kiss me one more time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Donghyuck cảm thấy một cái gì đó đánh vào sau đầu, một lần nữa. hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng bình tĩnh trở lại và tập trung vào giáo viên.

 Cảm giác giống như một cục tẩy vừa bật ra khỏi sau gáy cậu vậy.

 Khẽ phát ra âm thanh gầm gừ nhẹ, Donghyuck quay đầu lại để nhìn thẳng vào con người đang thể hiện thái độ nhởn nhơ nhất trường này.

 "Lee Jeno, thử ném cái thứ chết tiệt một lần nữa đi và cậu sẽ thấy chuyện gì xảy ra," Donghyuck rít lên, trừng mắt nhìn chàng trai đang ngang nhiên nhếch mép với cậu.

 "Và cậu sẽ làm gì nếu tôi không dừng vậy Huyckie" Jeno nhướng mày thách thức Donghyuck.

 "Tôi sẽ đẩy cái cục tẩy này xuống họng cậu đấy, nghe như nào?" Donghyuck nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với jeno.

 "Tôi thích cái cách cậu đang cố làm điều đó với tôi đấy." Lee Jeno nói kèm với cái nháy mắt.

 Donghyuck nắm chặt hai tay, trong đầu đang đấu tranh với việc quay đầu lại tiếp tục sự nghiệp sách vở hay là nên thồn cái cục tẩy xuống họng Jeno, bỗng cậu cảm thấy có một bàn tay mềm mại chạm vào tay và mở nắm đấm của mình ra "Tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu không khiêu khích bạn thân của tớ nữa Jeno à. Tớ thật sự không biết phải sống như thế nào ở quãng đời trung học một mình nếu bạn thân của tớ phải đi tù đấy." Renjun đảo mắt.

 Nó không chắc việc gì đã xảy ra với cả hai, nhưng một phút trước thì hai người dường như muốn phủ bỏ sự hiện diện của đối phương còn giờ đây thì tưởng chừng như đang cố gắng xé xác nhau.

 "Vậy cậu nói với donghyuck đừng có vui vẻ khi bị tớ trêu đi." Jeno nhếch mép khi đang nhìn chằm chằm vào donghyuck, người đang vui vẻ trừng mắt với hắn.

 "Mà sao hôm nay lại bận rộn tới lớp vậy?" Donghyuck rít lên, phớt lờ đi sự cảnh báo của Renjun "Tôi còn tưởng giáo viên đã đánh rớt cậu vì đã nghỉ học nhiều ngày ấy chứ. Cậu đang làm gì vậy, huh?" Donghyuck khiêu khích.

 Hàm của jeno nghiến lại "Không phải chuyện của cậu."

 "Lẻn đi hút thuốc? Hay lẻn đi cháo lưỡi với cô nàng cổ động viên nào đấy?"

 "Cậu thật sự không biết cái gì về tôi hết đấy Donghyuck." Jeno cắn răng, hàm vẫn nghiến chặt với đôi mắt cứng đờ.

 "Ừ, hiểu cậu như một quyển sách vậy. Đọc cái một." Donghyuck mỉm cười.

 Jeno đột ngột đứng dậy làm cho chiếc ghế ngã rầm xuống sàn khiến mọi người giật mình. Hắn lao nhanh ra khỏi lớp, mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng sầm lại.

 "Cậu biết đấy, tớ biết cậu khó chịu với những lời trêu đùa của jeno nhưng mà cậu cũng không cần phải ác tới vậy." Renjun nói khi đang dọn dẹp đồ của mình lúc chuông reo.

 "Tớ chỉ nói sự thật thôi Renjun à" Donghyuck nhún vai.

 "Cậu hầu như không biết gì về Jeno cả. Cậu cũng không nên đánh giá một người qua bề ngoài của họ." Renjun cau mày nói khi bước ra khỏi lớp "Cậu nên là người biết rõ điều đó Donghyuck à."

 Donghyuck ngoảnh mặt lại khi nghe thấy điều đó, mọi người luôn ngạc nhiên khi hắn nói với mọi người điểm số hắn cao như thế nào, rằng hắn thực sự là một trong những học sinh giỏi của trường, thậm chí còn vượt qua cả Mark Lee. "Cậu thật sự không thể tưởng tượng đâu" đó là điều cậu hay nghe khi người khác nói về điểm số của hắn.

 "Cậu nên xin lỗi Jeno" Renjun nói trước khi di chuyển qua lớp kế tiếp của mình.

 "Tại sao tớ phải xin lỗi chứ?" Donghyuck chế giễu khi cậu bạn thân nhất của mình bỏ đi. Jeno là người luôn bắt đầu trò làm phiền cậu trước, luôn cố gắng chọc phá cậu khi có cơ hội. Có lẽ từ bây giờ hắn sẽ để Donghyuck được yên.

 Và cậu đã đúng.

 Cậu bắt gặp cái nhìn của Jeno vào cuối ngày nhưng Jeno chỉ lặng lẽ nhìn sang chỗ khác, đóng sập cửa tủ, khoác balo lên và đi về.

 Donghyuck mở cửa tủ ra. Thật tuyệt! Không còn Jeno đi theo mỗi khi cậu và Renjun cùng nhau về nhà. Cũng chẳng còn Jeno cố gắng mời Donghyuck tới nhà ăn tối hay chơi game Overwatch (một trong những điểm yếu của cậu, ăn uống và chơi game). Cuối cùng cậu đã được tự do.

 Cậu nhìn bóng lưng của Jeno đang dần khuất trong đám đông, đóng cửa tủ lại, thở dài một hơi.

"Vậy cậu có muốn qua quán net hôm nay không? Jaemin chắc còn đang làm việc- Hyuck?" Renjun đặt câu hỏi khi nhìn donghyuck bắt đầu chạy nhanh xuống sảnh.

 "Mình sẽ nhắn lại cho cậu sau." Donghyuck hét lên phía sau khi cậu đang chạy theo hướng Jeno đang dần khuất bóng.

 Donghyuck lao ra khỏi cửa, phát hiện Jeno đang đi về hướng nhà của hắn. "Này" cậu nói, bước đi sánh ngang vai cùng Jeno.

 Jeno liếc nhìn cậu "Gì đây? Nhớ tôi đến nỗi phải theo đuổi tôi nhỉ?" Jeno trêu chọc, nhưng lần này thì hơi yếu.

 Donghyuck nhăn mặt "Không bao giờ"

 "Thế sao cậu ở đây?" Jeno nheo mày.

 Donghyuck không dám nhìn thẳng vào mắt Jeno, nhìn vào xung quanh chỗ khác trừ jeno. cậu lẩm bẩm cái gì đó trong hơi thở.

 "Sao đấy?" Jeno nhướng mày, nhưng nụ cười nhếch mép đã cho Donghyuck biết chính xác những gì hắn muốn nói.

 "Tôi-muốn-xin-lỗi-cậu." Donghyuck nói lại lần nữa.

 "Nói lớn và chậm lại xíu đi Hyukie, tôi không nghe cậu nói gì hết" Jeno cười khúc khích.

 Donghyuck đỏ mặt trước biệt danh của mình từ miệng Jeno. "Tôi nói là tôi muốn xin lỗi" cậu bĩu môi.

 "Thấy chưa? Nó đâu có khó đến thế?" Jeno nhếch mép cười, đưa tay véo má Donghyuck.

 Cả hai im lặng thoải mái trong một vài khoảnh khắc. Cậu liếc nhìn Jeno và nhận ra một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của hắn khi cả hai đi cùng nhau.

 Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Jeno rẽ vào con hẻm nhỏ thay vì đi thẳng về hướng nhà của mình.

 "Đây đâu phải đường về nhà cậu đâu?"

 "Không phải." Jeno gật gù nói.

 "Ủa? Vậy tại sao tụi mình lại đi đường này?" Donghyuck hỏi lại lần nữa.

 Jeno liếc nhìn Donghyuck khi cả hai rẽ sang góc nhỏ khác "Tôi phải đi đón em gái ở trường mầm non."

 Donghyuck chớp mắt "Cậu có em gái á?"

 "Như đã nói, cậu chả biết gì về tôi cả." Jeno nói ra điều thực tế.

 Họ đi đến trường mầm non và Donghyuck nhìn thấy một bé gái nhỏ với mái tóc ngắn chạy lại gần Jeno, nhảy vào trong vòng tay hắn.

 "Nono" cô bé la lên khi ôm hắn.

 Jeno cười "Được rồi công chúa nhỏ. Sẵn sàng về nhà chưa?"

 Cô bé gật đầu khi nắm lấy tay anh trai và dắt hắn ra khỏi cổng. Cô bé dừng lại khi nhìn thấy Donghyuck, nghiêng đầu hỏi "Ai vậy ạ?"

 Donghyuck suýt chết vì sự đáng yêu này. Cậu mở miệng, sẵn sàng nói nhận cô bé làm em gái ruột nhưng có vẻ Jeno đã đánh bại cậu ở điều này.

 "Đó là Donghyuck" Jeno nhếch môi "Bạn trai của anh"

 "Dả?" donghyuck mắt mở to nói.

 "Bạn trai là gì ạ?" cô bé nhỏ thắc mắc.

 "Anh không phải-?"

 "Bạn trai chính là người mà em quan tâm rất nhiều luôn." Jeno mỉm cười.

 "Nè, tôi không phải là bạn trai của ai cả." Donghyuck tuyên bố.

 Em gái Jeno cau mày nhìn cậu "Vậy là anh hong quan tâm anh trai em hả?"

 "Anh- ừmm" Donghyuck lắp bắp khi cô gái nhỏ bĩu môi với mình. Cậu trừng mắt lại nhìn jeno, người đang cố kìm nén tiếng cười. Cậu cố đánh lén jeno nhưng hắn đã né được.

 "Được rồi, anh chỉ đùa thôi, về nhà thôi."

 Có vẻ cô bé dường như không bị thuyết phục vì liên tục nhìn cả hai bằng ánh mắt tò mò.

/ᐠ。ꞈ。ᐟ\

 "Hôm qua cậu đi đâu đấy?" Renjun hỏi ngay khi Donghyuck vừa ngồi xuống ghế

 "Tớ đi xin lỗi Jeno"

 Renjun khịt mũi "Yeah, làm đúng đó."

 "Tớ đã làm đấy." Giáo viên của lớp ghé lại gần bàn của cả hai để đưa cho họ bài kiểm tra tuần trước. Donghyuck nhếch mép thản nhiên khi nhìn thấy A+ chễm chệ trên bài kiểm tra của mình.

 "Cứ hỏi Jeno đi" Donghyuck nói, quay người lại để thu hút sự chú ý của ai đó "Phải không Jeno?"

 "Hả?" Jeno vừa nói vừa nhanh tay cất tờ giấy vào trong cặp, nhưng không phải trước khi Donghyuck bắt gặp điểm D- trên bài kiểm tra của hắn.

 "Oh, ừ đúng rồi, Donghyuck đã xin lỗi tớ".

 Donghyuck dành cả buổi trong lớp để suy ngẫm về điểm số của Jeno. Điểm của hắn không cao chăng? Tâm trí cậu liền nghĩ về người em gái nhỏ hôm qua. Khi mà Donghyuck tới nhà hắn vào hôm qua, cậu để ý là chẳng có chiếc xe nào ở nhà cả, vậy là một nhà như vậy chỉ có hai anh em hắn thôi sao? Có phải ngày nào cũng vậy không? Sau giờ học, Donghyuck bỏ qua cậu bạn Renjun và tiến lại gần Jeno

 "Sao bài kiểm tra chỉ có D- vậy?" Donghyuck hỏi.

 "Đó không phải là lựa chọn tôi muốn." Donghyuck vẫn tiếp tục nhìn hắn, dường như cậu muốn biết thêm về câu chuyện của Jeno.

 Jeno thở dài "Cậu thấy đấy, tôi phải chăm sóc em gái từ khi anh trai đi làm nên đôi lúc tôi không có đủ thời gian tới trường cũng như không có thời gian cho việc học." Hắn nhún vai, cố gắng lướt qua Donghyuck, nhưng hắn dừng lại khi có một bàn tay nắm lấy cổ tay mình.

 "Hôm nay tôi sẽ đến nhà và giúp cậu học." Donghyuck nói và không chờ Jeno trả lời, cậu bước qua khỏi Jeno, người đang ngạc nhiên cười khúc khích trước những gì đang diễn ra.

 "Dễ thương quá ròi đó." Jeno hét vào mặt Donghyuck, người đã chọn phớt lờ hắn và đi tiếp.

 Renjun đưa cho cậu một ánh nhìn thắc mắc "Từ khi nào mà cậu sẵn sàng bắt chuyện tử tế với Jeno vậy?"

 "Từ bây giờ." Donghyuck mỉm cười nói.

(>人<;)

 "Hôm nay cậu không đi đón Jiyoung hả?" Donghyuck hỏi khi cả hai đang đi trên đường về nhà Jeno.

 "Hôm nay anh tôi ở nhà nên anh ấy sẽ đón con bé."

 Khi cả hai đến nhà Jeno, hắn bảo Donghyuck im lặng khi lặng lẽ dẫn cậu lên cầu thang.

 "Jeno? Ai đây?" Một giọng nói vang lên. Khi Donghyuck quay đầu lại, cậu gặp một người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi.

 "Chỉ là bạn của em thôi, lại đây" Jeno trả lời, kéo mạnh tay của Donghyuck.

 "Đó là bạn trai của anh Jeno!" Cô gái nhỏ nói vọng ra từ phòng khách "Chào anh Donghyuck" Jiyoung nói, vẫy tay chào cậu. Donghyuck vẫy tay lại với cô bé cùng nụ cười ngượng ngùng, hai gò má cậu dường như nóng lên.

 "Bạn trai?" Người đàn ông nhướng mày nhìn Jeno rên rỉ đáp lại, hai bên má cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

 "Đừng nghe lời con bé, Doyoung. Tụi em lên lầu học bài đây, đừng làm phiền tụi em." Jeno nói rồi kéo Donghyuck đang cười khúc khích lên lầu.

 "Để cửa mở đó!" Doyoung hét lên với cả hai nhưng Jeno ngó lơ lời nói đó, đóng cửa và chốt nó lại.

 "Có vẻ như việc nói với con bé như vậy bị phản tác dụng mất rồi" Donghyuck cười và Jeno đảo mắt.

 "Tôi không nghĩ cô bé còn nhớ nó"

 "Sao cũng được" Donghyuck cười rồi đánh mắt nhìn Jeno "Được rồi, chuẩn bị học thôi"

 Chà, Donghyuck thật sự giúp Jeno trong việc học nhưng có vẻ hắn đang để tâm tới một cái gì khác trong tâm trí mình.

 "Jeno" Donghyuck thở dài.

 "Hửm?" Jeno nói, đầu tựa vào tai rồi nhìn chăm chăm vào Donghyuck. Sự thật thì đó là tất cả những gì hắn làm từ nãy tới giờ.

 "Cậu không tập trung gì cả."

 "Tôi có mà."

 "Không, tất cả những gì cậu làm chỉ là nhìn chằm chằm vào tôi." Donghyuck khoanh tay nói

 "Đúng rồi, đấy là tập trung rồi còn gì." hắn điểm nhẹ vào trán Donghyuck "Cậu trông dễ thương khi mà tập trung giải thích những công thức toán phức tạp đấy." hắn nói với một đôi mắt cười và Donghyuck chắc chắn là mình ghét nó và nhất định không muốn để hắn nói thêm những lời ong bướm nào nữa.

 "Được thôi, nếu mà cậu tập trung như cậu nói, vậy thì giải quyết hết cái đống vấn đề này đi" Donghyuck viết một số bài toán và đẩy nó sang cho Jeno.

 Jeno nhếch môi "Tôi sẽ được gì nếu giải hết được chúng?"

 Donghyuck nhìn hắn với ánh mắt đáng ngờ "Không gì cả"

 Jeno gõ ngón tay vào cằm tựa như đang suy nghĩ "Hừm, tôi không nghĩ tôi sẽ làm nếu không có gì cả của cậu đâu"

 "Rồi rồi" Donghyuck càu nhàu, cậu khẳng định là Jeno sẽ chẳng để cho cả hai ổn đâu, Donghyuck đặt câu hỏi trước khi Jeno kịp nói "Cậu muốn gì đây?"

 "Một nụ hôn"

 Donghyuck tựa như nghẹt thở "H-hôn á?"

 "Đúng rồi, cậu hôn tôi là được." Jeno nghiêng người về phía trước với nụ cười tự mãn "Sao đấy? Chưa gì đã sợ thua cuộc cá cược này rồi à?"

 Ohh bắt đầu rồi đấy

 "Chốt, nhưng chắc gì cậu đã thắng" Donghyuck nhếch môi thách thức. Cậu bắt đầu ngập ngừng lùi lại khi nhìn thấy Jeno chỉ cười, một cái nhìn tinh nghịch lóe lên trong ánh mắt.

 "Vậy thì chờ đó" hắn nói rồi bắt tay vào giải quyết vấn đề.

(((o(*゚▽゚*)o)))

 Donghyuck đờ đẫn chớp mắt khi lướt qua các câu hỏi được Jeno giải đáp "Sao có thể?" Cậu trừng mắt nhìn Jeno đang thỏa mãn.

 "Có vấn đề gì sao Hyuckie? Có gì sai hả?" Jeno nhếch mép.

 "Cậu gian lận!" Cậu buộc tội, chỉ tay vào người đang giơ hai cánh tay lên tựa như bị người khác hỏi cung.

 "Tôi không hề nhé! Thề đấy!" Jeno cười lớn.

 "Thế quái nào mà cậu lại làm đúng tất cả chúng? Thậm chí là câu cuối! Tụi mình thậm chí còn chưa học tới nó nữa" Donghyuck nói với sự hoài nghi.

 Jeno vẫn chỉ tiếp tục cười khẩy "Như tôi đã nói, tôi luôn tập trung phải không nào. Giờ thì tin rồi chứ?"

 Donghyuck bĩu môi, nhưng chỉ gục đầu "Được rồi, tôi đoán là cậu cũng đã tập trung đấy."

 Jeno cười toe toét nhìn Donghyuck đầy mong đợi "Tôi nghĩ là cậu còn đang nợ tôi một số thứ đấy"

 Hai má của Donghyuck dần đỏ lên khi cậu nhớ về lời hứa của mình.

 "Được rồi"

 Mắt Jeno mở to "Chờ đã? Thật hả?"

 "Đúng rồi đấy, thế có hôn hay là không?" Donghyuck cười khúc khích, nhìn cách Jeno bĩu môi và háo hức gật đầu giống như một chú cún con đang phấn khích, "Nhắm mắt lại" Donghyuck thì thầm khi cậu tiến lại gần hơn. Jeno làm theo, tim đập rộn ràng khi hắn chờ đợi. Một lúc sau, hắn cảm thấy đôi môi mềm mại, ấm áp tiếp xúc với đôi môi của mình. Jeno mở mắt, cảm giác đó biến mất và thay vào đấy là nụ cười tuyệt đẹp của Donghyuck khiến hắn choáng váng.

 "Nó thế nào?"

 Tay Jeno vòng ra đằng sau cổ Donghyuck, đẩy cậu lại gần để Jeno có thể cảm nhận lại đôi môi của cậu một lần nữa. Hắn cảm thấy Donghyuck thở hổn hển trong nụ hôn và nụ cười chậm rãi dần nở trên môi Jeno khi hắn hôn sâu hơn.

 Một lúc sau, cả hai tách ra với hai đôi má ửng hồng cùng hơi thở gấp gáp.

 "Tuyệt thật" Jeno nói, một nụ cười chậm rãi hiện lên gương mặt hắn. Jeno nghiêng người tới, nhưng tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến cả hai giật mình.

 "Nono, anh có thể làm cho em bánh kẹp bơ đậu phộng được không ạ? Em có hỏi anh Doyoung nhưng ảnh nói để anh làm và kêu em đập cửa lớn vào."

 "Tất nhiên là được rồi" Jeno lẩm bẩm khi đứng dậy và mở cửa, bế cô em gái đang cười khúc khích và để cô bé lên vai.

 "Nhớ là-"

 "Không có vỏ bánh, anh nhớ rồi thưa công chúa nhỏ. Anh sẽ quay lại ngay." Hắn nháy mắt với Donghyuck trước khi rời đi.

 Donghyuck cười khúc khích, hai tay chạm vào đôi má ửng hồng. Cậu không mong điều đó xảy ra nhưng lại rất vui khi nó xảy ra. Ánh mắt cậu quay lại những bài toán mà Jeno đã hoàn thành. Cậu vẫn còn ngạc nhiên khi Jeno có thể hoàn thành chúng và nó quá nhanh. Ánh mắt cậu lia vào balo của Jeno.

 Một cái nhìn nhỏ chắn không hại ai đâu ha.

 Cậu mở cái balo ra và tìm kiếm cho đến khi tìm thấy một tờ giấy mà mình đang cần. Khi mắt cậu lia từ câu này sang câu khác, cậu dường như trở nên bối rối hơn. Hầu như không có một sự nỗ lực nào đến từ các cậu và đáp án chỉ là một khuôn mặt cười. Trên thực tế, nét chữ này cậu trông rất quen thuộc, quen thuộc một cách kỳ lạ. Mắt cậu nhìn vào cái tên được ghi lộn xộn trên tờ giấy.

 Na Jaemin

"Lee Jeno," Donghyuck gầm gừ vò nát tờ giấy trên tay. Cậu đổ hết phần còn lại trong balo ra sàn và tìm thấy một bài kiểm tra khác, lần này thì cái tên Lee Jeno được ghi chễm chệ trên tờ giấy, cậu liền nhìn vào ô điểm số

 A+

 "Nè, cậu có muốn ở lại dùng bữa tối không, tụi mình sẽ gọi pizza-" Jeno bắt đầu nói, nhưng nhanh chóng cúi xuống khi một cái gối ném vào đầu hắn. "Gì vậy hyuck?" Jeno hỏi với cái cau mày, nhanh chóng né khi nhìn thấy một cái gối khác bay tới.

 "Jeno" Donghyuck nói một cách ngọt ngào khi cậu đứng dậy và bước những bước chậm rãi đến gần Jeno - người đang ngập ngừng lùi từng bước.

 "Hyuck?" Hắn nuốt nước bọt.

 Donghyuck giơ bài kiểm tra của Jeno ra trước mặt. Đôi mắt Jeno mở to vì kinh ngạc khi hắn nhìn chằm chằm vào nó.

 "Còn gì trăn trối không?" Donghyuck cười.

 "Hehe Donghyuck, cậu nhìn thật dễ thương khi đang tức đấy." Jeno nói sau đó liền quay người đi xuống cầu thang.

 "Lee Jeno, lết cái mông của cậu lại đây." Donghyuck hét lên và đuổi theo Jeno.

 Cả hai rượt đuổi nhau khắp nhà và có một Doyoung đang bối rối và một Jiyoung cười khúc khích khi cô bé nhìn hai người anh rượt đuổi nhau, quyết định giúp anh trai mình chiến thắng nhưng Donghyuck đã thuyết phục cô bé để gia nhập phe mình và cả hai cùng nhau rượt Jeno, cuối cùng cả hai dồn Jeno vào chân tường và khiến hắn cầu xin sự tha thứ. Sau đó, bọn họ cùng nhau thưởng thức bánh pizza và xem Frozen 2, Donghyuck khá chắc chắn là cậu đã dành được trái tim của anh em nhà Jeno.

ლ(╹◡╹ლ)

Họ đứng bên ngoài nhà Jeno, cả hai không nhận ra rằng mọi chuyện đã muộn như thế nào cho đến khi Donghyuck nhận được tin nhắn từ anh trai, bảo rằng cậu nên về nhà.

"Muốn anh dắt về nhà không?" Jeno hỏi khi đút tay vào túi.

"Không sao đâu, nhà tụi mình cũng đâu xa mấy." Donghyuck mỉm cười trước lời đề nghị ngọt ngào.

Jeno nhìn cậu chằm chằm, nụ cười nở trên gương mặt khi hắn nhìn lâu hơn. Donghyuck đỏ mặt "S-sao thế?"

"Tụi mình hẹn hò đi. Cuối tuần này, chúng ta sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn."

Donghyuck cười khúc khích "Bất cứ thứ gì em muốn?" Jeno gật đầu. Donghyuck giả vờ suy nghĩ "Và tại sao em phải đồng ý hẹn hò chỉ sau một nụ hôn nhỏ với anh thôi chứ?"

Jeno bĩu môi khi nắm lấy cổ tay cậu và kéo lại gần "Làm ơn mà, anh còn nói rằng em rất dễ thương nữa đấy, nhớ không?"

"Được rồi, được rồi" Donghyuck nhượng bộ khiến Jeno mỉm cười "Cũng không có gì mới lạ, có thể chỉ là pizza và Overwatch?"

"Tuyệt"

"Được rồi, nghe nó giống như một buổi hẹn hò đấy." Donghyuck cười rồi quay người đi về nhưng Jeno nắm cổ tay cậu lại và không hề nhúc nhích.

"Anh có thể xin thêm một nụ hôn không?"

Donghyuck đỏ mặt cũng như gật đầu "Được, nhắm mắt anh lại đi" cậu nói, tiến lại gần. Jeno làm theo, mong đợi nó sẽ diễn ra như lần trước nhưng thay vì đầu môi, nụ hôn của Donghyuck lại rơi vào chóp mũi của hắn.

"Gặp anh vào mai nhé" Donghyuck hát khi bước ra khỏi hiên nhà và chạy về phía nhà mình.

Khi về tới nhà cậu nhận được tin nhắn của Jeno.

Jeno: 

Ứ ừ, hong phải hun như vậy nhó.

Donghyuck: 

Mai em sẽ bù cho anh, đừng có làm nũng.

Jeno: 

:) 



- hết - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro