm thụt đúng cách, song việc nhồi đôi vẫn đủ khiến hai mắt của Itachi trợn ngược. Cảm giác nhồi đầy tạo áp lực âm ỉ lên tuyến tiền liệt của anh, một đòn bẩy nhẹ làm anh khao khát thêm nữa. Anh muốn bảo Kisame rút ra và chỉ dùng một dương vật như ban nãy - không phải vì anh không thể chịu được, mà vì trong khi anh đang chịu đựng, và cũng chính vì quá sức chịu đựng, đầu óc anh đầy ắp sự xáo trộn không thể cất lên thành lời, chúng quấy rầy anh vì anh không thể nào lấp đầy trọn vẹn được như anh muốn. Anh muốn Kisame có thể thúc vào bên trong anh dữ dằn nhất có thể. Anh muốn Kisame xô anh xuống sàn và vùi mặt anh xuống đất để anh được im lặng. Anh muốn đẩy Kisame xuống và trèo lên trên để anh có thể cưỡi gã và giành lại quyền di chuyển mà anh thèm khát đến phát điên lên được.

"Nện tôi đi." Anh bất lực thì thầm.

"Em vẫn chưa thỏa mãn à? Tôi nghĩ em sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa đâu đấy."

Itachi đồng ý.

Kisame nuốt nước bọt, ngón cái cọ sát vào làn da Itachi. Một tia sét thắp sáng hang động. Mùi của cơn bão thật dễ chịu và không khí mát mẻ tạo cảm giác dễ chịu trên làn da nóng hổi của gã. Kisame xoay đầu nhìn ra ngoài cửa hang.

"Ồ kìa." Kisame châm chước bảo: "Tệ rồi đây, Itachi-san."

Itachi chớp mắt, nghiêng đầu sang một bên để nhìn theo trong khi nửa khuôn mặt còn lại vẫn còn áp vào cánh tay của mình. "Gì vậy?" Anh chỉ còn cách cơn mê sảng một bước nữa thôi, anh cũng không chắc mình liệu có thể hoàn thành một câu hoàn chỉnh hay không đây.

Anh nhìn ra cửa hang.

Đường chân trời lóe sáng ngay trên đỉnh đồi.

"Ồ." Itachi thở hổn hển, đầu óc quay cuồng. Anh lặp tức căng cứng người khiến cho Kisame rít lên.

"Em đừng làm như thế." Gã bật thốt giữa các kẽ răng.

"Chúng ta sẽ muộn mất." Itachi nói giữa hơi thở dồn dập.

"Cứ để thủ lĩnh đợi đi."

Gương mặt Itachi mếu lại với một cú thúc nhẹ, anh thều thào: "Không giống anh chút nào."

Kisame liếm môi, đâm vào thêm một chút nữa rồi nhìn Itachi lại lần nữa co ro lại: "Không điều gì để tôi đánh đổi cho giây phút này hết."

Sấm sét lóe lên trên bầu trời, lần này còn sáng hơn ban nãy, cả hai đều biết đợi đến khi cả hai xong việc là chuyện không thể nào, đặc biệt là khi không có ai trong hai người có vẻ gì là sắp xong cả.

"Vậy thì đi thôi." Kisame thở hắt ra, gã bỏ tay khỏi hông Itachi để kết ấn.

"Thả tôi ra nào." Itachi khẽ nói. Anh thậm chí không thể rướn khỏi gã vì hòn đá trước mặt.

"Ta sẽ không đưa cả hai vào lại được nếu bây giờ tôi rút ra, Itachi-san ạ." Hông gã gần như đập thẳng vào bờ mông của Itachi. "Mình chỉ có thể tạm dừng mà thôi."

"Không được đâu Kisame."

Kisame nhún vai: "Bọn họ sẽ không thấy được tư thế hiện giờ của chúng ta, và giờ em nói với tôi rằng em không thể?"

Itachi nghiến răng. Anh nhắm mắt lại một lúc để cân nhắc, và cuối cùng anh vẫn phải nhượng bộ vì anh nhận ra rằng mình không đủ lý trí để tranh luận và không có đủ thời gian để tìm một phương án khác. Anh chống khuỷu tay lên để kết ấn.

Thoáng chốc anh lập tức đứng trong một hang động rộng lớn, trống rỗng, những cái bóng nhiều màu của những tên đồng lõa phạm tội nhấp nháy trong vòng tròn của riêng họ.

"Ngươi muộn đấy." Chất giọng trầm của Pain vang khắp hang động.

"Xin lỗi nhé." Nụ cười trắng tinh ngoác tận mang tai của Kisame là phần nổi bật nhất trong hình chiếu của gã ấy. "Nhiệm vụ của ta lâu hơn dự kiến. Itachi-san đã đi tìm để xác nhận liệu ta có ổn không ấy mà."

Pain không trả lời.

May thay Itachi trước giờ luôn giữ hình tượng lầm lì ít nói. Anh vẫn cảm thấy được Kisame đang thụt rất sâu vào bên trong người. Anh bị nhồi đầy đến mức phải dùng hết sức mới cầm giữ được vẻ bình tĩnh của mình, nếu giờ mà cất tiếng anh cũng không biết giọng mình sẽ như thế nào đây, đến cả nhẫn thuật hiện tại anh cũng không chắc có thể giữ nổi nữa mà.

Đó là một cảm giác kỳ lạ. anh đang tham dự một cuộc họp và đứng trong một vòng tròn nhấp nháy. Anh có thể nhìn thấy Zetsu, Pain và Konan, Tobi, bất kỳ một ai - nhưng tất cả những gì anh có thể cảm nhận được chỉ là hai dương vật dài hơn 20cm của Kisame bên trong người mình. Anh anh lờ mờ cảm nhận được những ngón tay của Kisame đang sờ mó hông và eo mình. Và tệ hơn nữa, anh có thể cảm nhận được môi Kisame đang nấn ná vào cần cổ, hai bả vai và tóc anh. Có lẽ Kisame không nhận ra anh cảm nhận được những gì, và cũng chính vì thế Kisame mới bắt đầu vân vê làn da của anh và rúc vào hẳn mái tóc của anh. Chúng dịu dàng hơn tất thảy những gì cả hai từng ngờ đến. Vâng, chúng dịu dàng đến mức vượt quá giới hạn mà Itachi cho phép.

Vì anh cảm nhận được, nên khi Kisame rướn người về phía trước để hôn vào gò má anh, anh đã mất kiểm soát và thở hắt ra một hơi.

Pain khựng lại. Đôi mắt xoắn ốc màu tím nhìn về phía Itachi. "Ngươi đang bận tâm về điều chi quan trọng hơn à?"

Itachi nhìn chằm chằm vào hắn.

Kisame cười khúc khích bên cạnh anh: "Itachi đã có một ngày dài, thế thôi. Vì vậy chúng tôi đều có hơi mệt mỏi ấy mà."

"Gì kia, không biết tự trả lời à?" Deidara đứng tại đâm bị thóc, chọc bị gạo. "Với lại ta thấy hắn ta phải mạnh lắm chứ, không vừa giữ phân thân vừa nói chuyện là sao thế này?"

Itachi muốn trừng mắt.

"Này, anh ta sẽ nổi giận đó!" Tobi đứng cạnh nói: "Thua Itachi một lần chưa đủ sao anh Deidara?"

"Im đi, Tobi!" Deidara gầm lên.

Itachi nghe thấy Kisame cười, nhưng nó không phải từ phân thân, gã đang cười trong hang.

Kisame có nhiều charka đến mức gã có thể vừa duy trì nhẫn thuật vừa hành động tại thực tại một cách dễ dàng. Nhưng mà Itachi thì không thể, thế nên anh trở nên hoàn toàn bị động. Anh cũng không có đủ charka (và có lẽ quan trọng hơn là đủ khả năng kiểm soát bản thân) để kìm nén những xao động xảy ra bên trong người mình.

"Anh ta giận rồi kìa!" Giọng Tobi đầy phấn khích. "Coi chừng, anh ta sắp nổ tung đó!"

"Ta sẽ cho ngươi thấy vụ nổ---"

"Đủ rồi, Deidara." Pain ra lệnh. Hắn chỉ mặt điểm tên: "Tobi, ngươi cũng im đi, điều đó quan trọng lắm đấy."

Deidara vẫn giậm chân đấm ngực: "Nhưng có quan trọng gì với Itachi đâu, đúng chưa Uchiha?"

Itachi nhìn Konan. Cô ấy vẫn im lặng như ban thuở, trông không có vẻ gì mà bận tâm hay đoái hoài điều chi.

Itachi luôn thích Konan.

"Ngươi có điều gì cần nói không, Itachi?" Pain hỏi.

"Không."

Kisame cười ngoác bên cạnh anh.

"Chúng mình nhanh lên được không?" Tobi hỏi. anh ta đưa tay ra trước háng: "Tobi cần đi vệ sinh!"

Deidara khịt mũi.

Itachi cảm thấy đôi tay của Kisame lần mò giữa đùi mình. Anh cắn răng.

"Chúng ta cần tăng tiến độ bắt giữ các vĩ thú." Pain tuyên bố: "Mất đi Kakuzu, Hidan và Sasori đã khiến chúng ta bị thụt lùi. Jinchuriki Cửu Vỹ đã mạnh hơn rất nhiều so với lần đầu tiên chúng ta định bắt giữ nó, ta nghĩ nó sẽ là mối hiểm họa khôn lường hơn cả tưởng tượng của chúng ta."

"Có vẻ Konoha đã tạo thêm rất nhiều phiền toái cho chúng ta?" Kisame nói: "Trong nhóm Kakuzu, Hidan và Sasori, chúng đã tự mình tiêu diệt ba thành viên Akatsuki."

"Konoha sẽ bị phá hủy." Pain thẳng thừng tuyên bố.

"Tại sao hai người các ngươi vẫn chưa bắt được Cửu Vỹ?" Deidara chế nhạo Kisame: "Đến cả ta cũng bắt được Nhất Vỹ kìa."

Kisame cười: "Ngươi đang tự bôi tro trét trấu vào mặt mình đấy nhãi con." Đôi mắt hạt cườm trắng nhìn chòng chọc Deidara.

Deidara hung hăng nhếch môi: "Ta không phải có ý này! Người ta nói ngươi là Vỹ Thú không đuôi thì hẳn phải dễ như bỡn chứ!"

"Ta đã dễ dàng bắt được Jinchuriki Tứ Vỹ kia mà, ơ kìa?" Kisame cười gằn: "Còn ngươi nếu không để đồng đội bị một bà già và một y nhẫn giết cộng thêm hai cánh tay bị xé toạc thì cũng chẳng bắt được Jinchuriki Nhất Vỹ."

Deidara siết chặt nắm đầu, tóc tai dựng đứng hết cả lên: "Đồ khốn..."

"Hai người đừng cãi nhau nữa." Giọng nói của Pain vọng lên: "Việc bắt giữ Jinchuriki Cửu Vỹ vẫn sẽ được giao cho Itachi và Kisame. Đừng quên chính sự can thiệp quá mức của Konoha đã khiến Kakuzu và Hidan bị giết."

Deidara thở phì phò: "Chúng mạnh như thế thì cử thêm vài người sẽ yên tâm hơn chứ nhỉ?"

"Không cần thiết." Hắc Zetsu lên tiếng: "Konoha đã được cơ cấu và có sự liên kết rất tốt với shinobi trong làng. Chúng luôn xuất hiện để bảo vệ đồng minh của mình, ngay cả khi đó là một mệnh lệnh tức thì. Vấn đề không phải lấy thịt đè người mà phải có sức mạnh vượt trội hơn bọn chúng. Itachi là người duy nhất hiểu rõ Konoha và có thể chống lại cơ cấu của chúng."

"Itachi và Kisame phối hợp với nhau rất tốt. Bổ sung thêm thành viên chỉ tổ tạo thêm gánh nặng cho cả hai thôi." Pain khẳng định.

Phần còn lại trong tâm trí của Itachi đang đẩy anh tới bờ vực sụp đổ, nhưng anh cần phải khẳng định quyết tâm của mình trong việc bắt giữ Cửu Vỹ, vì bảo vệ Naruto là nghĩa vụ của anh. Anh cất tiếng: "Tụi này sẽ lo việc đó."

Anh tự biết mình sẽ chết trước cả khi kế hoạch được khởi động lại lần nữa. Jiraiya, người cung cấp thông tin cho anh sau cái chết của Hiruzen cũng đã chết rồi. Vai trò của Itachi trong Akatsuki gần như đã hoàn thành và anh tin rằng Naruto sẽ không rơi vào tay bọn chúng, đặc biệt là sau khi Sasuke trả được thù và quay trở lại Konoha.

"Chúng tôi tự có kế hoạch riêng." Kisame thản nhiên nói thêm bằng giọng điệu dí dỏm. Itachi chắc mẩm gã ta rất hào hứng với chuyện ấy.

Pain nói tiếp nhưng Itachi không thể chú ý thêm được nữa. Kisame đang mút lên mút xuống cần cổ anh và đôi tay thì tấn công vòng eo của anh.

Vẻ mặt của Itachi trống rỗng. Anh mệt mỏi với cuộc họp này, chúng thật tồi tệ và vô nghĩa, cơ bản Itachi tin chắc rằng tổ chức với định hướng sai lầm này sẽ không thể nào thu thập được toàn bộ vỹ thú chứ khoan nói đến việc sử dụng chúng để làm gì. Điều đáng giá duy nhất mà Akatsuki đã làm là để anh gặp được Kisame, và điều duy nhất hiện giờ anh muốn làm là quay về hang động với riêng gã ta.

Kisame đâm một lần nữa với độ nông nhất định. Itachi không cảm giác được gì mấy, như thể anh đang bị đụ trong khi mọi cảm xúc đều tê liệt. Đó là một thứ cảm giác ma quái, chúng không mãnh liệt đến mức có thể đập tan hoàn toàn lý trí của anh, song nó có thể khiến đầu óc anh mụ mị và đôi tai ù đi. Anh thoát một phần khỏi nhẫn thuật, lời nói của Pain bị bóp méo.

Anh không thể khiến cơ thể mình lên tiếng mà nhẫn thuật thì im lặng được, cũng vì vậy nên anh không thể trách móc Kisame.

Anh hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Kisame, một trăm phần trăm.

Anh sẽ không thừa nhận cho đến ngày Sasuke giết chết anh, nhưng anh thích điều ấy, nó thôi thúc anh tin tưởng Kisame hơn bất kỳ kể từ ngày Shisui mất, nó khiến cho Kisame, dù có đủ sức bẻ đôi anh ra, song vẫn chưa bao giờ đe dọa tới anh dù chỉ một cọng tóc, nó khiến cho Kisame có thể toàn tâm toàn ý dâng hiến và yêu anh một cách vô điều kiện. Dường như Kisame có thể làm bất kỳ chuyện gì cho anh, và điều khiến Itachi thích cũng chính vì chỉ có Kisame là người chấp nhận làm cho anh.

Sau đó đôi bàn tay chai sạn của Kisame lướt xuống bụng và tóm lấy dương vật của anh. Anh cứng người khi gã vuốt ve, và khi gã di chuyển hông, dương vật của gã thọc vào điểm G bên trong Itachi---

Nhẫn thuật của Itachi bị phá vỡ.

Chiếc bóng của anh vụt tắt khỏi cuộc họp, để lại một khoảng trống nơi anh đang đứng.

Cả bọn đồng loạt im lặng.

Anh tức tốc về lại hang động, chúi người xuống tảng đá, sấm sét rền vang. Cảm giác bị nhồi đôi ập vào anh như tòa thành lũy đột ngột sụp đổ.

Itachi thở dồn dập, cơ vòng thít chặt dương vật của Kisame hòng hơn thua với những ngón tay của gã. Anh vươn tay ra sau và bấu chặt vòng tay Kisame đến mức anh cảm nhận được dòng máu rướm ra. Anh biết sẽ không Kisame đau đâu - trái lại chúng còn khiến Kisame phấn khích hơn, nhưng dù sao thì anh cũng vẫn làm. Anh hít một hơi thật sâu để ổn định bản thân, sau đó thực hiện lại nhẫn thuật và quay lại cuộc họp.

Mọi người đều đang nhìn anh.

Đầu gối của Itachi cảm thấy yếu ớt. Dường như anh sắp xuất tinh, hoặc bị xe ra làm đôi - Anh chẳng biết đâu mà lần.

"Itachi?" Pain nhắc nhở.

"Ta nghĩ sấm sét khiến cậu ta giật mình." Kisame đỡ lời.

Itachi thít chặt nhất có thể.

Anh nghe thấy gã rít lên và rầm rì trong hang động.

"Giỏi thế kia mà." Deidara chế nhạo: "Thậm chí không có một cuộc họp nào hắn ta tham dự mà cho ra hồn cả."

Hôm nay có quá nhiều thứ trong đầu khiến Itachi không rảnh để đối phó với sự vô lý của Deidara. Anh muốn nói với hắn anh sẽ vui hơn nếu có thể lau sàn với hắn một lần nữa, nhưng ngay cả khi có thể sắp xếp câu từ, trả lời vài chữ anh cũng sẽ không làm.

Các thành viên khác có vẻ biết anh sẽ không tự biện hộ nên họ tiếp tục chuyện đang dang dở.

Bàn tay của Kisame vuốt ve khắp cơ thể trần trụi của anh theo cách mà bình thường gã không bao giờ làm Gã bú mút bả vai và phần gáy anh. Trên hết chúng khiến anh xao động, cộng thêm việc phải giữ cả hai dương vật là điều quá sức với thể chất của Itachi.

Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Itachi thậm chí còn không biết nó kết thúc như thế nào; Không sao, Kisame sẽ nói lại cho anh sau.

Itachi phá nhẫn thuật để trở lại thực tại. Anh thở vồn vã trong hang động, cảm giác Kisame nhồi đầy bên trong mình đẩy anh tới giới hạn. Kisame ghì chặt lấy anh, một tay gã vòng qua ngực và giữ cho anh sát gần gã, tay còn lại hạ xuống nắm lấy dương vật của Itachi.

Itachi mếu mặt vùng vẫy trong vòng tay Kisame. Anh cảm thấy choáng váng, tầm nhìn bị bóng tối che phủ, lồng ngực hít thở không thông và trở nên bùng nổ. Kisame xúc tiến mạnh mẽ hơn, gà đè nghiến hông Itachi xuống và giã thẳng vào chỗ đó của Itachi, kết hợp với bàn tay trên dương vật khiến Itachi không thể chịu đựng nổi nữa.

Cơn cực khoái dâng trào nhấn chìm anh đến mức anh không nghe thấy chính miệng mình đã gọi tên Kisame. Móng tay của anh bấm chặt vào vòng tay của Kisame. Cả người anh như đang chia đôi ra hai nửa.

Anh nghe thấy Kisame rủa thầm sau lưng, có lẽ gã cũng vừa mới lên đỉnh, anh không chắc lắm, bởi vì lỗ tai anh bắt đầu ù đi, cơ thể thì mềm oặt cả ra. Anh ngã người lên tảng đá trước mặt.

"Itachi-san." Anh nghe thấy chất giọng trầm đục của Kisame xuyên qua màng tai ù cạc của mình. "Itachi-san? Này, này, thở đi nào."

Itachi thấy mình bị lật nghiêng. Kisame kéo anh vào lòng, nhấc anh khỏi tảng đá và quấn anh vào áo choàng. Itachi chớp mắt khi tầm nhìn đã trở lại với anh; Anh cảm nhận được ngọn lửa ấm áp cùng cánh tay rắn chắc của Kisame đang quấn lấy anh.

"Em có ổn không vậy?" Giọng của Kisame vô cùng thắm thiết, và khi Itachi có thể nhìn rõ, anh thấy đôi mắt của Kisame đang nhìn đăm đăm vào anh. Khuôn mặt chỉ cách anh vài phân đang nhăn lại vì lo lắng.

Itachi chớp mắt vài lần rồi cựa quậy trong lòng Kisame; Song gã không để anh đi mà thay vào đó chỉ đổi tư thế để anh được thoải mái hơn: "Tôi nghĩ mình đã kiểm soát chakra sai cách trong suốt cuộc họp rồi."

Kisame cười tươi rói, nhìn xuống: "Hoặc cũng có thể do kỹ thuật của tôi tốt quá đấy."

Itachi khịt mũi, nhắm mắt lại: "Chắc là vậy rồi, cứ nghĩ vậy đi."

Kisame lặng lẽ cười tủm tỉm. Một tay vuốt má Itachi, tay kia ghì lấy eo anh, ngón tay để lại những vết tích nhợt nhạt trên làn da ấm áp của anh. Gã cúi xuống và hôn lên đỉnh đầu Itachi.

Dúi đầu tựa lên vai của Kisame, Itachi biết vấn đề chính là đây.

Kisame, một tên sát nhân tàn nhẫn, chuyên giết hại đồng đội của mình trong vô thức lại chính là hình mẫu đồng đội tốt nhất trong tưởng tượng của Itachi. Anh chưa bao giờ bận tâm đến việc phải trông chừng phía sau - Anh không, và chưa bao giờ sợ Kisame.

Có một người đồng hành không quan tâm bất kỳ điều gì trừ giết chóc đồng nghĩ với việc không có sự gắn bó gì giữa cả hai bên. Tuy nhiên, Itachi khao khát sự gần gũi mà anh luôn luôn phủ nhận. Với tất cả những việc anh đã làm và tất cả những cái giá anh phải trả, nỗi cô đơn dường như chỉ là một hạt muối bỏ bể.

Anh gắn bó với Kisame như con hà biển bám dính vào bến tàu đổ nát. Gã nói cả hai sẽ đồng hành cùng nhau kể từ bây giờ cho đến năm năm tháng tháng về sau, trong khi Itachi rất rõ anh sẽ sớm mục ruỗng dưới lớp đất dày sớm thôi. Một phần trong kế hoạch được vạch cẩn thận của Itachi là sẽ không ai nhớ về cái chết của anh.

Nhưng cuối cùng Itachi dần ngộ ra rằng mình sẽ được khắc ghi sâu sắc.

Cả Itachi đang ngân nga một cách êm ái đến mức anh không còn đủ ý chí để đẩy mình ra khỏi vòng tay của Kisame. Kisame đang ôm lấy anh như thể anh rất trân quý, rất vô giá.

Anh đang được yêu.

Itachi nuốt nước bọt, gắng gượng ngồi dậy. Kisame không hoàn toàn rời tay khỏi anh. Itachi đưa tay vuốt tóc vài lần. Sấm chớp vẫn ầm ầm bên ngoài hang động.

Kisame nhìn anh bằng đôi mắt cá mập.

Gã dừng lại. "Em đã gọi tên tôi."

Itachi tiếp tục chải tóc: "Tôi có à?"

Kisame áp lòng bàn tay lên má Itachi, dù chỉ một giây rồi thả tay xuống. "Em có." Gã thì thầm nhỏ tới mức Itachi có thể nghe được: "Nhiều hơn một lần."

Kisame luôn gọi Itachi-san khi họ làm tình; Trong khi trước đó Itachi chưa bao giờ gọi tên Kisame.

Itachi hắng giọng. "Anh nói dối."

Kisame nhìn anh.

"Nhiệm vụ kéo dài?" Itachi nhướng mày, kéo áo choàng quanh mình. Anh muốn mặc quần áo, nhưng anh gần như chắc chắn mình sẽ không thể đi lại được vào bây giờ.

Kisame nhún một bên vai. Gã để Itachi tuột khỏi tầm tay mình và điều chỉnh tư thế để cả hai ngồi cạnh bên nhau. Gã không nói thêm gì nữa cả.

Itachi im lặng; Anh nghịch nghịch đuôi tóc của mình. Cả hai đang tách ra rồi. "Lấy quần áo cho tôi được chứ, Kisame?"

Kisame rì rầm rồi đứng dậy, cơ thể trần trụi như được trạm trổ, và gã nhặt quần áo của Itachi lên đặt chúng bên cạnh anh.

Itachi lặng lẽ mặc quần áo khi lắng nghe tiếng mưa. Bầu không khí đang dần trở nên nặng nề hơn. "Có vẻ chúng ta phải trú ở đây một lúc rồi."

Kisame ậm ừ. "Tôi có đủ củi dự trữ nên sẽ ổn thôi."

"Anh ăn gì chưa?"

Kisame mỉm cười: "Tôi ổn mà Itachi-san." Gã xác định dây cột tóc của Itachi, nhặt lên và khuỵu xuống phía sau anh.

"Tôi tự làm được mà." Itachi khẽ nói, với tay định lấy nó.

"Để tôi làm cho." Kisame thì thầm bảo. Gã gom mái tóc của Itachi bằng những ngón tay thô kệch của mình; Gã vụng về, phần đuôi tóc trở nên rối bù và lộn xộn khiến gã phải cột lại lần thứ hai.

Itachi nhìn chằm chằm vào ánh lửa bập bùng cho đến khi chúng làm nhòe đi tầm nhìn của anh. "Lần sau có gặp nhớ mua dâu tây nữa nhé." Ngón tay Kisame chạm vào da đầu của anh thật dễ chịu.

"Hả?" Kisame lại bật cười: "Khó đấy, vì gần tháng Bảy rồi, dâu tây chỉ sinh trưởng vào cuối xuân thôi."

"Tôi không ngờ anh giống một người làm vườn như vậy đấy." Itachi nhắm mắt lại khi cảm thấy Kisame kéo căng sợi dây buộc tóc.

"Tôi là một người đa tài mà Itachi-san." Gã hoàn thành nhiệm vụ rồi đứng dậy: "Sắp đến mùa quả mâm xôi rồi đó, em thích không?"

Ngọn lửa sưởi ấm khuôn mặt anh. Itachi kéo chiếc áo rạng mây đỏ quanh vai để tránh khỏi cái lạnh từ cơn mưa."Cũng được."

"Ừm, vậy thì cứ như thế nhé?" Itachi nghe thấy tiếng quần áo sột soạt phía sau anh: "Chúng ta sẽ gom thêm dâu tây vào năm sau."

Kisame không biết rằng Itachi sẽ không còn sống thêm được vài tháng nữa.

Quay lưng về phía gã, nơi gã không thể nhìn thấy, Itachi mỉm cười.

"Vậy thì năm sau vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro