Vanilla and coffee ☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả anh nói gì cơ...tôi nghe không rõ 😮

- Tôi nói là tôi sắp phải đi công tác ở Paris và tôi sẽ dẫn cô đi theo 😒

- Anh thích đi đâu thì đi một mình đi, rủ rê tui theo làm gì 😦

- Ngốc gì mà lắm thế, không phải tôi muốn đi mà đây là công tác, điều đó bắt buộc tôi phải đi, cô tưởng đi Paris vui lắm chắc 😒

- Tôi chả biết nói tiếng Pháp😓

- Thế cô không biết nói tiếng anh à 😑

- Ờ ha tôi quên 😅

- Khoảng ba ngày nữa sẽ đi ... từ đây tới đó lo mà chuẩn bị đi 

-Vâng thưa mặt lạnh 😥

- Tốt lắm ngốc 

______________________________________________

.

.

.

- Ino à tớ về rồi đây 😩

- Vào nhà đi tớ vừa nấu đồ ăn xong đấy 🍱

Sakura đi vào trong bếp vào vô tình thấy một tấm hình ở trên tủ lạnh 

- Gì đây ???

- À cũng nhiều năm rồi nhỉ Sakura -  Ino nhìn vào bức hình nói , cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura - Cậu còn nhớ cậu ấy không Sakura?

- Cậu ấy???

- Cậu quên thật rồi à...cậu ấy là Kakashi ...

- Kakashi???

- Đúng vậy Kakashi...thật ra cậu ấy là sempai của chúng ta...Kakashi học trên chúng ta một năm cao trung chắc cậu không nhớ đâu nhỉ - Ino cố cười

- Tớ chẳng nhớ gì cả...đầu tớ đau quá Ino à

- Sakura cậu bị sao vậy

- Tớ đau...đau quá...đầu của tớ đau quá...Ino à

- Thôi từ từ rồi sẽ nhớ ra thôi...cậu vào phòng nghỉ ngơi đi...đừng gượng ép bản thân nữa

- Ừ tớ biết rồi...tớ vào phòng nghỉ đây

- Tớ dìu cậu...

- Không cần đâu tớ tự đi được mà- nói xong Sakura cực nhọc lê từng bước chân vào phòng

Khi Sakura đi khỏi...Ino mới thở dài

-  Cậu không nhớ cũng phải thôi Sakura... tai nạn đó đã lấy mất của cậu rất nhiều thứ rồi...kể cả ký ức...đây không phải lúc để nhớ lại lý coffee đắng chát đó đâu...cậu sẽ vui tươi mãi mãi như cây kem vanilla cậu từng ăn...tớ sẽ bảo vệ cậu hoặc ít nhất là như vậy...cô bạn tội nghiệp 

.

.

.

______________________________________________

Sáng mùa thu nhàn nhạt và buồn bã... 

- Sakura à bài tập này em làm sai rồi này!!! Anh phát mệt với em luôn! 😤

- Em chỉ thiêú có một dấu phẩy thôi mà...Anh làm gì mà kinh thế 😭

- Thôi đi cô nương một dấu phẩy thôi cũng làm thay đổi cả đáp số đấy...ở đó mà chủ quan😑

- Thôi em thua sempai rồi...Sempai là chủ tịch hội đồng hội học sinh mà...Em không cãi được...

- Biết thế là tốt

- À Kakashi-sempai anh thích uống gì vậy

- Anh thích coffee... Còn em

- Em bị nghiện vanilla luôn ấy 

- Thế lúc nào anh dẫn em đi ăn nhé

- Vâng ạ ...Thanks Sempai 

.

.

.

Coffee and vanilla 😢

______________________________________________

Hôm này mik viết theo cảm xúc thôi!!! Có sai sót gì mong các bạn thứ lỗi ...ủng hộ mik nhiều nhiều nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro