Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsumu, dậy mau! Mặt trời mọc đến mông rồi kìa!"

Atsumu rên hừ hừ chui rúc vào trong ổ chăn không chịu dậy. Osamu đập cửa liên tục mà mãi không thấy con lợn Atsumu chịu dậy thì liền mở luôn cửa xông vào.

Cậu thấy cái đầu màu vàng vẫn đang gáy khó khò nhỏ dãi trên chăn thì liền ghét bỏ nắm lấy chăn giật ra. Atsumu giật mình tỉnh dậy, y cau có gãi đầu nhìn cậu:

"Cái gì vậy Samu!"

"Anh còn không chịu dậy! Sắp trễ học đến nơi rồi kìa."

"Chậc."

Atsumu tặc lưỡi rồi dềnh dàng đi vào phòng vệ sinh làm thủ tục buổi sáng. Y cùng Osamu ăn cơm xong liền xách cặp vội đi lên trường.

Trong lúc chạy Atsumu bất ngờ nói với Osamu:

"Hôm nay anh sẽ thông báo cho mọi người giới tính thật của mình."

"Hả?"

Osamu sốc đến mức phải dừng luôn chạy, cậu hỏi lại:

"Anh chắc chứ?"

"Ừ, anh quyết định rồi, anh muốn cho lũ Alpha kia thấy Omega cũng không kém cạnh gì lũ chúng nó, còn mạnh hơn nữa là đằng khác."

Osamu nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Atsumu mà cõi lòng liền nóng rực hết cả lên. Cậu thích nhất vẻ mặt này của y, chính là cái vẻ mặt không coi ai ra gì, luôn tự tin tiến lên phía trước.

Osamu cười nhìn Atsumu:

"Được thôi."

Huấn luyện viên khi biết được giới tính thật của Atsumu, ông hơi ngạc nhiên một lúc rồi cười vỗ vai y sao không nói sớm.

Ông vốn không quan trọng mấy vấn đề này nên cũng thoải mái khuyến khích y nói với mọi người luôn.

Lúc Atsumu thông báo chuyện này trước mặt mọi người, thú thật y cũng hơi hồi hộp. Thì bởi Omega rất ít, đã vậy họ còn yếu thế hơn nhiều cái nên dễ bị mọi người không thích mà.

Atsumu trong vô thức lại quay sang nhìn Kita như muốn dựa dẫm. Kita nhìn lại Atsumu như thầm cổ vũ cho y mạnh dạn nói ra hơn.

Atsumu hít một hơi thật sâu rồi cũng nói ra. Nói xong rồi y thở phào như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng nói được rồi.

Aran ngớ người, gã là người đầu tiên hồi phục tinh thần rồi vỗ vai Atsumu một cái rõ mạnh rồi nói:

"Sao không nói sớm hả? Mà anh không ngờ chú em lại là Omega đấy, nhìn rõ ràng cao to như thế này."

Atsumu hít hà vì bị đánh, y cằn nhằn:

"Anh biết em là Omega mà cũng không nhẹ tay hơn được à?"

Aran bật cười ha hả nói:

"Cái loại như cậu thì có đánh mạnh hơn chắc còn được."

Atsumu cũng buồn cười nhìn đàn anh ngốc nghếch của mình.

Cả đội cũng rất nhanh chấp nhận chuyện này, dù sao có là giới tính gì cũng đâu quan trọng mấy đâu. Atsumu vẫn là Atsumu thôi. Kiêu ngạo, tài năng, nhiệt huyết. Đó là Atsumu, chuyền hai của bọn họ.

Suna bỗng nói:

"Thật ra hôm nọ tao cũng đã đoán được rồi. Mày giấu kĩ thật đấy. Với lại giờ tao hiểu vì sao mày với Kita lại hẹn hò với nhau rồi, Alpha với Omega thì lại chả quá hợp."

Atsumu đang tính nói lại gì đó thì Kita bỗng xen vào:

"Không, anh thích Atsumu trước cả khi biết em ấy là Omega."

Cả Suna lẫn Atsumu đều giật mình quay lại nhìn hắn, hắn nhìn chăm chú vào Atsumu rồi chậm rãi nói:

"Dù Atsumu có là Omega, Beta hay Alpha thì anh vẫn thích em ấy mà thôi. Không liên quan đến bản năng hay gì cả."

Lồng ngực bất ngờ nóng lên như bị lửa đốt. Đây có lẽ là câu tỏ tình tuyệt nhất mà Atsumu từng nhận được từ trước tới nay.

Y lúng túng nhìn Kita như muốn nói gì đó để đáp lại. Suna đứng bên cạnh ố ồ mấy tiếng rồi tủm tỉm đi sang bên khác tránh làm phiền đôi chim cu.

"Thấy tốt hơn chưa?"

Kita nắm lấy tay Atsumu hỏi, hắn đang muốn hỏi tâm tình của y sau khi nói ra giới tính thật có thấy thoải mái hơn chưa.

"Tốt hơn rồi ạ, nhờ anh cả Kita."

Kita lắc đầu.

"Không, là nhờ em dũng cảm đứng lên nói. Em đã làm rất tốt Atsumu."

Atsumu mím môi lại cảm động, chỉ với vài câu đơn giản thôi mà Kita đã khiến y cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Atsumu khịt khịt mũi rồi bất ngờ cúi xuống ngả đầu lên vai Kita dụi dụi thầm thì:

"Kita, sao anh tốt với em quá vậy?"

Kita hơi cứng người lại khi cảm nhận hơi thở ấm áp của Atsumu phả lên vùng da nơi cổ mình khi y mở miệng nói. Kita ráng kiềm chế bản thân rồi nói:

"Vì anh yêu em."

Atsumu phì cười, câu này Kita đã nói rất nhiều lần với y rồi. Câu nói yêu em của Kita nói ra rất dễ dàng nhưng y biết hắn thật lòng rất nhiều.

Kita là người thẳng thắn nên hắn sẽ không ưỡn ẹo hay ngại ngùng làm gì. Thích là thích, ghét là ghét, hắn sẽ nói thật với bạn những gì hắn đang nghĩ. Thế giới của Kita đơn giản mà chân thành đến thế đấy.

"Cảm ơn anh, Kita."

Atsumu nói rồi ngẩng đầu lên cười rạng rỡ nhìn Kita. Y muốn nói nhiều hơn với những gì Kita đã giúp y nhưng có lẽ với một câu ngắn gọn như vậy cũng đủ rồi.

Atsumu buông tay hắn ra rồi chạy đi tập chuyền bóng tiếp để lại đội trưởng đang loạn nhịp hết cả lên vì nụ cười tỏa nắng vừa rồi của y mà không hề hay biết.

Aran đi ngang qua huýt sáo như trêu đùa Kita, hắn chỉ liếc nhìn gã một cái rồi cũng cầm bóng đi ra chỗ tập.

Tập luyện xong, huấn luyện viên kêu mọi người lại rồi dặn dò đêm nay ăn no ngủ kĩ vì mai là phải lên Tokyo thi đấu rồi.

Atsumu mắt sáng bừng lên hưng phấn không kìm được, chỉ còn tối nay nữa thôi là mai y sẽ được đứng trên khán đài to lớn ở Tokyo thách đấu với những đội mạnh nhất toàn quốc.

Huấn luyện viên gọi giật Atsumu lại:

"Atsumu, em có nghe thầy nói gì không đấy?"

Osamu và Aran đứng bên cạnh quay sang nhìn Atsumu đứng như gà mắc tóc không nói được gì vì có nghe cái quái gì đâu.

"Em nghe mà."

"Thế thầy vừa nói gì?"

"Ờm, đi ngủ sớm ạ?"

"Ăn đêm nữa."

Suna đứng đằng sau chêm thêm vào, Atsumu huých tay ra đằng sau cảnh cáo gã đừng có mà xúi bậy. Huấn luyện viên thở dài, ông tạm tha cho Atsumu rồi tiếp tục dặn dò cả đội.

"Rồi cả đội giải tán đi. Nhớ lời thầy dặn đấy."

"Vâng ạ!"

Cả đội đáp lại đồng thanh rồi nhanh chóng tản ra đi về hết. Atsumu đang xách cặp chuẩn bị đi về cùng Osamu thì Kita đã gọi lại:

"À Atsumu cho em cái này."

Atsumu quay đầu lại hỏi Kita:

"Cái gì vậy ạ?"

"Cho em một nụ hôn nhé?"

Kita dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Atsumu, hắn khẽ đan tay mình vào tay y rồi từ từ siết lấy. Atsumu bị bất ngờ nên mãi mới phản ứng lại được, Kita đúng là tiếp thu ý kiến của y nhanh thật đấy

Atsumu đỏ mặt nhìn xung quanh, mọi người đều đang len lén nhìn họ, chỉ có Osamu là quay đầu đi giả vờ như không biết gì hết. Atsumu hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.

Kita thấy vậy thì ngẩng đầu lên hôn lên môi Atsumu, đôi môi của y mềm mại đến bất ngờ khiến hắn muốn tiến vào sâu hơn nhưng hắn không dám, bây giờ vẫn chưa thích hợp. Hắn chỉ đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ như lông chim.

Lúc tách ra cả hai đều đỏ mặt nhìn nhau. Lòng bàn tay cũng nóng hầm hập cả lên vì hồi hộp.

Thật là lạ dù mới đây thôi Kita đã ôm lấy Atsumu vào lúc y đang phát tình nhưng vào lúc này tim của cả hai vẫn loạn nhịp hết cả lên chỉ vì một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Cả đội thấy cảnh này liền ồ lên rõ to cười đùa, Suna vội lấy điện thoại ra chụp lia lịa mấy tấm liền. Tấm ảnh này mà được tung ra chắc chắn sẽ tạo nên sóng gió trong trường ngay. Gã phải bán tấm ảnh này cho câu lạc bộ báo chí để lấy tiền mới được.

Aran ghét bỏ kêu to:

"Cái lũ yêu nhau đừng có mà như vậy nữa!"

Cả đội đều buồn cười quay sang trêu chọc Aran, chỉ có Osamu là mặt hơi tái lại không nói gì. Biết được là một chuyện, chứng kiến nó lại là một chuyện khác.

Atsumu lăn qua lộn lại trên giường mãi không ngủ được. Mai là ngày thi đấu rồi, y hưng phấn đến mức không ngủ nổi, mắt cứ mở trừng lên thao láo như vừa uống cả lốc cafe. Atsumu không kìm được lại mở điện thoại lên nhắn tin cho Kita:

"Kita, anh ngủ chưa?"

Bình thường Kita sinh hoạt rất có quy luật, hắn thường không hay thức quá 12 giờ. Atsumu nhắn xong cũng hơi hối hận, giờ chắc Kita chả còn thức đâu. Nhưng còn chưa kịp xóa tin nhắn, Kita đã trả lời lại:

"Anh biết ngay thế nào em cũng thức đến giờ này mà."

Atsumu trố mắt ra đọc tin nhắn, bộ y dễ đoán đến như vậy luôn hả? Y không phục nhắn lại:

"Sao cái gì anh cũng biết thế?"

Kita buồn cười nhìn màn hình, hắn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của Atsumu lúc này như nào, chắc chắn là bực bội lắm vì bị đọc vị được hết những gì y đang làm.

"Anh chỉ biết tất cả về em thôi vì anh thích em. Còn lại không phải cái gì cũng biết."

"..."

Atsumu không biết nhắn gì chỉ đành nhắn dấu ba chấm thể hiện mình đang câm nín. Y không nhịn được lăn qua lộn lại trên giường che giấu vẻ kích động của mình.

Sao Kita nói câu nào cũng làm y muốn đứ đừ đư câu đó vậy hả. Kita thấy Atsumu im lặng không đáp thì suy nghĩ không biết mình có nói sai câu nào không.

"Sao thế?"

Atsumu đọc tin nhắn hắn gửi, y vội trả lời:

"Không có gì đâu. Chỉ là nghe anh nói vậy em hơi ngại thôi."

Kita như hơi hiểu ra, chắc hắn cũng hay quen với việc thẳng thắn bày tỏ nên thấy bình thường còn Atsumu thì không thấy như vậy.

"Vậy à? Vậy em có ghét nó không?"

"Không, em không ghét, chỉ ngại thôi."

Kita thở phào, vậy thì được rồi.

"Vậy thì tốt rồi. Thôi đi ngủ đi không mai lại không dậy được."

"Vâng, ngủ ngon Kita."

"Ngủ ngon, Atsumu. Thích em."

Atsumu run tay mém rớt luôn cả điện thoại. Kita đúng là đồ tranh thủ, chỉ vừa mới nghe y bảo không ghét việc bày tỏ thôi mà hắn đã nhanh tay nói thêm câu thích em vào rồi.

Atsumu hoài nghi không biết liệu lúc trước Kita đã từng hẹn hò với ai ngoài y chưa chứ sao lại nhìn dày dặn kinh nghiệm thế kia nhỉ. 



Xong dl rồi h quay lại vs con fic thôi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro