[KisaIta] Lời thì thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: kasarin

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/39543882

Fandom: NARUTO

Couple: Hoshigaki Kisame x Uchiha Itachi

Dịch: Sapphire

Rating: M

Cơn mưa rì rào liên tục rơi tí rách trên mái hiên gian nhà trọ nơi Kisame và Itachi dừng chân qua đêm. Làn mưa nhấn chìm mọi âm thanh xung quanh, tạo thành một chú thuật ẩn dật bao trùm căn phòng của họ. Mặc dù quán trọ khá đầy đủ cho một đêm mưa giông nhưng nó cho họ cảm giác dường như không có vị khách nào khác, không có chủ quán trọ, và không có người tại quán rượu nhỏ ở tầng dưới. Cứ như thể chỉ còn mỗi hai người Kisame và Itachi, họ đã bị tách biệt khỏi cái thế giới đang khinh thường mình kia.

Có lẽ Kisame nghĩ như thế chỉ vì trời đang đổ mưa. Có lẽ cơn mưa tuôn xối xả đã khiến điều gì đó trong thâm tâm gã được thư thái, xoa dịu nhu cầu bảo vệ bản thân và lúc nào cũng phải thủ sẵn vũ khí của gã. Hoặc có lẽ Kisame chỉ đơn giản là biết ơn vì Itachi đã đồng ý dừng chân tại căn nhà trọ này.

Mặc dù họ không gặp phải kẻ thù nào, nhưng hôm nay vẫn là một ngày khó khăn với Itachi. Tất nhiên anh không phàn nàn điều chi; Itachi không bao giờ thổ lộ những rắc rối của mình một cách dễ dàng. Nhưng từ lâu Kisame đã học cách đọc vị và gom góp được nhiều thông tin hơn từ những điều không được nói ra. Hôm nay, sự trầm mặc của Itachi đã bị một thoáng nhíu mày của anh ta phá hủy; Phong thái lạnh nhạt nhường chỗ cho vẻ trầm lắng; Mệnh lệnh cộc lốc được thay thế bằng sự thờ ơ và thụ động. Tính thụ động – cũng là điều kỳ lạ cuối cùng, nó đã từng khiến Kisame khó chịu và thôi thúc gã thu mình để đề phòng bị tấn công. Nhưng giờ đây gã nhận ra bản chất của cá tính thụ động này là gì rồi: Cơn đau của Itachi khiến anh bận lòng và cạn kiệt năng lượng cho bất kỳ điều gì khác.

Ít nhất thì thụ động đồng nghĩa với việc Itachi sẽ không còn tranh cãi về nhà trọ nữa.

Họ tương đối yên lặng khi chuẩn bị đi ngủ, ngoại trừ những câu trò chuyện thi thoảng của Kisame và tiếng lầu bầu trả lời của Itachi. Họ hong áo khoác vì chúng vẫn còn ẩm ngay cả sau bữa ăn tại quán. Hai người kiểm tra và lau chùi vũ khí của mình, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp trong trường hợp phải tháo chạy hoặc chiến đấu trong đêm. Kisame đặt bẫy ở cửa ra vào và cửa sổ, còn Itachi thì sắc thuốc và khéo léo che giấu công thức chính xác của chúng.

Kisame vờ như không biết liều lượng đã gia tăng theo từng tháng. Còn Itachi thì vờ như chẳng có gì thay đổi, bao gồm cả việc anh đã thất bại khi che giấu quá trình sắc thuốc với liều lượng đã tăng lên.

Căn phòng có hai chiếc giường, một sự tinh tế của chủ nhà trọ dù hai người không yêu cầu cho điều đó. Khi Kisame tắt đèn, Itachi lên tiếng.

"Kisame."

Chỉ vậy thôi. Chỉ với cái tên được cất lên một cách nhẹ nhàng bằng chất giọng trầm trầm của Itachi. Sau đó, Itachi nghiêng đầu về phía một trong hai chiếc giường như một sự mời gọi lặng thầm, và rồi anh ta nằm xuống.

Kisame cùng tham dự vào. Gã luôn như vậy, vẫn cứ bị lôi cuốn về phía Itachi như thế đấy, gã khao khát mọi ánh nhìn, mọi cái chạm, mọi đường cong nụ cười vương trên khóe môi Itachi. Họ nằm cạnh nhau, cùng chen chúc trên một tấm đệm quá chật chội để dung chứa được cả hai người như những gì thường hay xảy ra. Kisame nằm nghiêng, một cánh tay vòng qua eo Itachi và nhớ về bối cảnh của Itachi một lần nữa. Itachi thì nằm thẳng và dõi nhìn Kisame với đôi mắt đen lay láy, những ngón tay thuôn đặt trên cổ tay của Kisame.

Cả hai người giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài. Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, cuốn cả hai khỏi thế giới và từng chút gột rửa mọi muộn phiền khỏi tâm trí Kisame. Sau đó, Itachi mỉm cười, một nụ cười khẽ ngọt ngào... và anh giơ tay đặt lên gò má Kisame.

Một điều gì đó khiến lồng ngực Kisame thít chặt lại. Gã nương đầu đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay của Itachi và hít hà mùi hương trên làn da của anh ấy. Itachi cho phép điều đó, ngón tay anh ta vỗ về gò má Kisame, để mặc cho Kisame hôn rồi lại hôn hết lần này đến lần khác. Sau đó, cuối cùng, lồng ngực của Kisame đã thôi đau đáu, và Itachi rụt tay về.

"Nghỉ ngơi đi Kisame."

Kisame cười khúc khích. "Tôi sẽ rất vui nếu cậu cũng làm vậy với tôi đấy Itachi ạ."

Itachi khịt mũi thay nụ cười. Anh quay người lại để lưng mình tựa lên vòm ngực của Kisame. Đôi chân họ quyện vào nhau như cách mà Kisame cuộn quanh Itachi. Vùi mũi vào mái tóc mềm của người bạn đồng hành, Kisame chìm dần vào giấc ngủ.

Một lúc sau, tiếng sấm đánh thức Kisame. Gã mở mắt và tìm lại phương hướng trong màn đêm đen như mực. Họ vẫn đang trong gian phòng trọ còn Itachi thì ôm ghì lấy gã. Ban nãy Itachi đã thay đổi tư thế ngủ, hơi thở nóng bỏng của anh ta phả vào xương đòn của Kisame, còn đùi thì ép khít lên háng gã.

Rùng mình, Kisame cố thử lùi ra vì không muốn làm phiền sự nghỉ ngơi rất cần thiết của Itachi. Nhưng ngay khi gã vừa chớm bỏ tay ra, đôi môi mềm đã đặt lên làn da của gã một nụ hôn rõ ràng không lẫn vào đâu được.

Kisame ngẩn ra. Itachi hôn thêm một lần nữa, anh ta lần theo xương đòn của Kisame, sau đó... khi Kisame nuốt nước bọt... anh hôn bên dưới hầu kết của gã.

Điều Kisame nên làm là van lơn Itachi nghỉ ngơi. Ngoài ra, gã nên nói dối rằng mình đã quá mệt mỏi. Gã phải làm bất kỳ điều gì đó để giúp Itachi được tỉnh dưỡng sau một ngày oái ăm. Bất kỳ một điều gì đó để khiến bài thuốc có hiệu quả; Bất kỳ một điều gì đó giúp cơ thể của Itachi chống lại được bệnh tật.

Nhưng Kisame chưa bao giờ cưỡng lại được sự đụng chạm của Itachi. Gã thèm khát chúng như một kẻ đi hoang trên sa mạc, một nỗi khát cầu đến tuyệt vọng và mất trí, và điều đó đã tước đoạt những suy nghĩ bên trong gã.

Và rồi cuối cùng Kisame chỉ có thể ngập ngừng hỏi, "Cậu chắc chứ?"

"Ừ," Itachi trả lời, giọng trầm của anh vang vọng trong lồng ngực của Kisame. Những ngón tay thuôn dài lướt qua vai Kisame rồi lần theo vảy trên người gã, răng cửa khẽ cạ lên cần cổ của gã.

Rùng mình, Kisame lật người lại và ghì chặt Itachi bên dưới. Môi gã tìm đến đôi môi Itachi, nhấm nháp mùi thuốc thoang thoảng. Gã không quan tâm khi mà Itachi vùi tay vào tóc gã, ôm ghì lấy gã, còn đôi chân thì đang quấn quanh gã; Khi mà gã cảm nhận được nụ hôn Itachi trao cho gã chứa đầy tuyệt vọng như thế nào.

Chúng không khiến Itachi nghỉ ngơi, nhưng có lẽ sẽ cung cấp cho anh một điều gì đó khác, một điều gì đó có thể xoa dịu cõi lòng anh như cơn mưa kia đã xoa dịu Kisame.

Có lẽ Itachi cũng khao khát điều đó.

Thường thì Itachi sẽ đòi hỏi sự mạnh bạo từ Kisame, thúc giục gã tiếp tục bằng những lời thì thầm "nữa đi" và "mãnh liệt hơn nữa", đến tận khi làn da anh hằn đầy vết cắn đỏ lòm và hông anh thì tràn đầy vết bầm hình đôi tay Kisame. Tuy nhiên, tối nay, Itachi không như thế. Đêm nay, Itachi quấn lấy Kisame, kéo gã lại thật gần, hơi thở của họ hòa quyện, làn da của họ rịn chặt vào nhau. Đêm nay, thế giới đang đổ nát, chỉ còn có hương vị đọng trên đôi môi Itachi, chỉ còn mùi hương của làn da Itachi, chỉ còn đôi mắt đen sâu hoắm nuốt trọn lấy cả con người của gã.

Và thế là Kisame bao bọc trọn người bạn đồng hành của mình bằng những nụ hôn, bằng những va chạm nhẹ nhàng, nhịp đẩy chậm rãi và đều đặn như những con sóng vỗ dạt vào bờ. Tôi yêu cậu, Kisame nói với những chung dụng dịu dàng và sự tận tụy vô ngần. Tôi yêu cậu với tất cả những gì tôi có.

Gã thì thầm vào tai Itachi, lắng nghe tiếng thở gấp của Itachi, cảm nhận được đôi môi Itachi áp vào tai mình khi những câu từ nguy hiểm đó được thốt ra.

"Cậu biết mà đúng không, Itachi? Cậu biết rằng tôi..."

"Ừ, tôi biết."

Và sau đó, rất lâu sau đó, khi chỉ còn âm thanh giữa những nụ hôn của họ và tiếng mưa rơi: "Tôi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro