Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Truyện lấy bối cảnh thời xưa, tuy không am hiểu nhưng mình sẽ cố gắng)

* * *

Mùa thu là mua của gặt hái, của thành quả nhưng cũng là mùa mà gió nổi lên lạnh thấu cả xương. Tiết trời chuyển biến làm con người ta chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn nằm một chỗ cho yên giấc.

Mùa thu năm nay cũng giống như những năm trước, nó giá buốt và lạnh lẽo biết bao, bởi vì điều đó mà xác người vẫn còn rải rác vì lạnh, và vì đói.

- Nhìn kìa, một con chim sẻ!

- Anh hai, đợi em với!

- Nhanh lên nhanh lên, con chim sẽ bay đi nếu như em không nhanh hơn đó!!

Hai đứa trẻ đang dạo chơi dưới vườn đào, bỗng nghe thấy tiếng chim. Đôi chân chúng thoăn thoắt chạy xung quanh, nương theo tiếng chim mà đến gần.

- Suỵt, khẽ thôi nhé Natsu, cẩn thận nó bay đi đấy.

- Anh ơi, coi chừng nó bay đi.

- Anh biết rồi, em ngồi yên ở đây đợi anh nhé!

Thiếu niên với mái tóc cam nhanh chóng tiến đến dưới cái cây, chầm chậm sợ như con chim sẽ bay đi mất, đôi đồng tử mở to như một chú quạ, hơi thở như chậm đi vài nhịp.

- Bắt được rồi!

Con chim xấu số nằm gọn trong tay của cậu bé, nó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, tiếc là nó không có khả năng.

- Tuyệt! Đem con chim sẻ này về cho mẹ tẩm bổ, rồi mẹ sẽ khen chúng ta, em nhỉ?

- Chắc chắn rồi! Mình về đi anh ơi, trời sắp tối!

- Được rồi, mình về nhé!

Hai anh em nắm tay nhau lon ton bước ra khỏi vườn đào, cười nói vô cùng hạnh phúc, chúng thầm nghĩ trong lòng những điều may mắn sắp đến.

Vài năm trở lại đây, vườn đào dần mất giá, có khi tăng, nhưng cũng có lúc giảm. Cả nhà em phải chống chọi cái đói nghèo bủa vây, làm ăn không nên ra, càng túng quẫn. Nhà lại có hai anh em, đứa lớn năm nay vừa tròn mười tám, đứa nhỏ sắp qua mười tuổi.

Hinata Shoyo là anh, Hinata Natsu là em. Nhà có bốn người, phụ thân ngày ngày bán đào kiếm tiền trang trải, phụ mẫu quanh năm ốm đau. Dù là một nhánh nhỏ của một gia tộc quyền thế, song điều đó vẫn không tránh khỏi cái nghèo đeo bám nhà em.

Hinata Shoyo vô cùng đặc biệt, từ khi sinh ra, em đã có một mái tóc màu cam rất đẹp. Tương truyền rằng cứ gần một trăm năm sẽ có một người trong dòng tộc mang màu tóc cam, họ sở hữu một thể chất khỏe mạnh hơn người, sắc đẹp rạng ngời. Nếu như là con gái, ắt hẳn sẽ được gả đi cho một gia tộc có liên kết từ lâu đời - Tộc Kita. Gia tộc em sẽ được nhận sự ban phước, may mắn tiền tài và sự bảo hộ từ Thần Cáo. Trong xuyên suốt lịch sử, đã có hơn mười tám đời trong tộc mang màu tóc cam, thường là nữ. Nhưng Hinata Shoyo lại là ngoại lệ. Em sinh là một bé trai mang màu tóc cam, bởi vì điều ấy mà đã mang đến nhiều cuộc tranh cãi trong dòng tộc, vì theo lẽ thường tình, chỉ có con gái tóc cam qua mười tám mới được đem đi gả (nếu như bên kia đã chọn được một tộc trưởng mới, cứ một trăm năm sẽ thay một lần.). Cha mẹ em vẫn kiên quyết muốn giữ em lại, phần vì thương, phần vì là con trai. Em gái cậu, Natsu, cũng sở hữu mái tóc cam đặc biệt ấy. Mọi người rất mong chờ và đặt niềm tin vào con bé.

Hinata Shoyo lớn lên trong sự ghét bỏ và khinh thường từ gia tộc, không ai nghĩ rằng em sẽ có thể đem gả cho gia tộc bên kia, vì là con trai nên người ta sẽ không chấp nhận định kiến "hôn nhân đồng giới".

Dẫu cuộc sống cơ cực, nghèo đói đối xử với cuộc đời em vô cùng khó khăn, nhưng Hinata Shoyo chẳng bao giờ buồn lòng vì điều ấy, chỉ là, em ghét màu tóc cam này.

.

.

.

- Thưa mẹ chúng con đã về!

- Anh hai và Natsu đã về!

Hai đứa trẻ vui mừng khôn xiết, khoe cho mẹ chúng thành phẩm hôm nay.

- Mẹ ơi, hôm nay tụi con ra vườn chơi thì bắt được con chim á! - Natsu reo lên, cầm con chim khoe cho mẹ nó, em cũng hùa theo.

- Xem nè xem nè, to như thế này chắc mẹ thích lắm!!

Nhìn hai đứa con về nhà với chiến lợi phẩm của chúng, phụ mẫu nằm trên giường bệnh mỉm cười, thều thào. Mẹ cậu trong một tai nạn khi Natsu vừa lên 1 tuổi, đã bị liệt mất chân trái và tay trái và chỉ có thể nằm cả ngày.

- Giỏi quá nhỉ.. Hai đứa con yêu của mẹ..*khụ khụ*..

- Shoyo, nhìn con lớn lên hàng ngày.. ta thấy có lỗi lắm.. Đã để con phải chịu ức hiếp lâu rồi. - Mẹ em nghĩ về những gì trước kia, rồi lại xót xa mà nói.

- Không đâu, con rất vui vì đã được sống trên đời, được làm con của mẹ là điều hạnh phúc nhất. - Hinata vỗ vào ngực như để khẳng định sức sống mạnh mẽ của bản thân, mẹ cậu mỉm cười nhẹ.

- Thôi được rồi.. Một con chim nhỉ? Hai đứa sẽ làm gì nào?

- Đương nhiên là nấu cháo cho mẹ rồi ạ! - Chúng đồng thanh.

- Có thể không ăn nó được không, ta rất thích chim sẻ, đừng ăn, thả nó đi nhé? - Người mẹ có chút kiên định, không nỡ từ chối chúng nhưng vẫn phải làm, hai anh em mặt có chút trùng xuống.

- Ta hiểu tấm lòng của các con, nhưng đem lại tự do cho nó mới là điều đúng.. hãy nghĩ xem, chim con sẽ như thế nào nếu mẹ nó không còn ở bên tổ? - Nhận thấy nỗi buồn của chúng, bà mới bắt đầu nói đến con chim, dạy cho chúng một bài học nhỏ, cả hai đứa có chút ngơ ra, rồi bắt đầu nhận lỗi.

- Dạ vâng.. Sáng mai con sẽ thả nó đi ạ.

- Ngoan lắm.. con của ta luôn là những người tốt bụng.

Mặc cho bản thân với những tiếng ho khan dài đằng đẵng, bà vẫn chú tâm vào hai đứa con thơ, lòng nghiền ngẫm về những suy nghĩ sâu xa.

...

Tối đó, cha của chúng đã về.

- Cha! Mừng cha về!!

- Cả nhà đã chờ cha về rất lâu, Natsu nhớ cha lắm ạ!

Hai đứa trẻ ngây ngô mừng rỡ đón cha chúng vào nhà, Hinata gỡ cái giỏ đựng đào xuống lưng cha, Natsu xoa bóp lưng.

- Ngoan lắm, mấy đứa ở nhà có làm phiền mẹ không đấy?

- Không có đâu ạ! Chúng con đã chăm sóc cho mẹ rất tốt trước khi ra ngoài chơi.

- Rồi rồi, ta hiểu rồi, mấy đứa đang rất đói phải không?

- Tin vui đây, lúc sáng có một thương nhân nào đó đi ngang, anh ta nhìn khá trẻ, không suy xét mà mua hết số đào hôm nay với giá hai lượng vàng, vậy là nhà ta sẽ không còn đói nữa, ít nhất là trong thời gian này. - Cha chúng thông báo một tin vui đến gia đình nhỏ, hai đứa sung sướng mà réo lên.

- Anh ta hẳn là một thương nhân giàu có! - Natsu trầm trồ khen ngợi, tay vỗ vỗ không ngừng, cả nhà cũng vui lây.

- Không biết đó là vị nào nhỉ, tốt bụng quá đi! Vậy là chúng ta sẽ không cần phải ăn cá ở sông một thời gian nữa sao? Và nghĩa là mẹ sẽ có thuốc để bồi bổ! -

- Chà, cậu ta ăn mặc kín mít từ đầu đến chân nên thành ra ta chẳng thấy gì cả ha ha.. nhưng đôi mắt cậu ta có màu rất đẹp - Người cha gãi đầu lúng túng, không thể hình dung hình dáng hay thậm chí khuôn mặt của người kia, duy chỉ ánh mắt là nhìn thấy.

- Trên đường về ta mua một chút thịt, gạo và khoai tây cũng như một vài loại hạt giống nữa, ngày mai mấy đứa trồng nó nhé! - Cha chúng lấy trong chiếc giỏ đựng đào ra một vào thứ nhìn trông có vẻ lạ mắt.

- Vâng ạ! - Hai anh em hiếu kì trước mấy thứ kì lạ mà chúng chưa từng được thấy trước đây, mân mê hạt giống trên tay và cười đùa.

- Tốt quá mình nhỉ? - Mẹ Hinata nằm bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng. Cha cậu xoa lên mái tóc của bà, nhoẻn miệng cười.

Hinata để em gái tiếp tục chăm sóc cho bố và mẹ, sau đó đem những thứ mà cha mua được từ trên chợ về vào trong căn bếp nhỏ sau nhà. Căn bếp chỉ là cái kiềng để nấu cùng vài cái xoong nồi cha em tìm mua được trong một lần lên thủ đô. Ở nhà, Hinata trông giống như một người trụ cột hơn là một thiếu niên đến tuổi dậy thì, công việc từ bé đến lớn trong nhà đều một tay cậu làm, vì mẹ em lúc nào cũng ốm yếu, cha thường lên chợ bán đến tối mới về, do đó trách nhiệm đặt lên vai cậu một cách nặng nề.

Nói không ngoa, tay nghề nấu nướng của em cũng rất ra gì và này nọ, tuy nó không được tốt như mẹ, nhưng ít nhất cũng ổn so với mấy đứa con trai khác.

- Mọi thứ xong xuôi rồi ạ! - Hinata bày biện nồi thức ăn ra một bên, nhóm lò sưởi nhà làm ấm lên khung cảnh xung quanh. Natsu chơi ngoài sân sau nghe rồi cũng lật đật đi vào trong, cha và mẹ ngồi bên cạnh với ánh mắt đầy tự hào.

Cả nhà quây quần bên nhau dùng bữa, xóa tan cái lạnh mùa thu. Khung cảnh ấm cúng ấy thật tuyệt làm sao. Hai anh em cười đùa trong ngôi nhà nhỏ làm rộ lên sự hạnh phúc.

Bữa hôm nay là một trong những bữa hiếm hoi mà nhà em có thể được ăn no như thế này.

Cha mẹ sau khi dùng bữa xong thì một lúc cũng ngủ, Natsu dạo một chút rồi cũng ngủ luôn. Nhà chỉ còn cậu là thức.

- Hôm nay trời đẹp ghê..

Hinata nhìn lên bầu trời tĩnh mịch, ánh trăng hôm nay đi đâu mất, chỉ còn những vì sao chớp nhoáng trên bầu trời. Em thường có thói quen ngắm bầu trời vào đêm và thích ngắm trời những ngày không trăng nhiều hơn ngày thường, có thể nhìn bao quát bầu trời mà chẳng hề bị gò bó, giống như sống một cuộc sống tự do.

Bỗng có tiếng sột soạt vang lên ở một bụi cây gần đó đã gây sự chú ý của Hinata. Đêm nay không có trăng, mọi thứ tối mù mịt và tĩnh lặng, chỉ có hơi thở của em vẫn tiếp tục. Đem hết can đảm cả đời mình ra, Hinata nhặt lấy một cây củi khô phòng hờ, bước từng bước nhẹ nhàng.

- Meo~

Từ trong bụi cây, một con mèo vằn tiến đến và dụi người vào em.

- Neko! Là cậu sao, làm tớ hết hồn luôn.. - Hinata giật mình tựa như tim hẫng đi một nhịp, hơi cúi xuống rồi ôm con mèo vào lòng, nó không ghét bỏ mà lại rất hưởng thụ.

Em và con mèo này.. nói thẳng ra thì là bạn. Chả là hơn một tháng trước, Hinata tìm thấy nó bị thương khi đang tiến ra suối giặt đồ, vốn bản tính yêu thương động vật cộng thêm tấm lòng từ bi thì em cũng đem nó về dưỡng thương. Suốt một tuần chăm bẵm, chân phải của nó cũng bình phục, rồi nó cũng mất dạng mấy hôm và hễ cứ vài ngày là sẽ quay lại tìm em một lần.

Con mèo này rất đẹp, bộ lông vằn óng ả trông rất giống mèo của một gia đình giàu có. Nhưng nó luôn lang thang quanh đây như một con mèo không chủ.

- Tớ đã để cho cậu một chút thịt, may mắn ghê. Cứ tưởng cậu không quay lại cơ. - Hinata dụi dụi vào người con mèo trông rất phấn khích, nó đáp lại bằng vài tiếng, tuy không hiểu gì nhưng chắc nó cũng rất vui khi được gặp lại?

Đêm đó, Hinata ôm con mèo dưới bầu trời đầy sao, kể cho nó những câu chuyện của mình, dù em đã nói không biết bao lần. Cho đến khi nó ngỏ ý phải rời đi, Hinata mới chịu đi vào trong ngủ.



.
.
.






Hinata bị đánh thức bởi tiếng xì xầm bên ngoài, choàng tỉnh dậy. Có rất nhiều người ở bên ngoài đang nói gì đó, cha mẹ em đang cố ra sức bảo vệ Natsu.

- Giao nộp con bé đó cho bọn ta! - Một đám người ăn mặc sang trọng nhưng lại hống hách, đằng sau là những chiếc xe ngựa.

- Nữ nhân tóc cam không phải lúc nào cũng có. Nếu các ngươi chịu giao con bé cho bọn ta, gia tộc sẽ ban cho các ngươi một cuộc sống hậu hĩnh. - Một người già dặn trong đám, hẳn có chức vị rất cao, đang đều đều lên tiếng.

- Lão già! Đừng hòng lấy đi con của ta!- Cha Hinata một tay che chắn cho Natsu, tay còn lại vung rìu trước mặt bọn chúng đe dọa.

- Chúng tôi cầu xin ngài, con bé còn chưa đủ tuổi, xin đừng đem nó đi! - Mẹ em cố ngồi dậy, gào khóc đau đớn, chỉ hận không thể làm được gì với cơ thể tàn tật này.

Hinata hơi đờ người ra, dần hiểu một chút. Lão già là tộc trưởng của tộc em, bên cạnh là một vài vị quan chức trong tộc. Những người kia muốn bắt em gái cậu đi, nhưng để làm gì chứ?

- Các người muốn gì ở em gái tôi!? - Cậu đứng lên, gào về phía những người kia, dường như họ còn chẳng để tâm tới.

- Hinata Shoyo, ngươi hẳn là tên nhóc tóc cam năm đó, vẫn còn chưa chết sao? - Một tên trong đó bỗng cười phá lên, đám còn lại cũng cười theo.

- Năm nay tộc trưởng của gia tộc Kita đã được chọn, sớm hơn 8 năm so với dự định, bọn ta không còn cách nào khác ngoài việc đưa con bé đi. - Lão tộc trưởng suy xét mà nói ra, ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn cậu. Ra lệnh cho đám thuộc hạ đem Natsu đi.

- C-chờ đã! Natsu còn quá trẻ, không thể nào đưa con bé đi được!

- Tránh ra một bên đi, chuyện này không phải ai cũng có thể can thiệp vào. Đây là điều bắt buộc phải làm để thắt chặt liên kết giữa hai gia tộc, có nói cũng vô ích. Ta cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra sớm như vậy, từ trước đến nay chưa có tiền lệ đó. Ngay cả "cống phẩm" cũng còn quá nhỏ.

- Đợi đã.. Nếu Natsu còn quá nhỏ, vậy thì.. vậy thì hãy để cháu đi! - Hinata lên tiếng ngăn cản, không định để ai làm hại gia đình mình.

- Cháu có màu tóc cam và đủ mười tám, vậy đã thỏa mãn điều kiện để được đưa đi rồi chứ!? - Cậu chỉ vào mái tóc cam của mình, cự tuyệt việc đưa em gái đi.

- Làm sao có thể!? Ngươi là bị ngốc hay bị điên thế! - Một số người đằng sau không tin được, liền lên tiếng chửi bới, họ xì xầm bàn tán.

- Chưa kể ngươi còn là con trai! - Một tên quan chức bên cạnh lão tộc trưởng nói.

- ..Natsu là con gái, tóc cam, nhưng nó vẫn còn quá nhỏ để làm việc đó. Cháu tin mình có thể thay thế con bé được! - Hinata đặt tay lên ngực mình, thề với những người kia. Tộc trưởng hơi im lặng, đúng là có hơi hợp lí.

- Hinata Shoyo, ngươi nói có lí. Chúng ta không thể qua mắt thần linh như vậy, nhưng nếu không đáp ứng được yêu cầu của Thần Cáo, hẳn gia tộc ta sẽ bị đày đọa..

- Được rồi, ta sẽ phá lệ một lần này duy nhất.. Nhưng ngươi sẽ mất đi tư cách là một người trong tộc Hinata, ngươi chắc chứ?

- Vâng!

- Shoyo, con sẽ đi sao?!

- Ta sẽ không giao nộp đứa nào cho đám các người đâu!

- Anh hai! Đừng đi mà!!

- Xin lỗi mọi người.. nhưng đây là cách cuối cùng rồi.. Con xin lỗi cha mẹ.

Hinata ngoái đầu lại nhìn gia đình lần cuối, sau đó miễn cưỡng rời đi. Cố gắng mạnh mẽ để không rơi nước mắt.

Lên xe ngựa, Hinata rưng rưng mắt. Đột nhiên phải xa gia đình, đến một nơi khác chỉ vì tục lệ của tộc. Hinata ghét màu tóc của mình.

Lão trưởng làng ngồi bên cạnh, thở dài, trong lòng cũng có những lo lắng không thể nói ra.

- Mau nín đi, cha mẹ ngươi sẽ được nhận hậu hĩnh từ phía gia tộc, yên tâm.

- Ta cũng không mong muốn chuyện này xảy ra, dù một trong hai đứa thì vẫn trái với yêu cầu của Thần Cáo..

Hinata ở bên nghe được cũng nín dần, lòng vẫn nhớ về gia đình ở nhà, tay nắm chặt lại.

Về đến phủ, rất nhiều người đón tiếp lão trưởng tộc. Ông ta đã cùng nhiều vị có chức cao trong tộc đàm phán chuyện này, họ cũng không còn cách nào khác ngoài việc tán thành cử Hinata đi.

Em được cấp một căn phòng đầy đủ tiện nghi, được sắp xếp một chị người hầu bên cạnh tên là Kiyoko Shimizu. Chị ấy sống và lớn lên tại phủ lúc 7 tuổi, là con gái lớn của một gia đình nhỏ, bị bán vào tộc em để kiếm tiền.

Ngày mai Hinata sẽ được đưa đến tộc bên kia để làm lễ kết hôn. Shimizu ở bên cạnh luôn động viên hết mực, nhưng Hinata chẳng có chút niềm tin nào vào điều này. Càng sợ hơn là khi bị lộ tẩy thì chỉ có nước bị thần linh quở phạt.

Hinata chẳng dám đi đâu, cả ngày chỉ ru rú trong căn phòng. Chim chóc hót líu lo bên thềm, cậu ước mình là chúng để được tự do. Giờ thì Hinata hiểu tại sao khi đó mẹ lại bảo cậu thả con chim sẻ đi. Cậu sợ ngày mai mình sẽ trở thành "phu nhân" của một gia tộc, càng sợ hơn khi người mình kết hôn sẽ là con trai. Hinata không nghĩ những điều xui xẻo như vậy có thể đến với mình.















.
.
.












End chương I.

Bộ này lên idea cũng lâu rồi há, mà dạo đây lười không chịu viết, giờ rảnh quá viết nè=)).

Hiện tại thì cứ tạm 1 chương 3k/2k chữ nhé? Phần vì mình lười gõ phím, phần vì để thời gian cho bộ kia nữa mấy bồ ạ(•‿•).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro