1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái oi bức của hè làm tôi thật khó chịu. hyogo không có tuyến nào chạy vào đây à? làm tôi và bà phải đi bộ từ đầu ngõ đến cuối ngõ dưới cái nóng của mùa hè. đặc biệt là từng tia nắng! nó rọi xuống như thiêu trụi bất cứ thứ gì.

"bà, nắng không ạ? để cháu xách hộ!" tôi giựt lấy chiếc giỏ bà đang xách.

"Mày bớt tài lanh tài lẹt đi nha con. hết tay cầm đồ rồi, đã thế nhìn hai cái tay rã như cọng bún! Thôi đưa đây để tao xách. Tao sợ tí nữa thằng nằm trước là mày chứ không phải tao đâu đấy."

tuy là tôi cố giành xách chiếc túi của bà nhưng bà cứ ôm khư khư không cho tôi xách.

"hai người cần giúp ạ?" một giong nói từ sau lưng. tôi đột nhiên cứng đờ lại.

"à đúng rồi! cảm ơn cậu trai trẻ!"

cậu trai dang hai cánh tay ra rồi cầm lấy hai giỏ đồ nặng trịch. còn tôi thì vẫn xách vali và chiếc balo trên người.

đi một hồi thì cũng tới nhà của tôi. căn nhà cũ kĩ nằm gần như cuối xóm, cây lá thì um tùm che hết cả khu nhà. tôi tự hỏi làm sao khi tôi chuyển lên tokyo, vườn không nhà trống mà cây lá vẫn còn xanh mướt?

"ơ... nhà của bà đây ạ?"

"ừ nhà tao đó bây. ghê không, bỏ đi hơn mấy chục năm mà còn xanh rờn hà! lạ nghen bây!"

"vậy bà hẳn là... shizuoka hisa ạ?"

"chu choa, sao bây biết tên tao hay vậy?"

"dạ cháu là kita shinsuke."

"úi chời! thằng shinsuke đây á hả? lớn quá trời bà không nhận ra. mèn ơi, lớn rồi đẹp trai dữ ta. thế nhà đâu?"

"dạ còn bà. có gì cần sức trai thì kêu cháu ạ. cháu với bà yumie luôn sẵn sàng."

bà xoa đầu cậu trai kia như cái cách bà cưng chiều tôi (một đứa cháu). vâng, cậu ta là kita shinsuke. tôi nhớ. sở dĩ đây tôi đẻ và được nuôi dạy trên mảnh đất này. chỉ khi lên tám, vì ba tôi làm việc trên tokyo. mà mẹ tôi và bà ngoại - shizuoka hisa đều là người gốc hyogo cả. nhưng vì thời điểm đó ba là nguồn cung cấp tài chính cho gia đình thế nên là cả nhà chuyển lên tokyo. nhưng ba mẹ li hôn. ba tôi thì cưới người khác nhưng vẫn chăm lo cho tôi như bình thường. tôi không hề ghét bỏ ba. tôi còn cảm thấy may mắn khi ba còn quan tâm đến tôi cho dù ông đã rời bỏ mẹ (có gửi tiền trợ cấp).

vì lí do tài chính, mẹ cho tôi và bà về quê ở. tiền học phí ở hyogo không nặng bằng tokyo (mẹ nói vậy). tôi đành thôi, tuổi này chưa kiếm tiền được giờ có chỗ là ở thôi chứ sao chăng gì nữa.

"inari! chào bạn đi con!" bà quất vô mông i một cái.

"chào bạn shinsuke." tôi lí nhí, nhưng ít nhất khum đầu xuống

"chào inari nha." thằng shinsuke xòe tay ra, định bắt tay tôi. nên tôi cũng bắt tay nó rồi chung vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro