chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm với những tòa nhà cao ốc lắp lánh ánh đèn. Phồn hoa nhộn nhịp.

Risk ngồi trong xe trầm mặt suy nghĩ lại tình huống lúc nảy.

" thư kí Han tỉ lệ con người phản kháng lại được sức mạnh kiểm soát trí óc của ma cà rồng là bao nhiêu "

Thư kí Han nghe xong cũng giật mình, không lẽ cô Sana ấy có vấn đề gì sao. Lúc thư kí Han hốt hoảng mở cửa xe vì mùi hương đặc biệt của ma rồng khi dùng sức mạnh sẽ tỏa ra. Chỉ có những người là ma cà rồng thì mới cảm nhận được.

"trên cả thế giới chỉ chiếm 0.1% thôi ạ"

" không lẽ cô Sana là người thuộc 0.1 % sao thưa cậu"

" có lẽ vậy, lúc nảy ta không xâm nhập vào tâm trí cô ta được."

Thư kí Han mặt mày cũng nghiêm trọng ra.

" cần tôi giải quyết chuyện này không thưa cậu"

" không cần thiết đâu. Cô ta không phải loại nguy hiểm. Tìm hiểu thân phận cô ta một chút đi "

Lúc này trong đầu hắn nổi lên nhiều luồng suy nghĩ, nhưng đa phần là cảm thấy hứng thú.

_____

Reng reng

" alo" sana giọng ngái ngủ.

" cô đang đâu vậy. Mau xin tiền gia đình cô cung cấp cho tôi tiền tiêu tháng này đi chứ"

Đm mới sáng lại gặp phải thứ trời đánh.

" thằng điên. Coi nhà tôi là máy in tiền cho anh hả"

" ha này là do cô thôi. Cái giá phải trả vì cô muốn cưới tôi mà "

" vậy kí giấy ly hôn đi "

" không tại sao chứ. Kết hôn với cô dù tôi không cảm tình với cô. Nhưng gia đình cô đem lại lợi ích cho tôi rất nhiều còn gì "

Tức điên lên được tên ch* không biết liêm sỉ.

" sao hay muốn tôi tới nhà cô than vãn cô đi theo trai hả"

" theo trai ! Bằng chứng đâu ra mà anh nói tôi theo trai. Tôi không nói anh chơi gái dẫn về nhà thì thôi "

" tôi gửi hình qua cho cô rồi đó. Nhìn đi tôi với cô như nhau thôi haha"

Là tấm hình của cô và Risk ở chung với nhau. Hình ảnh hai người ngồi chung một xe. Làm sao hắn ... Theo dõi mình ư.

" anh theo dõi tôi"

" sao ? Ngày mai cô gửi tiền cho tôi đi nhá. Tôi bận với mấy em rồi. Bái bai"

Sana ném điện thoại sang một góc, tay chân đập túi bụi xuống giường.

Thằng khốn tao nhân nhượng quá rồi lên mặt hả.

Sana bật dậy sắt mặt thay đổi. Lần này thì cô phải ra tay thôi. Vì muốn mọi chuyện em xuôi cô mới hạ giọng kêu hắn tự kí giấy li hôn. Nay hắn chai mặt như vậy cô quậy nát lun một lần.

____
Trước cổng Kim gia

Sana bước vào trong nhà. Quản gia thấy cô về liền vui vẻ.

" tiểu thư cô về rồi"

" ừ, ba mẹ đâu rồi "

" đợi tôi một chút , tôi báo lại cho 2 người họ"

Ngồi nhà không thay đổi gì nhiều, từ khi ở thế giới này , ở ngôi nhà này. Bọn họ đổi xử không tệ với cô. Nhưng cô sợ dính liếu vào tình cảm gia đình họ thân quý quá thì lại không dứt ra được.

Thật ra kiếp trước cô cũng có cha mẹ nhưng chả máy thân thiết. Cô bị họ phân biệt đối xử ở nhà như người vô hình. Nên ở thế giới này được quan tâm cô lại chút không quen, không mở lòng.

" con gái " giọng bà Kim vui mừng. Theo sau là ông Kim.

Bà Kim lo lắng ngồi phía bên cô nhìn cô từ trên xuống dưới. Coi cô con gái lâu ngày không gặp của họ giờ đây ốm không, có mất miếng nào không.

Còn ông Kim , ông trong lòng cũng muốn hỏi thăm cô lắm. Nhưng cái dán người đàn ông mạnh mẽ này lại ngân ông lại một chút. Chút hờn dỗi cô.

Vì trước kia ông không thích cô kết hôn với Nam Huân, ông biết trước được tên đó là người thế nào hết lòng ngân cảng cô. Nhưng vì không muốn làm con gái mình thất vọng , về tình yêu của đời nó. Nên ông cắn răng mà chấp nhận.

" còn biết về nhà cơ " ông Kim lên tiếng.

" ông này muốn nó đi tiếp sao"

Sana hiểu tâm trạng của ông lúc này. Cô cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

" ba con muốn ly hôn"

Cái gì cô muốn ly hôn. Ông bà Kim ngạc nhiên nhìn cô.

" con không muốn ở chung với người chồng vô dụng đó nữa. Anh ta chỉ lợi dụng gia đình nhà mình. Là lúc trước con ngu ngốc không nhận ra. Làm ba mẹ buồn lòng. Con thành thật xin lỗi hai người."

Sana cuối đầu cung kính thành tâm xin lỗi.

Mặt ông Kim không còn giữ nổi vẻ nghiêm nghị nữa.

" con gái, con biết suy nghĩ rồi, được được ta sẽ giúp con"

Ăn cơm ở Kim gia xong cô cũng tạm biệt ba , mẹ mình rồi về lại nhà của mình.

Thật ra cái bảng kí giấy ly hôn cô kèm theo điều kiện không được chia tài sản của cô cho hắn. Kêu hắn từ bỏ hết các công trình , công nhân sử dụng nguồn nhân lực của Kim gia.

Mà tên vô dụng ấy không nhờ Kim gia giúp đỡ thì làm ra trò trống gì. Công ty bao năm cũng không phát triển lên. Giờ chỉ có quyền lực của ông Kim thì mới làm cho hắn mất trắng tay được.

Cô sợ không nói sớm với ông vì trước kia ông phản đối về cuộc hôn nhân ấy. Và danh tiếng của gia đình bị ảnh hưởng khá nhiều. Phải mất 5 năm mới ổn định lại việc kinh doanh.

Bây giờ ông Kim lại lần nữa chấp nhận tổn thất một chút để cô thoát khoải tên ngu ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro