Chạm khẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Jennie chính thức buông bỏ mối tình đầu tiên của đời mình, Kim Jisoo. Chẳng phải vì điều gì quá to tát cả, chỉ là bỗng dưng em cảm thấy hai người không còn hợp nhau nữa.

Kim Jisoo, con út của một gia đình vô cùng giàu có. Chị có tất cả, từ tiền bạc, tài sắc, đến sự nghiệp, rồi là tình thương từ mọi người, chị chẳng thiếu gì cả. Cũng coi như chị là một người hạnh phúc đi.

Kim Jennie, đứa con duy nhất của một gia đình khá giả, có điều là lại không mấy may mắn. Bố em mất sớm, chỉ còn mẹ và em trong căn nhà có chút trống vắng. Tài sắc em không thiếu, nhưng lại chẳng có chút gì gọi là địa vị. Vậy nên người ta vẫn hay coi thường em.

Em và chị yêu nhau suốt mấy năm trời trong lén lút. Em là nhân viên ở công ty chị, chị lại là sếp của em. Thế nên lúc mọi chuyện bị trợ lí của chị tuồn ra ngoài, người ta nói em là một đứa con gái ham tiền, ham sắc chứ thực chất lại chả yêu thương gì chị. Trong khi ấy, chị lại được người đời buông cho những câu nói đầy thương xót có ý rằng là: Chị thật tội nghiệp khi phải chịu một con ả như em.

Sau khi tin tức ấy được cả công ty biết, không ngoại trừ gì người nhà của chị và của em, chị bảo em cứ bình tĩnh, mọi chuyện để chị lo.

Thật may gia đình hai bên đều ủng hộ cho đôi mình, nhưng miệng lưỡi người ngoài lại chính là một thứ vũ khí chết người, và nó đã vô tình khiến con tim em rỉ máu, trong thầm lặng.

Bọn họ hằng ngày trút những câu nói với ngữ nghĩa xấu xí lên em, chẳng màng đến lời nhắc nhở mang hàm ý cảnh cáo của chủ tịch - tức bố chị - mới nói hôm trước là đừng có ai bạo gan mà đụng vào em. Em cứ gặm nhấm trong mình những lời nói ấy, không dám mở miệng kêu chị, sợ chị lại rước thêm phiền phức khi đã phải bận rộn lo cho dự án của công ty đến tối tăm mặt mũi.

Và rồi tối hôm đó, em đã nói chia tay chị.

Đúng thật là một bước đi chính em cũng không thể ngờ tới.

Sau đó em liền bỏ đi, chẳng để chị kịp nói gì cả. Em biết chị đau lòng, nhưng em cũng không thể rước thêm họa vào thân nữa, sợ lại làm ảnh hưởng đến chị. Nhỡ chị vì em mà bị người ta làm càn thì sao? Lúc ấy em sẽ thấy tội lỗi lắm vì phận là người yêu chị mà lại chẳng thể đỡ chị một phần.

Mối tình này em sẽ luôn ghi nhớ, em yêu chị...

-

Kể từ sau khi Jennie nói chia tay chị và thôi việc ở công ty, Jisoo như phát điên. Chị đã lệnh cho người tìm em ở khắp mọi nơi nhưng đến cuối cùng vẫn là biệt âm vô tích. Rồi chị quyết định, đích thân chị sẽ đi tìm em.

Chị giao lại hết mọi việc cho trợ lí mới ở công ty rồi bắt đầu vác vali lên đi kiếm tìm hình bóng em trong khi chính chị chẳng có chút manh mối nào về việc em đang ở đâu và sống ra sao, đến bố mẹ em còn không liên lạc với em được thì chị cũng chẳng có hy vọng nào. Ấy vậy mà chị vẫn chọn đi tìm tình yêu đời mình.

Chị đã đến Wellington, thủ đô đất nước New Zealand xinh đẹp. Chỉ là chị thấy nơi đây nó thật trong lành và tươi sáng, như em vậy.

Đêm hôm ấy, chị tới một quán rượu ven đường, nốc vài ly Vodka mà chị nghĩ là sẽ khiến chị giải tỏa chút tâm tình. Nào ngờ đó lại là đêm định mệnh của chị. Và cả của em...

Trong tình trạng say xỉn chẳng biết trời chăng gì, chị cứ theo cảm giác mà đi đến được một căn nhà nhỏ ở một góc phố vắng vẻ. Chị ngồi sụp xuống trước cửa nhà, giọng lè nhè đòi người bên trong mở cửa, tay cứ đập cửa liên tục.

Đến khi cánh cửa gỗ đã sờn ấy mở ra, chị liền cảm thấy lòng mình như tịnh lại trong khoảnh khắc.

Mùi sữa tắm em hay dùng, nó bay thoang thoảng đâu đây, bỗng chốc khiến chị tỉnh hẳn, quên luôn cơn say ban nãy. Chị vội đứng dậy, trước khi em kịp đóng cửa lại thì chị đã lao vào và ôm chặt lấy em.

"Chị xin lỗi..."

Chị nhớ mang máng hình như lúc đó cả chị và em đều đã khóc, như một cách để thỏa nỗi lòng sau bao nhiêu ngày tháng xa cách.

"Chị không nên để em khổ sở chịu đựng một mình như vậy, chị phải bảo vệ em mới đúng."

Chẳng biết sao khi ấy chị có thể nói một mạch không hề vấp, trong khi người chị vẫn đầy mùi men rượu. Chắc là vì em đã không đẩy chị ra, như lần cuối chị ôm em nữa.

Sau câu nói đó chị và em hôn nhau điên cuồng, môi cuốn lấy môi, luyến tiếc mà chẳng muốn rời xa nhau.

Em vội vàng đóng cửa, vừa đóng vừa kéo chị vào nhà.

Sau một hồi quyến luyến, em thở hổn hển mà đẩy chị ra. Chị nhớ lúc ấy gương mặt em trông thực xinh đẹp, từng giọt mồ hôi ướt đẫm trán khiến em trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Và điều khiến chị giật mình là khi em từ từ lấy bàn tay chị đặt lên ngực em. Chị vội vàng muốn rút ra vì sợ em chưa sẵn sàng nhưng em vẫn giữ tay chị ở nguyên đấy. Rồi chị thấy một giọt lệ trào ra từ khóe mắt em, em đang khóc, nhưng chị lại thấy trong ánh mắt ấy chứa nhiều phần hạnh phúc hơn là đau thương.

"Jisoo..."

Em gọi tên chị, một cách đầy câu dẫn, trong phút chốc khiến cả người chị nóng bừng.

"Đêm nay em thuộc về chị..."

Chẳng cần em nói hết câu, chiếc áo phông em đang mặc đã bị xé rách từ lúc nào. Đôi ta lại chìm trong khát vọng chiếm lấy đối phương đầy mãnh liệt. Hai đôi môi lại quấn lấy nhau, như sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng chúng chạm khẽ vào nhau.

Đêm ấy là một đêm dài...

-

"Em đang nghĩ gì thế?"

Jisoo tay cầm hai tách trà nóng, một tách cho Jennie, một tách cho mình và ngồi xuống sofa bên cạnh em.

"Chỉ là tự dưng em lại nhớ về đêm hôm ấy."

Rồi em cười khúc khích, chẳng để ý người bên cạnh đang có suy nghĩ không mấy sáng sủa.

"Vậy em có muốn thử lại cảm giác của đêm hôm ấy không?"

Nghe xong câu hỏi, mặt em liền đanh lại, liếc qua con người kia rồi lườm khẽ.

"Không trêu em nữa, uống trà này."

Em đưa tay định lấy tách trà chị đặt trên bàn nhưng chị lại ngăn lại.

"Ai bảo em được uống tách đấy?"

Chị cười, một nụ cười xinh đẹp nhưng em lại thấy trong nụ cười ấy có chút nham hiểm.

Chị hớp một miếng trà từ tách của chị rồi ngay lập tức, em thấy khoang miệng em đã tràn ngập cái vị ngai ngái của loại trà kia, còn gương mặt chị thì từ lúc nào đã phóng đại trước mắt em. Thôi thì đêm nay tình tứ một chút cũng không sao.

Nghĩ vậy em liền nhắm nghiền mắt, để bản thân tự do tận hưởng cái thứ tình yêu mà người kia dành cho em.

_______________
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro