Phần 1: Cái răng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-AAhhhhhhhhhhhhh! (tiếng hét thất thanh của một phụ nữ) 

Sau đó là tiếng xe cảnh sát réo rắt trước ngôi nhà của một cô gái. Nạn nhân được xác định bởi vì vong sau khi bị mất quá nhiều máu, cả răng, tóc, mắt đều bị mất sạch. Nhưng bất kỳ cảnh báo nào ở đây đều không có vết máu trên sàn nhà cả, trên người cũng không có nhân, hiện trường rất sạch sẽ cứ như cô ấy ta bị khô mà chết vậy. Tại cảnh sát, viên cảnh sát đang lấy lời khai của nhân viên giao hàng, người phát hiện ra thi thể

-Tôi đến để giao các món đồ cô ấy đã đặt cách đây ba ngày, khi tôi bấm chuông quá nhiều lần nhưng không thấy ai mở cửa. Tôi nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa sổ, thì thấy có thể ngay ngắn đi vào. (nhân viên run up lại)

------------------------------

-Cái nhà cái đó không phải là cái xấu của cái kia sao?

Bạn ngồi trên ghế sô pha với tô mì ăn dở, người nhìn thấy tin tức về vụ giết người này. Tay bạn lấy điện thoại gọi cho những người bạn cùng nhóm.

-A lô! Dụ nhỏ bị giết như vậy, tao mới thấy nhỏ đi thanh tuần trước mà.

-Tao cũng không biết, dịch vụ này mới lên tin hôm qua hay sao ấy.

--------------------------------

Bạn là nhân viên của một công ty, bạn cùng người bị giết kia và hai người đồng nghiệp, được phân tích thành một nhóm để hoàn thành dự án nhưng người bị giết kia khá tệ, thường làm việc và viện lý do mỗi người. when have meeting meeting to né tránh.

-----------------------------------

-Có chuyện gì sao? (Kisaki cầm hai ly trà nóng trên tay đi ra)

Anh và bạn quen nhau được 2 năm và đã quyết định dọn về ở chung. Bạn nhận lấy lý trà từ tay anh còn anh ngồi xuống cạnh bạn, tay cầm điều khiển chuyển kênh khác.

-Người đồng nghiệp xấu tính mà em kể với anh đấy, cô ấy mất rồi.

-Mất sao? Thế em có định đi viếng cổ không? (Anh húp một ít trà)

-Đương nhiên phải đi chứ. (bạn trả lời)

-Ngay cả khi em không thích cô ta lắm?

-Dù gì người đã mất ta không nên so đo chuyện còn sống.

-Nếu tôi là em tôi sẽ vui khi tin người tôi ghét mất đi đấy.

Bạn khựng người lại nhìn anh. Bỗng anh cười tươi, xoa đầu bạn.

-Tôi đùa thôi, khi nào em đi? Để tôi chở em đến nơi viếng nhé?

Bạn gật đầu, anh vòng tay qua vai kéo bạn sát vào cả hai cùng xem phim.

------------------------------------

Đám tang của cô đồng nghiệp kia diễn ra, anh vẫn chở bạn đến nơi như đã nói. Sau khi cúng bái xong bạn bước lên xe, anh nhướng người qua thắt dây an toàn cho bạn. Chiếc xe được khởi động, trên đường đi anh nói với bạn

-Em có muốn đi mua chút gì đó không?

-Được thôi, nhà cũng hết vài thứ rồi.

-Mà anh này. (bạn kêu)

-Hả?

-Một người bình thường có 32 cái răng đúng không?

-Đúng rồi sao em lại hỏi thế?

-Anh biết gì không, cô ấy là người có hàm răng rất đẹp, phải gọi là đẹp nhất công ty trừ đi hai cái răng khôn là còn ba mươi nhưng khi cảnh sát tìm trong nhà chỉ thấy có 29 cái còn một cái răng nanh cái răng đó là cái điểm nhấn đấy.

-Đúng là một tên sát nhân kỳ lạ nhỉ? (anh bỗng đạp phanh)

-Anh ghé vào mua ít trà rồi ra ngay.

-À được thôi.

Dạo gần đây anh hay mua trà, dù bạn không biết vì sao nhưng từ khi uống nó bạn cứ liên tục buồn ngủ. Nhìn vào cửa hàng anh đi vào, nó như là một cái thùng xe công tai-nơ được biết tấu lại, lụp xụp và không được vệ sinh. Anh quay lại với hai túi to, cả hai cùng nhau đi trung tâm mua sắm rồi về.

-----------------------------

Trời tối bạn và anh cùng nhau ăn cơm, anh làm dược sĩ nên giấy tờ cũng kha khá. Anh có một cái phòng làm việc riêng ở cuối hành lang, bạn thường không vào đó lắm, vì nghĩ đi nghĩ lại cũng là quyền riêng tư của anh. Ăn xong bạn đi tắm còn anh thì rửa bát, vừa đi ra thì anh kêu:

-Mắt kính của tôi để ở phòng làm việc em vào lấy giúp tôi nhé?

-Được rồi, để em đi lấy.

Bạn mở cánh cửa bước vào trong, lại bàn làm việc lấy mắt kính. Bạn quay người đi nhưng chân lưu lại, bạn quay lại chỗ cái đèn bàn có cái gì treo trên đó. Bạn nhìn kỹ, là dây chuyền. Nhưng điểm đáng chú ý là cái dây chuyền là một cái răng nanh. You are back up the life is it, * cạch * tiếng mở cửa, bạn lên thì thấy anh đứng đó.

-Àh, cái dây chuyền đó sao? Nanh lồng đấy, anh vừa được một người bạn tặng khi nó đi săn ở bên ngoài.

-À à. (bạn rời đi với hoài nghi)

Bạn nghĩ: "Sao anh biết mình để ý sợi dây chuyền đó?"

-CHẤM DỨT- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro