Kiss the rain của những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hè… Ngày của những cơn mưa rào vội vã. Ngày của những giọt nước long lanh đọng trên lá non mới nhú. Ngày của những âm thanh vui tươi của nước…

Một ngày lang thang trên Facebook, em tình cờ thấy một người bạn dẫn đường link Kiss the rain của Yiruma. Em chợt nhận ra đã lâu lắm rồi em không nghe lại bản nhạc ấy. Em nhận ra mình đã xa nhau lâu quá…

Em vẫn nhớ ngày mình mới quen nhau, ngày của những cơn mưa đầu hè nghịch ngợm của em và những giọt mưa mát lành của anh. Khi em nhởn nhơ đùa những hạt lung linh rớt xuống tay thì anh lướt đôi bàn tay trên những phím đàn, “lắng nghe cơn mưa” bằng cách của riêng anh. Kiss the rain em nghe lần đầu tiên. Bản đàn sâu lắng và cho em cảm giác như mưa đang rơi trên những phím đàn. Em chưa từng nghe piano trước đó vì em nghĩ nó quá cao siêu. Và anh là người đầu tiên cho em chạm tay vào những phím ngà đen trắng, cho em thấy piano không cao siêu như em vẫn nghĩ. Bản đàn đầu tiên làm em ngồi lặng đi rất lâu. Bản nhạc đầu tiên làm em cảm thấy mưa rơi dù trời đang đổ nắng tháng 6. Bản nhạc đầu tiên xao long, vì ai đó đã nói “Bản đàn thanh thoát và đáng yêu như em vậy…”

Anh đã dẫn em vào thế giới của những nốt nhạc – thế giới của anh – một thế giới mới lạ với em. Từng bước, từng bước… rồi cả hai giật mình nhận ra thế giới của cả hai đã hòa làm một. Anh đứng giữa vòng tròn trái tim em và em yên ổn trong hơi thở của anh. Ngày tháng trôi đi như bản đàn êm ái. Có những cơn mưa chiều em dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt mơ về cơn mưa đầu tiên qua tiếng đàn đôi tay anh. Có những ngày anh chờ em dưới mưa, ôm em thật chặt vì “ô nhỏ lắm, lại gần anh cho khỏi ướt..” Cũng có những hờn dỗi, em khóc, nước mắt hay nước mưa lăn dài trên má. Có cả những hờn ghen, em không nói mà biến mất, để mặc anh tìm em hoài trong những ngày mưa bão… Lúc trầm, lúc bổng, ngày tháng qua đi và hình ảnh anh cứ khắc sâu thêm trong em. Em tin rằng em đã yêu – yêu bản Kiss the rain, yêu những cơn mưa và yêu người vẫn bên em khi trời đổ mưa…

Mưa phải tạnh và nắng sẽ lên. Em không nhớ giọt nắng nào đã mang mưa đi – cơn mưa của ngày ấy, mang theo cả anh và cả “em của ngày hôm qua”. Một câu nói, những giọt mưa trong mắt em… và nốt nhạc cuối rơi vào khoảng không đầy nắng. Em hụt hẫng, hoang mang đi tìm cơn mưa của anh. Nhưng tìm hoài đâu thấy, quanh em ngập nắng, nắng tươi màu như muốn đốt cháy em. Em không chịu được nắng, em như biến thành sa mạc – sa mạc khô cằn bụi cát – sa mạc không anh…

Nhưng rồi sa mạc chết cũng hồi sinh. Những mầm non nhỏ xíu mọc lên từ lớp cát dày, cho đến một ngày sa mạc trở lại làm cánh rừng xanh mát, làm biển xa cuộn song, làm bầu trời rực rỡ cầu vồng… Em lại là em như trước, như khi chưa hề quen anh. Chỉ là thiếu đi những bản đàn…

Hôm nay em ngồi đây, giữa cái nắng đầu hè, tận hưởng cơn mưa trong đáy tim và bản đàn Kiss the rain quen thuộc. Em không biết chơi đàn nhưng em có thể nhớ rõ từng nốt nhạc… Nhớ cả bàn tay anh lướt nhẹ trên những phím đàn… trên mái tóc em… Xa xôi nhưng em còn nhớ. Anh có nhớ không những cơn mưa ấy? Có nhớ không bản đàn ấy và có nhớ không cô bé của ngày xưa ấy?

Nốt nhạc cuối bay lên. Em ngước nhìn theo, hướng ra bầu trời trong veo nắng. Ở một nơi nào đó trời vẫn đang mưa. Ở nơi đó, có một chàng trai đang nghiêng mình bên những phím đàn, những giọt âm thanh long lanh như những giọt mưa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro