Sa thải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đó từ từ bước tới , đè Sakura vào vách tường

Và.......

Ông bác ý đã lãnh ngay cú đá vào chỗ h*** . Một cú đau điếng, ông khụy xuống đất , nấc lên những tiếng khổ sở và ngắt quãng .

Còn Sakura thì chạy nhanh ra khỏi phòng , khẩn trương để ra khỏi công ty và mặc kệ những câu hỏi về cô và vụ quảng cáo . Nước mắt tràn trụa trên khuôn mặt thanh tú của cô , ra khỏi cửa công ty vô ý va vào một người

.

.

.

Ê cái cô kia , đi đứng ko biết nhìn đường hả - Người đó kêu lên

Và Sakura ôm người đó , lòng nghĩ thầm mong sao anh ta là một người tốt .

Người kia chẳng hiểu gì , nhìn Sakura , nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy . Sau đó anh nhìn về phía sau cô , thấy một người đàn ông với vẻ mặt tức giận cố gắn chạy tới. Hiểu đc phần nào vấn đề anh nói

Hm... đc rồi

Sau đó nhanh tay bế Sakura vào xe của anh ta , ko quên đưa cho cô cái khăn tay của mik . Anh lái xe ra rất xa công ty cô một cách nhanh chóng . Khi đã khuất xa công ty anh bảo Sakura

Đi xuống

Sao cơ ??? - Sakura hỏi lại

Đi xuống - anh ta kiêng trì nói một lần nữa

Uk tôi cám ơn anh ! Vừa nói Sakura vừa mở cửa xe ôtô và đi ra

Khi cô đã ra khỏi xe với một cái cúi đầu lịch sự anh quay đầu xe đi mất.

.

.

.

Xì tưởng ổng lịch sự lắm chứ ! Ai dè chỉ là một tảng băng! Cô thút thít

Khi đã về đến nhà , cô tự nhủ với bản thân

Ko sao , ko sao mai mik sẽ nói chuyện với giám đốc ko sao đâu đc rồi cứng rắn lên nào!!!

.

.

.

Sáng hôm sau , cô bước vào công ty với một tinh thần sắp bị lung lay. Bước vào phòng giám đốc cô thở một hơi dài rồi bắt đầu nói
Thưa ngài , tôi xin lỗi về chuyện hôm qua , tôi sẽ trả tất cả tiền viện phí và thuốc men nhưng mà ông ta...

Thôi đc rồi, cô ko cần nói thêm gì nữa đâu ok, đây...- vừa nói ông giám đốc vừa chìa đơn sa thải ra cho Sakura- cô ký vào đi... - ông bảo - và tôi cũng xin đc nói thêm rằng là tôi biết rằng ông ta là người như thế nào, nhưng ông ấy là chủ tịch của công ty XYX và cô cũng biết là số cổ phần mà ông ta nắm giữ trong tay cũng ko phải là ít, nếu như cô cố gắn chịu khó một chút thì chúng ta có thể hợp tác với ông ta rồi , một miếng mồi to như thế sao cô có thể...haizzz- ông thở dài

Sakura cười cay đắng ký một chữ vào và nói - Cám ơn ngài, nhưng thật sự rằng.... tôi ko muốn chỉ vì một chữ ký của ông ta mà tôi phải hi sinh cả bản thân...tôi xin lỗi... tôi thật vô dụng- với một cái cúi đầu rồi cô xoay người đi mất.

Cầm cái hộp hành lý trên tay cô ra khỏi công ty mà mình đã rất là gắn bó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro