5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinsol và Yoona nhận ra chứng nghiện nụ hôn của đối phương ngày càng nghiêm trọng khi phải rời xa người kia một khoảng thời gian.

Yoona cùng một vài bác sĩ khác tham gia chữa trị cho một nhân vật quan trọng nên phải đến Nhật, tính đến nay đã hơn một tháng. Còn Jinsol vẫn bị quấn trong vòng quay công việc bận rộn ở bệnh viện Seoul. Cả hai chẳng thể làm gì khác ngoài giao tiếp qua màn hình nhỏ bé.

Hơn năm tuần không được gặp hay hôn Yoona làm Jinsol bồn chồn.

Đây mới thật sự là nghiện.

Cô chẳng hề có biểu hiện như vậy khi bỏ điếu thuốc. Thiếu điếu thuốc có thể được chữa trị bằng nụ hôn của Yoona, nhưng thiếu nụ hôn của Yoona, Jinsol bất lực không biết phải chữa thế nào.

Sau khi kết thúc một tuần làm việc quần quật như điên, Jinsol cuối cùng cũng được thư giãn ba ngày xem như một phần thưởng từ trưởng khoa cho nỗ lực của cô. Cùng lúc đó, mẹ của cô cũng đến Seoul thăm Jiwoo nên cô có thể yên tâm giao con bé cho bà để đưa ra một quyết định có vẻ bồng bột nhưng không hề hối hận: Cô mua vé máy bay đến Nhật ngay buổi chiều hôm đó.

Khi Jinsol đến nơi, Nhật Bản lúc này là 8 giờ tối. Trên đường đến bệnh viện Yoona làm việc, cô không quên mua phần ăn cho hai người và ca cao nóng mà Yoona thích. Cô biết Yoona sắp tan làm dựa vào tin nhắn của những ngày trước. Nàng thường tan làm lúc 9 giờ tối nên Jinsol đứng bên ngoài bệnh viện chờ đợi.

Hơn 9 giờ, Yoona cuối cùng cũng tan làm. Cường độ công việc ở đây không khác gì Hàn Quốc, nhưng Yoona lại thấy mệt mỏi và chán nản hơn nhiều. Có lẽ vì nơi đây không có Jinsol cùng nàng ăn trưa, không có Jinsol làm nàng vui, không có nụ hôn của Jinsol. Tóm lại, nơi đây không có Bae Jinsol.

Trong lúc Yoona còn đang nghĩ vẩn vơ về Jinsol, bóng dáng quen thuộc bên ngoài bệnh viện làm nàng nhíu mày. Yoona tưởng mình nhớ cô đến mức sinh ảo giác, nhưng khi thấy đối phương đang vẫy tay với mình, nụ cười và giọng nói ấy làm nàng vui sướng nhận ra đó thật sự là Jinsol.

Mệt mỏi bị đánh bay, Yoona lao về phía Jinsol ôm chầm lấy cô.

"Là cậu thật đúng không?" Yoona sờ khắp người Jinsol, đôi mắt nai sáng rực mừng rỡ. "Nhưng sao cậu lại đến đây?"

"Trưởng khoa Park cho mình nghỉ ba ngày, xem như phần thưởng" Jinsol giơ phần thức ăn vừa mua lên cao. "Chúng ta có thể tìm chỗ nào để ăn được không?"

"Cậu đặt chỗ ở chưa?"

"Vẫn chưa"

"Vậy đi thôi, mình đưa cậu về khách sạn mình đang ở" Yoona hớn hở kéo tay Jinsol ra bãi đổ xe. Không ai nhận ra đây là bác sĩ Seol chán nản của 5 phút trước.

Jinsol dự định thuê phòng đơn nhưng Yoona đánh tiếng bảo cô chọn phòng đôi. Jinsol cũng không thắc mắc mà nghe lời nàng đổi sang phòng đôi. Hai người lên phòng cùng ăn tối, đặt thêm một chai rượu thưởng thức và trò chuyện với nhau.

"Cậu không về phòng hả?" Jinsol nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ tối. Cô ước gì thời gian chậm lại khi ở cùng Yoona.

Yoona cau mày, chống hông nhìn Jinsol. "Cậu đuổi mình à?"

"Không có mà. Cậu không lo bạn cùng phòng của cậu phải thức khuya chờ cửa cậu à?"

Yoona lắc đầu, vẫn ngồi yên trên ghế sofa nhìn Jinsol.

"Mình nói với bạn cùng phòng tối nay sẽ không về phòng"

"Ồ?"

"Mình vẫn đang chờ cậu đấy"

"Chờ mình mời cậu ở lại à?" Jinsol bật cười vì hiểu ra lý do Yoona muốn cô thuê phòng đôi. "Cậu có thể ở lại nếu thích"

"Không phải mỗi chuyện đó" Yoona lẩm bẩm.

"Vậy là chuyện gì?"

Yoona trừng mắt nhìn Jinsol, ngượng ngùng đến chỗ cô.

"Tụi mình không gặp nhau năm tuần rồi Jinsol. Nhưng từ khi gặp lại, cậu vẫn chưa hôn mình"

Đôi bàn tay ấm áp của đối phương chạm vào gò má, đùi chịu sức nặng do Yoona ngồi lên. Jinsol vẫn còn ngỡ ngàng, để nàng tự do kéo cô chìm đắm vào một chiếc hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro