Chạm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này ! Cái tay kia là sao hả ? Chạm đi đâu thế? Trời ạ ... Mau buông ra ngay!"

"Còn cái thằng nhóc Jimin gian xảo này nữa , sao cứ cố tình dụi dụi vào lưng Hoseok thế hả? Hoseok à , em cũng ngây thơ vừa thôi chứ , cứ để một đám sói bọn họ ăn đậu hủ ngang nhiên thế này sao ?"

"Cố tình ! Chắc chắc là Yoongi huyng cố tình giải vờ lơ đãng nắm tay em đây mà , sao em lại không gạt ra chứ ?"

____________________________________________________________________________________

Tôi-Kim Namjoon ngày nào cũng phải chiến đấu với biết bao suy nghĩ trong đầu khi mà Hoseok , người mà tôi thầm thương trong lòng luôn bị những tên háo sắc kia lợi dụng . Đã gần một trăm lần , tôi muốn ngay lập tức tóm lấy em ấy , sau đó nhốt em ấy lại biến em ấy thành của riêng mình.

Nhưng sự thật sao mà phũ phàng...Tôi không thể , hay chính xác hơn là KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC điều đó . Đơn giản vì chỉ cần chạm vào em ấy là tôi lập tức teo nhỏ lại .

phi lý ! Hết sức phi lý ! Nhưng sự thật đã chứng minh điều đó . Có thể là do loại thuốc ngu xuẩn mà tôi "lỡ" phát minh ra một loại thuốc tương tự như xuân dược để cho Hoseok uống , cơ mà thế quái nào tôi lại uống nhầm nó , kết quả là thành thế này đây...

Tất nhiên tôi đã cố gắng giấu nhẹm đi chuyện vốn chẳng hay ho này . Dù lòng đau như cắt nhưng tôi vẫn phải cố gắng lơ Hoseok , uất nghẹn nhìn Hoseok bị

năm con sói kia công khai sàm sỡ. Cảm giác chẳng tuyệt chút nào ...

-Namjoon ! Đứng lại .

Đến rồi...Đến rồi...Biết ngay em ấy sẽ hỏi mà...

-Haha...Hoseok hả ? tao có đang có việc bận rồi , đi mua đồ cho Jin huyng ấy ...Haha ... đi trước nha ...

-Không ! Lại tiếp tục diễn trò à?

Đôi mắt của Hoseok long lanh kiên quyết không cho tôi đi . Cảm giác như nước mắt sắp rơi xuống đến nơi

-Tại sao một tuần nay mày cứ bơ tao vậy ? Cứ né tránh tao...Bộ tao đã làm gì sai à?

Không ổn...Qúa gần rồi...Qúa nguy hiểm...Aaaa...Tim ơi hãy bình tĩnh đi nào...

-Sao không trả lời? Hay tại...Tao đáng ghét quá à?

Hoseok xụ mặt,bầu má phúng phính ửng hồng vì giận trông vô cùng dễ thương.

-Không phải... Tóm lại...Tao đi trước

Tôi nhanh chân bỏ chạy , nếu còn ở đây thì tôi sẽ không kìm lòng được mất .

Ngờ đâu...Hoseok nhanh chóng kéo cổ tay tôi lại ..Khoảnh khắc đó tôi biết là tôi xong rồi...

Một tiếng "Bùm" dữ dội vang lên , tôi nhanh chóng trở thành một đứa trẻ 5 tuổi trước con mắt ngỡ ngàng của Hoseok

-Nam...Namjoon...

Hoseok trợn trừng , hai phút sau mới hồi phục tinh thần , sợ hãi ôm lấy tôi

-Xin...Xin lỗi , là tại tao ,là tại tao...

Một suy nghĩ thoáng loé lên trong đầu tôi, tôi quyết định lợi dụng cơ hội này thật tốt để gần Hoseok hơn nữa...

-Hức hức...chú là ai vậy?

-Chết rồi...Namjoon mất hết kí ức rồi sao ? Không ổn...Joonie ngoan , chú là Hobie, chú là người tốt , đi theo chú nào

Hoseok ôm lấy tôi ,nhấc lên đưa tôi vào phòng khách .Tôi cảm nhận được hương thơm vani ngọt ngào từ mùi sữa tắm em hay dùng rất rõ trong không khí mùi hương ấy làm tôi chết mất, đã vậy còn người tôi còn được áp sát vào lòng ngực mềm mại của em ấy , thật mềm mại nha. Xem ra sắp tới tôi sẽ được ăn đậu hủ no rồi.

-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro