Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang ngơ ngác không hiểu Jungkook vừa nói gì thì cậu nắm lấy tay anh, kéo anh lại rồi hôn nhanh lên môi anh khiến anh đỏ cả mặt.

Cậu yêu anh sao?

- Jungkook em làm gì vậy?!

Anh hoảng hốt đẩy cậu ra. Nụ hôn của cậu, bị cướp mất rồi...!

- Em xin lỗi! Là em đang có dự án đóng phim đấy! Cả trường đều biết cả, là mấy ngày nay họ làm thế để đóng góp chút ít cho phim của em! Hyung...không sao chứ?

Sao lại không sao? Phim sao? Lấy đi nụ hôn đó...rồi bảo là phim sao...?

- Đóng phim...(?)
- Vâng! Đừng giận em nhé!
- À...ừ! *cậu cười nhạt cho qua chuyện* Anh về KTX lấy đồ...Em đi một mình nhé!
- À, vậy thôi chào hyung!

Anh quay về KTX buồn bã. Mở cửa vào phòng, Taehyung thấy vậy đoán ngay ra thế nào cũng là nhóc năm Nhất.

- Mày sao nữa vậy?

Taehyung lo lắng hỏi.

- Không có gì...tao đi ngủ.
- Sao không có gì được! Mày-

Anh ngăn câu nói của cậu.

- Để tao yên. Xin lỗi mày Taehyung!
- Mày ngủ đi.

Anh nhắm mắt rồi ngủ tới tối. Anh đang suy sụp lẫn ngây ngô.

- Là đóng phim thôi...đóng phim...

Anh lẩm nhẩm rồi tự trách mình ngốc, tự trách mình hoang tưởng. Anh khóc. Rất nhiều. Khóc hết nước mắt. Khóc khô cả đôi mắt xinh đẹp. Rồi lại trở nên dằn vặt mình. Anh đấm vào ngực mình. Đấm mạnh lắm rồi nước mắt lại tuôn dài trên má anh. Đôi má ửng hồng, ẩm ướt nước mắt. Mới một giây trước, cậu còn hỏi anh rằng anh nghĩ cậu thế nào, anh cho rằng cậu rung động vì anh. Không, cậu đang đóng phim. Sinh viên trong trường bảo cậu và anh đang yêu nhau, cậu kéo anh về phía cậu rồi đặt môi mình lên môi anh, anh nghĩ cậu thích anh. Không, cậu đang đóng phim. Anh muốn giận cậu nhưng rồi nhận ra hai người chẳng là gì...! Phải chi cậu cũng thích anh?

- Này Jimin, mày khóc đấy hả...?

Taehyung hỏi anh. Thằng bạn này đang lo lắng lắm đấy!

- Tao có sao đâu! Thấy chưa, tao vẫn bình thường mà...!

Anh vừa nói, vừa cười, nước mắt cũng tuông ra như suối chảy!

- Thằng điên này! Mẹ kiếp! Mày bị làm sao?!
- Mày biết Jungkook đang đóng phim không? Em ấy...diễn hay lắm! Diễn mà...chắc ngay cả đạo diễn cũng phải ngưỡng mộ, vì trình độ diễn như thật vậy! Hì hì...
- Phim...? Bệnh hoạn gì vậy? Phim gì?!
- Em ấy nói...là đang đóng phim. Trước đó, em ấy...hôn tao!

Taehyung giật sững người. Lần đầu cậu nghe tin sốc này. Taehyung ôm cậu thật chặt, tay vỗ vỗ lưng để cậu đừng khóc nữa, để cậu đừng buồn nữa. Nhưng sao, càng an ủi, anh lại khóc nhiều hơn! Anh buồn lắm! Thằng bạn thân cứ thế mà để cho anh khóc, đến khi những tiếng thút thít ngưng hẳn đi.

- Mày khóc xong chưa...?

Anh lắc lắc đầu rồi khóc tiếp. Cũng 1 tiếng rồi kể từ lúc anh nằm trên giường và bắt đầu nhớ lại chuyện với Jungkook.

- Mày khóc đi. Tao ở đây với mày. Với lại tối nay đừng ra ngoài, không mày lại gặp nó.

Anh chỉ gật nhẹ đầu rồi sụt sịt. Rồi tiếng khóc giảm dần, rồi nín luôn.

- Xong rồi chứ?
- Ừ...
- Vào rửa mặt đi. Nhìn mày ghê quá!
-...

Anh lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt. Mắt đỏ. Mặt đỏ. Mũi đỏ. Khuôn mặt giờ đây đỏ lên một màu đỏ buồn thiu.

- Tae à, tao ra nói một tiếng với Yoongi hyung đã.
- Để tao nói, mày ở KTX, cấm ra ngoài nửa bước!
- Cám ơn mày.

Taehyung ra ngoài, đi đến phòng tập bóng rổ.

- Yoongi hyung!
- Ủa? Nhóc Jimin đâu?
- Nó mệt nên em tới xin giùm nó với hyung cho hôm nay nó nghỉ.
- Mà bị gì? Có sao không?
- Không sao đâu hyung, đến mai chắc là khoẻ lại thôi.
- Thế chú mày về nói với nhóc cho anh hỏi thăm ha.
- Vâng, chào hyung!

Taehyung quay lại, cậu thấy Jungkook đứng đằng sau và nghe thấy mọi chuyện.

- Jimin hyung bệnh ạ?
- Không có gì đâu nhóc đừng lo!
- Hay để em đến KTX thăm hyung ấy ạ?
- Nhóc không tới thì tốt hơn.

Taehyung cười nửa miệng rồi quay về KTX với con Mều mít ướt. Jungkook vẫn đứng đấy, không động tĩnh gì. Cậu vẫn vào thay đồ, khởi động rồi lại đi tập bóng rổ. Lẽ nào cậu không biết Jimin thành ra bây giờ là vì cậu?

- Tao xin phép Yoongi hyung rồi.
- Mày có gặp Jungkook không?
- Không.

Taehyung cậu chẳng nói gì đến cuộc đối thoại vừa rồi, cậu sợ nói ra thì Jimin sẽ buồn và khóc đến khi không còn nhìn thấy trời trăng gì mất!

- Mày ăn gì không tao đi mua?
- Nhìn mặt tao giống muốn ăn lắm hả?
- Không muốn cũng ăn. Moẹ! Mày uống nước mắt không thấy mặn hả?

Đúng là thằng bạn tốt!

- Vậy ra ngoài mua jajangmyeon ăn!
- Đi!

Cả hai thằng ghi giấy xin phép nộp cho bác bảo vệ rồi ra ngoài đi ăn.

- Ngon quá Tae bại~~!
- Moẹ~ Thấy đồ ăn là mắt mày sáng ra~
- Hì hì!

Anh chẳng vui gì mấy. Tâm trạng chỉ đỡ hơn một chút.

- Mày vui vậy tao cũng mừng, đỡ tốn công đi giặt áo. Trưa mày khóc ướt hết áo, làm tao phải đi giặt. Moẹ~

Anh cười một cái. Nhẹ thôi nhưng cũng đủ vui. Ăn xong, cả hai cùng đi về trường.

- Giờ mới 8h30, kiếm gì chơi không?
- Chơi gì mới được, tối rồi.
- Rủ Hoseok với Yoongi hyung chơi bài không?
- Triển!
- Tao với mày chia ra. Tao đi kêu chồng tao, mày đi rủ Yoongi hyung, chắc cũng mới tập xong thôi nên nhóc kia có lẽ không ra đâu.
- Vờ lờ mày chứ chồng, lẹ đi!

Anh đi đến phòng tập bóng rổ. Nhìn thấy Yoongi, anh chạy đến và rồi Jungkook đi ra.

- Jimin hyung?

Anh đứng hình, nhưng vẫn cố cười để tạo vẻ tự nhiên thường ngày.

- À ừ chào em. Anh vào gặp Yoongi hyung.
- Hyung...bị bệnh sao?
- Hả...? À, bị cảm chút thôi...khụ khụ!
- Bây giờ trời lạnh, hyung bảo trọng sức khoẻ đừng để bệnh nha!
- Ừm. Thôi hyung vào trong.

Anh đi vào, vừa đau đầu nghĩ tại sao Jungkook lại tốt với anh?

- Nhóc tìm anh à?
- Vâng. Hyung qua KTX tụi em chơi nha?
- Nhóc không phải đang bệnh à?
- Em đỡ rồi. Hì!

Yoongi xoa đầu anh, cười với anh.

- Vậy đi!

Hai người vừa đi vừa giỡn. Tâm trạng của Jimin khá ổn sau khi vừa được ăn vừa được giỡn với hyung này. Đến KTX, bốn con người vào phòng, tay cầm bộ bài rồi ngồi chơi đến 11h. Bốn người đây toàn là cao thủ, chơi hoài chơi mãi chả đứa nào thắng nên đến 1h sáng chưa có một trận nào ra hồn!
( Vờ lờ men (@ ̄ρ ̄@) )

- Mệt quá! Không chơi nữa! Buồn ngủ lắm rồi.

Mều lười lên tiếng. Tay dụi dụi mắt tỏ vẻ buồn ngủ.

- Mắt nhóc sưng thế? Khóc?

Yoongi nhìn đôi mắt đang được dụi kia, cảm thấy nó sưng đỏ rồi.

- Nó làm gì mà khóc chứ hyung! Mỗi lần ngủ trễ là mắt nó như thế! Không có gì đâu hyung đừng lo!
(TaeTae nói dối không chớp mắt =v=)

- Anh mày nghi lắm! Thật không?
- Thật mà hyung!
- Anh tạm tin chú mày. (>.>)

Tae nháy mắt với Jimin. Đúng là đôi bạn thân từ cái thời trong nôi, tốt quá chừng! "Cám ơn mày, Taehyung!"- anh nhìn Tae mà nói bằng mắt.

Tới gần 3h sáng cái hội bài bạc mới chịu giải tán mà nhà ai nấy về! Khi về, Yoongi vẫn còn nghĩ ngợi về nhóc Jimin.

- Đúng là khóc mà, sao lại dối nhỉ?

Anh tự nói với mình.

Sáng hôm đó, Jimin dậy sớm rồi chuẩn bị mọi thứ đi đến lớp trước. Lớp học còn vắng, không một bóng người. Cái cảnh tượng này, làm anh cảm thấy thật trống trải.

- Jimin hyung?

Giọng nói là của Jungkook. Anh biết là cậu nhưng không quay lại. Vì sao? Vì anh sợ khi anh làm hành động chân mình từ từ quay ra đằng sau, khuôn mặt mình đụng mặt cậu, mọi thứ sẽ quay cuồng.

- Sao hyung không quay lại? Park Jimin hyung?

Cậu gọi luôn cả họ tên của Jimin khiến anh sợ. Mất kiên nhẫn, cậu xoay người anh lại và thấy anh đang...khóc!

- Hyung...hyung sao vậy?
- Gió bay qua mắt anh làm anh chảy nước mắt thôi, không có gì đâu!
- Nói dối! Hyung làm sao? Là vì chuyện hôm qua?
- Hôm qua có làm sao đâu! Là gió thôi mà!

Cậu biết là anh giận cậu.

- Em xin lỗi.

Anh không nói gì, quay mặt bỏ đi. Và anh đâu biết, cái cậu năm Nhất kia đang...mỉm cười chứ!

Là mỉm cười đấy! Chuyện gì đã khiến cậu như vậy?

Như mọi ngày, khi đã kết thúc các buổi học nhàm chán, Jimin sẽ bỏ bữa ăn mà đi ngắm nhìn cậu năm Nhất. Nhưng, bây giờ anh còn tâm trạng mà đi sao? Anh đứng dậy, bước ra khỏi lớp và biến về KTX nằm ngủ. Chỉ có giấc ngủ mới xoa dịu được nỗi đau anh đang mang trong lòng. Leo lên giường, chỉ vừa nhắm mắt thì có tiếng gõ cửa.

- Là ai đó?
- Cứ mở cửa đi.

Giọng nói này cậu chưa nghe lần nào. Nhưng cũng vì tò mò mà đi ra mở cửa. Vừa mở cánh cửa kia ra thì người đang đứng trước mặt cậu khiến cậu rùng mình. Cái người đó nguyên người chỉ toàn một màu đen của cả quần lẫn áo. Mặt thì trùm kín mít lại (như mấy má IS). Bàn tay của người đó nhanh chóng bịt miệng anh với một mẩu giấy có thuốc mê trong đó. Anh ngất đi, chưa kịp phản ứng. Người đó vắt anh lên vai, đưa anh đến chỗ một chiếc xe sang trọng rồi đặt anh vào đó. Anh bị bắt cóc. Chiếc xe chở anh đi đến một nhà kho. Đặc biệt, nhà kho này lớn hơn bình thường, rất lớn. Một người nữa bước ra thì căn biệt thự kế bên nhà kho, vui vẻ rồi trầm trồ khen ngợi các người bắt cóc Jimin.

- Làm tốt lắm! Tôi sẽ thưởng cho các anh sau!

Họ cuối đầu chào người đó rồi lên xe và đi.

Cũng tại KTX, Taehyung vừa ăn xong thì đi về và cảnh tượng đập thẳng đầu tiên vào mắt cậu là cánh cửa KTX mở toang hoang ra. Taehyung hoảng hốt, chạy vào và không thấy ai bên trong. Cảm thấy lo lắng cho thằng bạn thân Jimin, cậu chạy khắp trường, hỏi người này lẫn người khác, rồi Hoseok, Yoongi hyung, không ai thấy Jimin ở đâu cả. Bắt đầu nghĩ đến Jungkook, cậu cũng một lượt đi hỏi, nhưng mọi người chẳng ai thấy cậu.

- Thằng này đi đâu được chứ!
- Chú mày chắc không? Lỡ nó trượt chân té trong toilet thì thế nào?
- Em tìm hết rồi mà không thấy!

Yoongi và Taehyung sốt ruột, và một dòng suy nghĩ của Taehyung chợt hiện lên.

- Bác bảo vệ! Đúng rồi! Ai ra ngoài đều phải viết giấy xin phép, mình đi hỏi thử xem hyung!
- Đi!

Hai con người chạy như bay đến phòng bảo vệ và cũng tìm được chút manh mối.

- Khi nãy bên ngoài có một chiếc xe hơi màu đen, từ bên trong bước ra mấy người mặc đồ đen rồi trùm kín mít cả mặt. Bác thấy cũng lạ nhưng để yên xem chúng nó làm gì. Mười phút sau thì một thằng trong đám đó vác trên vai một cậu sinh viên. Bác hoảng quá rồi chạy ra ngăn nhưng lại một người nữa bước từ trong ra và bảo bác là nếu có người đến hỏi về cậu sinh viên thì nói cho người đó nghe. Rồi cậu ta lên xe đi mất.
- Cảm ơn bác! *quay sang Yoongi* Em biết là ai rồi!
- Ai?
- Jeon-Jung-Kook.
- Chú mày lại phán bừa! Làm gì có chuyện Jungkook bắt Jimin!
- Bừa với chả bậy! Anh thấy nãy giờ đi cả trường mà có thấy hai người đó đâu không?
- Thì cứ cho là không thấy nhưng cũng đâu thể kết luận là Jungkook!

Taehyung biết rõ Jungkook là đầu mối của tất cả mọi chuyện. Từ chuyện hỏi Jimin về con người cậu rồi hôn Jimin, rồi bảo chỉ là đóng phim để Jimin khóc sướt mướt, bây giờ lại không thấy cả hai đâu còn thêm cái bắt Jimin vào xe. Chắc chắn là Jungkook!

- Là nó!

Cậu nói thầm. Taehyung lấy giấy xin phép đưa cho bác bảo vệ rồi chạy ra ngoài. Yoongi thấy vậy cũng đi theo. Mà có biết tìm Jimin ở đâu đâu!

- Giờ có chạy đi tìm thì cũng có biết nó ở đâu đâu chứ!
- Cứ chạy vòng vòng tìm đại đi. Em cho là Jungkook muốn làm gì đó hại Jimin. Jimin mà có chuyện gì em không để nó yên đâu!
- Chú mày người yêu nó à! Bây giờ nghe anh mày nói. Cứ cho là Jungkook bắt Jimin, nhưng điểm mấu chốt của việc bắt cóc là gì thì chúng ta mới dễ tìm thấy nhóc Min được!
- Mấu chốt sao? Vậy tổng hợp lại tất cả những chuyện mà thằng ranh đó làm với Jimin thử xem? Đầu tiên là làm quen Jimin này, sau đó quấn lấy nhau như sam, rồi công khai nói Jimin và nó đang hẹn hò, sau đó hôn Jimin, rồi lại bảo là đóng phim. Thấy Jimin buồn buồn nó lại hỏi thăm, nhưng sau lưng lại cười cười (ủa sao biết hết vậy =v=), và giờ là bắt cóc nó. Suy ra thằng nhóc muốn cưỡng hiếp Jimin! Haha em quá giỏi!
- Giỏi cái đầu chú mày *cốc đầu*! Mày quen thằng Hốp riết bị bại não hả?! Bây giờ còn chuyện nữa là gần đây mấy sinh viên hay rú rít cái gì đó mỗi lần Jimin đi qua. Vô hỏi đi!

Hai người chạy vào, hỏi vài sinh viên trong trường, nhưng ai nghe xong câu hỏi cũng cười cười lắc đầu rồi đi.
(Chúng nó có chung bộ não đó =v=)

- Ủa gì lạ vậy cà?!
- Có âm mưu cả đấy! Anh mày biết gì rồi!
- Sao hyung?
- Jungkook thích Jimin.
- *beep**beep**beep*
- Anh mày nói gì sai hả??!!
- Dạ không hố hố!!
- Giờ đầu tiên phải đến nhà Jungkook.
- Vâng =)))

Tại nơi Jimin bị bắt, anh dường như đã tỉnh lại.

- Đây là đâu...?

Anh hỏi chính mình trong mơ màng.

- Tỉnh rồi sao?
- Ngươi...ngươi là ai?!
- Hỏi để làm gì? Lo cho ngươi trước kìa!
- Làm ơn...làm ơn hãy thả tôi ra...
- Còn lâu, haha!

Anh khóc không ra nước mắt. Đành ngồi chờ chết vậy! Từ phía trước anh bước ra một dáng người cao cao. Anh nhớ là đã thấy dáng người này ở đâu rồi. Là đâu nhỉ?

- Xin chào, Park Jimin!
- Cậu...cậu là ai? Làm ơn hãy thả tôi!
- Tôi? Tên của tôi là...Jeon-Jung-Kook.

Anh đơ toàn tập trước từng câu chữ của người đang đứng trong bóng tối trước mặt mình. Jeon Jungkook? Cậu là người đã bắt cóc anh?

- Jung...Jungkook?
- Phải, là em đây, Jimin hyung.
- Làm sao có thể...?
- Chuyện gì cũng có thể xảy ra huyng à!

Anh sợ hãi, anh muốn ngất, anh muốn nghĩ là mình đang mơ, nhưng có tự nhéo mình đau đến mấy, anh vẫn đang ngồi trên chiếc ghế trong kho, vẫn bị trói, vẫn không thoát ra ngoài được. Anh ngước lên nhìn cậu, cậu cuối xuống nhìn anh, và rồi anh lên tiếng.

- Hyung ngồi đợi đi, sẽ có người đến cứu hyung thôi!
- Khốn nạn! Sao cậu làm vậy với tôi?!
- Khốn nạn? Hơi nặng lời rồi đó.
- Đúng rồi...vì cái từ đó nó quá bé nhỏ để chửi một tên khốn như cậu. Nhưng, ngôn từ của tôi chỉ giới hạn được đến chữ khốn nạn là quá đủ với cậu rồi.
- Thế, hyung giải thích thế nào khi buổi trưa hôm qua nằm dưới bóng gốc me rồi nói "Jungkook à...hyung yêu em"?

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt bối rối, lòng tự trách mình tại sao lại yêu Jungkook.

- Là...là mơ thôi mà!
- Vậy sao lại mơ thấy em?

Cậu vừa nói vừa áp sát khuôn mặt mình dần về phía anh.

- Tôi không biết...tránh ra...!

Chóp mũi cậu bây giờ đã chạm vào chóp mũi anh.

- Cậu làm gì?! Tránh ra!

Có la đau cổ đến cách mấy, anh vẫn không đẩy được Jungkook ra khỏi anh.

- Còn nhớ khoảnh khắc em hôn hyung chứ?
- Không! Tôi chẳng nhớ gì cả! Cậu bỏ cái khuôn mặt của cậu ra khỏi tôi!

Và...chụt!

- Cậu vừa làm gì vậy?! Thật là...! Jeon Jungkook tên khốn nhà cậu!!
- Hyung nói vậy em buồn lắm đó!
- Kệ *beep* cậu chứ! *beep**beep*
- Ôi văng tục nhiều vậy không tốt đâu!
- Mẹ kiếp! Cậu biến ngay cho tôi!

Cậu cười gian rồi quay đi ra ngoài. Bên ngoài, Jungkook ngoắc những người đã bắt cóc Jimin lại đó.

- Kế hoạch đang đi đến rất thuận lợi. Chắc chắn lát nữa sẽ có người đến và đòi cái người trong kho. Hãy nhớ diễn thật tự nhiên ngăn không cho họ vào, chắc sẽ có người cũng biết võ, nếu họ đánh thì cố chịu đau chút rồi tôi trả tiền cho các anh!
- Vâng!

Họ cúi đầu chào rồi làm như những gì Jungkook nói. Sau đó, Yoongi và Taehyung cũng đến căn biệt thự của Jungkook.

- Nè mấy người kia! Thả Jimin ra!
- Tụi bây bắt cóc nhóc Min của tao phải không?! Thả em ấy ra!

Hai người hùng hổ chửi bới đám người kia.

- Yah yah!! Muốn gây sự đó hả? Bắt cóc cái gì?! Huh?!
- Moẹ~ Giả nai ngu vồn!
(Từ nay cứ thấy "Moẹ~" là Taehyung)
•=v=•

- Xông vô đánh nó cho tao!

Rồi như Jungkook nói, cứ việc giả vờ để tụi nó đánh, cuối cùng, hai người cũng vào được bên trong.

- Jimin! Park Jimin! Mày đâu rồi lên tiếng cho tao coi!~
- Yah Park Jimin! Hyung đến cứu nhóc đây!

Từ bên ngoài vọng vào trong kho tiếng kêu của Yoongi và Taehyung, anh mừng rỡ mà la lên.

- Hai người à em ở đây! Ở trong này nè! Cứu em!

Yoongi nghe được, chạy đến kho rồi đạp cửa xông vào.

- Jimin! Sao mày ở đây?
- Tao không biết!! Cứu tao~!

Taehyung cởi trói cho Jimin rồi cầm tay anh dắt ra ngoài cửa nhưng Jungkook đã đứng trước đó đợi sẵn và trong tay đang cầm một khẩu súng.

- Đứng lại! Tiến một bước nữa tôi bắn.
- Nè nè Jungkook! Em làm gì vậy hả? Bỏ súng xuống đi!

Yoongi bình tĩnh mà bảo Jungkook.

- Jimin, tôi hỏi anh, anh...có yêu tôi không?
- Chắc chắn là không!
- Anh chắc chứ...?
- Tôi luôn cho lời nói của tôi là đúng.
- Thế có lần nào lời nói của anh là sai không?
- Không bao giờ.

Trong lòng cậu bây giờ hơi nhói.

- Vậy...anh lấy lí lịch của lớp chúng tôi làm gì?
- Tôi lấy cho vui thôi! Lớp nào tôi cũng lấy chứ chẳng phải mình lớp cậu.
- Thế vì sao buổi trưa hôm đó anh lại nhìn lén vào lớp tôi?
- Tôi nhìn cho vui thôi!
- Vậy sao không nhìn bàn khác mà lại nhìn bàn tôi?
- Vì lúc đó lỡ miệng nên nói.
- Vậy trước khi nói tên Jungkook tôi, cái từ đầu tiên mà anh nói là gì?
- Không có gì!

Vậy kế hoạch mà cậu đang làm là gì?

Tỏ tình với Park Jimin

- Vậy nếu tôi nói tôi yêu anh, anh sẽ nghĩ gì?
- Cậu chỉ đang đóng cái bộ phim ngu ngốc của cậu!
- Tôi yêu anh, Jimin!

Rồi một nụ hôn nữa của Jungkook khiến đôi mắt một mí mở to, hai bên má đỏ bừng, tai phù khói mù mịt và con tim cậu loạn nhịp.
Lần này, lời Jungkook nói hoàn toàn là sự thật.

- Cậu...Jung...Jungkook...
- Tôi yêu anh, Jimin! Tôi không đóng phim, tôi không lừa anh, tôi nói sự thật.
- Cậu nói dối tôi...

Anh xấu hổ.
Cậu vui lắm.
Taehyung và Yoongi ngỡ ngàng.

- Này...đừng làm nó đau lòng nữa. Tôi hỏi thật cậu, cậu yêu Jimin thật lòng?
- Tôi yêu Jimin.

Rồi cả nhà kho sáng bừng lên. Phía trên là các sinh viên của trường đã quan sát tất cả những việc cậu làm. Những việc cậu nói. Bây giờ nơi đây không còn là nhà kho nữa, đây là một khán đài. Những tiếng hò réo đủ kiểu phát ra từ những sinh viên từ năm Nhất đến năm Tư, chắc họ đã phải im lặng cỡ 2 tiếng đồng hồ kể từ lúc Jimin bị bắt đi. Thảo nào cậu bị bắt mà lâu lâu cứ nghe thấy tiếng xì xào làm cậu sợ thấy ba thấy mẹ luôn!

- Anh...đồng ý hẹn hò với em nha!

- Tôi...

- Đồng ý đi!

- Đồng ý đi!

- Đồng ý đi!

- Ừ thì...tôi...

- Im lặng là đồng ý rồi nha!

Cậu ôm anh vào lòng, tinh thần vui sướng tột cùng.

- Mà khoan! Tại sao em lại làm mấy trò vớ vẩn như bắt cóc rồi doạ bắn anh nữa là sao hả?

- Để anh ghét em.

- Nhưng mà...?

- Khi anh ghét em, em sẽ không ngại mà hôn anh, khiến anh phải cực kì bực, rồi sau đó em sẽ tỏ tình với anh.

- Em đâu cần làm vậy chứ!
- Thế...anh có đồng ý không!?

- Ừm!

Anh thẹn thùng gật đầu rồi gúc đầu vào người cậu.

- Vậy chú mày có kế hoạch cả đấy à?

- Dạ!

- Thế hai ông đây có nằm trong đó không?

- Đương nhiên là có chứ ạ!

- Đờ mờ chú mày @@ Làm anh đây hoảng~

- Xin lỗi hai người nhé! Vì Jimin cả thôi...!

Sinh viên trên khán đài bất ngờ hô to:

- Hôn đi!

- Hôn đi!

- Hôn đi!

Một lần nữa, môi cậu đặt lên môi anh. Tới thời điểm này anh mới cảm nhận được đôi môi của Jungkook rất mềm, mềm như bông gòn vậy! Cậu cắn lấy môi dưới của anh, mút nhẹ thôi nhưng đủ khiến khuôn mặt và đôi môi anh giờ đây đỏ lên. Anh khẽ mở cái miệng nhỏ ra, lưỡi của cậu đã luồn vào bên trong quấn quít lấy lưỡi anh mà nghịch ngợm. Cậu dứt nụ hôn. Rồi cậu nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm yêu thương vô cùng.

Vậy cậu yêu anh thật!

- Anh mày về đây! Có đôi có cặp cả rồi, còn anh chúng mày thì lẽ loi một mình!

- Mình đi chung đi hyung!

- Giời ạ tôi yêu chú quá Taehyung TvT

- Em có Hốp rồi hyung à~

- Chú mày xéo giùm anh ( ̄^ ̄)

Trường ta lại có thêm một cặp tân binh nữa rồi đấy!

- Jimin à, hôm nay ở lại nhà em nha!

- Anh phải xin phép ba mẹ đã!

- Em xin giùm anh rồi, họ đồng ý luôn!

- Em gan lắm...!

Anh hôn lên má cậu khiến cậu nở nụ cười thần thánh.

- Ôi yêu Jimin của em quá~!

(Làm nũng kìa (≧∇≦) )

Chúng tôi từ nay là một cặp!
Jungkook-Jimin
:** KookMin <3
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
♪───O(≧∇≦)O────♪
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro