Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Yeonjun đang có một đối thủ. Làm nghề DJ suốt bao nhiêu năm qua, hắn ta vốn chẳng gây thù chuốc oán gì với ai. Dù cạnh tranh cùng ngày, cùng khung giờ, cùng nội dung đi nữa với Yeonjun đấy chỉ là chuyện nhỏ. Ấy thế mà thằng nhóc Beomgyu kia lại làm Yeonjun vô cùng ngứa mắt.

Beomgyu mới chuyển vào trụ sở của MBC Radio không lâu. Trẻ măng, mới tốt nghiệp đại học, đến CV nộp đi cũng căng tràn nhựa sống. Những lời cậu viết trên hồ sơ thể hiện rõ bản chất của con người cậu, trẻ, lém lỉnh, ngây thơ - một kiểu người dễ được yêu thích. Beomgyu lọt qua các vòng thi tuyển nhẹ như lông hồng, có thể nói cậu sinh ra để làm một DJ. Vốn tưởng sự nghiệp sẽ một bước lên mây, vào ngày đầu tiên đi làm Beomgyu đã gặp phải khắc tinh của cậu.

Bảy giờ ba mươi phút, Yeonjun nhìn đồng hồ tặc lưỡi. Vốn dĩ hắn ta có thể ra khỏi nhà trước bảy giờ mười nhưng không, chú Corgi của hắn làm ngay một bãi trước cửa nhà thế là dĩ nhiên Yeonjun tốn thêm năm phút nữa để xử lí hết những công việc cần làm. Làm một DJ công việc cũng thong thả nhưng nay sẽ là buổi họp giao ban đầu thứ 2 hàng tuần, Yeonjun không muốn đi trễ.

Tiếng tít sau khi chấm công với Yeonjun giờ đây như âm thanh của thiên đàng vậy. Ít ra mình không đến muộn Yeonjun thầm nghĩ. Nhưng người tính cũng chẳng bằng trời tính, niềm vui của Yeonjun sớm phát bị dập tắt bằng một cốc cà phê từ trên trời rơi xuống.

Nóng, đặc, hơi cà phê đốt lên lửa cháy trong lòng Yeonjun.

Gã nheo mắt nhìn xuống chủ nhân của cốc cà phê ấy, khốn thật, gã tự nhủ.

Hôm nay Beomgyu cũng dậy muộn. Sau khi trúng tuyển, Taehyun đã làm loạn ở nhà cậu tối qua. Một hai chén thì không sao, hai đứa cũng thường uống ở nhà nhưng không. Taehyun cộng gộp lần thất tình thứ n+1 nó vào rồi bắt Beomgyu hầu chuyện nó đến khi say tí bỉ. Đã bảy giờ năm rồi, chuyến tàu gần nhất đi đến công ty cũng mất mười lăm phút.

Beomgyu phi như bay ra khỏi nhà, vừa đi vừa chửi Taehyun vừa lo lắng liệu các sếp và đồng nghiệp sẽ nghĩ gì về cậu. Hỡi ôi, ngày đầu tiên đi làm, được cả thằng chó Taehyun nữa. Ít ra cậu còn kịp dừng để mua một cốc cà phê nóng, mà đắt thật tận những 10000 won. Vượt qua sảnh chính là ngưỡng cửa thiên đường với Beomgyu, ít ra thì cậu không bị bẽ mặt ở buổi làm việc đầu tiên. Nhưng người tính không bằng trời tính, cốc cà phê nóng trong tay cậu bằng một thế lực nào đó bay sang áo măng tô của người bên cạnh.

Mặt Beomgyu đập thẳng vào lồng ngực của ai kia. Chết tiệt, giờ thì khốn thật.

Choi Yeonjun cảm thấy thật là khó tin. Áo măng tô bị bẩn, lem nhem vết cà phê. Giờ thì hắn chắc chắn trễ rồi, hay lắm, Yeonjun tự nhủ. Giờ phải xử lí sao đây?

Yeojun nhìn xuống, kẻ tội đồ mặt đỏ bừng lên ấp a ấp úng.

Beomgyu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngày đầu tiên đi làm, ngày đầu tiên đi làm, trong đầu cậu những từ ngữ cứ lặp lại như cuộn băng bị vấp. Beomgyu cuối gằm mặt xuống, cúi đầu xin lỗi liên tục.

- Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi anh nhiều. Là do tôi bất cẩn.

Beomgyu rút trong túi mình ra một xấp giấy Kleenex, ra sức lau lên những vết cà phê nơi vạt áo của người đối diện. Cậu thực sự căng thẳng chết đi được, miệng lẩm bẩm:

- Anh...anh có thể gửi áo qua cho tôi. Tôi thực sự xin lỗi, lỗi của tôi.

Người đối diện gạt phắt cánh tay của cậu đi hầm hừ:

- Bỏ ra ngay.

Rồi hắn ta nhanh chóng bước đi về phía thang máy, để lại Beomgyu cùng đám giấy nhăn nhúm và gương mặt đỏ bừng.

Yeonjun cảm thấy mình đang trúng số độc đắc, mọi xui xẻo như dồn lại đá đít hắn trong chính ngày hôm nay. Khi người đối diện xin lỗi, hắn chỉ cảm thấy thật phiền. Với Yeonjun, dù sao đi chăng nữa mọi lỗi lầm cũng chẳng thể sửa lại. Hắn vẫn nhếch nhác, bẩn thỉu, vẫn phải đối diện với ánh mắt dòm ngó của đồng nghiệp, vậy thì lời xin lỗi ấy có ý nghĩa gì chứ?

Bỗng nhiên, Yeonjun nghĩ về việc mình sắp được giao thêm một ca Radio nữa, những ý niệm ấy làm hắn ta hết sức hài lòng. Dù sao con người vẫn là nô lệ của đồng tiền, hi hữu lắm Yeonjun mới được tăng lương.

Nghĩ đến đây, những suy nghĩ u ám lúc nãy của hắn bay hẳn. Cửa thang máy mở ra, Yeonjun bước ra với một niềm vui nhẹ nhàng.

Hi vọng hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ.

-----

Tâm sự một chút:

Hôm trước, mình có xem video của Beomgyu và Yeonjun làm DJ, xem xong mình thấy rất hài lòng. Cả hai người thực sự làm rất tốt vai trò của mình với tư cách một DJ luôn. Sẵn tiện mình không tìm được một tìm được một fic Yeongyu ưng ý nên mình viết luôn. Đã lâu lắm rồi mới quay lại viết fic nên nếu có sai sót gì mong mọi người trợ giúp mình sẽ từ từ sửa đổi.

Kiến thức về Radio của mình cũng thật sự ít ỏi, nên mình nghĩ là fic cũng sẽ không tránh khỏi những sai sót về kiến thức ảnh hưởng đến mặt nội dung, có lẽ là mình sẽ cố gắng tìm hiểu sâu hơn để có thể tiện sửa lại.

Nếu mọi người có gì muốn hỏi, tìm lỗi của mình, giúp mình cải thiện chất lượng tác phẩm thì có thể bình luận tại đây, hoặc nhắn tin trực tiếp cho mình qua Wattpad/ Facebook mình để trên tường nhà.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ <3

https://www.youtube.com/watch?v=Vd9QkWsd5p4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro