1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo là một beta, ai trong trường cũng biết.

thế nhưng, nếu đó không phải ngày phát tình của junhui thì không một ai biết được rằng em chính là một omega, một omega lặn.

thế nên cả cái trường này chỉ có mỗi jeon wonwoo là biết rõ.

tại sao?

;;;

em đã bị wonwoo phát hiện, vào một ngày junhui quên uống thuốc.

moon junhui luôn che giấu thân phận của mình, vì vậy vào ngày đó của em, em luôn ở ru rú trong nhà.

thế nhưng hôm đó có một bài kiểm tra, tối hôm trước vì vướng bận lịch trình vào tối muộn, vậy nên sáng hôm sau do dậy trễ mà em cuống cuồng đi học luôn rồi quên lấy chai thuốc ức chế nằm ngay trên bàn ăn.

;

khi nhận thấy được cơn phát tình đang tới, em vội vã rời lớp sau khi tìm không thấy thuốc của mình và chạy một mạch đến nhà vệ sinh trong cảm giác căng thẳng tột độ. em đã đụng trúng một người đeo kính, junhui xin lỗi rối rít, mặc dù người đó đã nói không sao rất nhiều lần. thế rồi em trở nên kiệt sức, vô thức ngã vào vòng tay anh.

wonwoo nhìn là biết đây là một omega đang trong thời kì phát tình, nhưng tại sao đó lại là junhui, người được cho là một beta?

"g...giúp tôi", em thều thào vào tai anh, bộ dạng thật sự đáng thương.

một người nổi tiếng như em thế mà là một omega sao?

wonwoo bế em vào phòng hội học sinh, nơi mà anh có thể tự do ra vào.

"giúp tôi đi, học trưởng jeon..."

"nằm yên ở đây, tôi sẽ đi mua thuốc cho cậu", anh đặt junhui xuống ghế sofa, định quay trở lại ra ngoài.

"không kịp đâu, h-học trưởng."

"em biết tôi là beta mà", anh chán chường nhìn em bấu víu lấy cánh tay anh, từng đường nét trên khuôn mặt em dường như trở nên thật quyến rũ.

"em làm cái g-"

junhui chọn lúc anh đang lơ là, kéo anh xuống rồi choàng tay qua vai của anh, mặt đối mặt.

"chính vì anh là beta, beta không thể đánh dấu hay làm omega có con mà", em đặt lên môi anh một nụ hôn. rồi lại bị cuốn vào một nụ hôn khác do wonwoo làm chủ.

hôn em, rất thoải mái.

;

anh đột nhiên ngồi dậy sau khi hôn em chán chê.

lách cách

wonwoo khóa cửa, khi bỗng dưng anh nghe thấy tiếng động bên ngoài.

"tôi không có bỏ em đâu", anh nhếch mép khi thấy mặt em có chút không vui.

"làm sao bỏ được khi món ăn dâng tới miệng như thế này", anh ngồi xuống sofa, xoay người qua rồi lại đè lên em.

junhui quay mặt đi, gò má ửng đỏ làm wonwoo có chút hưng phấn.

"chà, người nổi tiếng mà cũng dễ thương quá ha", anh cúi xuống hôn vào gò má bấy giờ đã phớt đỏ hồng, lần mò xuống cổ em.

"bộ anh nghĩ anh không nổi tiếng sao?" junhui lên tiếng sau một hồi im lặng.

"và hai người nổi tiếng bây giờ đang dính lấy nhau~"

anh hôn khắp cơ thể em sau khi chiếc áo sơ mi xứt chỉ của em bị vứt bỏ sang một bên.

"anh vẫn thích hôn quá nhỉ", em nắm nhẹ lấy tóc anh.

"tại vì em thơm."

em lấy tay đang nắm tóc anh dí đầu anh xuống dưới trong khi mặt em đỏ lựng.

"sao vậy, không thích à, muốn đẩy nhanh hơn?" wonwoo ngước lên.

"chỉ là có chút nhột, anh suy diễn ra cái gì thế?"

"không phải em ngại vì tôi bảo em thơm đấy chứ?"

"ya!!!"

"junnie thơm thơm lắm, anh chết mất thôi..."

"này ai cho gọi junnie th- a..."

tự nhiên lại cho tay vào đấy.

"em có thật đang phát tình không, junnie?", anh nhìn em với ánh mắt mê đắm, ánh mắt anh đã luôn dành cho em từ lâu.

"sao lại hỏi thế, không phát tình sao lại cho anh động vào người tôi được."

"trông em có vẻ khá tỉnh táo khi mà vẫn có thể đấu võ mồm với tôi... hơi khô nhỉ", anh rút ngón tay ra, liếm nhẹ lên đó.

"sao lại liếm..."

"chứ sao?"

"nó dơ."

"nếu vậy tôi liếm chỗ khác được không?" chưa đợi em đáp, anh đã kéo quần em xuống, lôi thứ bên trong ra và thưởng thức ngon lành.

"n-này chưa trả lời mà... l-lưu manh..."

"cho tôi xin lỗi nhé, ca sĩ kiêm người mẫu junhui, đúng là cơ thể của người nổi tiếng, hấp dẫn quá không kiềm được", wonwoo nói mà không giấu nổi điệu cười thật sự lưu manh.

"chậm thôi... học trưởng..."

"gọi tôi là wonwoo được rồi, lúc này còn học trưởng gì nữa", anh tiếp tục liếm mạnh cái thứ trong miệng mình, được một lúc thì nó trào ra chất lỏng trắng muốt.

"wonwoo à..."

"ơi anh đây."

"...anh cái gì mà anh, chúng ta bằng tuổi mà."

"không phải nãy giờ em gọi tôi là anh à?"

cái tên này, nói toàn chặn họng người ta.

anh quẹt một ít chất lỏng màu trắng lên tay, rồi cho lại vào trong chỗ hồi này.

"mượt hơn rồi."

"a...w-wonwoo động n-nhanh lên xíu được không..."

"giờ giống phát tình rồi nè, cầu xin tôi đi."

"lại giở trò... thì ra học trưởng thích bắt nạt bạn học", em cau có đánh vào vai anh.

"bạn tình thôi chứ bạn học anh hiền lắm nhé, thế giờ có cầu xin không để anh biết đường rút ra?"

wonwoo cười thành tiếng khi thành công chọc giận em.

"rồi rút đi, tôi tự xử."

"không thích rút đấy, omega phát tình không biết chống lại được sức của tôi không ha?"

một sai lầm khi nhờ tên này giúp, tự xử trong nhà vệ sinh có phải hơn không?

"thế giờ anh tính giữ vậy mãi à."

"ừ?"

wonwoo chết tiệt.

em không thể ngăn cản được sự khó chịu của cơn phát tình đang ập tới.

"wonwoo a... xin anh đấy, cho em đi, cho junnie đi..."

em đặt tay sau gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn.

"cầu xin hay đấy, cảm ơn vì nụ hôn, em có yêu anh không?"

"hỏi gì tào lao vậ- a...a w-wonwoo đ-đừng có làm như vậy khi em đang nói !!!"

wonwoo động mạnh như ý em, tự dưng lại bị la.

;

"không biết em có mùi như nào nhỉ...", anh lẩm bẩm khi âu yếm lấy em.

"không phải nãy anh bảo tôi thơm à?"

"ý tôi là pheromone."

"theo mẹ tôi thì tôi có mùi của gỗ thơm, đi kèm với mùi hoa nhài nhẹ nhàng."

"ước gì tôi là alpha..."

junhui bất ngờ vì điều anh nói, khuôn mặt có chút buồn của anh làm em muốn hôn anh.

hôn thật.

"em cũng thích hôn quá ha", anh thì thầm trong khi đang chìm đắm vào nụ hôn, môi của em khiến anh chẳng muốn dứt ra chút nào.

"đến lúc rồi đó, lấy nó ra đi wonwoo."

"lấy cái gì?"

"tôi đạp vào đó để anh biết nhé?"

"anh đùa đấy...", người nổi tiếng đáng sợ ghê.

"phát tình làm em cọc tính hơn à", anh vừa bế em lên để thuận tiện cho việc làm tình vừa tán gẫu với em.

"giúp đỡ tôi làm anh nói nhiều hơn à", em cũng chẳng vừa, vừa ôm lấy cổ anh vừa đá lại một câu.

khó chịu ghê.

junhui bấu chặt lấy vai anh, to tiếng rên rỉ.

"s-sao...sao đâm thẳng luôn vậy... á-ác độc quá...a..."

"ai biểu em làm anh khó chịu."

"h-học trưởng gì...t-trẻ con... th- a..."

anh nhấp mạnh, từng hơi thở, tiếng rên ngọt lịm của em đều được anh thu vào trong tai.

"may mắn người giúp em là anh, nếu là người khác thì anh điên mất", anh thì thầm.

"c..chứ bây giờ anh... không... sướng phát điên à?"

"anh tưởng người đó là em", wonwoo nhoẻn miệng cười, nhấp thêm một cú chí mạng.

"t-từ từ thôi, làm tình với người đẹp làm anh h-hấp tấp quá a-a..."

"chắc thế rồi", anh đặt lên cổ em một vết hôn nữa, không biết trên người em có bao nhiêu cái rồi, đặc biệt là những chỗ có mụt ruồi.

;

"nhìn từng nút ruồi đi kèm với mấy vết hôn trông buồn cười chưa kìa."

;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhui