2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:Tớ xin lỗi về sự chậm trễ này ạa. Mấy nay tớ ôn thi nên tớ chỉ học thui á, cũng ít chơi đth nhiều.Mai tớ thi tiếng anh nên giờ ngồi học muốn khùngg=)) thôi thì tớ ráng ngồi viết cho mấy nàng xem nhenn (Vote + Cmt)💓

_________________________________________

Anh chỉ tay vào chỗ còn trống phía bên cậu. Cậu cũng chẳng hề hay biết gì thì anh đã đứng kế bên cậu rồi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu... tớ có thể ngồi đây không?"

Fourth giật mình, người gì mà đi nhanh vậy nhỉ. Nhưng mà... nhìn kĩ lại, anh ta cũng rất giống với người cậu thương.

"Được... cậu có thể mà."

Đôi mắt long lanh, làn da hồng hào cộng với hai chiếc má bánh bao đang nhô lên. Fourth ngước mặt lên nhìn anh, thật sự, khi nắng chiếu vào khuôn mặt này của cậu thì chẳng còn từ gì để có thể tả lên sự xinh đẹp của cậu nữa rồi.

Anh từ từ ngồi xuống, còn cậu thì cứ nhìn anh mãi.

"Giống quá."

Không kiểm soát được ngôn từ của mình nữa rồi. Cậu vừa thốt lên hai từ ấy khiến anh rất khó hiểu.

"Tớ... tớ giống ai hả ?"

"Không... không đâu. Chỉ là nhìn cậu có hơi giống người mà mình yêu thôi."

Người mà mình yêu ? Hm... cái này, anh có hơi thắc mắc người mà cậu yêu là ai. Nhưng anh không phải là người thích xen vào đời tư của người khác nên cũng không muốn hỏi thêm.

"Cả lớp chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nhé ! Các em lấy sách ra giúp cô."

Nghe vậy, hai người cũng làm theo lời của cô giáo. Cả hai lấy sách ra, rồi ngồi học như mấy bạn khác trong lớp mình.

Giờ ra chơi, anh và cậu đều ngồi tại chỗ không muốn xuống căn tin cho lắm.

"Fourth này... cậu có bao giờ thích ai chưa á..."

Cậu này dài trên bàn, liền xoay mặt qua anh lúc anh mới vừa hỏi.

"Rồi... nhưng mà cậu ấy bỏ tớ đi rồi..."

"T-tại sao ?"

Heart khựng lại một nhịp sau khi nghe cậu trả lời. Mất rồi sao ? Thấy mặt của cậu đượm buồn, anh liền trách mình trong lòng.

"Au... tớ xin lỗi nhé... Biết vậy tớ không hỏi đâu... !"

"Không sao mà. Cậu ấy bỏ tớ đi chỉ vì bảo vệ tớ mà thôi. Chắc bây giờ cậu ấy đang vui vẻ bên kia..."

"Vậy cậu ấy tên là gì ?"

"Gemini Norawit Titicharoenrak"

Fourth cười trừ, đôi mắt đang ứa đầy những hạt nước mắt đau buồn mà nói cả họ và tên của anh ra. Heart thấy vậy cũng đau lòng thay cậu. Nhưng cậu không hề biết rằng... Gemini của cậu ấy vẫn đang bên cậu...

'Cậu đừng khóc mà, tớ vẫn đang ở đây.'

Anh an ủi cậu, cánh tay của anh bất giác dơ lên mà xoa đầu cậu giống như những lần anh thấy cậu làm được việc tốt hay cậu khóc như 3 năm trước...

"Nếu cậu muốn khóc, thì cứ khóc. Đừng giấu mãi như này được, nó chủ làm cho cậu khó chịu hơn mà thôi, Fourth à."

"Tớ... thật sự... r-rất rất là nhớ Gemini..."

Cậu không dám ngẩng mặt lên. Tiếng khóc thút thít ấy bắt đầu to hơn, miệng  còn lẩm bẩm câu nói nhớ Gemini.

"Nhìn cậu rất giống Gem... thật sự rất là gi- "

Fourth chưa kịp nói hết câu, anh đã chiếm lấy đôi môi hồng hào ấy còn vương một vài giọt nước mắt.

"Cậu không được khóc nữa mà, tớ vẫn ở đây, chỉ là cậu không nhận ra mà thôi."

"Ý của cậu là...?"

Có nên nói hay không đây ? Nếu bây giờ anh nói thì cậu sẽ rất hận anh, nhưng anh cũng có lí do riêng... thật sự, tình huống này anh nên xử lí như nào đây ?

"Tớ có nên nói không, Fourth."

Lúc này, cậu cũng ngờ ngợ ra rồi. Không lẽ anh ta là Gemini ? Nếu thật là vậy thì chắc cậu sẽ ôm anh không rời nữa mất thôi.

"N-nói gì hả Heart...?"

"Tớ là Gemini..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro