02825

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02825: Em có yêu anh không?
________________

"Alo, có chuyện gì đấy Hanma?"

Ngồi trên chiếc thuyền sang trọng, người đàn ông trên tay cầm ly rượu vang đỏ, vừa nhâm nhi hương vị ngọt ngào pha lẫn đắng chát của thức uống ấy vừa nhàn nhã đáp lại cuộc điện thoại đến từ cấp dưới của mình.

"Khi nào mày về?"

"Ngày mai tao về tới rồi, dạo này Takemichi vẫn ổn chứ?"

Đầu dây bên kia đáp lại: "Bé con nhà mày không ổn chút nào đâu nha. Hôm nay một mình nó quất hết chai Whisky mà mày đặt trong tủ trưng bày ấy. Tao cố ngăn lại rồi nhưng không được, uống xong thì nó xỉn mẹ luôn. Miệng thì cứ lầm bầm 'Manjirou' này, 'Manjirou' nọ, Mãi một lúc lâu sau mới chịu ngủ, làm tao mệt gần chết!"

Vừa nghe người kia tường thuật lại xong, vẻ bình tĩnh vốn có của Kisaki lập tức mất đi. Đôi mày hắn nhíu lại, giọng trầm xuống:

"Takemichi hiện tại có ở cạnh mày không, tao muốn nói chuyện với em ấy."

"Nó vẫn còn đang ngủ, tửu lượng không cao mà còn uống nhiều như thế thì có khi nó ngủ đến mai cũng chưa tỉnh. Mày về liệu mà dỗ nó đi."

Kisaki khẽ "ừm" một tiếng rồi cúp máy. Hắn buông xuống ly rượu còn đang uống dở, xem như tạm biệt khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình mà tiếp tục lao đầu vào làm việc. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc việc ở đây và trở về nhà ngay trong đêm.

Takemichi của hắn lại không ngoan rồi, lần này không biết nên xử lý em ấy như thế nào nhỉ?

.......

Tháng 7, Tokyo có những cơn mưa rào ghé qua bất chợt không kể ngày đêm, mau tạnh thôi nhưng xuất hiện nhiều lần khiến lòng người nặng trĩu bao tâm sự cùng những cảm xúc khó nói. Trên tầng thượng của một tòa nhà sang trọng, thấp thoáng sau lớp kính thủy tinh là bóng dáng của một chàng trai đang nép mình, cuộn tròn trên chiếc sô pha ấm áp.

"Lại mưa nữa rồi."

Takemichi thở dài, tỏ vẻ chán chường với những cơn mưa ngang qua, não nề và buồn bã. Ánh mắt chàng trai hướng về xa xăm, sắc xanh trong đôi mắt ấy hệt như đại dương sâu thẳm, chỉ có đắm chìm mà không cách nào thoát ra được. Bầu trời ngày mưa cũng thật giống với đôi mắt của cậu, bởi chúng đều mang một màu âm u và tăm tối, không có tia nắng nào xuất hiện cũng chẳng còn hi vọng nào được thắp lên.

Vào những ngày mưa như thế này, Takemichi chỉ muốn đi ngủ, vì khi tâm trí cậu tỉnh táo, bất giác sẽ nhớ đến một người, lại không kiềm được mà vì người đó bật khóc nức nở. Nếu để Kisaki biết thì sẽ lớn chuyện mất thôi. Nhưng dạo gần đây, lịch công tác của Kisaki dày đặc hơn hẳn khiến Takemichi thầm cảm thấy may mắn, cậu không còn ngủ nhiều như trước nữa mà thay vào đó là vận động nhiều hơn, nhất là những khi Hanma ghé qua, cái miệng của Takemichi phải hoạt động gấp hai lần bình thường để đấu khẩu với tên điên ấy.

"Hình như dạo này mày mập lên thì phải, tối ngày chỉ lo ăn với ngủ, không chừng mai mốt mày thành con heo luôn đó Takemichi."

Với giọng điệu ngả ngớn của Hanma Shuuji, Takemichi thật sự chỉ muốn lao vào đấm hắn một cái cho bỏ tức. Cậu hằn học đáp lại đối phương: "Có thành heo cũng không ăn hết của nhà mày!"

Gã đàn ông nằm lăn ra sô pha bật cười thích thú, hiện tại, việc chọc ghẹo Takemichi là một trong những thú vui lớn của hắn.

"Muốn dùng thử cái này không?" Hanma rút ra một chiếc pod ném về phía Takemichi, thứ hắn nhận lại lại chính là khuôn mặt ngơ ngác của chàng trai phía đối diện.

"Mày có biết nó là gì không đấy?" Hắn hỏi, nhíu mày khi thấy cậu lắc đầu.

"Chậc. Mày quê mùa thật đó, cái này gọi là 'thuốc lá điện tử'."

Hanma lấy lại chiếc pod từ trong tay của Takemichi, hắn kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu về món đồ này cũng như tác dụng của nó, gã đàn ông chu đáo còn không quên hít vài hơi để làm mẫu cho chàng trai trẻ.

"Hiểu chưa? Tối ngày cứ ru rú trong nhà thế này riết rồi mày thành người tối cổ luôn quá. Có muốn làm thử vài hơi không?"

Từ nãy đến giờ Takemichi vẫn lấy tay che mũi mình lại, cậu lắc đầu từ chối khi Hanma đưa chiếc pod về phía mình lần nữa. Đợi cho khói thuốc tan đi, Takemichi hít vào một hơi sâu rồi mới trả lời Hanma: "Ở trong nhà thì có sao? Cả đống người muốn như tao còn không được. Với lại... Kisaki ấy, nó sẽ bẻ chân tao nếu tao dám bước ra khỏi nơi này. Mày cũng biết mà phải không."

Bầu không khí giữa hai người bỗng rơi vào yên lặng, cảm giác xa cách một lần trỗi dậy khiến hai con người vừa mới nói chuyện cùng nhau khi nãy đã không còn muốn cất thêm lời nói nào.

Kisaki và Takemichi đã kết hôn được hơn 5 năm, một cuộc hôn nhân ràng buộc không có hạnh phúc. Vì sợ Takemichi sẽ bỏ trốn, thế nên trong suốt 5 năm ấy, Kisaki đã giam giữ cậu tại đây, trong tòa chung cư đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu đi hơi ấm này. Rất ít khi Takemichi được ra ngoài, mỗi lần được đi đều là đi cùng với Kisaki đến tham dự những buổi tiệc giao lưu giữa các đối tác. Chàng trai đáng thương ấy không có cách nào phản kháng khi bị cướp đi sự tự do, hệt như cánh chim non yên phận ngụ lại nơi chiếc lồng son sắt.

Trong lúc Takemichi đang chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ, Hanma chợt cất lời, hỏi: "Tối nay có tổ chức lễ hội khá lớn đấy, nếu mày muốn, tao có thể lén đưa mày đi."

Hắn chống cằm, nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt ghim chặt vào Takemichi, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Takemichi khẽ cười chua chát, chẳng phải Hanma thường xuyên ghé qua đây cũng là vì Kisaki đã bảo hắn phải canh chừng không để cho cậu bỏ trốn hay sao? Giờ lại tính giở trò gì đây?

"Mày muốn gì?"

"Chẳng gì cả." Hanma nhún vai, nói thêm: "Chỉ là hôm trước vô tình bắt gặp người quen, tự nhiên cũng muốn mày gặp người đó. Chắc Takemichi cũng nhớ của người đó lắm ha~."

Dứt lời, Hanma đã nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Takemichi đang hướng về mình. "Người đó" mà hắn nhắc tới, không cần nói rõ tên cũng đủ khiến trái tim Takemichi quặn thắt lại. Trong giây phút, ngỡ như cổ họng bị ai đó siết chặt đến không thở nổi, Takemichi bất giác co người lại, cậu vùi mặt vào giữa hai chân còn hai tay thì ôm đầu lại, toàn thân bắt đầu run rẩy.

Nhìn thấy bộ dạng này của Takemichi khiến Hanma cảm thấy thật đáng thương, nhưng hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục hỏi.

"Này này, mày sao vậy? Không muốn gặp lại nó đến thế à?"

Dù bản thân vẫn đang rất chật vật, Takemichi vẫn nghe được ý cười trong lời nói của Hanma: "Mikey ấy, nó hiện tại sống rất tốt, nghe đâu sắp kết hôn rồi. Nếu bây giờ gặp lại, biết đâu mày lại được nó gửi thiệp mời đám cưới. Thích không hả?"

Lần này, lời nói của Hanma đã chính thức chọc cho Takemichi phát điên. Cậu hét lên kêu hắn câm miệng rồi đạp đổ bàn ghế xung quanh, đôi mắt xanh hằn lên tia máu, Takemichi mất kiểm soát lao về phía bếp khiến Hanma phải chạy theo ngăn cho cậu không làm điều dại dột.

Lát sau, chỉ thấy trên sàn nhà là đống chén bát bị đập nát còn Takemichi ngồi trên sàn điên cuồng lấy những mảnh vỡ cứa vào da thịt mình mặc cho Hanma ra sức ngăn cản.

"Mẹ kiếp! Mày điên rồi sao!" Hanma lớn tiếng mắng chửi, nếu để Kisaki thấy cảnh này thì hắn không xong đâu.

Gã đàn ông túm cổ chàng trai lôi ra phòng khách một cách thô bạo, Takemichi liên tục phản kháng, kêu la, nước mắt cũng vì thế không kìm được mà tuôn trào. Cậu nức nở gọi tên Manjirou, bị Hanma ném mạnh lên sô pha thì lại lăn xuống đất, đau lòng nằm khóc trên mặt sàn lạnh lẽo.

Hanma thở dài ngồi bệt xuống sô pha, liếc qua chỗ Takemichi đang nằm, hắn chẹp miệng. Dòng suy nghĩ ngổn ngang cứ thế cuộn trào bên trong hắn.

Nửa ngày trôi qua, Takemichi vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp dưới sàn, nước mắt đã khô, chỉ còn lại ánh mắt thẫn thờ trôi vào vô định. Bỗng, Takemichi ngồi dậy, cậu đưa tay lau đi vệt nước còn dính trên má rồi từ từ đi về phía tủ trưng bày của Kisaki.

Hanma âm thầm quan sát phía sau, bảo đảm rằng cậu sẽ không làm thêm điều ngu ngốc gì nữa.

Takemichi bình tĩnh đến lạ, cậu mở chiếc tủ kính ra rồi vớ lấy một chai Whisky. Ngồi xuống cạnh bên Hanma, khuôn mặt của chàng trai vẫn không chút cảm xúc gì, chỉ im lặng uống rượu, uống đến hết, say mèm rồi gục xuống mà thiếp đi. Trong cơn say, chàng trai mơ màng gọi tên một người, cái tên cất giấu nơi con tim chưa bao giờ ngừng thổn thức.

Hanma cũng lẳng lặng đem cậu vào phòng ngủ, đặt lên giường rồi cẩn thận đắp thêm chăn vào cho Takemichi, xem như đã kết thúc ngày làm việc vất vả. Việc cuối cùng là gọi điện thông báo cho Kisaki.

"Đã qua lâu như vậy rồi, hóa ra mày cũng chỉ là thằng nhóc si tình ngu ngốc."

Khói thuốc của gã đàn ông tan vào màn đêm yên tĩnh. Như thường lệ, bóng tối nhấn chìm cả thành phố khi mặt trời lặn nhưng chưa bao giờ buông tha chàng trai bé nhỏ bất kể ngày hay đêm.

.......

*Ting*

Âm thanh cửa mở vang lên khi đồng hồ vừa điểm 2h giờ sáng. Kisaki đã về, hắn không bật đèn lên mà theo thói quen đi thẳng vào phòng ngủ. Cởi bỏ chiếc áo vest, nới lỏng dây cà vạt, hắn ngã người xuống giường ôm lấy thân thể đang ủ mình trong chăn.

"Tôi về rồi, tôi nhớ em lắm đấy."

Không có âm thanh nào cất lên cả, chỉ có tiếng thở đều của người bên cạnh. Kisaki cũng không nỡ đánh thức cậu vào lúc này, hắn hôn lên trán của Takemichi một cái thật khẽ. Việc cậu uống say rồi gọi tên người cũ, Kisaki sẽ tạm thời bỏ qua, sáng mai hắn chắc chắn sẽ cho cậu lãnh đủ. Còn bây giờ, hắn chỉ muốn ôm vợ mình ngủ một giấc thật ngon.

Thế nhưng, trái với ý định của hắn, khi vừa vén tấm chăn lên, thứ đập vào mắt Kisaki lại chính là mảnh áo của thủ lĩnh Touman năm nào, tức là của Mikey...

Takemichi đang ôm bang phục của Mikey, cậu say giấc khi trong lòng giữ lấy thứ đồ của người thương khi xưa. Điều đó chính thức khiến Kisaki bùng nổ, hắn mạnh bạo bắt lấy cổ tay của chàng trai, kéo cậu ngồi dậy. Do men say vẫn còn, Takemichi không ngồi vững mà ngã vào lòng Kisaki, hắn lại dùng cơ hội này hôn cậu ngấu nghiến.

Nụ hôn sâu kéo dài mang theo cơn tức giận của Kisaki, Takemichi vì không thở được nên vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cũng chỉ là sự kháng cự yếu ớt trong mắt Kisaki. Chàng trai từ từ mở mắt, vẫn còn mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể rên lên vài tiếng nhỏ để cầu xin người đàn ông kia tha cho mình.

"Ưm...ha... Dừng..ư..."

Takemichi lắc đầu liên tục, tay bên dưới đặt lên ngực người kia cố đẩy ra nhưng không được. Bàn tay của gã đàn ông thì đặt phía sau đầu cậu, ép cậu chìm vào ái tình cùng hắn, tay còn lại cũng không quên quấn lấy hông của Takemichi, nhất quyết không để cậu thoát ra. Cuối cùng, khi Takemichi đã hoàn toàn hết dưỡng khí mà nằm yên trong lòng hắn, Kisaki mới chịu buông tha cho cậu.

Mắt thấy Takemichi vẫn còn trong cơn mơ màng, Kisaki có gọi thế nào cũng thấy cậu tỉnh táo lên khiến hắn càng sôi máu hơn nữa.

Dù vậy, hắn vẫn không muốn dùng đến vũ lực.

Sự chú ý của Kisaki chuyển sang chiếc áo bang phục ở kế bên, hắn liền nghĩ ra một cách, chỉ là không biết nó có thành công hay không.

"Takemichi, nếu em không mau tỉnh dậy, tôi sẽ đem bang phục của Mikey đốt bỏ. Đến ngày mai em tỉnh lại rồi chỉ còn một đống tro mà thôi."

Hắn cầm bang phục của Mikey trên tay, để lên trước mặt Takemichi, sau đó lay người cậu mấy cái rồi lại tiếp tục nói lớn: "Nhìn xem, bang phục của người em yêu này. Bang phục của Mikey tôi sẽ đem đi đốt, nhất quyết không chừa lại mảnh vải nào cho em!"

Dường như chỉ cần nhắc đến cái tên "Mikey" là tâm trí của Takemichi sẽ bị kích động mạnh. Quả thật là vậy khi Kisaki vừa nói xong, Takemichi đã mở to mắt lên nhìn hắn rồi vội ôm lấy chiếc bang phục ở trước mắt, đột nhiên gào khóc thảm thiết.

"Đừng! Đừng làm hư nó... Nó là của anh ấy... Hức... Làm ơn..."

Chàng trai ôm lấy chiếc bang phục của người thương như muốn khảm sâu mảnh áo ấy vào lòng mình, tuyệt đối không cho ai đụng vào, cũng không để ai phá hủy nó.

Vừa mới thức dậy đã khóc lớn một trận, khóc vì chiếc bang phục cũ, khóc vì nghe đến tên người xưa, không những thế còn liên tục nhắc tới "anh ấy" rồi tự đau lòng khóc đến mức không thở nổi. Chỉ cần nghĩ đến bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Kisaki phát điên.

Vợ của hắn, em khóc vì tên đàn ông khác, em còn chẳng thèm để ý đến sự có mặt của hắn hiện tại.

Kisaki nghiến răng tức giận giật lấy chiếc bang phục từ Takemichi mặc cho cậu khóc lớn hơn nữa. Hắn ném nó xuống dưới sàn, Takemichi liền muốn bò xuống muốn nhặt lại chiếc áo thì bị Kisaki nắm chân kéo ngược lại giường.

"Takemichi em ăn phải gan trời rồi phải không! Em dám nhớ đến tên khốn Mikey đó khi vẫn còn bên cạnh tôi, làm người của tôi!?"

Kisaki hét lớn vào mặt cậu, đủ để thấy hắn thật sự phẫn nộ đến cỡ nào. Hắn đè cậu dưới thân, tay bóp chặt lấy khuôn mặt của Takemichi như muốn ép cậu đến mức ngừng thở còn Takemichi bé nhỏ chỉ biết ra sức giãy giụa trong bất lực. Đôi mắt xanh phản chiếu bao nỗi uất hận ghim chặt vào con người kia, dòng lệ ấm nóng cứ thế trào ra ướt đẫm cả bàn tay của Kisaki.

Nhìn thấy bộ dạng này của Takemichi chỉ khiến Kisaki thỏa mãn đôi chút. Tay kia của hắn mở hộp tủ bên cạnh đầu giường, lục lọi tìm kiếm một hồi mới moi ra được một chiếc hộp. Từ từ mở hộp ra, bên trong là một chiếc kim tiêm đã được bom sẵn thứ chất lỏng không màu khả nghi. Kisaki cẩn thận lấy nó ra khỏi hộp rồi đưa lên cao dưới sự chứng kiến của người dưới thân. Trăng đêm nay rất tròn, ánh sáng từ nó phản chiếu qua lớp kính mỏng, rọi vào căn phòng tối om. Thứ ánh sáng đó khi vô tình chạm mặt mũi kim nhọn lại càng làm cho mũi kim chói lóa hơn nữa.

Takemichi khi nhìn thấy mũi kim đó giơ lên cao rồi lại hạ xuống đến gần mình thì hoảng sợ tột độ. Toàn thân cậu run rẩy, trán bắt đầu đổ mồ hôi, cậu lắc đầu liên tục muốn khước từ khi nhận thấy Kisaki sẽ tiêm thứ chất lỏng đó vào người mình. Ánh mắt căm thù dành cho hắn ban nãy từ khi nào đã tan vỡ, chứa đầy sự yếu đuối nhìn vào Kisaki như muốn cầu xin hắn dừng lại.

"Ưm...ừng...à.. Hức..."

"Rốt cuộc vẫn phải dùng đến biện pháp này. Hết cách rồi Takemichi à, nếu em cứ chối từ tôi, tôi càng phải khiến em phụ thuộc vào tôi. Một con chó thì phải biết chủ của nó là ai, đáng ra nó không tên tơ tưởng đến một người chủ khác."

Khi mũi kim nhọn đâm vào da thịt, Takemichi rùng mình ưỡn người lên cảm nhận thứ chất lỏng kia đang xâm nhập vào cơ thể. Khoảng 5 phút sau, hóc mắt Takemichi đỏ lên, trong mắt hằn lên tia máu, mọi thứ trước mắt cậu bắt đầu nhòe đi bởi nước mắt tràn ra ướt đẫm cả đôi mắt. Rất nhanh, Takemichi đã không còn nhìn rõ được gì và cậu thấy đầu óc mình lâng lâng, cơ thể bứt rứt khó tả, toàn thân bắt đầu ngứa ngáy nhưng ngay sau đó, cảm giác phê pha lan tỏa khắp người khiến cậu như được lên 9 tầng may.

Đúng vậy, Kisaki đã tiêm thuốc phiện vào người Takemichi. Cũng nhờ cách này mà hắn đã chiếm được cậu và cưỡng ép được cậu ở bên mình trong suốt 5 năm qua.

Khi xưa, lúc mà Takemichi vẫn còn quan hệ yêu đương với tổng trưởng Touman, chính Kisaki đã lừa cậu sử dụng chất cấm để rồi cả cuộc đời cậu về sau hoàn toàn chìm vào màn đêm tối tăm không lối nào thoát ra được.

Takemichi thất bại trong việc cai nghiện, Kisaki thì lấy việc đó để đe dọa cậu, ép cậu phải chia tay Mikey, nếu không hắn sẽ công khai chuyện này cho mọi người biết. Vì quá sợ hãi và tuyệt vọng, hơn hết là vì không muốn mọi người gặp phiền phức nên Takemichi đã quyết định chia tay Mikey, cũng dần dần rời xa khỏi những người bạn mà cậu trân quý, những người mà cậu đã hết lòng yêu thương.

Kể từ đó, Takemichi hoàn toàn phụ thuộc vào Kisaki bởi chỉ khi ở bên hắn, cậu mới có thể thỏa mãn được cơn nghiện của mình. Cậu cùng Kisaki kết hôn, cùng hắn chung sống trong căn hộ cao cấp và ôm ấp, âu yếm nhau trên một chiếc giường như một cặp vợ chồng thật thụ. Nhưng, cuộc sống như vậy vốn không có hạnh phúc, đối với Takemichi là thế khi trái tim cậu vẫn một mực hướng về Mikey.

Chính Kisaki cũng biết điều này và giờ đây, hắn lại phát điên vì điều đấy và trút giận lên cơ thể của chàng trai nhỏ bé.

Khi Takemichi đã hoàn toàn chìm trong cơn phê, Kisaki từ từ lột bỏ lớp áo bên ngoài của cậu, hắn vuốt ve vùng ngực trơn láng ấy và nói với giọng thì thầm bên tai Takemichi: "Ngứa lắm phải không? Để tôi gãi cho em nhé, tôi hứa sẽ làm Takemichi thoải mái."

Bàn tay của gã đàn ông không ngừng di chuyển khắp nơi, hắn bóp nhẹ chiếc éo thon, đầu ngón tay lại không kiềm được mà dời lên chỗ hai đầu vú đã cứng lên từ khi nào, chạm vào, xoa nắn chúng. Bị chiếc lưỡi dài có phần ẩm ướt lướt qua vùng cổ khiến Takemichi rùng mình rụt cổ lại, Kisaki nhân cơ hội kéo căng đầu vú làm Takemichi thét lên một tiếng lớn vì cơn đau bất chợt truyền tới.

Đầu óc của Takemichi đã không còn tỉnh táo, cảm giác ngứa ngáy khắp người được xoa dịu đi khi bàn tay của người kia tru du khắp cơ thể cậu rồi dần dần luồng vào trong quần lót, chạm đến dương vật đang từ từ ngóc đầu lên, vuốt nhẹ phần thân rồi sờ qua đỉnh đầu sau đó bất ngờ bắt trọn dương vật của Takemichi mà tuốt mạnh làm khoái cảm tăng vọt, đưa Takemichi một bước lên tầng mây thứ 10.

"A... Ha...ư.."

Sau một lúc thì Takemichi cũng bắn ra, tinh dịch nhầy nhụa dính đầy trên tay của Kisaki được hắn dùng như chất bôi trơn để khuếch trương lỗ nhỏ phía sau. Ngón tay thứ nhất rồi thứ hai, cho đến ngón thứ ba vẫn dễ dàng đâm sâu vào trong chỗ nhạy cảm, có lẽ do tác dụng của ma túy đã giúp cơ thể của Takemichi không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn thả lỏng ra để ngón tay dễ dàng tiến vào sâu trong nội bích.

Kisaki nhanh chóng thoát y cho cả hai, hắn lật người cậu lại đối diện với mình, thỏa mãn ngắm nhìn cơ thể của người hắn yêu. Làn da trắng mịn, sờ chỗ nào nghiền chỗ đó, hai đầu vú được hắn xoa nắn đến ửng hồng dựng đứng trên bờ ngực phẳng lì càng gây kích thích thị giác, hơn hết vẫn là khuôn mặt đang trong cơn phê đến chảy cả nước bọt cùng ánh mắt mơ màng đẫm nước trông gợi tình đến nỗi bất cứ thằng nào nhìn vào đều lứng lừng lưng.

Bỗng nhiên, Takemichi rướn người lên hai tay ôm lấy Kisaki, còn chưa hết bất ngờ, hắn đã cảm nhận được phần ngực của cậu đang không ngừng cạ lên phần ngực của mình. Bên tai nghe thấy tiếng thì thầm của đối phương:

"Bên dưới... trống quá... Hức... A... Muốn được lắp đầy..."

Tầm nhìn của chàng trai đã mờ đi đến mức không nhìn thấy gì, chỉ có cảm giác trống trải bên dưới là rõ ràng nhất, nó khiến cậu khát cầu được thỏa mãn đến mức không còn quan tâm người trước mặt mình là ai nữa.

Bị người yêu câu dẫn thế này, Kisaki có chút thỏa mãn trong lòng thế nhưng cơn giận khi nãy vẫn chưa nguôi. Hắn vẫn sẽ trừng phạt cậu, khiến cậu ngày mai không thể rời khỏi giường nữa bước, khiến cậu cảm nhận rõ nỗi đau cùng sự thống khổ để không còn dám tơ tưởng đến cái tên "Manjirou" kia nữa.

"Như cưng mong muốn." Hắn hôn lên vai của Takemichi, ôm lấy cậu rồi đâm mạnh dương vật thô cứng của mình vào bên trong chiếc lỗ nhỏ xinh.

Hang động ấm nóng và ẩm ướt nhanh chóng bao lấy gậy thịt to dài, mỗi cú thúc đều được Kisaki dồn hết sức mà đâm tới tận sâu vào trong Takemichi. Nhịp độ vừa nhanh vừa mạnh khiến cậu không kịp thở, bên dưới vì bị đâm quá thô bạo nên có chút đau nhưng sau đó lại sướng không tả.

"Ức.. A.. Đa- đau... Nhưng sướng quá...ư..."

Ăn ở với nhau cũng được 5 năm, Kisaki đã sớm quen thuộc hết mọi ngóc ngách bên trong Takemichi, hắn cứ nhắm vào điểm gồ lên nằm sâu trong lỗ nhỏ mà đâm mạnh làm cậu rên ư ử, nước bọt không kiểm soát được mà tràn ra, chảy xuống đến tận vùng ngực, khi tiếp xúc với da thịt của Kisaki lại tạo cảm giác dính nhớt kích thích vô cùng.

"Ha.. Anh ơi...sướ- sướng quá... Manjirou.. Ư..ưm!!"

Kisaki đang hì hục cày cấy bên trong Takemichi liền khựng lại khi nghe thấy những lời người dưới thân vừa thốt ra. Mọi động tác chậm dần rồi ngừng hẳn.

Lại nữa rồi...

Kisaki hắn thật sự không hiểu nổi, hắn cho cậu sử dụng chất cấm là để cậu hoàn toàn phụ thuộc vào hắn và dễ dàng kiểm soát, cưỡng ép cậu hơn. Bởi mỗi lần chìm vào cơn phê thuốc, cậu sẽ không còn giữ được lí trí mà thuận theo những điều hắn muốn.

Thế nhưng, mỗi lần đánh mất lí trí là Takemichi lại nhắc đến Manjirou, cậu sẽ lại gọi tên người ấy với giọng điệu vui vẻ cùng nụ cười ngây ngô như cái thời còn ở tuổi đôi mươi, khi hai người còn yêu nhau thắm thiết. Và cả những lúc làm tình cùng Kisaki như bây giờ đây, Takemichi lại vô thức gọi tên Manjirou, cậu chưa bao giờ gọi tên Kisaki cả.

Cậu chưa bao giờ yêu, nhớ, thương người đàn ông mà mình ở bên cạnh trong suốt 5 năm qua.

Tâm trạng của Kisaki đã rơi xuống tận cùng của trái đất, nỗi buồn pha lẫn sự tức giận khiến hắn mệt mỏi vô cùng.

Cơ thể hắn, tinh thần lẫn lí trí và cả trái tim này, tất cả đều kiệt sức vì cậu.

Người dưới thân vì ngứa ngáy mà ngọ nguậy không ngừng, cậu kêu lên vài tiếng nhỏ ngụ ý muốn hắn giúp mình thỏa mãn. Ánh mắt của Kisaki chùn xuống, hắn khẽ cười, nụ cười cay đắng nhất trong cuộc đời rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi của người yêu. Chợt, Kisaki bế Takemichi lên rồi mang cậu vào phòng tắm. Đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, hắn lần nữa đâm dương vật vào lỗ sau của cậu, nhịp nhàng từng cú thúc rồi dần nhanh và mạnh hơn khiến Takemichi không ngừng thở dốc rên rỉ. Kisaki điên cuồng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Takemichi.

"Ưm... Haa...."

"Takemichi, nhìn cho kĩ vào, người đang chơi em hiện tại là ai, người khiến em sướng đến phát điên lên là ai!" Hắn kéo cằm cậu ra sau, để cậu nhìn vào tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của hai con người đang không ngừng âu yếm nhau.

"Là Kisaki Tetta chứ không phải Sano Manjirou!"

Mỗi lần nói là mỗi lần hắn thúc mạnh vào chiếc lỗ đỏ ửng của cậu, từng cú thúc chậm rãi nhưng đâm tận vào sâu bên trong, đè nghiến vào tuyến tiền liệt khiến Takemichi bắn ra ngay lập tức.

"Á.. Ha..ưm!!"

Sau khi cậu bắn ra, Kisaki liền đẩy nhanh tốc độ rồi cũng bắn vào trong cậu. Dòng tinh đặc nóng bắn sâu vào bên trong làm Takemichi rùng mình rên lên một tiếng, hai tay bất giác câu chặt cổ của Kisaki hơn.

"Em có cảm nhận được nó không? Thứ đang ở trong em là của Tetta này.. Không phải là của Manjirou..."

Hắn nói, rồi cảm thấy giọng mình có hơi nghẹn ngào như sắp khóc. Là một người đàn ông, Kisaki tuyệt đối không cho mình rơi lệ, chỉ là vẫn không nén được đau thương, hắn ôm chặt Takemichi đã thiếp đi từ khi nào. Hôn lên bờ vai cậu một cái thật khẽ, Kisaki thì thầm những lời mà trước đây hắn đã từng hỏi cậu rất nhiều lần.

"Em có yêu anh không, dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó thôi. Takemichi, em đã từng yêu anh lần nào chưa?"

Người trong lòng không đáp lại, Kisaki cũng đã sớm có câu trả lời cho mình.

Chỉ là, hắn muốn nghe Takemichi nói dối một lần xem sao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro