#2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Hùng bỏ hai tay vào túi quần, bước đi khoan thai trên đường, vì vừa rồi tên kia đến tận nhà đón anh đi nên lúc này Hoàng Hùng không có xe để về. Anh định bụng sẽ đi dạo quanh phố một chút, tạt vào mấy cửa hàng quần áo gần đây để xem họ có cập nhật gì mới mẻ không rồi sẽ gọi taxi để về nhà.

Đường phố Sài Gòn buổi tối thứ bảy thật tấp nập và náo nhiệt, Hoàng Hùng lại không thuộc tuýp người yêu thích sự ồn ào và nhộn nhịp vậy nên chỉ mới đi ngoài đường có một lúc, anh đã không chịu được tiếng còi xe mà phải tạt ngay vào một cửa hàng bán đồ âu phục bên đường.

Tuy chỉ là một cửa hàng nhỏ nhưng Hoàng Hùng hơi bất ngờ vì chất lượng sản phẩm ở đây, từng đường kim mũi chỉ đều được gia công vô cùng cẩn thận, chủ yếu đều là những mẫu âu phục form dáng cổ điển nhưng lại khá đầy đủ, từ áo vest, gile, áo sơ mi, quần âu, cà vạt và cả những phụ kiện kẹp áo nữa.

Hoàng Hùng đang ngắm nghía một vài mẫu áo vest mới, bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc từ phòng thử đồ của tiệm.

"Tôi lấy bộ này, thanh toán cho tôi nhé"

Một giọng nói mà Hoàng Hùng không muốn nghe, hoặc ít nhất là không muốn chạm mặt chủ nhân của nó vào lúc này.

Hoàng Hùng hoảng loạn, đang tính xoay người đi khỏi nơi này nhưng bởi một lí do nào đó mà anh lại vô thức muốn trộm nhìn dáng vẻ của người đó một chút.

Quyết định sai lầm.

Không nhìn thì thôi chứ một khi đã nhìn thì Hoàng Hùng lập tức bị hớp hồn. Hải Đăng vẫn đẹp trai như vậy và còn đang mặc suite, bộ suits màu xám hơi ánh bạc kết hợp cùng áo sơ mi đen bên trong, kèm thêm giày tây bóng bẩy và gọng kính mắt vuông kim loại, đây chẳng phải dáng vẻ hoàn hảo mà Hoàng Hùng ngày đêm mong nhớ sao? Thậm chí nó còn đỉnh ngoài sức tưởng tượng của anh.

Hoàng Hùng ngẩn người ngắm nghía đến mất tập trung, tự rơi vào mộng tưởng của bản thân từ khi nào không hay, cho đến khi nhận ra thì ngẩng lên, Hải Đăng đã không còn ở đấy nữa.

Anh đảo mắt một vòng quanh tiệm để tìm kiếm bóng dáng của cậu vì không tin người phàm có thể biến mất một cách nhanh như thế.

Bỗng có một bàn tay từ phía sau chạm lên bả vai anh. Hoàng Hùng theo phản xạ giật mình mà gần như hét toáng lên nhưng đã nhanh chóng bị người trước mắt bịt miệng lại.

"Gặp người quen thì phải chào, chứ không phải hét"

Hoàng Hùng vùng vằng thoát khỏi bàn tay của Hải Đăng, nhíu mày, bĩu môi tỏ vẻ bản thân chẳng thèm quan tâm lời cậu nói.

"Tôi lớn hơn, đáng ra em mới phải là người chào tôi trước"

"Sao cũng được, em chỉ muốn xác nhận đây có đúng là anh không thôi, giờ thì đi đây"

Không để cho Hoàng Hùng tiếp lời, Hải Đăng liền lập tức xoay người rời đi.

Hoàng Hùng mãi một lúc sau mới định thần lại được chuyện gì đang xảy ra, dáng vẻ của Hải Đăng đã gần như hút hết linh hồn của anh. Lúc này, không hiểu bản thân đang suy nghĩ gì chỉ biết con tim anh đang thôi thúc một điều gì đó. Nó thay não bộ điều khiển cơ thể khiến Hoàng Hùng chạy đuổi theo Hải Đăng ra khỏi cửa hàng. Ngay trước lúc cậu lên xe ô tô liền kịp thời nắm lấy cánh tay của Hải Đăng ngăn cậu lại.

Hải Đăng hơi bất ngờ trước hành động của Hoàng Hùng nhưng cậu cũng không bài xích, cũng không vì thế mà hất bàn tay anh ra một cách bất lịch sự. Ngay lúc này, bốn mắt chạm nhau, nhiều cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng cả hai và có lẽ những thước phim về đoạn tình cảm tươi đẹp của hai người đang quay trở về rồi chạy vòng vòng trong đầu của Hoàng Hùng và Hải Đăng.

"Chúng ta quay lại đi?"- Hoàng Hùng là người lên tiếng.

Hải Đăng nghe vậy thì nở một nụ cười để lộ ra đôi răng thỏ. Mặc dù cũng có chút không lường trước được nhưng chuyện này cũng không phải không thể đoán ra.

"Cảm xúc nhất thời thôi, đừng coi nó là thật"

Hải Đăng chỉnh lại gọng kính, dùng tông giọng trầm ấm của bản thân để diễn giải cho Hoàng Hùng.

"Anh nghĩ đây không phải nhất thời"

"Anh chấp nhận việc Dior và Louis Vuiton cùng nằm trên một chiếc quần đùi rồi sao?"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro