Kiss Of Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                     MỞ ĐẦU

  "Hey, Ran. Lâu rồi không gặp." Shinichi bình tĩnh cất lời chào. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau? Cậu nhìn ra ô cửa kính. Họ đang ở trong một khách sạn sang trọng, nơi mà ngày xưa Ran đã từng kể với cậu một cách ước ao. Shinichi đã đặt chỗ tại đây mà không do dự.

Cậu phóng tầm mắt nhìn đường phố nhộn nhịp từ trên cao, ngọn đèn đường tỏa ánh sáng như muốn cạnh tranh với những ngôi sao. Và cậu cảm thấy bồn chồn khi Ran cứ chỉnh lại tấm khăn trải bàn màu tím. Cô muốn nói gì đó. Ánh mắt cô chuyển từ tay mình sang khuôn mặt cậu, cô cảm thấy bối rối vì mình vẫn còn tình cảm với cậu ấy. Bằng trực giác của mình, Shinichi biết trong lòng cô đã có hình bóng của một người khác, nhưng thật khó để hiểu rõ được trái tim của cô. Cậu cho rằng cô đã không còn quan tâm đến mình nữa.

Nhưng, cậu đã sai.

"Shinichi, bầu trời đêm nay thật đẹp nhỉ?"

"Hmm...?" Cậu quay lại nhìn cô, vờ như không biết gì cả. Cậu nhận ra rằng cô muốn nói với cậu về chiếc nhẫn sapphire mà cô đang đeo. Viên đá quý màu xanh đen lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ ngọn nến trên bàn, như giọt nước mắt của đứa trẻ đang khóc cho nỗi lo ngại trong lòng Shinichi. Cậu trừng mắt nhìn nó.

Chính là lúc này. Bạn trai mình vừa cầu hôn hôm qua, mình vẫn chưa đồng ý. Đây là cơ hội cuối cùng. Trước khi đồng ý, mình vẫn muốn biết Shinichi có tình cảm gì với mình hay không.

"Shinichi..." Cô nói nhỏ, ánh mắt của cô như khóa chặt vào người cậu. Cô đang đấu tranh để bắt mình không được dừng lại.

"Có chuyện gì vậy, Ran?"

Nói gì đó đi, Ran. Tớ biết cậu sẽ nói với tớ về hôn lễ của cậu.

"Uh..." Ran lắp bắp, cô đã tìm lại được chút can đảm, "Tớ sắp kết hôn. Nhưng có một điều tớ luôn tự hỏi."

"Uh, cậu nói tiếp đi.", cậu gật đầu. Cậu thấy cô đang cắn môi dưới, không thể nói ra những lời mà cô đã luyện tập từ lâu.
"Đã 3 năm kể từ khi cậu đi xa. Rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng chúng ta vẫn là những bạn thời thơ ấu, đúng không?" Cô nói chậm rãi và cứng nhắc. Giống như cô đã thuộc lòng lời thoại của một vở kịch. Từ điều đó, Shinichi biết rằng cô đã suy nghĩ rất cẩn thận về mọi chuyện. Vì vậy, cậu đồng ý với cô. Cậu gật đầu.

"Tớ chỉ muốn hỏi... Hãy nói thật với tớ. Cậu—"

RENG RENG

Câu nói của cô bị ngắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Shinichi. Màn hình hiển thị tên bác Agasa.

"Xin lỗi."

Cậu từ chối cuộc gọi và chuyển điện thoại của mình sang chế độ im lặng. Tập trung sự chú ý của mình vào cô. "Cậu vừa nói gì?" Shinichi hỏi lại.

"Shinichi, tớ chỉ muốn một câu trả lời trung thực." Cô bồn chồn kéo kéo chiếc váy của mình, không dám nhìn vào mắt cậu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Shinichi... Tớ sẽ tổ chức hôn lễ, nếu cậu cho tớ câu trả lời mà tớ muốn. Cậu vẫn—"

Brrr...Brrr!

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Bực bội, cậu định từ chối cuộc gọi của bác Agasa thì Ran đột nhiên nắm lấy tay cậu. "Chờ đã, Shinichi. Nếu bác ấy gọi đến lần thứ hai nghĩa là có chuyện gì đó rất gấp. Cậu nghe máy đi." Cô đề nghị.

"Tiến sĩ," cậu nghe máy, ánh mắt đột nhiên hóa đá, "Bác nói sao!? Cô ấy đâu?"

Ran giật mình bởi phản ứng bất ngờ của cậu. Dường như cô chưa từng thấy Shinichi trong trạng thái kích động như vậy.

Cô ấy? Shinichi đang nói đến ai?

"Cháu sẽ đến ngay. Bác hãy ở lại với cảnh sát!" Cậu nói như hét lên, khiến các vị khách khác trong nhà hàng ngoái lại nhìn, dường như họ đang tò mò muốn biết thiên tai gì đã xảy ra.

Cảnh sát? Chuyện gì đã xảy ra?

"Chết tiệt!" Cậu đấm mạnh xuống bàn. Ran không thể tin được. Shinichi bất giác run lên, sự thất vọng và sợ hãi hiện rõ trên mặt cậu.

Mình chỉ rời khỏi Haibara một ngày, và chúng đã chớp cơ hội để mang cô ấy đi.

"Ran, tớ phải đi đây. Có chuyện xảy ra. Có người đang gặp rắc rối." Cậu vừa nói vừa chạy ra khỏi nhà hàng.

Cô ôm lấy cánh tay mình. Giá như nó có thể giữ cậu lại. Cậu luôn... biến mất.

"Chờ đã... Shinichi..."

Nước mắt của cô rơi xuống, đọng lại trên viên đá sapphire. Ran nhìn nó, khóc nức nở.

"Sherry, cô đừng mơ tưởng rằng mình sẽ sống." Một giọng nói vang lên, ngay lập tức, Shiho ngừng giãy giụa để gỡ sợi dây thừng đang buộc chặt cổ tay mình. Dù ở trong bóng tối, nhưng cô vẫn nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.

Gin.

"Ta cho rằng kẻ phản bội luôn sinh tồn bằng cách tạo ra vỏ bọc cho mình." Gin bước vào, mái tóc dài màu bạch kim như tỏa sáng dưới ánh trăng. "Nhưng, cũng giống như khi rắn lột da vậy, luôn luôn để lại dấu vết. Và ta lần theo dấu vết như chim ưng lần theo mùi máu, ta luôn tìm được cô, Sherry." Gin nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến Shiho rùng mình. Ánh mắt đó làm cô thấy lạnh xương sống. Hắn bước đến gần, vuốt ve mái tóc nâu đỏ của cô. Cô co rúm người lại, cảm thấy vô cùng ghê tởm.

"Đúng như ta nghĩ, khi trưởng thành, cô rất xinh đẹp." Gin khen, nhưng giọng của hắn không phù hợp với lời nói đó. "Không ai có thể có được cô hay giết cô, ngoại trừ ta." Shiho không nói gì, cô nhổ nước bọt vào hắn. Cô thể hiện thái độ khinh thị rất rõ ràng. Cô mỉm cười tự mãn. Gin lau sạch vết nước bọt, vẻ mặt càng tức giận hơn. Hắn nhanh chóng rút ra một khẩu súng lục và chĩa vào cô. Nỗi sợ hãi trong cô càng lớn hơn, nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh còn chờ gì nữa? Hay anh mềm lòng và không muốn giết tôi?" Cô chế giễu hắn. Cô chỉ muốn chọc giận để hắn nhanh chóng giết mình.

"Đúng thế đấy, Sherry. Cô không bao giờ thay đổi. Vẫn luôn thách thức người khác như vậy." Hắn thấp giọng nói.

"Cô biết không, sáng nay, bọn ta đã bắt được một con chuột trong tổ chức. Man, cô ta đã gây ra thiệt hại rất lớn. Tuần trước, nhiều thành viên trong tổ chức đã bị bắt vì cô ta. Marsala, bọn ta đã giết ả. Phụ nữ khi ghen tuông rất dễ bị thao túng." Hắn tiếp tục, "Bây giờ, tổ chức chỉ còn vài người. Tất cả là nhờ những con chuột như cô." Hắn bắn vào mắt cá chân, khiến cô thét lên một tiếng. Hắn cười.

"Nhưng ta sẽ không kết liễu cô nhanh như vậy." Hắn nói, tiếp tục bắn vào vai trái của cô. Cô thét lên, cơn đau lan tràn khắp cơ thể. Gin cười trên sự đau khổ của cô. "Ta sẽ cho cô chết một cách từ từ, đau đớn. Trước tiên, chúng ta làm một ly cocktail Melee chứ?" Hắn nói, rồi cười cười rút ra một con dao găm, lưỡi dao lóe lên tia sáng. Gin túm tóc cô, gạt những sợi tóc nâu đỏ khỏi vết đạn trên vai cô. Sau đó, đâm con dao vào vết thương. Shiho hét lên một lần nữa, giống như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt cô. Hắn xoay con dao, lấy viên đạn ra khỏi vai cô, rồi lại đâm thêm lần nữa.

"Ta sẽ tra tấn cho đến khi cô cầu xin ta giết cô!" Gin hét lên với sự giận dữ tột độ. Cô nghĩ rằng hắn điên rồi, cô muốn thoát khỏi tên mất trí này. Cô cảm thấy chóng mặt. Hắn rút con dao ra, máu chảy như suối.

Mình đang mất máu nghiêm trọng. Mình sẽ chết như vậy ư?

  Hắn di chuyển, từ từ, đến mắt cá chân bị thương của cô. Hắn giơ tay, chuẩn bị đâm thêm một lần nữa. "Một chỗ. Bây giờ là chỗ tiếp theo—"

"Đừng động vào cô ấy!" Một giọng nói cắt ngang. Gin dừng lại. Bất ngờ.

"Ai?"

Hắn quay lại. Căn phòng trống không.

"Anh đã bị bao vây." Có tiếng trả lời.

"Vodka—"

"Chúng tôi đã bắt được anh ta. Đừng hy vọng Vermouth sẽ cứu anh. Cô ta là kẻ chỉ biết giữ mình."

"Sao ngươi biết về bọn ta?"

Gin cười thích thú một cách đáng ngạc nhiên. "Hóa ra, không chỉ có Marsala làm quân số của bọn ta giảm một nửa." Hắn cau mày, rít lên "Là ngươi!" Sau đó, hắn nhìn thấy một bóng người trong góc. Nhanh chóng quẳng con dao găm xuống và rút súng ra. Gin bắn hai phát súng, nhưng dường như đều trượt. Kẻ đó di chuyển như một bóng ma. Không có thời gian để phí phạm, hắn liên tục nã súng.

"Gin, anh khiến tôi thất vọng đấy." Kẻ đó chế giễu. "Đầu óc tỉnh táo của anh đâu rồi nhỉ?"

"Oh, vậy là chúng ta đã từng gặp nhau. Ta đoán, ngươi chính là tên hiệp sĩ của Sherry, nhỉ?" Hắn cười, gí súng vào thái dương cô.

"Gin, tôi sẽ không để anh giết cô ấy."

"Nếu ta cứ làm?" Hắn cười, tiếp tục ép sát cô. "Không ai có thể có được Sherry. Ta sẽ giết cô ta."

"Anh làm được không? Tôi là người mà cô ấy quan tâm nhất. Gin, anh thua rồi. Tôi hiểu cô ấy, tôi đã thấy toàn bộ của cô ấy. Tôi đã có được con người cô ấy." Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, đả kích hắn.

"Tôi đã có tất cả, còn anh thì không." Nó nói thêm. Lúc này, nó khiến Gin nổi giận thực sự. Hắn bắn liên tục vào vị trí mà hắn nghĩ rằng thằng oắt thám tử kia ở đó. Hắn bước đến, ngạc nhiên khi thấy chỉ có một cỗ máy hỏng. Gin nghiến răng. Hắn đã bị lừa.

"Nó chỉ là một cái máy ghi âm." Gin nói. "Tên đó đoán được những gì ta sẽ nói và thu lại câu trả lời thích hợp?"

"Chính xác."

Cánh cửa từ từ mở ra, chàng thám tử trẻ bước vào.

"Ta biết ngươi." Gin nghiến răng, "Ngươi là tên học sinh đã tò mò nghe lén chuyện của bọn ta."

"Kudo Shinichi." Gin nói thêm, chĩa súng vào cậu.

Cậu giơ hai tay lên.

"Chịu thua rồi sao?"

BÓP CÒ.

Nhưng súng không có đạn.

Shinichi mỉm cười khiến Gin tức giận. "Gin, anh đã lãng phí bao nhiêu viên đạn rồi?"

Gin tìm đạn để nạp vào. Nhưng nó mất rồi. Hắn quay lại nhìn Shiho. Tay cô cầm hộp đạn và miệng ngậm con dao găm. Cô cười.

"Nếu anh hiểu cô ấy, anh sẽ đoán được rằng cô ấy lợi dụng lúc anh phân tâm để lấy dao và tự giải thoát cho mình, sau đó trộm hộp đạn." Shinichi nói, khiến Gin căng thẳng. Cả hai đều trơ mắt nhìn Shiho ném băng đạn qua cửa sổ.

"Ta vẫn còn một khẩu súng khác."

"Anh nói dối. Khi anh cố gắng tìm thêm lần nữa, nghĩa là anh chỉ có một khẩu súng. Nếu không, anh đã lập tức rút ra và kết liễu tôi." Cậu thám tử trẻ nói ra kết luận của mình.

Gin đang dò xét, tìm một thứ để có thể giết Shinichi.

Chờ đã. Còn một vũ khí nữa.

Đó là con dao trên môi Shiho.

Hắn quay gót, bước về phía cô. Dù đã choáng váng vì mất nhiều máu, Shiho vẫn có đủ thời gian để phản ứng. Cô xoay người, tránh được bàn tay Gin đang định cướp con dao găm. Cô di chuyển, nghiến chặt răng để giữ con dao, gây ra một vết thương lớn trên mắt trái của Gin. Hắn lảo đảo, la hét trong cơn đau đột ngột.

"Khốn khiếp!" Hắn hét lên. Shiho nắm lấy cơ hội nhả con dao đẫm máu rơi xuống đôi tay đã được tự do của mình. Nhìn Shinichi và ném nó cho cậu, và chàng Sherlock Homes đã bắt được. Cậu bước đến đối diện Gin, đâm vào bụng hắn. Gin nôn ra máu, hơi thở nặng nề.

"Tôi có thể giết anh..." Shinichi hít một hơi thật sâu "Nhưng tôi chỉ làm anh bị thương nặng. Anh phải bị trừng phạt. Hãy để công lý được thực thi." Cậu rút con dao ra, và Gin ngã xuống sàn.

"... Ta bị lừa bởi một đứa trẻ kiêu ngạo... và một kẻ phản bội xảo quyệt." Hắn lẩm bẩm rồi ngất đi. Cảnh sát chìm và vài nhân viên FBI đến đưa hắn đi.

Shinichi bước đến bên Shiho. Cô uể oải dựa vào cậu. Cậu sững người. Cánh tay cô vòng qua người cậu. Shinichi nhanh chóng bình tĩnh lại và ôm cô chặt hơn.

"Haibara, cậu được an toàn rồi."

----------------------------

Rất nhiều cảnh sát và xe ô tô đang ầm ĩ vây quanh tòa nhà đã sụp đổ.

Vermouth và Boss đã thoát. Bọn họ đã đốt tòa nhà bằng xăng.

"Shinichi, đừng lo." Camel vỗ vai cậu, "Chúng tôi đã có manh mối, sẽ bắt được bọn chúng sớm thôi. Chỉ cần cậu bảo vệ cô ấy thật tốt." Họ quay lại, mong rằng Shiho vẫn ở đó.

Nhưng họ không tìm thấy cô ấy.

Shit! Đừng nói là cô ấy quay lại để lấy thông tin về APTX 4869 !

"Shiho!" Cậu hét lên, cẩn thận không làm lộ bí danh của cô. Cậu sẵn sàng nhảy vào ngọn lửa để cứu cô.

"Từ khi nào tớ quan trọng đến mức khiến cậu gọi tên thật của tớ vậy?" Một giọng nữ vang lên. Shinichi nhìn lại. Shiho đang cầm trên tay một cái đĩa, có thể chứa thông tin về bọn chúng. Cô mỉm cười khi thấy cậu thám tử lo lắng cho mình.

Cậu vội vã chạy về phía cô và kéo tay cô ôm lấy mình. Shiho ngạc nhiên rằng cô không phản ứng gì cả. Shinichi đặt tay lên vai cô, nghiêm khắc nói "Đồ ngốc! Cậu có thể chết trong đó! Sao cậu lại dùng thuốc giải vào buổi sáng khi biết Gin sẽ đến bắt cậu vào buổi tối? Cậu nghĩ gì vậy? Cậu làm tớ sợ muốn chết!" Cậu trách cứ, nhưng cô không hề giận. Thật vui khi biết cậu quan tâm đến cô.

"Tớ biết cậu sẽ đi gặp Ran. Tớ không có vật thí nghiệm nào để thử thuốc trong 24h cả. Vì vậy, tớ đành tự thử thôi. Tớ muốn biết mình trông như thế nào." Cô bình tĩnh giải thích đúng sự thật.

"Ah, cậu với Ran sao rồi?" Cô hỏi.

"Nếu tớ ở lại với cô ấy, cậu có thể đã chết rồi! Đừng nói lung tung nữa." Cậu càng ôm cô chặt hơn.

"Shinichi...?"

Một giọng nói quen thuộc, nhưng nó đã khàn khàn và nhẹ hơn bình thường, giống như là hơi thở của cô ấy vậy. Ran đứng trước mặt họ. Shiho lập tức đẩy Shinichi ra, không muốn đối mặt với cô gái rất giống người chị đã mất của mình. Cô không thể tưởng tượng được nỗi đau trong mắt Ran.

"Tớ hỏi bác tiến sĩ những gì đã xảy ra... Sau đó, thanh tra Megune gọi cho bố tớ... Rằng tớ có thể tìm thấy cậu ở đây..." Ran rầu rĩ nói.

"Không phải như cậu nghĩ đâu." Shiho vội giải thích, "Tôi gặp rắc rối. Vài kẻ xấu đã bắt tôi, và Kudo-kun đến để ngăn chúng giết tôi."

"Tớ hiểu..." Cô nói, và nhìn Shiho "Chúng ta có biết nhau không? Tớ cảm thấy đã từng gặp cậu ở đâu đó."

"Cậu ấy là Hai—" Shinichi trả lời, nhưng bỗng dừng lại vì cậu suýt cắn vào lưỡi.

" Tôi là Sherry." Shiho cắt ngang, kỳ thật đây cũng không phải là lời nói dối vì đó là bí danh của cô. "Tôi là con lai Nhật, là một nhà hóa học chuyên về dược phẩm. Tôi không nghĩ là chúng ta đã gặp nhau trước đây."

"Đúng vậy. Cô ấy là một cộng sự của tớ trong điều tra. Bọn tớ gặp nhau ở nước ngoài. Cô ấy giúp tớ rất nhiều trong vụ án này." Shinichi bổ sung.

"Đó là lý do tại sao..." Giọng Ran nhỏ dần, rồi không nói thêm gì nữa. Cô hồi tưởng lại hình ảnh lúc Shinichi nghe bác Agasa nói rằng "Sherry" gặp rắc rối, cậu đã rất kích động, rất sợ hãi.

"Shinichi, tớ đã chờ cậu rất lâu... Nhưng tớ sắp kết hôn." Cô nói, hy vọng nhận được một phản ứng gì đó từ Shinichi. Shiho im lặng, không nhìn họ.

Thật bất ngờ, Shinichi cười buồn vui lẫn lộn và nói "Chúc người bạn tốt nhất của tớ hạnh phúc. Cậu xứng đáng với một ai đó không khiến cậu phải chờ đợi." Trái tim cô như một tờ giấy bị xé toạc. Cô mong đợi cậu sẽ sợ hãi, van xin cô đừng lấy người khác.

Cố gắng hết sức để không rơi nước mắt, cô cười "Dù sao mình cũng là bạn tốt nhất của nhau, tớ mong cậu sẽ đến tham dự hôn lễ của tớ. Cậu cũng có thể đưa Sherry đi cùng."

"Quên đi, Ran." Cậu trả lời cộc lốc "Tớ không đến đâu. Cậu nghĩ chú rể sẽ thích cái cậu bạn mà thời thơ ấu vợ mình từng thầm thương trộm nhớ à?" Ran thở hổn hển, cậu ấy không ngốc như cô nghĩ.

"Nhưng đó không chỉ là thầm thương trộm nhớ!"

"Yeah yeah", Shinichi nói một cách lãnh đạm nhất có thể "Cậu thậm chí còn không hiểu được một chi tiết nhỏ trong các vụ án của tớ, và cậu nói là cậu thích tớ? Đừng chọc tớ cười. Về nhà với anh chàng của cậu đi Ran. Và hãy hạnh phúc. Đừng làm cho tình hình phức tạp hơn nữa." Tim cậu đang đập thình thịch. Không phải là cậu không nghĩ đến ý nghĩa của điều đó.

Tha thứ cho tớ, Ran.

Ran nắm tay lại thành nắm đấm. Kiềm chế hết mức để không đánh cậu. Cô run run, không phải căng thẳng, mà là rất tức giận.
"Đừng có để tớ gặp lại cậu, cậu hiểu tớ sẽ làm gì nếu cậu còn chường mặt ra đấy." Cô nói chậm rãi, nhưng sát khí tỏa ra xung quanh. Cô quay lưng đi. Hít thật sâu và bước đi từng bước một, đủ chậm để Shinichi kéo cô lại.

Nhưng cậu không làm thế.

Cậu chỉ đứng ở đó, nhìn Ran, nhìn người bạn thời thơ ấu của mình bỏ đi.

Về đến nhà, Ran gọi cho bạn trai của mình.

"Về lời cầu hôn..."

"Anh nghe đây."

"Em đồng ý."

-----------------------------

Trước khi Shinichi và Shiho biết điều này, họ đã trở lại với hình dáng teo nhỏ của mình ở nhà tiến sĩ Agasa.

"Thật trớ trêu, Kudo-kun." Ai nói, "Sao cậu lại ở đây?"

Conan đứng ở cửa, cặp kính che đi đôi mắt u buồn của cậu, "Nếu tớ không làm vậy, Ran sẽ phải tiếp tục chịu đựng."

Ai tiếp tục gõ bàn phím, mắt không rời màn hình, "Tổ chức gần như đã tan rã, tớ đã hoàn thành 80% thuốc giải. Sao cậu không thử?" Cô hỏi.

"Tớ không có lựa chọn." Cậu trả lời, buông bỏ sự đề phòng, "Ran đã có một người coi cô ấy như báu vật. Tớ không thể phá hủy hạnh phúc của cô ấy."

"Thời gian qua... tớ đã không quan tâm đến cô ấy... Tớ không xứng với cô ấy..."

Ai cho rằng cậu cảm thấy xấu hổ và có lỗi với Ran. Cô bước đến, áp tay lên má cậu và thì thầm "Tớ xin lỗi. Những điều này là do tớ đem đến cho cậu. Tớ sẽ làm xong thuốc giải." Cô tháo cặp kính của cậu xuống và tự mình đeo lên.

Cậu đặt tay mình lên tay cô, nhắm mắt lại "Haibara, quên chuyện đó đi."

Bất ngờ là Ai sững người lại, cô nói gay gắt "Tớ sẽ không để cậu chịu trách nhiệm về sai lầm của tớ."

"Haibara, đó không phải lỗi của cậu. Cậu không cần phải làm thuốc giải nữa." Cậu nói, quay mặt đi. Cô hất tay cậu ra, càng tức giận hơn.

Cô hét lên "Cậu bỏ rơi cô ấy vì tớ! Sao cậu có thể muốn tớ nhìn cậu đau khổ? Tớ đang sống rất tốt, không cần cậu giúp!" Cô gỡ kính ra, làm rối mái tóc của mình.

"Và để cho cậu tự tìm cái chết à? Haibara, đừng ngốc như thế nữa!" Cậu giật lại cặp kính từ tay cô, "Cậu nghĩ tớ không hiểu gì về cặp mắt lúc nào cũng ngái ngủ của cậu? Cậu có nhận ra càng ngày mình càng gầy đi không? Haibara, sao cậu phải làm thế vì tớ? Nói đi!"

"Tớ không biết", cô nói dối, "Nhưng tớ biết rằng chúng ta giúp nhau vì chúng ta đồng cảnh ngộ. Nếu cậu có thuốc giải, cậu sẽ không để Ran bỏ đi. Và tớ cũng không muốn cậu để cô ấy đi."

Conan lắc đầu. Cậu đã nhầm. Với tất cả sự tuyệt vọng và chế nhạo, cậu hỏi lại "Tại sao... Tại sao cậu lại nói về mọi chuyện như thế?"

"Tớ sẽ hoàn thành thuốc giải. Cậu phải thuyết phục Ran."

"Cậu không thể quyết định thay tớ. Chuyện gì nên làm đều đã làm rồi. Cô ấy sẽ không quay lại."

"Cậu cũng không thể ngăn tớ hoàn thành thuốc giải. Tớ biết cậu sẽ suy nghĩ lại."

"Tớ kiệt sức tranh cãi rồi. Nó chẳng đi tới đâu cả." Cậu thở dài, quay lưng đi, để cặp kính của mình lại, "Dù sao tớ cũng đã chuyển khỏi nhà Kogoro. Tớ sẽ đến đây." Cậu đóng cửa tầng hầm lại.

Haibara, sao cậu lại bướng bỉnh như vậy?

Cô im lặng nghe tiếng đóng cửa. Cô sẽ ở lại tầng hầm và làm xong mọi việc hôm nay. Trở lại chỗ của mình và hoàn thành thuốc giải độc. Bây giờ cô đã có những dữ liệu mới, cô sẽ sớm làm xong nó.

Kudo-kun, cậu vẫn không hiểu. Nhưng tớ chắc chắn rằng cậu sẽ tìm được hạnh phúc của mình.

------------------------

Chàng thám tử và nhà hóa học bị teo nhỏ không biết rằng có hai cặp mắt đang quan sát họ trong xe hơi.

"Thật tệ là Sherry và Sherlock Holmes đã lấy được dữ liệu." Vermouth nói hằn học, tiếp tục quan sát họ bằng ống nhòm.

"Đừng bận tâm về loại thuốc đó," một giọng khác nói, "Ta đã đạt được những gì mình muốn. Hãy ưu tiên việc gây dựng lại tổ chức."

"Còn chuyện giết cô ta?"

"Vermouth yêu quý," hắn nói, cười tàn ác, "Cô chưa bao giờ nghe 'có những món phải ăn nguội mới ngon' sao?"

"Đúng, nhưng—"

"Vermouth, kiên nhẫn," hắn trả lời, "Niềm tự hào của con sư tử là có thể vờn chết con mồi."

"Vâng, thưa Boss."

A/N: Tôi không thích Ran nhưng không có nghĩa là tôi ghét cô ấy. Thành thật mà nói thì cô ấy có thể sẽ là một nhân vật tuyệt vời hơn nếu tác giả không xây dựng theo hướng "nữ sinh chuyên bị nạn/hotgirl trong bộ bikini biết karate nhưng khóc như sông suối" các kiểu. Cô ấy sẽ trưởng thành hơn nếu được tham gia nhiều vụ án chứ không phải chỉ làm những trò lãng mạn. Vì vậy, tôi muốn cô ấy liên kết nhiều với mọi người hơn, nhưng sẽ không làm Ran bị OOC. Tôi rất thích tình bạn thanh mai trúc mã của Ran và Shinichi, nhưng Ai và Conan là một cặp thì tốt hơn. Tôi không thấy chuyện Ran và Shinichi trở thành một cặp vợ chồng lãng mạn có gì hay ho. (Xin lỗi tất cả fan Ran). Đối với Ai, tôi đảm bảo rằng cô ấy không chú ý đến Conan chỉ vì cậu là "siêu anh hùng giải cứu thế giới" đâu.


                                             CHAP 1: Chiếc quan tài gỗ mun
A/N : chồng của Ran là Toamoki Araide


Gia đình Kudo, bạn bè, cảnh sát Tokyo, tất cả mọi người đều đang đứng trang trọng tại nghĩa trang.

Họ đứng quanh quan tài, không nói một lời. Cái chết của cậu thám tử trẻ Shinichi Kudo là một cú sốc đối với họ. Đôi mắt mọi người đều sưng húp vì khóc quá nhiều, cổ họng khô khốc vì thì thầm những lời cầu nguyện và chia buồn. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ đau xót, trừ cô gái tóc nâu đỏ, cô ấy chỉ đứng đó, vẻ mặt vô cảm.

Ai đứng giữa mọi người, quần áo trên người cô đều là màu đen. Cô mặc một chiếc váy lolita đen với những sợi len trắng đan chéo trên ngực, và đội một cái mũ cũng màu đen. Thật trớ trêu là bây giờ trông bọn họ rất giống B.O. Không như Yukiko đang khóc rất nhiều, cô không muốn dùng đến kĩ thuật diễn xuất của mình, thậm chí cô còn tỏ vẻ khó chịu. Chiếc quan tài được đưa xuống hố đất hình chữ nhật rộng 6 feet. Không ai được phép nhìn mặt người đã khuất, vì chính quyền không cho phép mở quan tài. Họ tuyên bố rằng Kudo Shinichi đã chết trong lúc điều tra vụ án, cậu bị bắn một cách tàn nhẫn và nguyện vọng của cậu trước khi chết là không muốn bạn bè, người thân nhìn thấy thi thể mình.

Nhưng sự thật đây chỉ là một chiếc quan tài rỗng.

Conan đứng cạnh Ai, bận rộn quan sát đám đông. Cậu cảm thấy có lỗi vì khiến cho mọi người quan tâm đến Shinichi Kudo phải đau lòng khi nghe tin này, còn thực tế thì cậu vẫn đang sống khỏe mạnh. Cậu nhìn thanh tra Megune, ông không khóc, nhưng Conan không phải kẻ ngốc, người đàn ông trung niên đã quá thất vọng khi cậu thám tử trẻ tuổi đầy hứa hẹn mà ông mong chờ sẽ gia nhập lực lượng cảnh sát lại mất đi. Sonoko đã không thể kìm được những giọt nước mắt và tiếng nức nở. Conan cau mày khi Ran không có mặt, dù bố mẹ cô đang ở đây. Sonoko giờ đã là cựu học sinh của trường cấp 3 Teitan, các bạn học của cậu đã tốt nghiệp được 3 năm rồi, trong khi cậu vẫn phải sống dưới lốt cậu bé Conan lớp 4.

Sự thật là Shinichi Kudo có vô số người hâm mộ, cả những cô cậu bé vẫn luôn quan tâm đến cậu nữa.
Nhưng cậu đã mất Ran, người bạn thời thơ ấu, cô thậm chí còn không đến dự tang lễ của cậu. "Edogawa-kun, cô ấy không đến sao? Thậm chí ngay cả tang lễ của Shinichi Kudo, cô ấy cũng không xuất hiện." Ai thì thầm, thận trọng để những người khác không nghe được câu chuyện của họ.

Conan nắm tay Ai, nói nhỏ vào tai cô, "Thật lạ là tớ lại thấy nhẹ nhõm khi cô ấy không đến, tớ không muốn thấy Ran khóc nữa. Hơn nữa, cô ấy đã kết hôn với người khác rồi." Cậu trả lời, cố gắng ép mình mỉm cười. Cậu buông cổ tay Ai ra, nắm lấy bàn tay cô ấy. Ai ngạc nhiên vì hành động của cậu. Họ đan tay vào nhau, sự thân thiết này giúp cả hai bớt căng thẳng. Họ đã từng nắm tay nhau hai lần, một lần tại khách sạn Haido, khi gặp Pisco, một lần ở trên chuyến xe bus tử thần. Conan nhấn mạnh rằng cậu coi cô là người cộng sự của mình, nhưng cô từ chối.

Họ cần nhau để tồn tại.

"Cô ấy là người bạn duy nhất của cậu, đúng không Shinichi?" Cô siết nhẹ tay, muốn cậu chú ý đến điều này.

Cậu gật đầu, "Cậu có thể biết được bạn bè chân chính của mình là ai, sau khi cậu mất. Nhưng đáng tiếc là chẳng ai được chứng kiến tang lễ của mình. Trừ tớ."

Sau khi tiêu diệt Tổ chức, họ tìm thấy Vermouth. Báo cáo nói rằng trong quá trình thẩm vấn, Vermouth đã tháo chiếc mặt nạ mạnh mẽ xuống và ngoan ngoãn khai báo, nhưng điều này dẫn đến sự nghi ngờ của Conan. Cô ta liên tục nhấn mạnh rằng mình không biết gì về các thông tin của B.O và chuyện Boss đã chết cháy tại nhà kho. Cô ta bật khóc nức nở, nói rằng trước đó mình đã bị giam giữ, và kết quả kiểm tra danh tính khiến cô ta không thể phủ nhận mình là Chris Vineyard. Cảnh sát Tokyo đã nhốt cô trong một nhà tù an ninh cao, bất chấp việc cô ta van nài rằng mình vô tội. Cùng với đó, Tổ chức đã sụp đổ, hàng loạt vụ án được khép lại dưới sự điều tra của FBI, cảnh sát Tokyo và Shinichi.

Tất nhiên là FBI rất biết ơn cậu thám tử teo nhỏ đã giúp họ triệt phá được tổ chức mà họ đã tốn công điều tra hàng thập kỷ. Conan chỉ yêu cầu trả ơn bằng việc xóa sạch danh tính ban đầu và giúp Conan Edogawa, cũng như Ai Haibara thật sự tồn tại. Yêu cầu đó quá dễ dàng với FBI, chỉ cần vài thao tác nhỏ, lập hồ sơ, giấy chứng tử, giấy khai sinh, tất cả chỉ trong một cái búng tay. Conan vẫn ở lại trong thân phận bị teo nhỏ của mình, không trở về làm Shinichi, nhưng phải tạo chứng cứ để Shinichi chết trong một vụ án. Chỉ có những người biết sự thật là FBI, bố mẹ cậu, Ai, Heiji và bác Agasa hiểu rằng tang lễ này là giả.

Edogawa Conan được coi như cậu con trai thứ hai của nhà Kudo, nhưng vẫn giữ họ Edogawa để bảo vệ cậu khỏi paparazi, vì gia đình Kudo cũng khá nổi tiếng. Tất nhiên, đó cũng là lời nói dối để giải thích cho Ran và mọi người về sự giống nhau kỳ lạ giữa Conan và Shinichi, cũng như sự thay đổi bố mẹ này.

Cứ phải nói dối liên tục - Cậu thở dài.

"Đúng vậy, Kudo-kun." Ai đột nhiên nói, kéo cậu ra khỏi mạch suy nghĩ của mình, "Cậu phải tiếp tục nói dối để che đậy lời nói dối đầu tiên." Câu bình luận của cô làm Conan thấy tổn thương, nhưng cậu biết rằng cô nói đúng. Ai hiểu rõ cậu, sau 3 năm quen biết, họ dường như đã trở thành một phần trong linh hồn nhau.

Cậu im lặng lắc đầu, không biết làm sao để tiếp tục cuộc trò chuyện. Đột nhiên cậu ngẩng đầu, một câu hỏi lóe lên trong tâm trí, "Này Haibara," cậu nói nhẹ nhàng, "Nếu tớ chết thật, cậu có đến dự tang lễ của tớ không?" Cậu siết nhẹ tay cô. Cô ngạc nhiên vì câu hỏi không mấy liên quan này, nhưng đã bình tĩnh lại rất nhanh.

"Không."

"Tại sao?" Conan hỏi, hơi thất vọng vì câu trả lời của cô.

"Bởi vì tớ không thể để mọi người thấy cảnh tớ mất hình tượng như thế nào nếu cậu không còn ở cạnh tớ." Cô nói nhỏ.

"Shinichi..." Cô gái tóc đen đứng trước mộ người bạn thanh mai trúc mã, khóc nức nở trên vai chồng.
Ran mặc bộ đồ màu đen và cầm một bó hoa trên tay. Cô cố ý đến trễ. Cô quá xấu hổ, quá khó chịu khi khóc trước mặt mọi người. Ký ức cuối cùng của cậu ấy không phải là những hình ảnh đẹp nhất về cô, cô hối hận vì những lời mà họ đã nói trong lần cuối gặp nhau. Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống trên những ngón tay lạnh băng. Cô nghe được tin Shinichi mất khi vừa về nhà sau tuần trăng mật, lúc đó, cô rất giận bản thân mình. Cô nhìn hình ảnh của mình trong gương, đau lòng, thất vọng vì đã không làm hòa với cậu. Cô đấm vào gương, khiến nó vỡ nát ra từng mảnh... vỡ nát... Ran nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình một lần nữa, nó nứt toác và nhem nhuốc máu. Tuy nhiên, vết thương đang chảy máu không phải là điều cô quan tâm. Shinichi đã biến mất vĩnh viễn, trong khi họ còn chưa kịp nói lời xin lỗi vì đã làm tổn thương nhau.

Cô đã tức giận, đau đớn và bối rối. Tại sao Kudo Shinichi lại mất vì một vụ án? Cô hiểu, sự tò mò và háo hức của cậu, một ngày nào đó sẽ khiến cậu phải bỏ mạng. Và đúng thế. Shinichi chết khi đang theo đuổi một vụ trọng án. Đó có phải là sự trừng phạt dành cho cậu ấy? Cô không biết. Cậu là người đam mê những thứ bí ẩn và là chàng thám tử kì lạ, họ đã quen nhau từ nhỏ, nhưng cô vẫn không hiểu được cậu. Điều đó khiến cô cảm thấy bất ngờ, họ đã là bạn bè suốt mười mấy năm, vậy mà lại có rất ít điểm chung.

Cô nghĩ, lý tưởng của cậu là diệt trừ những tên tội phạm, cho nên cậu luôn sẵn sàng bỏ lại cô và cuộc sống học sinh bình thường để theo đuổi những vụ án trên khắp nước Nhật. Cô đã chờ cậu quay về, suốt 3 năm... Cô thấy mình kiệt sức, mệt mỏi trong giấc mơ mỗi đêm và khát khao cậu quay lại. Điều đó thậm chí còn làm ảnh hưởng đến tâm lý và thành tích của cô trong năm thứ 3 tại trường trung học, khiến cô từ bỏ nguyện vọng vào được trường đại học mà cô hằng mơ ước. Sự biến mất của cậu làm cuộc sống của cô ảm đạm hơn, và cô biết mình phải dừng lại. Ran phải tiếp tục sống bất chấp sự vắng mặt liên tục của cậu. Cô từ bỏ ý nghĩ hai người sẽ thành một đôi vợ chồng trẻ, và quyết định làm theo lời khuyên của Sonoko. Cô hẹn hò với một sinh viên cùng trường, Tomoaki Araide, đang là nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ. Không giống như các cuộc trò chuyện luôn nói về các vụ án và Sherlock Holmes khi đi cùng Shinichi, Ran tìm thấy bản thân trong những lý tưởng của Tomoaki. Anh luôn muốn cứu mọi người và hy vọng được đi tình nguyện ở các nước đang phát triển khi có thời gian rảnh, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở đó. Mục tiêu của anh chỉ là cứu người và cứu người, không giống như Shinichi, luôn tìm cách giải mã bí ẩn của những người đã chết. Hơn nữa, anh luôn biết cách giải thích những kiến thức y học một cách đơn giản nhất, để Ran có thể hiểu và không chán nản vì những vấn đề phức tạp. Anh cũng chăm chú lắng nghe về việc nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nhật của Ran, cũng như kế hoạch trở thành một huấn luyện viên võ thuật trong những ngày nghỉ của cô. Cô thích sự quan tâm của anh và cả hai thích hợp để tiến tới với nhau.

Tiếp theo là một hôn lễ hạnh phúc.

Bây giờ, cô đứng đó, lặng lẽ khóc. Đột nhiên, Ran chợt cảm thấy khi mình hạnh phúc tột cùng thì cũng có thể xảy ra chuyện đau đớn tột cùng. Mặc dù cô đã kết hôn với người khác, nhưng cô vẫn được coi là bạn thân của Shinichi. Cô đặt bó hoa lên mộ cậu, "Kudo Shinichi" (1990-2010). Cô nghĩ về sự sống chóng vánh này. Trong cuộc sống của cô, sự kiện đáng buồn nhất là bố mẹ cô đã ly hôn. Đây là thất bại đầu tiên trong cuộc sống của cô. Cô ghét nó, nó đã đào ra một hố sâu trong trái tim cô, giống như một phần linh hồn cô đã bị lấy mất. Và giờ thì Shinichi đã ra đi, bỏ rơi cô lần nữa, nhưng lần này, sự ra đi đó là vĩnh viễn.

Cô tiếp tục nức nở, tiếng khóc nhỏ dần rồi biến mất, như ký ức của cô và cậu...

(Năm 2015, 5 năm sau khi tổ chức Áo đen sụp đổ).

Ai co chân, cằm tựa vào đầu gối. Không thể nào! Cô chắc chắc rằng họ đã thâm nhập vào nơi ẩu náu của bọn chúng. Gin và Vodka đã bị cảnh sát bắt giữ và kết án. Cô đang ở trong phòng một mình, lo lắng rằng Tổ chức sẽ tiếp tục đuổi giết cô. Nỗi sợ hãi ngấu nghiến tâm trí cô. Cô thậm chí đã mơ thấy ác mộng về lần gặp cuối cùng giữa họ với Gin và Vodka.

Đã mười ngày kể từ lần đụng độ cuối giữa họ với Tổ chức.

Cô rùng mình một lần nữa, không thể loại bỏ cơn ác mộng ấy khỏi tâm trí...

---------------------------------

"Haibara, đó chỉ là một sự kiện trao đổi sinh viên của Mĩ. Cậu chỉ cần đi với tớ thôi, được không?" Conan nài nỉ, cố gắng trưng ra đôi mắt cún con làm nũng.

Haibara thở dài, kiềm chế không để bị cậu dụ dỗ. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt giết người, Conan dường như không bị ảnh hưởng gì cả.

"Tớ nói rồi, lần cuối cùng---"

Lời nói của cô bị cắt ngang vì một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, mặc đồ đen, đi giày da sáng bóng đang bước vào. Trang phục của hắn như tỏa ra sát khí, khiến người ta tưởng đó là Vlad Dracula vào đêm Halloween.

"Xin lỗi—"

Không thể nào!

Mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt lạnh lùng ánh lên ánh sáng đầy đe dọa và vết sẹo ở một bên mắt không khiến người khác nhận lầm hắn. Ánh mắt đó chỉ có thể là --- Gin!

Nhìn phản ứng của cô, Gin cười đầy vẻ đe dọa.

"Xin lỗi, cô bé. Cô làm tôi nhớ tới một người phụ nữ mà tôi từng quen." Gin nói với nhà hóa học teo nhỏ. Máu trong người cô như đóng băng ngay lập tức khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Gin, cô nhanh chóng ôm chặt Conan, khiếp sợ nhìn họ. Conan nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đồ đen, cảnh cáo họ không nên làm hại cô.

"Đại ca", đồng bọn của Gin, Vodka bước ra, "Anh đang nhìn đi đâu thế? Tôi ở đây này."

Thấy đồng bọn của mình, Gin bỏ mũ xuống và bước tới chỗ Vodka.

Conan nhìn họ rời đi. Sau khi chắc chắn rằng họ đã không còn ở đây, cậu thì thầm với Ai, "Tốt rồi. Bọn chúng đi rồi." Cô ngước lên, đôi mắt màu lam ngọc không dám nhìn cậu.

"Đừng lo, Haibara. Tớ ở đây." Cậu trấn an, vòng tay qua lưng cô.

"Tại sao tớ phải sợ?" Haibara trả lời và nắm lấy tay cậu. Conan ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ đột ngột của cô, nhưng cô đã cúi đầu để che giấu cảm xúc.

"Chắc chắn chúng sẽ tìm thấy tớ, tớ biết có một ngày như thế." Ai thì thầm, cô biết rằng Tổ chức sẽ tiếp tục đuổi giết mình. Những kỷ niệm với chị gái đột nhiên lóe lên trong tâm trí, nhắc nhở cô về cái chết của chị. Cô bắt đầu nghĩ đến những hậu quả khi mình phản bội Tổ chức.

---------------------------------------

Một lát sau, cô nghe tiếng mở cửa nhẹ nhàng.

"Sao cậu không gõ cửa?" Cô khoanh tay lại, hỏi. Hy vọng rằng cậu không nhận ra mình đang trong trạng thái bất lực.

"Tớ sẽ không để chúng làm hại cậu." Conan trấn an cô. Cậu vén một lọn tóc trên tai trái cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt má cô. Cậu đặt tay trên vai cô và thở dài. Haibara hơi ngượng ngùng, mặc dù đã quen Conan nhiều năm, cô vẫn thấy khó khăn khi hai người tiếp xúc thân mật như vậy.

"Kudo-kun..." Cô đáp, quay sang chỗ khác để cậu không nhìn rõ vẻ mặt cô. Conan cười, cậu luôn cười khi thấy phản ứng của cô mỗi lúc cô đẩy cậu ra vì cậu quá gần gũi với cô ấy. Coi như là một sự trả thù những lần cô nói lời mỉa mai khiến cậu tổn thương. Nhưng đó mới là bạn bè thân thiết chứ. Một tình bạn chẳng bao giờ vui vẻ nếu không có những lời trêu chọc nhau như thế.

Haibara cau mày.

"À? Tớ sẽ không để... Cậu biết mà, 'chuyện đó'," Conan lẩm bẩm, hơi xấu hổ.

Cô mỉm cười, "Hả? Tớ chưa quên."

"Này, hãy nhìn vào thực tế đi, cậu đã có cơ hội để sống cuộc sống bình thường, với bác tiến sĩ và bọn nhóc. Giống như Ran, bây giờ cậu đã hạnh phúc hơn, đúng không?" Conan hỏi, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Cô luôn co rúm người lại khi cậu nhắc đến tên cô ấy. Phải, cô tôn trọng Ran, nhưng đôi khi có những ý nghĩ khiến đầu óc cô hỗn loạn. Dần dần, cô đã thôi không hy vọng vào việc khiến cậu chú ý đến cô, dù Ran đã từ bỏ cậu. Cô không muốn bị tổn thương nữa.

Cậu đã sai. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng từ chối việc đi tìm hạnh phúc của mình.

Haibara không muốn trả lời những câu hỏi đó, "Tớ có một viên thuốc giải ở đây, và cậu biết điều đó."

Sau từng ấy năm đứng cùng chiến tuyến với nhau, cô vẫn không tin rằng cậu thực sự muốn ở lại. Shinichi luôn sống trong giấc mơ trở thành Sherlock Holmes đời thực đã chết rồi, cuộc sống nổi tiếng của cậu đã bị lãng quên cùng những kỷ niệm về Ran.

"Tớ không hỏi điều đó." Cậu hét lên. Conan cảm thấy tức giận vì cô đã không hề nhận ra nỗ lực làm hòa của cậu, trong ấn tượng ban đầu, cậu coi cô là nạn nhân của Tổ chức, nơi đã cướp mất tuổi thơ, gia đình và cuộc sống bình thường của cô. Cô không phải là tội phạm. Cô không làm gì có lỗi hết.

"Tớ không yêu cầu cậu ở lại với thân phận Conan." Cô phản bác.

"Sau vài năm yên bình, bọn chúng đã trở lại. Mục đích của chúng là gì? Chúng muốn tớ chết và cướp thuốc giải. Cậu không cần suốt ngày lởn vởn xung quanh những chuyện nguy hiểm và tự coi mình như người hùng là đủ, cậu không phải Luise Lane," Haibara giải thích, "Cậu có thể là một thám tử vĩ đại, nhưng cậu không thể cứu tất cả mọi người được."

"Cậu đang nói gì vậy....?" Conan lắp bắp, cậu không thể tin rằng cô lại nói thế, "Sao cậu lại trở nên thế này?"

"Cậu tuyên bố mình là siêu thám tử, thế thì cậu cứ tiếp tục thể hiện đi. Giờ thì ra ngoài. Tớ muốn ngủ."

"Không."

"Không?"

"Cậu luôn như thế. Tớ hiểu quá khứ của cậu khiến cậu luôn cư xử lạnh lùng như vậy, nhưng cậu không nhẫn tâm. Tớ không mù, tớ nhìn thấy được điều đó trong ánh mắt cậu. Cậu quan tâm đến những người quanh cậu. Tớ chỉ không hiểu tại sao cậu lại muốn rời xa họ. Cậu biết đấy, cậu không thể bỏ rơi mọi người được!" Conan nói một cách thất vọng.

Haibara ngạc nhiên, hiếm khi Conan tức giận với cô. Cậu thường coi sự lạnh lùng của cô là chuyện hiển nhiên, nhưng lần này, nỗi thất vọng hiện lên trong đôi mắt đỏ ngầu của cậu đang thể hiện điều ngược lại. Ôi, sao cô có thể để cậu muốn làm gì thì làm chứ. Cuối cùng thì tất cả mọi người sẽ bỏ đi, đúng không? Giống như Akemi, họ sẽ chết, và họ chết vì cô.

"Tớ đang buồn ngủ. Đi ra." Cô cương quyết nói. Conan không muốn tranh luận thêm nữa, cậu bỏ đi, đóng sầm cửa lại.

Mình đã làm gì vậy?
---------------------------------------

"Shinichi, cháu cãi nhau với Ai-kun à?" Agasa hỏi.

Conan nhún vai, "Sao bác không đi hỏi cô ấy?"

"À, Heiji vừa gọi, cậu ấy bảo kỳ nghỉ này sẽ đến Tokyo. Hiện cậu ấy đang ở trong một khách sạn, cháu muốn sang đó ngủ, nhân tiện thảo luận về vài vụ án." Conan thông báo với Tiến sĩ.

Agasa chỉ gật đầu. Ông hiểu rằng Conan không muốn ngủ lại đây. Cậu chuyển đến đây từ khi Ran sống với chồng, cậu không muốn gặp rắc rối với Mori nữa.

--------------------------------------------

Ai nhìn chằm chằm cánh cửa. Tiếng đóng cửa làm rung động từng viên gạch trên bức tường mà cô khó khăn lắm mới xây được. Nó khiến cô cảm thấy rằng cô có lỗi.

Cô không muốn nghe nữa, cô buộc mình phải đi ngủ.

Đôi khi, cô chỉ muốn ngủ một giấc yên bình, không bao giờ tỉnh dậy nữa...

A/N: Tôi ship Ran và Araide từ OVA 9, đơn giản vì tôi thấy Ran xứng đáng với một người coi trọng cô ấy và không bắt cô phải chờ đợi gì cả.



                                                 Chap 2: Lời thề nguyện

Tóm tắt: Để hợp thức hóa sự biến mất đột ngột của Shinichi, Conan đã ngụy tạo cho cậu ấy chết trong một vụ án. 5 năm sau, họ bất ngờ gặp lại một người rất giống Gin, kéo theo đó là những cơn ác mộng của Ai. Conan đã cố gắng an ủi cô ấy. Tuy nhiên, niềm tin mong manh giữa họ đang lung lay. Liệu Haibara và Conan có giải quyết được vấn đề giữa hai người và thoát khỏi nanh vuốt của Tổ chức?

----------------------------

Hắn ngồi trước gương, đôi mắt sắc lạnh xuyên thấu qua lớp thủy tinh tráng bạc. Hắn nhìn vết sẹo trên mí mắt, vẫn nhớ như in những chuyện đã xảy ra 5 năm trước. Gin nghiến răng, Sherry – kẻ phản bội – vẫn còn sống. Cảnh sát đang truy nã hắn. Mái tóc dài màu bạc được cắt ngắn hết mức, giờ thì kiểu tóc của hắn y như Vodka. 5 năm trong tù, mái tóc tuyệt đẹp này đã không được chăm sóc kỹ càng nữa.

Tất cả là tại Kudo Shinichi.

Hắn cau mày khi nghĩ đến thằng oắt đó, bàn tay càng nắm chặt cây kéo hơn. "Tao sẽ giết nó!" Hắn rít lên, đâm kéo vào mặt gương. Vodka đang nhấm nháp ly cà phê, vội vã đặt cốc xuống. Anh ta quay sang nhìn đồng bọn của mình, ngạc nhiên vì Gin đang ở đây. Hiếm khi Gin nổi điên như vậy, điều đó có nghĩa là có ai đã chọc vào sợi dây thần kinh nào đó của hắn.

"Đại ca, thằng thám tử đó chết từ 5 năm trước rồi." Vodka trấn an Gian, nhưng hắn không phản ứng.

Gin lắc đầu, tiếp tục đổ thuốc nhuộm lên tóc. "Nhưng cô ta vẫn còn sống. Một khi gặp lại Vermouth và Boss, ta sẽ tra tấn ả, khiến ả phải cầu xin ta giết ả." Hắn phẫn nộ vì phải thay đổi hình dạng khác hoàn toàn với dáng vẻ vốn có.

Khoảng hơn một tiếng sau, Gin gội đầu qua loa và cầm khăn lau khô mái tóc. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc gương đã vỡ nát, mái tóc ngắn khiến hắn không nhận ra chính bản thân mình nữa. Ngoại trừ vết sẹo trên mí mắt, không còn bất cứ dấu vết nào khiến người khác nghĩ hắn là Gin. Vodka đứng dậy, quay sang nói "Đi chứ?"

"Ừ."

Họ bước đến chỗ chiếc xe màu đỏ thẫm, đây là chiếc xe mới mà Boss đã cung cấp cho họ. Tuy nhiên, Gin khá hờ hững với nó, hắn vẫn thích chiếc Porsche 356A cũ của mình hơn. Họ đứng trước một nhà tù có an ninh nghiêm ngặt, hàng rào của nó cao sừng sững như một tòa tháp. Tuy nhiên, nó chả có gì khiến bọn họ choáng ngợp cả. Họ phát tín hiệu cho đồng bọn. Một nhân viên cảnh sát bước ra, tay cầm chùm chìa khóa. Mỗi tổ chức đều có cách thức hoạt động riêng, đó là lý do tại sao bọn họ luôn đi trước cảnh sát một bước.

Một trong những chiến lược hàng đầu của họ là gây dựng đội ngũ gián điệp.

Không thể chối bỏ sự thật rằng trong Tổ chức cũng có những kẻ phản bội, nhưng Boss cũng cài những con chuột của mình vào hệ thống cảnh sát và giới tư pháp. Điều đó giúp họ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hơn. Bị bắt vào tù chẳng khác gì được trở về nhà mình. Họ không cần lo về camera an ninh vì các thành viên khác của B.O đã khống chế được nó. Chỉ cần một thao tác kỹ thuật nhỏ, màn hình hiển thị các lối đi và cửa ra vào trống rỗng, như chưa từng có ai xâm nhập. Kế hoạch đã được chuẩn bị cẩn thận, hôm nay chỉ có một nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ, và kẻ đó là thành viên của Tổ chức. Gin hơi ngạc nhiên về việc Boss đã tuyển dụng và đào tạo được rất nhiều thành viên trong vòng 5 năm. Boss thật sự khôn ngoan.

Họ đứng trước một phòng giam đặc biệt, một người phụ nữ đang ngồi trong đó. Tiếng nức nở của cô ta vọng qua cánh cửa kim loại. Thật đáng thất vọng. Gin gõ nhẹ vào cửa, người phụ nữ đứng lên, mở khung cửa nhỏ chuyên dùng cho việc giao tiếp giữa phạm nhân và cảnh sát. Cô ta thở hổn hển, nỗi sợ lan khắp toàn thân khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Gin. Hắn nở nụ cười kỳ quái và giơ khẩu súng giảm thanh lên. Người phụ nữ đứng hóa đá tại chỗ.

Hắn cười lạnh lùng, "Trông cô khá giống cô ta đấy. Ta ước gì lúc này có thể thấy cô ta yếu đuối như vậy. À, chào hỏi Marsala hộ ta nhé." Sau một loạt hành động, người phụ nữ nằm im trên mặt đất. Cô đã chết. Máu chảy ra từ lỗ thủng trên hộp sọ. Cô chết ngay tức khắc. Ánh mắt của Gin chỉ rời khỏi cô khi điện thoại của hắn rung lên. Hắn vừa càu nhàu vừa nghe điện thoại.

"Anh đã giết cô gái xinh đẹp trong tù rồi?" Một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia, nghe có vẻ nguy hiểm chết người.

"Tôi có thể hiểu đây là lời khen của cô?" Hắn không trả lời trực tiếp. Đầu dây bên kia, giọng cười tàn ác vang lên.

"Cô làm tôi buồn nôn đấy." Hắn rít lên.

"Thật bi kịch. Thậm chí trước khi chết cô ta còn không kịp chứng minh mình vô tội."

-----------------------

"Chết tiệt! Chết tiệt!" Conan nguyền rủa, ném điện thoại lên giường. Cậu vừa nhận cuộc gọi từ Jodie, thông báo rằng Gin và Vodka đã trốn thoát trước khi nhận bản án tử hình. Điều đó nghĩa là cậu và Ai đã thật sự gặp bọn chúng. Jodie cũng cho biết rằng Vermouth đã bị bắn chết trong phòng giam riêng của mình, chỉ một ngày trước khi diễn ra phiên tòa mà cô ta liên tục yêu cầu. Chuyện đó có thể được thực hiện do một nhân viên nhà tù hoặc một viên chức trong đó, vì viên đạn được bắn qua cánh cửa bằng súng giảm thanh. Có khả năng Vermouth đã tự mở ô cửa, rồi gặp một ai đó và bị bắn. Đôi mắt cô mở to thể hiện sự kinh ngạc tột độ. Nữ diễn viên Chris Vineyard đã chết trên sàn, máu văng tung tóe và nhỏ giọt xuống bộ quần áo tù nhân màu cam. Cái chết đột ngột của người phụ nữ này là một bí ẩn.

Nếu chúng thoát, Haibara sẽ gặp rắc rối! Mình phải làm gì đó. Nhưng làm gì? Nghĩ đi, Shinichi, nghĩ đi!

"Sao mình phải cố gắng như vậy? Cô ấy là người tạo ra thứ thuốc độc chết tiệt đã hủy hoại cuộc sống của mình." Một giọng nói khác vang lên trong tâm trí. Conan bắt đầu cảm thấy khó chịu vì điều này. Cậu cố gắng gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu, nó chỉ là lời nói dối thôi.

Chết tiệt, sao mình lại nghĩ vậy?

Cậu hoang mang lắc đầu. Cậu tôn trọng không gian riêng tư của cô, mặc dù cậu biết cô đang không ổn tí nào. Nhưng tại sao cô ấy lại thay đổi như vậy?

Shit! Mình không thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy.

"Gì vậy chứ," Cậu vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy, nhưng chợt nhớ ra một điều gì đó. Cậu bước đến phòng của Ai để kiểm tra. Cậu gõ nhẹ vào cửa, lắng nghe, không có phản ứng. Conan hé cửa ra từ từ. Đúng như mong đợi, cô ấy đang ngủ. Trông nhẹ nhàng như một thiên thần vậy. Mặc dù... cũng không hẳn là thiên thần. Chính xác thì nên gọi cô là Hell Angel.

Conan mỉm cười nhìn cô ngủ, trông cô thật mong manh. Đôi mày thỉnh thoảng nhíu chặt đầy vẻ bất an, không vô tư được như các cô gái cùng tuổi.

"Chúc ngủ ngon, Ai-chan." Cậu thì thầm rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

----------------------

"Heiji, hiện tại tớ không muốn ở nhà bác tiến sĩ. Và tớ muốn thảo luận với cậu về 'chuyện đó'." Conan lạnh lùng nói.

Hattori cười khẩy khi nghe những vấn đề rắc rối của cậu, "Hehe, tớ không quan tâm lắm đến rắc rối tình cảm của cậu đâu."

"Thế à, vậy thì sao cậu lại ở đây? Cậu vừa cãi nhau với Kazuha, đúng không?" Conan trả lời.

Heiji thở dài, không muốn chấp nhận sự thật này.

"Bọn tớ đã cãi nhau một trận to,..." Anh cau mày, "Một phần là do tớ. Cô ấy thích làm quá mọi vấn đề trong cuộc sống hôn nhân. Đó là một cách giải tỏa của cô ấy sau nỗi đau mất đi đứa bé. Kazuha đổ lỗi cho tớ vì đã quá tập trung vào vụ án và không có mặt ở nhà lúc cô ấy sẩy thai, tớ luôn không có mặt bên cô ấy mỗi lúc Kazuha cần tớ nhất. Cô ấy cho rằng vụ án là cái cớ để tớ trốn tránh gia đình."

Conan gật đầu, "... Bây giờ cô ấy ở đâu?"

"Kazuha đang ở chỗ bố mẹ đẻ. Hi vọng rằng bố cô ấy có cách để cô ấy trở lại như cũ. Ông khuyên tớ nên để cô ấy có một khoảng thời gian riêng tư và tớ thì nên tập trung cho vụ án ở Tokyo," giọng Heiji nhỏ dần, "... đó là lý do tại sao tớ ở đây."

"Phụ nữ thật khó hiểu, đó là lý do tớ bỏ cuộc sớm như vậy." Conan nhận xét.

"Đồ ngốc!" Cậu thám tử Osaka hét lên, "Cậu có thể lựa chọn quay lại với Ran, nhưng cậu lại từ bỏ."

"Tớ đã có sự lựa chọn khác," Conan cúi đầu. Có gì đó mờ ảo trong đôi mắt xanh của cậu, "Lựa chọn chính xác."

Conan nhìn bầu trời, nhớ lại những sự kiện diễn ra 5 năm trước. Bầu trời đen kịt và trống rỗng, như thể chẳng có ngôi sao nào muốn cứu vãn linh hồn cậu...

------------------------------

Các nghệ sĩ organ trong nhà thờ đang chơi một giai điệu vui tươi, Ran bước trên lối đi trải thảm đỏ để tiến vào lễ đường.

Nụ cười của cô đáng yêu như những dải ruy băng màu trắng và hồng được trang trí trên các bức tường của nhà thờ, khách mời ngồi kín lễ đường. Họ đứng dậy khi cô bước đến. Kogoro nở nụ cười tươi rói, tự hào rằng mình đã có một cô con gái vô cùng xinh đẹp.

Thật vậy, cô dâu đang bước đi cùng ông rất tuyệt vời.

Ánh mắt Ran tập trung vào lễ đường, không nhìn đến những vị khách khác, cô cười nhẹ với Conan qua tấm mạng che mặt, và tiếp tục bước đi.

Cô ấy quá hoàn hảo!

Cậu nghĩ. Đây là khoảnh khắc kỳ diệu nhất trên đời.

Nếu cậu là người kết hôn với cô...

Chiếc váy trắng thêu chỉ bạc ôm lấy từng đường cong cơ thể khiến cô như tỏa sáng. Ran bước từng bước nhỏ. Mỗi bước đi của cô như xé toạc trái tim cậu, chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ là vợ hợp pháp của một người đàn ông khác.

Lễ cưới là một lời thông báo đầy hạnh phúc đối với các khách mời, trừ một cậu bé đặc biệt.

Cậu đã cố gắng để kìm nén nước mắt của mình khi chứng kiến toàn bộ quá trình.

"... Dù khỏe mạnh hay bệnh tật, cho đến lúc chết..."

Không, Ran, làm ơn—

"Con đồng ý." Cô nói.

Conan nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cô.

Kết thúc rồi, Shinichi.

"Nếu không có ai phản đối, ta xin tuyên bố, từ giờ phút này hai con đã là vợ chồng." Linh mục lớn tiếng thông báo.

Im lặng. Mọi người nhìn xung quanh, dĩ nhiên không có ai lên tiếng phản đối. Những người biết danh tính thực của Conan thì nhìn cậu chằm chằm. Có người cho cậu một ánh mắt thương hại, trong khi những người khác chỉ nín thở chờ đợi. Không ai muốn trong nhà thờ lại xảy ra một cảnh tượng phức tạp như cướp dâu cả.

"Tôi phản đối!"

Conan hét lên trong tư tưởng, nhưng ngay giờ phút này, cậu như người câm. Dạ dày cuộn lên đau đớn. Cậu cố gắng quan sát từng cảnh tượng đang diễn ra.

Lần đầu tiên Shinichi thất bại.

"Bây giờ ta có thể nói cô gái này là vợ con. Con có thể hôn cô dâu." Linh mục vẫn tiếp tục trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Mắt Conan giật giật.

Chú rể vén tấm mạng che mặt, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của Ran. Cô ấy đã trưởng thành đầy duyên dáng, và đang mỉm cười với chồng mình. Anh nâng cằm cô, còn cô thì nhón chân lên. Trong giây phút đôi môi anh chạm vào cô, cả thế giới ngừng lại.

Conan biết rằng cậu không thể quên được thời điểm này. Trái tim như ngừng đập. Hơi thở cũng dừng lại. Nhìn mối tình đầu của mình hôn người đàn ông khác, cậu chỉ ước mình bị mù.

Nhưng—

Màn tra tấn còn chưa kết thúc. Chú rể bế cô dâu lên và bước đi trên thảm đỏ, dưới cơn mưa cánh hoa hồng, và họ ra khỏi nhà thờ.

Chiếc Porsche trắng có ghi chữ "Just Married" đưa hai người rời đi.

Cậu đã có cơ hội để ngăn cản tất cả những điều này. Nhưng sao cậu lại từ bỏ?

----------------------------------

"Tớ đã hoàn thành thuốc giải tạm thời, có thể kéo dài trong 3 tháng, nghĩa là cậu có thể quay lại, nói với Ran cảm giác của cậu và thuyết phục cô ấy không kết hôn với anh ta." Cô nói.

Mình sẽ hành động như thể cậu ấy yêu cô gái khác thì chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng sao trong lòng đau quá. Tạm biệt, Kudo-kun.

Cô quay lưng đi để che giấu vẻ mặt của mình. Có ai đó ôm cô từ phía sau. Là Conan. Vòng tay ấm áp của cậu làm cô ngừng run rẩy. "Cảm ơn Haibara," cậu thì thầm vào tai cô, "Tớ không biết phải làm gì nếu không có cậu. Nhưng tớ muốn cậu cất thuốc giải ở một nơi an toàn. Tớ không cần nó nữa." Ai bị sốc, cô chưa bao giờ mong được nghe những lời này từ cậu. Ngay sau đó, cô đã quay lại trạng thái bình thường, nhưng trong mắt cô là sự tức giận, sợ hãi, ghen tuông và cả tổn thương.

"Cậu điên à? Hãy quay lại với cô ấy! Cậu đã yêu cầu tớ làm thuốc giải! Cậu nói cậu cần nó càng sớm càng tốt, cậu muốn quay lại trước khi cô ấy kết hôn!" Cô quát lên, không dám nhìn cậu. Cô sợ cậu nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô.

"Không. Tớ sẽ không làm thế. Cô ấy có sự lựa chọn của riêng mình," cậu trả lời "Tớ muốn cô ấy hạnh phúc."

"Nhưng cô ấy sẽ kết hôn, đối tượng không phải là cậu." Cô lặp lại. Conan chỉ lắc đầu.

Cậu ôm cô chặt hơn, sợ rằng Ai sẽ bỏ đi. "Tớ đã hỏi suy nghĩ của cô ấy về Shinichi dưới lốt Conan. Cậu biết câu trả lời là gì không?" Ai lắc đầu.

"Cô ấy đã nói 'Nếu anh ấy yêu chị, thì sẽ để chị làm đám cưới. Chị chờ quá lâu rồi, chờ đến khi không còn cảm xúc gì nữa. Chị muốn cưới vị hôn phu của mình. Như mọi người, chị rất ngưỡng mộ công việc thám tử của Shinichi, nhưng chị không hiểu được nó. Chị là một giáo viên, và yêu một chàng bác sĩ chuyên cứu người, chứ không phải giải mã bí ẩn của người đã chết hay một cái gì đó đại loại thế'." Conan lẩm bẩm, cậu lặng lẽ rơi nước mắt.

"Thật hiếm khi chàng thám tử vĩ đại lại khóc." Cô lạnh lùng trả lời, không muốn để lộ tâm trạng chán nản của mình.

Ai không muốn thừa nhận rằng nỗi đau của cậu cũng ảnh hưởng đến cô. "Kudo-kun, tớ đoán cô ấy là mối tình sâu sắc nhất của cậu, đúng không?" Cô nói. Cô rất vui vì cậu để mình thấy khoảnh khắc yếu đuối nhất của cậu.

"Haibara, cậu là người duy nhất đồng cảnh ngộ với tớ. Tớ rất cảm kích những nỗ lực chế tạo thuốc giải của cậu. Nhưng thật sự, tất cả những gì tớ cần là cậu ở bên tớ. Chúng ta là cộng sự, nhớ không?"

"Tớ có thể là cộng sự. Nhưng không phải là Watson của cậu. Tớ là một phù thủy. không thể chữa lành vết thương lòng của cậu." Cô thất vọng nói.

"Nhưng thật trớ trêu. Chúng ta cùng chung số phận. Tớ sẽ là lá chắn của cậu, nếu cậu cho tớ mượn thanh kiếm để chiến đấu."

"Holmes có đang nói hơi quá không?" Cô mỉa mai, thực sự cô chỉ đang cố gắng để mình trở nên hài hước, hi vọng rằng điều đó sẽ không đem đến những hi vọng không đáng có.

Cậu nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xanh thiên thanh của cô, "Nếu tớ là Holmes, cậu sẽ là Watson. Nếu cậu là phù thủy, tớ sẽ là pháp sư của cậu."

Ai không nói nên lời.

Cô khó khăn che giấu tâm trạng bằng một nụ cười lạnh.

"Còn bố mẹ cậu, bạn bè, và Ran?"

"Nếu tớ trở về là Shinichi thì không tốt lắm," cậu nhắm mắt lại, "Tớ đã yêu cầu FBI tạo ra cái chết của Shinichi trong vòng 2 tháng. Bố mẹ tớ vẫn có thể chấp nhận bất kể tuổi tác hiện tại của tớ. Haibara, Shinichi không có nhiều bạn bè. Cậu ấy nổi tiếng, nhưng chỉ có Ran là bạn thân chân chính. Từ khi tớ biến mất, người bạn học duy nhất tớ quan tâm là Ran. Shinichi đã đi 3 năm rồi, đối với tất cả bạn cùng lớp, cậu ấy không còn quan trọng nữa. Ran sẽ bị nhầm lẫn tình cảm và làm tổn thương bạn trai cô ấy. Tại sao tớ phải hi sinh cuộc sống hạnh phúc của nhiều người như vậy, chỉ để thỏa mãn hạnh phúc của riêng mình?"

Cô không thể tin vào tai mình. Thật bất ngờ. Cô nghĩ cậu đã tìm kiếm cơ hội này từ rất lâu rồi.

"Cậu thật cao quý đấy, Kudo-kun."

"Haibara, đó là lý do. Tớ không muốn mất bất cứ ai nữa. Ran bỏ đi vì cô ấy nghĩ mình không được coi trọng. Tớ không muốn mất ai vì lý do tương tự. Bác tiến sĩ, bọn nhóc, và chắc chắn, tớ không muốn mất cậu." Giọng cậu nhỏ dần.

Ai ngạc nhiên. Không phải vì cậu yêu cô. Không, cậu ấy không bao giờ như vậy. Nhưng, cậu sợ mất cô.

Cô nghi ngờ hỏi, "Ý cậu là gì?"

"Trong từng câu chữ, Haibara."

----------------------------

Làm sao mình có thể quên đêm định mệnh đó?

"Này! Kudo!" Heiji huơ huơ tay trước mặt, hét lên với cậu.

Anh nheo mắt nhìn Conan đầy vẻ nghi ngờ, "Sao thế? Nghĩ về người yêu cũ à?"

"Ran chưa bao giờ là bạn gái tớ." Conan trả lời cộc lốc.

"Vậy sao?" Heiji trêu chọc, "Thế thì cậu đang nghĩ về cô gái lạnh lùng với nửa dòng máu lai Nhật?"

"Haibara?"

"Ờ," Heiji tiếp tục, "Cô ấy cũng không tệ đâu. Có thể khi trưởng thành sẽ rất đẹp nữa. Mặc dù trí tuệ của cô ấy khá đáng sợ."

"Không đâu," Conan đỏ mặt, lắc đầu. "Trái tim cô ấy đã chai sạn rồi."

"Phải, những người phụ nữ tốt thường không dễ dàng có được." Anh nhận xét.

Conan cười chán nản, "Haibara? Tớ ở đây vì bọn tớ đã cãi nhau. Cách nhìn của cô ấy quá nghiêm khắc. Tớ biết đôi khi cô ấy hay mỉa mai tớ, nhưng thật sự cô ấy giống như ngọn lửa cấm vậy. Khi nhận ra tớ đang đến gần, cô ấy sẽ thiêu cháy tớ. Không trách Ai được, tuổi thơ của cô ấy không mấy êm đềm."

"Nhưng cậu rất quan tâm cô ấy, đúng không?"

"Ừ."

"Cậu yêu cô ấy?"

"Tớ không nghĩ vậy."

"Nghĩ?"

"Cô ấy sẽ không bao giờ có cảm giác như thế với tớ." Conan trả lời một cách nặng nề.

Tại sao mình bị ảnh hưởng vì điều đó?

"Thế thì cậu vẫn yêu Ran?"

"Tớ không yêu cô ấy như vậy nữa, và tớ không biết được lý do."

"Sao cậu không tìm hiểu?"

"Tớ không muốn."

A/N: Tôi thề, thật đau lòng khi viết ra đám cưới của Ran. Mặc dù tôi không ship họ, nhưng Ran vẫn là mối tình đầu của Shinichi. Tham dự hôn lễ của người yêu thật là nỗi đau đớn tột cùng.  













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro