oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon đã được Sunghoon bảo đợi anh ở phía trước cổng trường, anh ấy nói sẽ xong nhanh thôi. Nhưng đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, bầu trời trong xanh cùng với những áng mây mềm mại bồng bềnh ban nãy giờ cũng đã chuyển sang sắc cam của chiều tà, một gợn mây cũng không còn. Và Jungwon đang dần mất hết kiên nhẫn.

Tuy vậy, cậu vẫn luôn được biết đến là kiểu người ngược lại, luôn kiên nhẫn với những bạn gặp khó khăn trong việc học, có thể chịu đựng được mấy tên bắt nạt và hơn thế nữa. Nhưng đó là vì lúc đó cậu đang có một ngày tuyệt vời cùng với một tâm trạng vui vẻ (hầu như ngày nào cũng vậy). Tuy nhiên, hôm nay Jungwon có việc quan trọng phải làm, bài tập phải hoàn thành, đồ ăn phải nấu và quan trọng nhất là, ngủ. Hôm nay Jungwon cảm thấy mệt mỏi hơn thường ngày, chắc là do cậu thức đêm học bài muộn hơn mọi khi, nhưng cậu vẫn đủ tốt bụng để đứng chờ Sunghoon.

Jungwon cắn môi dưới nhiều lần, dậm dậm chân phải, cậu thấy sốt hết cả ruột. Người lớn hơn bình thường không ra muộn đến như vậy đâu. Sunghoon luôn đúng giờ ngay cả khi có chuyện quan trọng đột nhiên xảy ra. Anh ấy sẽ luôn tìm cách để đến đúng giờ.

Chẳng lẽ anh ấy bị phạt phải ở lại hay gì đó sao ta? Cậu nghĩ.

Nhưng từ những gì Jungwon biết về anh thì anh không phải là kiểu người hay dính vào rắc rối. Sunghoon vốn là người có bản tính tốt bụng và vẫn luôn là như vậy. Luôn giúp đỡ người khác ngay cả khi anh ấy có việc bận, anh ấy thực sự rất rất tốt luôn. Jungwon có thể nói anh ấy như một thiên thần giáng thế thực sự luôn ấy. Vậy điều gì đã khiến anh ấy mãi chưa ra vậy nhỉ?

Jungwon nào biết câu trả lời cho câu hỏi của chính mình, nhưng cậu ước gì mình biết, bởi vì sự tò mò đang bức cậu muốn điên lên đây.

Cậu với tay lấy điện thoại trong túi quần và bật nó lên. Jungwon bị giật mình trước ánh sáng của màn hình điện thoại hắt thẳng lên mặt mình.

Chết tiệt, biết vậy ban nãy đã giảm độ sáng xuống rồi...

Jungwon mở khóa và bấm thẳng vào danh bạ, cố gắng tìm tên của người lớn hơn. Khi đã tìm thấy, cậu liền nhấn nút gọi cho Sunghoon.

Không có phản hồi cho cuộc gọi đầu tiên.

Tại sao anh ấy lại không nghe máy...

Sau đó, khi Jungwon thử lại lần thứ hai, cậu không còn nghe thấy giọng nói trầm ổn, ngọt ngào của Sunghoon mà cậu thường hay nghe nữa, mà thay vào đó là của một người hoàn toàn xa lạ.

Người đó có giọng điệu cọc cằn hơn Sunghoon rất nhiều. Giọng của người lớn hơn luôn nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng đồng thời cũng có phần trầm ổn. Còn giọng nói của người này thì lại quá chói tai và khó nghe.

"'Tình yêu của anh' là đứa quái nào vậy cà Sunghoon? Bạn gái mày à?" Bọn họ nói một cách đầy giễu cợt.

Sunghoon hyung có bạn gái sao? Sao mình lại không biết gì về chuyện này...

Cậu thoáng hờn dỗi nhưng đã nhanh chóng gạt sang một bên để lắng nghe cuộc trò chuyện ở đầu dây bên kia, muốn nghe thêm về chuyện gì đang xảy ra.

"Đối với một thằng xinh đẹp như mày, cá là nhỏ này cũng xinh xắn lắm đây. Tốt nhất là nên giao con nhỏ đó cho tao, nếu không kết cục của mày sẽ không chỉ có mỗi một trận đòn thôi đâu Sunghoon à." Tên đó tiếp tục và kết thúc với một tràng cười đầy nguy hiểm.

Jungwon muốn biết thêm về "người bạn gái" này của Sunghoon, chỉ là do sự tò mò của cậu lại trỗi dậy thôi. Nhưng khi cậu nghe thấy Sunghoon sẽ nhận được nhiều hơn chỉ là một trận đòn đã triệt để khiến cậu nổi điên. Cậu không thể chịu nổi cái suy nghĩ Sunghoon sẽ bị thương. Jungwon sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

"Mình phải mau chóng đi tìm Sunghoon hyung." Cậu lẩm bẩm và ngay lập tức chạy ra phía sau trường, nơi mà tụi bắt nạt hay mấy tên đánh nhau thường hay tụ tập, nên không có lí do gì để không thử đến đó trước.

Có vẻ như sẽ mất một lúc để chạy ra được tới phía sau trường, tại bên trong khuôn viên RẤT LỚN nên đương nhiên trong này sẽ rất rộng, nhưng Jungwon không muốn lãng phí chút thời gian nào, cậu cần phải ở bên Sunghoon và bảo vệ anh ấy.

Jungwon dần dần hụt hơi, chân thì đau nhức, cậu muốn dừng lại vài phút. Nhưng sự cứng đầu đã không cho phép cậu như vậy, và Jungwon rất mừng vì điều đó.

Khi gần đến nơi, cậu không nghe thấy điều gì bất thường, vậy là tốt rồi. Mấy kẻ đánh anh ấy có vẻ đã rời đi.

Jungwon đã đoán đúng, bọn họ đã rời đi. Tất cả những gì cậu nhìn thấy khi đến được phía sau trường chính là một Sunghoon bị đánh bầm dập đang nhìn chằm chằm về phía Jungwon, có vẻ như anh ấy vừa mới khóc xong, nếu xét theo đôi mắt sưng húp cùng với chiếc mũi ửng đỏ của anh ấy.

Chứng kiến ​​cảnh tượng này khiến lòng Jungwon đau như cắt, như có hàng ngàn con dao găm vào tim cậu vậy. Như một hình phạt cho việc đã để Sunghoon lại một mình, thậm chí còn không thèm gọi cho Sunghoon để biết anh ấy đã ở đâu sau hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Chế giễu cậu vì đã để bạn mình phải chịu đau đớn. Cậu xứng đáng hứng chịu nỗi đau này.

"Anh ơi!" Người nhỏ hơn vừa gọi vừa chạy nhanh đến chỗ anh.

"Ơ..Ờ, chào wonie..." Anh cất tiếng, giọng thoáng chút run rẩy.

Wonie...

Cậu thầm vui vẻ trong lòng trước biệt danh mà người lớn hơn đặt cho mình, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ấy gọi cậu như vậy, thực ra thì gọi vậy nhiều lắm rồi ấy. Thế nhưng, mỗi lần anh gọi như vậy, nó lại mang đến cho Jungwon một cảm giác dễ chịu trong lòng, khiến tim cậu đập nhanh đến lạ thường. Và lần này cũng không ngoại lệ, nó đã xua tan đi nỗi đau trong lòng cậu, trút bỏ hàng ngàn con dao kia và thay vào đó là một cảm giác ấm áp đến tận cõi lòng. Cảm giác tuyệt thật.

Nhưng cậu không thể cứ tiếp tục nghĩ về việc này, còn có một Sunghoon vừa mới bị đánh đang cần cậu chăm sóc.

"Anh ơi... sao anh lại không nói tiếng nào với em về việc anh đang bị bắt nạt vậy hả. Đáng ra em đã có thể ở đây để giúp anh kia mà." Cậu đưa tay lên ôm lấy mặt Sunghoon, xoa mặt anh.

Mặt anh ấy ấm quá.

"Anh không muốn nhìn thấy bé bị thương chút nào..chỉ vậy thôi..." Anh nhìn qua vai Jungwon, né tránh ánh mắt của cậu.

"Em giỏi taekwondo lắm đấy nhá, lũ khốn đó chẳng nhằm nhò gì với em đâu, em sẽ đánh cho bọn chúng ra bã luôn!" Cậu buông mặt Sunghoon ra và dùng chân đá vào không trung để thể hiện rằng mình có đủ can đảm để làm điều đó, khiến Sunghoon nhìn cậu rồi cười khúc khích trước hành động dễ thương vừa rồi.

"Không cần phải làm vậy đâu Wonie, không sao thật mà..." Anh mệt mỏi thốt lên, nhưng vẫn cố nhìn người nhỏ hơn và mỉm cười với cậu, đôi mắt xinh đẹp ấy híp lại thành hình trăng khuyết. Khiến cho lòng Jungwon liền trở nên ấm áp.

Người nhỏ hơn sau đó nhìn từ trên xuống dưới những vết bầm đen tím lẫn lộn trên cơ thể của Sunghoon mà mấy cái tên chết dẫm kia đã để lại (chủ yếu là ở cánh tay và mặt) bằng ánh mắt tóe ra lửa, tức giận vì chúng dám làm những việc như vậy với anh.

"Em chạm vào được không ạ?" Cậu hỏi trong khi ánh mắt đã dịu đi, quay trở lại thành đôi mắt mèo dễ thương kia.

Sunghoon gật đầu đáp lại, và Jungwon chạm vào một trong những vết bầm ngay trên má anh.

Tay Jungwon lúc đó rất lạnh nên khi chạm vào khuôn mặt ấm áp của Sunghoon, anh đã rít lên vì cảm giác lạnh buốt.

"Sao tay bé lại lạnh thế này?" Sunghoon hỏi trong khi áp tay mình lên tay Jungwon, chạm vào nó để truyền hơi ấm từ tay anh sang mặc dù việc này cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Bởi vì bàn tay của anh cũng đã chẳng còn chút hơi ấm nào.

"Em cũng có thể hỏi câu tương tự với anh luôn đấy." Cậu đáp lại, không bỏ qua nét lo lắng trên gương mặt Sunghoon, người đang chờ đợi câu trả lời.

"A..không có gì thật mà anh, mấy cái này cũng không quan trọng bằng mấy vết bầm tím kinh khủng của anh đâu, giờ chúng ta mau vào nhà vệ sinh để lau mấy vệt máu khô đã. Sau đó em sẽ đưa anh đến phòng y tế." Jungwon vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Sunghoon và chạy tới cánh cửa gần nhất, kéo anh vào trong.

May mắn thay, trường vẫn còn mở cửa vào giờ này, ít nhất thì đó là những gì cậu nghĩ. Tại cửa vẫn có thể mở được và vẫn còn một số học sinh ở bên trong mà.

Cả hai bước vào nhà vệ sinh gần nhất, nơi mà vừa hay gần lối hai người vừa vào. Sẽ không ai có thể thấy được tình trạng hỗn loạn hiện tại của Sunghoon.

Khi hai người đã vào trong, Jungwon liền lấy một miếng vải trắng trong túi ra và đi đến bồn rửa tay, Sunghoon cũng theo sau. Jungwon xả nước ấm lên miếng vải trắng đó. Trong khi Sunghoon chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu.

Jungwon vắt miếng vải cho đến khi nó vừa đủ khô. Sau đó cậu quay sang Sunghoon và chấm nhẹ miếng vải đó lên mặt anh, lau sạch mấy vệt máu cũ. Cũng may là không có nhiều nên cũng không cực lắm.

Sau đó người nhỏ hơn bắt đầu quan tâm đến mấy vết bầm tím của Sunghoon, muốn biết nó đau đến mức nào, bọn khốn kia đã gây ra cho Sunghoon nỗi đau đến cỡ nào để cậu có thể gây ra nỗi đau tương đương cho bọn chúng. Trả thù luôn là một phần mà Jungwon yêu thích.

"Em làm như vầy thì anh có thấy đau không?" Cậu nhẹ giọng hỏi trong khi ấn nhẹ miếng vải lên một phần nào đó trên khuôn mặt anh, muốn chắc chắn rằng sẽ không khiến Sunghoon bị thương thêm.

"Không, nhưng có nơi khác đau lắm í..." Anh nói, một nụ cười nhỏ dần dần hiện lên, Jungwon hoàn toàn không để ý đến điều đó.

"Đâu cơ? Đây hả?" Cậu chạm lên một bên môi, nơi có một vết bầm nhỏ màu đỏ nhạt ở đó.

"Không phải, ở đây này." Anh nắm lấy bàn tay còn lại của Jungwon và đưa một ngón tay của cậu lên mặt anh, chỉ vào đôi môi hoàn toàn lành lặn của anh.

"Em thấy nó bình thường mà anh?" Jungwon nghiêng đầu bối rối, khiến Sunghoon phải thầm hét lên trước sự đáng yêu của cậu.

Jungwon không phải là người lúc nào cũng cố tình tỏ ra đáng yêu như Sunoo. Vì vậy, khi người nhỏ hơn đột nhiên làm điều đó thì Sunghoon như muốn tan chảy từ bên trong luôn ấy.

Chúa ơi, em ấy đáng yêu chết đi được, anh thầm nghĩ.

"Mặc dù trông thì có vẻ ổn, nhưng cảm giác lại không ổn chút nào..." Lần này anh nhìn chằm chằm vào Jungwon, không còn tránh né ánh mắt của cậu như vài phút trước đó.

"Có thể hôn nó để anh thấy tốt hơn được không?" Anh chu môi nói đùa, nhưng chắc chắn anh không hề đùa về việc nhận được nụ hôn từ Jungwon.

Khuôn mặt của người nhỏ hơn ửng hồng và nhanh chóng trở nên đỏ hơn khi nghĩ đến việc hôn Sunghoon. Cậu chỉ không thể tin được những gì Sunghoon đang làm lúc này, trong khi cả người anh ấy còn đầy thương tích! Jungwon sẽ sẵn lòng làm điều đó, nếu cậu có đủ tự tin và khi không rơi vào tình huống như hiện tại.

Nhưng cậu không nghĩ mình có thể làm được việc đó ngay cả khi cậu có đủ tự tin đâu, bởi Jungwon chẳng bao giờ tự tin mỗi khi cậu muốn tỏ tình với crush của mình. Cũng không phải Sunghoon là crush của cậu hay gì đâu nhé.

Người kia chính là crush của cậu chàng, nhưng cậu ta sẽ không thừa nhận điều đó.

"Ừ đuo-" cậu buột miệng, thầm rủa bản thân. Jungwon hy vọng Sunghoon sẽ không nghe thấy.

Anh ấy đã nghe thấy rồi.

"Khoan đã, đây không phải là lúc để đ..đùa giỡn đâu đấy!" Cậu lắp bắp, trong lòng thầm xấu hổ.

"Ỏ, wonie đang ngại hả~" Anh thốt lên một cách đầy trêu chọc.

Jungwon nhìn xuống đất, miếng vải đang được đặt trên mặt của người lớn hơn cũng buông xuống, đầu cúi thấp, mặt đỏ bừng vì những gì Sunghoon vừa nói. Jungwon muốn chạy trốn lắm rồi, chuyện này quá mức xấu hổ đối với cậu. Cậu không chỉ đỏ mặt như điên, mà còn lắp bắp nữa kia kìa! Khiến cậu trông có khác gì một thằng ngốc hoàn toàn bất lực khi trúng tiếng yêu nhưng lại quá ngại để làm điều gì đó không cơ chứ.

Những lúc như thế này, cậu thường có kế hoạch để thoát khỏi những tình huống như hiện tại, nhưng khi đụng tới chuyện tỏ tình thì cậu lại không biết nên làm gì hết. Nên là cậu đã dúi miếng vải sát mặt Sunghoon chỉ để đánh lạc hướng người lớn hơn trước khi anh ấy lại làm ra điều gì khác khiến tim cậu đập nhanh gấp ba lần trước đó,

"Anh tự đi mà rửa mặt đi, v..và em KHÔNG hôn anh để anh thấy tốt hơn đâu..." Cậu quay lưng về phía Sunghoon, làm như những gì cậu đã nói.

Nhưng không mất nhiều thời gian để cậu quay người lại. Sự tò mò của cậu lại trỗi dậy, Jungwon muốn biết liệu anh có làm theo những gì mình nói hay không. Jungwon tò mò về việc nhảm nhí nhất và đây cũng không phải là lần đầu tiên. Đáng tiếc là cậu không kìm lại được. Cậu cũng chỉ là một bé mèo nhỏ đầy tò mò mắc kẹt trong hình dáng của một cậu trai thôi mà.

Ngay khi cậu quay lại đối mặt với người lớn hơn, cậu liền bắt gặp khuôn mặt của Sunghoon ngay trước mặt mình.

Chắc chắn là không làm theo những gì cậu nói trước đó.

Jungwon muốn quay ngược thời gian về ban nãy quá, khi mà không nhìn Sunghoon ấy. Lẽ ra cậu nên tránh đi, giả vờ đi tiểu, chỉ cần VIỆC GÌ ĐÓ để tránh mấy trò đùa tán tỉnh của Sunghoon. Nhưng hai người đang ở đây, mặt đối mặt.

Cả hai không thể chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, điều này quá khó xử cho cả cậu lẫn Sunghoon. Cậu phải nói gì đó, hoặc chí ít cũng phải hỏi xem anh ấy đang làm gì.

"A..Anh đang tính làm-" Sunghoon nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, khiến Jungwon đang nói cũng chợt dừng lại.

Nụ hôn trán đó quá đỗi đột ngột, cậu không biết phải phản ứng thế nào nên chỉ đứng đực ra đó, sắc đỏ lại bắt đầu nở rộ trên mặt. Theo đúng nghĩa đen thì cậu như bị chập mạch trước nụ hôn trán dịu dàng vừa rồi của Sunghoon.

Nhưng rồi cậu bắt đầu nghĩ về cảm giác sẽ như thế nào khi đôi môi đó chạm vào môi cậu, tưởng tượng môi hai người chạm vào nhau. Di chuyển với cùng một tốc độ, gần như hòa làm một, hôn đối phương lâu nhất có thể như thể cuộc sống của cả hai phụ thuộc vào việc đó vậy.

Nhưng giấc mộng nhỏ nhoi của Jungwon đã tan biến ngay khi nụ hôn trán ấm áp của Sunghoon sau đó được thay thế bằng bầu không khí lạnh lẽo của nhà vệ sinh.

"Mong là điều này có thể xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng em wonie, ban nãy anh cũng không tính làm em lo lắng như vậy đâu..." Anh nhìn Jungwon với vẻ mặt chân thành.

Nó vốn đã được xoa dịu rồi, chỉ bằng nụ cười và sự hiện diện của anh thôi cũng đã có thể xoa dịu trái tim đang nhức nhói của em rồi.

"A..Anh đúng là đã làm em lo lắng thật đấy! Nhưng...anh đâu cần phải xin lỗi em đâu. Không sao thật mà ạ." Cậu mỉm cười với Sunghoon, trấn an anh.

"Ơi, wonie dễ thương quá đi thui." Anh nhìn người nhỏ hơn, cảm thấy cậu đáng yêu quá đỗi nên không nhịn được mà bẹo má cậu.

Trước khi mà Sunghon kịp nhéo má cậu, Jungwon chắc hẳn đã đấm anh rồi. Cậu hoàn toàn không thích được nựng như em bé đâu, Jungwon thích tỏ ra ngầu lòi cơ, ngay cả khi Sunghoon là người nựng.

Nhưng anh ấy lại trưng ra đôi mắt cười xinh đẹp ấy với cậu, đôi mắt mà Jungwon yêu nhất. Đôi mắt mà khi cười sẽ cong lên thành hình vầng trăng khuyết nhỏ. Đôi mắt mà sẽ luôn được khắc sâu vào trong tâm trí cậu. Bất cứ khi nào cậu đi ngang qua mặt trăng, nó sẽ luôn khiến cậu nhớ đến Sunghoon.

Jungwon sẽ tạm thời bỏ qua cho anh vậy, vì cậu thích nhìn thấy anh mình được hạnh phúc.

Mặt trăng nhỏ của em ơi, anh đáng yêu lắm đấy. Cậu thầm nghĩ, nhưng tất nhiên là cậu sẽ không thừa nhận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro