chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bíp bíp.. Bíp"

Tiếng chuông báo thức quen thuộc lại vang lên.

Từ giường Sana lọ mọ ngồi dậy khỏi giường. Cô mắt nhấm mắt mở vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân.

Đã cũng hơn 1 tháng cô xuyên không vào cái thế giới này. Mời này cũng khá giống với thành phố trước kia cô ở. Cũng hiện đại sang trọng và xa hoa.

Kim sana là tên của cô ở thế giới này, là nhị tiểu thư của một gia tộc nhỏ. Gia đình cô có 3 người, vì từ nhỏ cô đã tự cách biệt mình khỏi gia đình nên họ  không quá đổi khắc khe với cô. Tình cảm Họ dành cho cô rất tốt.

Khổ nổi một cái nguyên chủ trước kia lại ngu mụi yêu một thằng thiếu gia chả ra tích sự gì. Lại còn cưới hắn hại cô trước kia bùn tuổi k biết bao nhiêu.

Nay nguyên chủ của cơ thể này là tôi San. Vì cái tên ở thế giới này gần với tên của tôi. Nên tôi k mấy khó chịu lắm mà chấp nhận cái tên đó.

Bây giờ tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch ly dị cái tên chồng ất ơ đó. Rồi tiềm một đại gia nào đó bao nuôi tích trữ tài sản dùng đến cuối đời. Hahaha

Gia đinh tôi thì cũng kinh doanh nhưng không quá giàu co như các tập đoàn khác nhưng cũng có vị trí nhất định. Tôi thì lại k muốn phiền nên cũng k muốn lấy tiền của họ mà hưởng thụ.

Kiếp trước số phận tôi hơi chút cực khổ. Làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ , bị bốc lột xức lao động ngày đêm. Chả bjk hưởng thụ là gì. Lúc chuẩn bị hưởng thụ thành quả... Kết cục  khi du lịch thì lại gặp tai nạn. Khổ đ*o chịu được :(

___
Công ty Nam Gia

Rầm !! Tiếng cửa mở va mạnh

" tên khốn Nam Huân nhà anh. Có chịu kí giây li dị hay không hả."

Trước mặt cô là gã đàn ông ngồi dựa mình vào ghế sofa bên cạnh là tình nhân. Thân thể nuột nà.

Phải anh ta là tên chồng khốn nạn của tôi ở kiếp này. Dù là vợ chồng trên danh nghĩa chưa  từng quá thân mật. Hắn ta chịu cưới tôi cũng chỉ vì lợi ích mang lại cho cái công ty quèn của hắn. Vì cái tài lãnh đạo ngu dốt của hắn.

" này cô lớn tiếng với ai vậy hả. Biết đây là nơi làm việc của tôi không, không biết giữ mặt mũi cho chồng mình gì cả. "

" giữ mặt mũi ? Cho chồng!? Nè thằng tồi, làm việc mà bên cạnh là em chân dài nào đây. Sống biết xấu hổ chút đi "

" còn chuyện ly hôn nữa. Anh mau mà  kí giấy li hôn đi. Tôi chán nhìn mặt anh lắm rồi"

" tôi không kí, trừ khi cô đưa 20% cổ phần công ty Kim thị thì tôi còn suy nghĩ lại "

Đm cái tên tham lam này, sao nguyên chủ trước lại vướng vào cái tên ngu dốt này chứ. Có điểm nào mà cô ta lại thích cơ chứ. Hại tôi bây giờ chật vật ly hôn với tên ngu này.

" anh ...!!"

" sao cô không có thì tôi không kí vậy thôi. "

Sana giận điên cả người quay lưng rời đi.

Tên Nam Huân kia không chịu kí giấy ly hôn với tôi cũng vì lợi ích mà Kim Gia mang lại. Hắn có xây dựng một phân xưởng trên đất của Kim Gia. Cũng vì  là con rể nên được Kim Gia ưu ái cho mượn miếng đất ấy. Còn công ty thì được cô năn nỉ ba cô điều mấy nhân viên có thực lực qua hỗ trợ giúp công ty hắn phát triển.

Tên chó má ăn cháo đá bát vô ơn. Tôi không nói chuyện này cho ba bởi vì chuyển này do tôi gây ra thì tự mình giải quyết, đúng hơn là do nguyên chủ trước gây ra giờ tôi lại gánh hậu quả.

Vừa đi vừa suy nghĩ, cô chả để ý xung quanh, tức giận theo quán tính đá chân về phía trước vung tay Làm cái túi xách phản chủ va phải Chiếc xe sang trọng, đắt tiền trược mặt bị cô làm trầy cho một mảng rõ to.

Chết rồi, cô hạ thấp người hoảng hốt tay che miệng cảm thán.

" trời phật ơi, xe ai vậy nè sao mà đền nổi đây "

" ôi bé cưng nhà ai vậy, trầy thế này bao tiền đây "

Trong lúc hoảng  loạn, từ phía sau có bóng dáng người đàn ông đi tới. Thấy trước xe mình có người lạ lấp ló. Anh ta liền bèn tới hỏi.

" cô gái à. Cô đang làm gì trước xe của tôi vậy "

Sana quay người theo quán tính về phía người kia.

" ôi anh ơi. Tôi lỡ làm trầy xe của anh mất. "

" trầy sao ? Chắc chỉ vết trầy nhỏ thôi..."

Anh ta nhìn vào chỗ lúc nảy vừa mới bị cô làm tổn hại xong. Vết trầy khá to có thể nhìn thấy rõ. Anh ta tưởng chỉ là vết trầy nhỏ thì lơ đi cho cô đi. Nhưng...

" vết trầy đó chắc cô phải đền bù cho tôi rồi "

Anh ta ngại cười nhìn cô.

" vậy.... Anh cho tôi biết chi phí bao nhiêu được không"

Anh ta lấy điện thoại trong túi ra. Bấm bấm một lúc nói

" 1 tỷ thưa cô "

" hả cái gì. 1 tỷ á. Nó chỉ trầy rồiii..."

" đây là sơn cao cấp thưa cô. Nó chỉ đi theo một bộ màu riêng. Vết trầy đó thì phải sơn lại toàn bộ xe"

" sơn.. Sơn toàn bộ"

Đầu cô bây giờ ong ong dãy số dài hiện lên trong đầu. Choáng váng mặt mày.

" có chuyện gì vậy trợ lý Han"
Giọng nói khác của một người đàn ông có giọng có vẽ tuổi đã u40

" ah giám đốc, cô gái này lỡ làm trầy xe của anh. Nên tôi đang bàn bạc với cô ấy về khoản tiền đền bù"

Người đàn ông kia cũng quán tính nhìn về chỗ chiếc xe bị trầy. Kế bên là Sana cô đang ngồi gục xuống đất dựa đầu vào đầu xe.

Anh ta nhìn xong cũng chả nói gì thêm chỉ gật đầu nhẹ một cái. Rồi mở cửa bước vào xe.

Bên ngoài thư kí Han vẫn tiếp tục công việc đàm phán của mình với cô.

" vậy đã có thông tin của cả hai bên rồi. Khi nào đến để đền bù cô cứ tới địa chỉ trên card rồi gọi tôi "

" à dạ vâng, tôi cảm ơn anh. Xin lỗi anh"

" vâng tôi còn việc, ông chủ đang đợi bên trong phiền cô lên lề đứng cho an toàn "

Chiêc xe lăn bánh đi mất. Còn mình cô ở lại khuôn mặt với một đống nợ trên đầu từ đâu ập tới.

" ông trời à. Thấy tôi nhàn lắm hay sao vậy hả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro