Kissing fish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: nghe nói có người muốn nhìn quỷ cuồng hôn Jung Sungchan ~

—————

"Sungchan..." Shotaro thức dậy theo thói quen việc đầu tiên làm là tìm Jung Sungchan. Như mọi ngày, buổi sáng tỉnh dậy Sungchan trước tiên sẽ hôn hôn gò má anh, chơi đùa mấy lọn tóc mỏng trên trán rồi mới gọi người rời giường. Kết cục lần nào cũng như lần nào, Sungchan sẽ giống như ôm em bé mà ôm Shotaro đi tới phòng tắm rửa mặt. Mấy năm qua hai người vẫn không biết chán mà lặp đi lặp lại một chu trình buổi sáng không thay đổi.

Shotaro vẫn còn chờ nụ hôn buổi sáng, đột nhiên ý thức được người bên cạnh đã sớm rời giường từ lúc nào. A, phải rồi, ngày hôm qua còn cùng em ấy cãi nhau mà...

Nguyên do cãi nhau hình như là vì bát mì trứng đêm qua. Sungchan gần đây tất bật làm luận văn, mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm thẳng đến tờ mờ sáng mới về nhà. Shotaro đau lòng người yêu nhỏ tuổi, mỗi ngày đều cố gắng đa dạng nấu bữa ăn khuya cho cậu. Ngày hôm qua vì vấn đề bát mì trứng thêm hay không thêm dấm mà tranh cãi, một chuyện nhỏ nhưng tựa hồ như mồi lửa làm bùng phát cảm xúc tích tụ bấy lâu không nơi phát tiết của hai người, từ một bát mì nói đến việc ai yêu ai nhiều hơn. Kết quả chính là mỗi người ngủ một đầu giường, Sungchan không có cục cưng mềm mềm trong ngực ngủ không ngon, Shotaro thiếu ôm ấp ấm áp của nai con cũng ngủ không được.

Shotaro vỗ vỗ hai má thịt, ngửi được mùi bơ sữa ngọt nhẹ lan tỏa trong không khí. Đi đến trước bàn ăn phát hiện bánh mì cùng sữa bò Sungchan để lại cũng đã nguội, bên cạnh còn dán một tờ giấy nhỏ.

"Phòng thí nghiệm có việc, em đi trước"

Chữ viết có chút lộn xộn không rõ ràng, nhìn ra được chủ nhân nó đang rất vội, nhưng Shotaro vẫn có thể tưởng tượng được giọng điệu cẩn thận dặn dò của Sungchan mỗi khi cậu rời nhà.

Vô vị cắn một miếng bánh mì đã khô khốc, nhìn qua phòng khách thấy bể cá kiểng mà ngày chuyển nhà tới anh bị Sungchan lôi kéo đi chợ hoa vác về, ngày hôm đó cũng là thời điểm Sungchan chính thức tốt nghiệp. Hai người đứng trước bể cá lớn cả một buổi chiều, hai cái đầu nhỏ lông xù dính cùng một chỗ, cẩn thận quan sát từng con cá vẫy đuôi. Cả hai lên xe bus về nhà ngồi ở hàng ghế cuối, mắt to cùng mắt to chăm chú nhìn túi plastic, muốn đặt cho mỗi con cá một cái tên.

Shotaro đi tới phòng khách, ngắt vài mẩu bánh mì nhỏ thả vào trong bể cá. Bởi vì đưa mặt lại quá gần, chóp mũi không cẩn thận chạm đến bề mặt kính, lạnh đến nỗi phát run. Thời tiết tháng 12 ngày càng lạnh, dự báo thời tiết tối hôm qua nói thành phố hôm nay khả năng lớn sẽ nghênh đón tuyết đầu mùa.

Một con cá bảy màu, ba con cá thiên thần cùng với hai con cá hường. Ngày đó trên xe bus Sungchan vui vẻ cùng anh nói rằng, hai con cá hường* này giống như anh và em vậy. Lúc ấy Shotaro cảm thấy Sungchan nói rất đúng, bởi vì Sungchan rất thích hôn anh, không quản thời gian địa điểm. Đi rạp chiếu phim đến khúc cao trào muốn ôm một cái rồi hôn hôn hai má, cùng nhau đứng trên tàu điện cũng lặng lẽ mà hôn một cái lên trán. Ở nhà là quá đáng nhất, không có chút rụt rè nào mà ôm anh gặm, vừa gặm vừa luôn miệng gọi bé yêu.

*cá hường: kissing fish

Nhưng mùa hè năm trước, vì giết thời gian nên anh đã ngồi xem bộ phim tài liệu về cá cảnh nhiệt đới nên biết được sự thật. Hai con cá hôn môi kia không phải đang hôn nhau, mà là tranh đoạt lãnh địa. Hành động thân mật lại để lại cho đối phương vô số vết thương nhỏ không cách nào nhìn thấy. Shotaro không nói Sungchan biết, nguyên nhân vì sao chính anh cũng không rõ.

Thói quen quả là một thứ đáng sợ, Shotaro nghĩ. Cả ngày hôm nay anh đều thất thần, buổi chiều đến phòng tập cũng nhảy sai động tác liên tiếp. Bạn bè đều nhìn ra được tâm trạng anh không tốt, quan tâm hỏi anh có muốn về sớm một chút nghỉ ngơi hay không. Về nhà cũng chẳng ích gì, Shotaro nhủ thầm trong lòng. Anh nhớ Sungchan, bắt đầu một ngày mà không có cái hôn của cậu thật chẳng ra sao cả.

Shotaro thường xuyên nghe thấy bạn bè của mình cảm thán "Cậu đúng là sướng ghê, Sungchan nó yêu cậu muốn chết."

Quả thật, Sungchan không chút nào che dấu tưởng muốn nói cho toàn thế giới biết cậu yêu anh đến bao nhiêu, một câu "em yêu anh" mỗi ngày cũng có thể biến đổi đa dạng nói hơn mười lần, đan xen vô số nụ hôn dính người không chịu nổi. Mà ngược lại bản thân mình rối rắm xoắn xuýt nửa ngày mới nói ra được từ 'thích'. Người kia đem toàn bộ dịu dàng dùng hết cho anh, chính mình lại ỷ vào cậu dung túng mà không thèm nói lý. Rời giường muốn cậu ôm đi, bát đũa cũng để lại cho cậu rửa. Tại thế giới nhỏ mà Sungchan dùng toàn lực để bảo hộ anh, anh giống như một đứa trẻ chưa lớn dựa vào làm nũng quấy rối mà cầu mong sự chú ý.

Ra khỏi phòng tập, bầu trời bắt đầu đổ xuống những hạt tuyết trắng, tuyết đầu mùa thực sự đến rồi. Shotaro vươn tay nắm lấy một bông tuyết hoa, đóa hoa trong suốt không đến vài giây liền tan ra trong lòng bàn tay.

"Tuyết rơi rồi, buổi tối hôm nay anh tại chỗ cũ đợi em." Shotaro gửi tin nhắn đến Sungchan.

Shotaro ngồi trên xe bus dựa vào cửa sổ hàng ghế cuối cùng, tin nhắn gửi đi giống như hòn đá chìm xuống đáy nước, màn hình di động tối đen chậm chạp không sáng lên. Bề mặt cửa sổ phủ một tầng hơi nước khiến anh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của bản thân. Shotaro nhăn mũi, cảm thấy có chút muốn khóc. Sungchan bình thường vẫn luôn chấp nhận hết mọi lời của anh bất kể tốt xấu, chỉ cần đưa em ấy bậc thang, Sungchan không có khả năng không đồng ý.

"Giá như anh có thể yêu em giống như em yêu anh thì thật tốt." Shotaro đột nhiên nhớ tới những lời này.

Khi Sungchan nói ra câu ấy cậu vẫn còn là một học sinh chưa tốt nghiệp, Shotaro lớn hơn cậu một tuổi, đã là dancer có chút danh tiếng trong đoàn. Lúc ấy cũng là tuyết đầu mùa, năm đó tuyết rơi dày đặc giống như một tấm lưới khổng lồ, không ngừng từ không trung rơi xuống. Sáng hôm đó Sungchan hẹn anh buổi tối gặp nhau tại bến tàu, không nghĩ tới từ chiều tuyết đã bắt đầu rơi. Hai người đều không mang ô, bông tuyết bướng bỉnh chui vào trong áo Shotaro lạnh đến run rẩy, Sungchan cũng bị lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng. Cậu tháo xuống chiếc khăn len đỏ quàng lên cổ anh, bày tỏ lòng mình, ánh mắt trong suốt của nai con đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ ràng. Lời nói thật tâm của thiếu niên bị bông tuyết bao lấy thổi bay chìm xuống mặt biển sâu rộng, Shotaro cười đến ánh mắt cong cong nhìn về phía Sungchan.

"Anh cũng vậy", Shotaro nghe thấy mình nói.

Đêm hôm đó bọn họ bỏ lỡ chuyến xe cuối, phải ở lại một khách sạn gần bến tàu. Trong phòng ngọn đèn mờ nhạt, thảm trải sàn cùng ga giường đều mang mùi ẩm mốc cùng mùi gay mũi của biển. Khoảnh khắc bị Sungchan ấn ở trên giường tiến vào, trong thoáng chốc anh cảm thấy toàn bộ thân thể giống như muốn bay lên bầu trời, nhưng lại chỉ có thể chịu đựng bị cậu kéo lại giam giữ tại căn phòng cũ nát. Nước mắt không ngừng chảy xuống, như những chấm nhỏ rực sáng trong bầu trời đêm. Cậu ôm lấy khuôn mặt ướt sũng nước mắt của anh, hôn lên hàng mi run rẩy, hôn lên chóp mũi ướt nhẹp, cuối cùng dừng lại trên môi, thô bạo như muốn nuốt luôn người dưới thân vào bụng.

"Sungchan. . ." Anh cũng sắp bị cậu nghiền nát.

"Em ở đây, bé yêu." Một giọt mồ hôi từ trán cậu chảy xuống rơi lên chóp mũi anh.

Shotaro nghe thấy cậu nói lại càng khóc to hơn, nhưng trong lòng biết rõ chỉ toàn là ngọt ngào. Ở ngày mùa đông tuyết bay, thế giới của anh lại nghênh đón mưa xuân, làm cho cây trái chín mọng tỏa hương. Trong nháy mắt, anh có xúc động hoang đường muốn cùng Sungchan bỏ mạng tại nơi cực lạc thối nát này.

"Giá như anh có thể yêu em giống như em yêu anh thì thật tốt." Shotaro nghe tiếng tim đập vững vàng của cậu, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sau đó mỗi năm tuyết đầu mùa bọn họ đều sẽ đi tới bến tàu ngày hôm ấy, kể cả là đêm đông lạnh giá. Cùng nhau ngắm nhìn bông tuyết bay xuống mặt biển, thật sự vô cùng xinh đẹp.

Chẳng biết tại sao những việc trong quá khứ chưa bao giờ nghĩ tới cứ thế ùn ùn kéo đến, Shotaro đắm chìm trong dòng hồi ức của bản thân, suýt chút nữa đi qua điểm cần xuống.

Anh cầm ô đứng ở bến tàu, nhìn con thuyền tít tận đằng xa tựa như một ngôi nhà khổng lồ, thật nhiều khoang thuyền sáng đèn vàng rực rỡ đang ngày càng rõ nét dưới bầu trời phủ đầy tuyết trắng. Shotaro đứng lặng người nhìn một lúc lâu, lâu tới mức hai tai đều đông cứng đến đỏ ửng.

"Bé yêu!" Sungchan vội vã chạy tới, tháo khăn quàng cổ choàng lên cho anh.

"Sao anh không tìm chỗ nào ấm áp một chút mà chờ em, bị bệnh thì làm sao đây, đừng làm em lo có được không. . ." Thời tiết mùa đông rất lạnh, từng lời quan tâm lo lắng nói ra trong nháy mắt hóa thành sương mù trắng xóa giữa màn đêm.

"Xin lỗi em Sungchan. . ." Không biết có phải bông tuyết nào đó không cẩn thận bay vào trong mắt, Shotaro cảm thấy mọi vật trước mặt đều mơ hồ không rõ.

"Anh yêu em, anh muốn mỗi ngày đều có thể ở bên em, muốn tất cả tình yêu của em chỉ có thể dành cho anh." Nước mắt từ tận đáy lòng quá mức nóng rát, đêm đông rét lạnh cũng không tài nào biến chúng thành những đóa bông tuyết. Anh rút cuộc nói ra rồi, vấn đề khiến hai người họ rối rắm nhiều năm như vậy.

Sungchan bị lời bày tỏ đột ngột cùng nước mắt của anh làm cho sửng sốt, sau đó vội vàng ôm anh vào lòng, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi.

"Ngoan, đừng khóc. Em cũng yêu anh, là em nên nói xin lỗi mới đúng, do em chỉnh sửa số liệu quên mất thời gian, làm xong việc em lập tức tới đây ngay. Xin lỗi anh, bé yêu." Sungchan cúi đầu hôn lên đôi mắt ươn ướt của anh.

"Lạnh, anh muốn về nhà." Shotaro vừa nấc cụt vừa sụt sịt nói.

"Được rồi, năm nay anh và em về nhà ngắm tuyết đầu mùa." Sungchan híp mắt cười.

Buổi tối tắm rửa xong, Shotaro ngồi ở bên giường, Sungchan cầm máy sấy giúp anh thổi tóc. Shotaro lắc lắc đầu, cảm thụ bàn tay ấm áp của cậu vuốt ve tóc mình, rút cuộc cũng cảm thấy ấm lên.

Tóc khô rồi, Shotaro liền cuộn chăn lăn vào bên trong giường. Sungchan cất máy sấy, xốc chăn lên chui vào. Cậu vòng tay đem anh ôm thật chặt vào lòng, hai tay anh cuộn thành nắm đấm đặt trước ngực cậu, hai chân cũng dán sát chân cậu sưởi ấm.

"Sao hôm nay anh lại ngoan như vậy?" Sungchan hôn loạn lên mặt anh, mắt mũi miệng, một chỗ cũng không buông tha.

Shotaro ngoan ngoãn để cậu hôn, sau đó mở mắt nói.

"Chúng ta cùng hai con cá hôn môi kia không giống nhau lắm đâu."

Sungchan bị suy nghĩ không biết từ đâu nhảy ra của anh đùa cười, phối hợp hỏi.

"Vì sao thế?"

Shotaro nói cho cậu biết bí mật anh giấu kín mùa hè năm trước.

"Bọn mình không cãi nhau nữa có được không, anh muốn mỗi buổi sáng đều có thể thấy em." Ánh mắt anh sáng lấp lánh nhìn cậu.

"Ừm, đều nghe anh, bé yêu. Sáng mai mở mắt ra anh nhìn thấy đầu tiên nhất định là em." Sungchan nhẹ giọng cười, rung động từ lồng ngực truyền vào tai Shotaro, khiến anh cũng cong mắt cười.

Rối rắm ai yêu ai nhiều hơn có ích gì? Sau cùng lại là tự làm tự chịu để lại vô số vết thương. Mỗi buổi sáng mở mắt ra đều có thể nhìn thấy em, đấy mới là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

FIN.

.

.

.

.

.

Kiểu mình đang gõ dở á thì thấy chiếc vid menpa của hai đứa xốn xang con tim quá TT TT

Ôi cái kiểu gì, ai set up cho hai em căn phòng hường phấn ám mụi quá vậy xin đội ơn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro