Chuyện thứ 2: Đau đớn (Đammei)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã được sinh ra trên thế giới đầy máu tanh này. Một lần nữa.

Nói thế vì hắn vẫn còn trí nhớ kiếp trước. Một tên sát thủ kiêu ngạo như hắn, lại bị vây bắt và chết trong cạm bẫy của chính người hắn yêu. Một cái chết lãng xẹt nhất có thể.

Hắn quyết định không để kiếp này lặp lại lần nữa sự vô lý ấy. Hắn biết trên đời này sẽ không có tình yêu, và hắn cũng biết cái triết lý giả dối "công bằng" là không tồn tại. Kẻ mạnh sẽ thao túng kẻ yếu.

Bởi vậy, ngay từ bé, hắn đã chẳng ngại gì mà bộc lộ hết tài năng của mình. Chỉ che dấu mỗi khả năng chém giết. Hắn cho mọi người thấy hắn với cái mặt nạ mà họ muốn, còn hắn, sẽ sống về đêm. 

Hắn gặp y trong một quán bar. Giữa muôn vàn con người đang vui thú hoan lạc, điên cuồng nhảy múa, y chỉ ngồi đó. trầm ngâm và suy nghĩ. Y cứ như một con sói tuyết, lạnh lẽo và cô độc. 

Có lẽ kiếp của hắn đã ấn định, trái tim lại bị đánh cắp một lần nữa. Không, có lẽ là trộm đi. Bởi một người con trai khác.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn tới bắt chuyện với y, có lẽ, bởi khí chất lãnh đạm pha lẫn ưu thương nhàn nhạt kia cuốn hút hắn chăng? không biết được. Hắn cứ bắt chuyện với y đã. Y có một khuôn mặt tròn, ánh đèn quán ba thỉnh thoảng hắt lên đôi mắt nâu khói hư ảo. Khi về, hắn cứ nghĩ về thiếu niên kia. Y nói y học trường kinh tế ***. Có lẽ, hắn phải chuyển trường.

Và hắn làm thật. Ngay đêm hôm đó. Hắn nộp hồ sơ và là bài thi dành cho học sinh trao đổi. Hắn từ bỏ ngành công nghệ thông tin. Cũng vì hắn không muốn học nữa, hắn cần học mấy thứ đó làm gì? Ai có thể dạy hắn chứ?

Hắn yêu y trong im lặng. Đúng là im lặng thật. Yêu y, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của y, yêu y, chỉ biết âm thầm bảo hộ y. Y cũng quấn lấy hắn. Cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau ngủ nữa. Thỉnh thoảng nghĩ lại lần đầu tiên ngủ chung giường, hắn lại không tự chủ được mà bật cười...

"AAAAAAAAAAA........................"

Hắn bật dậy bởi một tiếng thét đinh tai nhức óc, là bật dậy, chứ hắn đã tỉnh ngủ từ lâu rồi. Bản năng sát thủ khiến hắn cảnh giác ngay cả những tiếng động nhỏ nhất, huống hồ là tiếng vươn vai thỏa mãn và cái trở mình rõ mạnh của y. Nhưng hắn không muốn dậy sớm như thế, hắn muốn xem phản ứng của y, mà cho dù dậy, hắn cũng chẳng biết phải nói với y những gì. Quả nhiên, sau khi vươn vai rồi đánh một cái ngáp, y mới mơ màng trở mình lại, đối mặt với hắn. Vẫn không có động tĩnh gì. Y ngủ lại rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro