Chap 02: "Tình Cờ" và "Sắp Đặt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiss The Rain

Au: Zanny

Chap 02: “Tình Cờ” và “Sắp Đặt”

-         “Chào bạn! Mình ngồi đây được chứ?” An cười rạng rỡ

-         “Ơ….uhm” Mưa ngơ ngác gật đầu

An vui vẻ ngồi xuống bên cạnh ròi từ từ lôi đống sách vở trong cặp ra. Nó toét mỏ cười

-         “Hôm nay, tớ mới vào học buổi đầu…mong cậu giúp đỡ nhé!”

Mưa khẽ gật đầu rồi quay lại với đống bài vở của mình. Chợt cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Khẽ liếc mắt qua, À! Thì ra là cái gã “ma mới” đang ngắm nhìn cô như thể “dán” luôn 2 con mắt của hắn vào vậy. Bực mình………

-         “Này….tớ thấy…cậu nên đi về thì hơn đó” Mưa khó chịu nói

-         “Hả…Hả….sao…sao cơ?” An tròn mắt

Mưa nhẹ nhàng dơ quyển vở ghi chép của mình lên cười ngây thơ

-         “Là vì cậu đã nhờ…nên tớ mới nhắc…hôm nay học Lý…không phải Toán…nên cậu về đi nhé”

Miệng An cứng đơ, mặt từ từ tái nhợt chuyển qua tối xầm rồi đỏ ửng….cậu bé cúi gằm mặt xuống 1 lúc rồi vội vàng thu dọn sách vở lao vù ra khỏi lớp học thêm mới đăng ký chưa đầy 30 phút có lẻ.

Tệ…tệ…tệ quá….Vừa lao xe vun vút, An vừa tức giận vừa thấy xấu hổ, thẹn thùng và thoáng chút ngu ngốc. Tại sao 1 đứa chúa cẩn thận như nó lại có thể nhầm lẫn 1 cách không thể chấp nhận như thế được cơ chứ. 1 sự nhầm lẫn rõ dở hơi và không có lấy 1 điểm chung giữa 4 từ “TOÁN HỌC” và “VẬT LÝ” có chăng là chúng đều thuộc khối A và đều là môn phải cho máy Casio chạy mù khói.

-         “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

-         “hức…mình đã chuẩn bị…kỹ như thế…cho cuộc gặp gỡ “tình cờ” lần 3 như thế cơ mà”

Thằng bé khóc thầm trong lòng. Nó chạy vào phòng tiếp tục vật vã với cái mờ nó gọi là “tình cờ” lần 3 ấy.

“ khò…khò…Zi…Ziiiiiiiiiii”

Híc….đau đớn nỗi gì!!!!!!!! Chưa đến 10 phút nó đã lăn quay ra ngủ thế này rồi đó. Chẳng có lẽ?????????

“Em đang đi bên ai đó…ó.ò…o….” nhạc chuông kêu liên hồi (thật ra là nó là bài em đang đi bên ai đó của M-TP nhưng tôi chả nghe thấy gì ngoài mấy từ đó nên lưu lại tạp là như thế)

Chuông reo 1 lần

2 lần….

Rồi 3lần…

-         “Gì vậy mày???” An cau có trong cái giọng ngái ngủ

-         “ Thế nào rồi mày…nàng chết mày chưa?”

-         “Chết ai…ai chết…chết thế nào…mà làm sao chết?” An vẫn lơ mơ

-         “Má mày…thì cái con gì mờ mày “bị sét oánh trúng ấy”?”

-                     “À..” An à dài 1 tiếng rồi như chợt nhận ra điều gì đó. Nó bật phắt người dạy  mắt trợn tròn hét không thương tiếc vào điện thoại. Tôi cam đoan rằng thèng bên kia không tu luyện công phu đàng hoàng hoặc không né kịp thì không thủng màng nhĩ thì hơi bị phí

-                     Đù má mầy………sao chửi tao hửm?

-                     ắc làm gì hét to quá vậy…thôi kể đi…ẻm ấy…rụng chưa?

-                     “Haiz……..chưa” An than thở

-                     Sao thế….ẻm chê mày thô lỗ…công tử…hay gì hửm

-                     Ngu thế…không phải

-                     Ủa vậy là gì

-                     Nóa bảo tao là….nhầm …Toán với Lý

Đầu dây bên kia không nói gì thêm chỉ nghe thấy tiếc cười lăn lộn

- Bộ thấy tao quê vậy mày vui lắm hả Lâm?     An khó chịu

- Ha…Ha…ha…không…không phải….ha…ha…nhầm toán với lý…ha.hha..sao mày ngố vậy mày

- Ngố cái gì???????????????    An Gầm gừ

- Dốt thế…sao không dở cái shinning smile của mày ra rồi bảo nó cho mượn sách học chung hả….bình  thường mày vẫn làm tụi con gái chết queo vì cái đó cơ mà…sao hôm nay ngu đột xuất vậy mày….

Lâm tiếp tục chìm trong niềm vui nho nhỏ trên nỗi đau và độ quê trên mức cần thiết của thằng bạn thân chí côt. An cúp máy, mặt đờ ra….ừ…mình ngu thật…Nó lại lăn ra rồi khẽ tự an ủi mình trong sự xấu hổ….không sao không sao…đây chỉ là tác dụng phụ của việc thức trắng đêm hồi hộp mà thôi.

Càng nghĩ nó càng thấy mình ngốc. Cả đêm qua nó đã mất ngủ khi biết Mưa của nó – nó tự cho là như thế….học thêm ở đâu và tên gì đến nỗi mất ngủ, nằm đếm thời gian mong trời sáng . Chạy xe như bay tới lớp học ôn để đăng ký vậy mà…………….thế đấy…..nó lăn lộn trong sự ngốc nghếch không cần thiết của mình. Nó tự nhủ….chắc chẳng bao giờ dám vác mặt đến lớp học thêm để gặp Mưa nữa.

Nói là làm….tiêu biểu cho 1 chính nhân quân tử….nó từ bỏ việc sắp đặt gặp gỡ với Mưa tại lớp học thêm…….

Tháng 8 mùa thu….lại bắt đầu

Như mọi khi An đạp xe tới trường và dĩ nhiên như mọi khi cả đám con gái vây quanh bắt chuyện với nó. An không thích thế nên cố gắng đẩy hết qua cho Lâm rồi thong dong đi vào trường. Bỗng nó chợt dừng chân bởi 1 giọng nói không hẳn là quen thuộc mà là giọng nói nó luôn mong chờ và thương nhớ:

-         “Ra cậu cũng biết chơi Guita à?”

Cái này có phải là duyên phận không nhỉ? Hay chỉ là sự tình cờ vô ý mà thôi

End Chap 02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zanny