Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngôi làng này, người ta quan niệm mỗi người chỉ sống được 9 kiếp...
- Em chưa bao giờ nghe quan niệm nào kì lạ đến như vậy. Tại sao họ lại nghĩ ra, anh nhỉ ?
Tường Dương khẽ cười. Tín Giới xoa đầu em, dịu dàng nói :
- Là vì con người quá đông. Nếu cứ luân hồi rồi chuyển kiếp, nhân giới chẳng mấy chốc sẽ không còn đủ nơi sinh sống nữa...
Em tròn mắt kinh ngạc :
- Nếu sống đủ 9 kiếp rồi, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ?
- Anh không biết. Có lẽ sẽ tan biến rồi vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, nhường chỗ cho những sinh linh khác.
Hai đứa trẻ mới làm quen, cùng nhau ngồi trên đồi gió lộng. Đưa mắt nhìn xa xăm...
   *    *    *
Tường Dương vừa chuyển đến không lâu. Em còn nhớ ngày em đi, Cốc Tịch khóc rất to, nó cùng những đứa khác tiễn em đi đến tận ga tàu. Mặt mũi đứa nào cũng tèm lem, riêng Tường Dương vì uất nghẹn nên mãi chẳng nói nổi được một câu từ biệt. Cốc Tịch nắm chặt lấy tay em, khó khăn cất lời :
- Chú mày đừng quên anh, đến nơi ở mới rồi...nhỡ có bị ức hiếp cứ bảo mày từng là đàn em của bọn này...Còn nữa, chú mày phải tiếp tục chơi bóng chuyền...Nếu có cơ hội quay trở về...chúng ta vẫn sẽ là đồng đội tốt của nhau....
Phi Hùng suy nghĩ hồi lâu, sau cùng vẫn quyết định bước đến chỗ Tường Dương. Cậu ta tặng lại cho em quả bóng yêu thích nhất của mình, em ngậm ngùi đón lấy. Phi Hùng không ngẩng mặt nhìn lên, em chẳng biết biểu cảm cậu ta ra làm sao, có lẽ là đang khóc, nước mắt em cũng theo đó trực trào, cổ họng nghẹn đắng lại...
  Tàu sắp đến, loa vang lên xé tan những tiếng nấc nghẹn ngào.Tường Dương được mẹ dắt tay một cách đầy chậm rãi, em ngoái đầu nhìn lại, chúng vẫn dõi theo em và điều ấy thật đau lòng xiết bao. Mẹ xoa đầu Tường Dương, tỏ vẻ an ủi :
- Đi thôi con, bố đang đợi !
Bước lên bậc thang nhỏ bằng sắt, tàu bắt đầu di chuyển. Khói mờ mịt giăng kín rồi sau cùng khẽ rít lên một tràn còi thật dài. Cốc Tịch đứng lặng cho đến khi thân ảnh Tường Dương biến mất sau những ô kính mờ, dần trở nên xa tít. Nó gào lên :
- Tạm biệttttt, hẹn ngày gặp lạiiiii !!!
Trong đám bạn, chỉ có những đứa ở gần nhà Tường Dương biết : em sẽ chẳng bao giờ quay trở lại vì nhà em đã bị bán đi rồi...

Ngồi yên vị trên một băng ghế dài, Tường Dương ôm chặt lấy quả bóng, em đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa, quyết định ngắm thật kĩ thị trấn mình đã từng lớn lên cho đến khi mọi thứ dần mất hút. Tàu chậm rãi đi qua ngọn núi cao - nơi mặt trời lặng khuất sau hàng cây, sắc hồng nhanh chóng lan sang một màu tím biền biệt, ngày cứ thế lụi tàn...
Tiếng bánh xe nghiến vào đường ray kêu xình xịch và cơn buồn ngủ kéo đến tự bao giờ, đôi mắt em mỏi nhừ, đầu tựa vào vai mẹ, thiếp đi. Thỉnh thoảng, còi tàu vẫn vang lên và ánh đèn hiu hắt lại chiếu chênh chếch lên đoạn đường phía trước. Chuyến tàu vượt qua màn đêm và cập bến khi hừng đông chớm nở, như vậy Tường Dương đã hoàn toàn rời khỏi thị trấn Ô Dã rồi.

Gia đình Tường Dương dừng chân tại một quán nước ven đường, nói là quán nước nhưng thực chất chỉ là nơi kê những chiếc bàn gỗ nhỏ, bên trên là tấm bạt tạm bợ đã sờn cũ. Bố móc từ trong túi ra chiếc điện thoại quen thuộc, gọi cho người nào đó. Mẹ thong thả đút Hướng Hạ vài ngụm nước, con bé năm nay chỉ mới vừa 2 tuổi, đi xa thế này chắc hẳn rất vất vả...Bà hàng nước trông thấy thế cũng chỉ để lại một ánh nhìn đồng cảm.
Một lúc lâu sau, chiếc xe lam chậm rãi chạy đến :
- Xe đến đón chúng ta đấy, đi thôi ! - Giọng bố vang lên như thúc giục. Ông thu xếp hành lý chất lên xe để tiếp tục cuộc hành trình đi đến vùng đất mới. Tâm trạng Tường Dương phút chốc đầy ngỗn ngang, cảm giác hồi hộp xen lẫn chút háo hức hệt như ngày đầu tiên em đi học.
Chiếc xe băng qua đoạn đường đất mấp mô, bên dưới là những thửa ruộng trải dài xa tít tắp. Chừng hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng làng được bao phũ bởi những tán cây già cõi um tùm, toát lên vẻ cổ kính. Hay tin có người mới dọn đến, vài đứa trẻ hiếu kì len lén nhìn ra. Tường Dương nắm chặt lấy áo bố, ông nhìn đứa con trai bé nhỏ rồi mỉm cười :
- Bố xin lỗi nhé, nếu không phải vì hoàn cảnh, có lẽ chúng ta sẽ không đi đến bước đường này...
Tường Dương lắc đầu :
- Bố là một người rất tuyệt vời, con sẽ không hờn giận gì bố đâu !
Đi phía sau nghe thấy cuộc trò chuyện của hai bố con, đôi mắt mẹ đỏ lên nhưng rồi lại quay đi như thể không có gì.
Nhà mới của Tường Dương là ngôi nhà được lợp bằng ngói đỏ, không giống như Ô Dã, nơi này nhà cửa đều đặt san sát nhau tạo một cảm giác thật gần gũi. Em lấy làm thích thú, quyết định ra ngoài xem xét cảnh vật xung quanh như thế nào.

Vừa ra ngoài không lâu, đúng như lời Cốc Tịch nói, em đã đụng mặt phải 3 tên kì lạ. Một tên nhìn như con cáo cát Tây Tạng, hai tên còn lại giống nhau y đúc, dường như là song sinh, có điều chúng chí chóe cự cãi không ngừng :
- Tao đã bảo mà mày không tin, thằng bé ấy đây này. Cái đứa tao bảo màu tóc hệt như màu quýt chín ấy !
- Nó không giống, nhìn giống vạn thọ hơn.
- Sợi dây liên tưởng của mày hỏng rồi.
- Là mày ấy, thằng mặt lợn !!!
Tường Dương sợ hãi lùi về sau, ba tên nọ vẫn tiến về phía em.
- Tên chú mày là gì ? Chắc mới vào lớp 1 thôi nhỉ ?
- T...Tường Dương...Và tôi học lớp 3 rồi ! Tôi có những đàn anh rất mạnh, họ sẽ không vui...nếu thấy tôi bị người khác ức hiếp...
Tên kia nghe thế thì mặt mày nhăn nhó lại :
- Từ từ đã nào...chú mày vừa hâm doạ bọn này à ?
- Tôi không có...các anh...
Tường Dương rưng rưng nước mắt vì sợ hãi, hai đứa song sinh nhìn nhau. Rõ ràng chỉ đến hỏi chuyện làm quen sao giờ lại thành ra thế này. Đứa còn lại như thấy điều gì đó, khẽ huých tay vào người chúng, kêu lên :
- Chúng mày ơi, anh Tín Giới đến kìa !
Ba tên nọ dường như khép nép hơn.
- Ba đứa làm gì đấy ?
- Chúng em chỉ hỏi thăm người mới đến thôi ạ !
- Được rồi, đừng làm người ta sợ.
Vừa nói Tín Giới vừa bước lại gần em, khẽ cúi người :
- Xin lỗi nhé, nhìn chúng trông thế thôi chứ không hề có ý xấu. Em tên gì ?
- .....
- Tường Dương ấy anh, bọn em vừa mới biết. Mà nhìn màu tóc nó trông giống quả quýt nhỉ ?
- Là vạn thọ !
- Hai đứa chúng mày đừng ầm ỉ nữa, nhức cả đầu.
Vừa nói tên nọ vừa thành công tách hai anh em ra.
- Tường Dương, bây giờ giới thiệu nhé ! Anh là Tín Giới, hai đứa song sinh kia lần lượt là Cung Hựu, Cung Trì, đứa còn lại là Thái Lang. Rất vui được gặp em !
Tường Dương lúc này mới ngước mặt nhìn lên. Cậu bé giúp nó giải vây là một người dịu dàng. Anh ấy có mái tóc xám bạc tô điểm thêm chút màu đen ở ngọn tóc, đôi mắt nâu sẫm cùng ngũ quan thanh tú. Tổng thể mà nói người này trông vô cùng đặc biệt, em nhìn ngây cả người. Giây phút ấy, là lần đầu em và anh gặp gỡ...

Trẻ con luôn kết thân rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng trở thành bạn bè :
- Trời trong quá, chúng ta lên đồi chơi đi !
- Ý kiến không tồi, chú mày muốn đi không ?
Cung Hựu hất hàm nhìn về phía Tường Dương. Em dè dặt gật đầu, cả đám tíu tít dắt nhau đi về phía ngọn đồi. Bầu trời trong vắt, thảm cỏ xanh rì khẽ chuyển động theo từng làn gió thổi.Tường Dương phấn khích mỉm cười, nơi này có khi còn đẹp hơn thị trấn Ô Dã nữa.
- Ồ, hoá ra là mặt trời !
Thái Lang khó hiểu nhìn cặp anh em nọ :
- Chúng mày thản thốt cái gì thế ?
Cung Hựu cười trừ. Cả đám vây quanh cây hoa hoè cổ thụ, nói bao chuyện từ trên trời dưới đất. Tường Dương kể chúng nghe về thị trấn Ô Dã, về những người bạn cũ...
Hoàng hôn lả lướt qua ngọn đồi, ba người nọ đã về nhà từ lâu, chỉ còn em và anh ngồi yên vị ở đó. Tín Giới nói em nghe về quan niệm nơi này, về vẻ đẹp hoang sơ với tên gọi Đạo Hà Khi.
- Chúng ta về nhà nhé, đã trễ thế này rồi mà anh lại quên để ý mất. Mẹ em hẳn đang lo lắng lắm !
- Vâng, nhưng ngày mai... các anh có đi chơi cùng với em nữa không ?
Tín Giới gật đầu, nhìn gương mặt rạng rỡ của em lòng bất chợt dâng lên những cảm xúc kì lạ. Tia nắng mong manh còn sót lại hôn nhẹ làn tóc em, anh như đã hiểu "mặt trời" mà anh em Cung Hựu thốt lên là gì rồi - một cậu bé với mái tóc rối màu cam !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kitahina