1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dự báo thời tiết hôm nay có gió mùa về, nhiệt độ dưới 10 độ C, quý vị khi ra đường nhớ mặc đồ thật ấm ..."

- Haizz, nản thật thôi. Cớ gì học sinh THPT lại phải đi học trong cái tiết trời này chứ!! Ai cũng là con người mà, sao không thể cho người ta ngủ thêm xíu nữa hic hic.

Ăn bát phở bò không hành nhiều ớt chưng mà mẹ chuẩn bị cho, miệng tôi vẫn không ngừng than vãn, tôi than nhiều tới nỗi, có khi em tôi với bố mẹ tôi thuộc luôn bài ca này rồi cũng nên. Sau khi ăn uống than vãn xong, mẹ chào tạm biệt tôi và hài lòng với đống áo mà cô ấy nhét vào người tôi. Sơ sơ có " 1 áo giữ nhiệt trong cùng, 1 áo phông mỏng, 1 áo len mỏng, 1 sweater dày, 1 áo phao thêm khăn choàng và găng tay ..."

- Thanh Anh ơi, con mà không nhanh lên là bố cho con đi bộ đấy 

- Vầnggg ạa, bố đợi con một tí tẹo nữa - Tôi uể oải nói vọng ra, mắt nhắm mắt mở chọn đại 1 đôi giày. Sự mệt mỏi này xảy ra thường xuyên trong những ngày mùa đông nên từ một người dành hàng chục phút mỗi sáng chọn lựa giày thì giờ, vớ được đôi nào tôi đi đôi đó.

Có lẽ do ảnh hưởng từ sự cay nồng của đống ớt chưng trong bát phở nên hôm nay, tôi không tài nào ngủ được. Tôi ngồi trong xe ngắm nhìn đường phố, một cung đường vô cùng quen thuộc, tôi đi qua nó hằng ngày nhưng ít khi nào dành thời gian ngắm kĩ như vậy. Phải chăng tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ? Một nhịp sống hối hả và vội vã. Từng góc đường, cái cây hay chiếc lá, đều được mắt tôi để ý tới, hoá ra, đường tới trường cũng đẹp như thế. Trước đây, tôi từng ghét cay ghét đắng đoạn đường này, không ngờ rằng, một ngày, tôi thấy nó đẹp. Một vẻ đẹp đơn sơ, đẹp của sức sống hối hả, đẹp từ những thứ tôi đã từng không dám nhìn thẳng.

Bỗng tôi thấy gì đó lướt qua cửa kính, nhìn bóng dáng đó, cách đi xe vớ vẩn đó, tôi chắc rằng đó chính là ... Lương Trịnh An Khánh. Sao cậu ta lại đi đường này, có phải tôi lại bỏ lỡ gì không ? Mà không biết, thằng này lại chở em gái nào sau lưng kia, tôi đoán chắc lại mập mờ hoặc em gái bên ngoài nào của nó đây. Gì chứ chiều gái số 2 không ai tranh số 1 của nó, bảo sao em nào nhắn tin với anh Khánh được 3 hôm cũng up story khen anh, mê anh, hình của anh thì nghe bảo các em có cả album. Hay nhất là lúc anh chán anh "doạ ma" các em, tuyệt nhiên không em nào phốt anh, mà còn thấy may mắn vì được anh ghost.

-Ê ê, béo ơi, nay bà bị dở à mà thơ thẩn thế? Xuống xe đi cho em còn đến trường, muộn của em bây giờ, sáng đã chậm, giờ xuống xe cũng phải nhắc nữa, đúng là ... - Phát ngôn ra những câu ngứa tai này chỉ có thể là nó, thằng Sữa vớ vẩn này.

Tôi xuống xe, vừa chào tạm biệt bố yêu và cậu em trai mến thương thì va sầm nó vào đứa nào ý. Lẽ ra là không ngã đâu, nhưng vì đôi giày nay nó cứ cứng cứng khó đi, thế là đờ mờ vừa sáng sớm đã ngã. Tôi đang định chửi cái đứa va phải tôi thì ... Uầy! Bạn này xinh vl luôn. Trắng, cao, môi hồng chúm chím, cũng ok đấy chứ, thôi đâm phải người xinh cũng được.

-Ui em xin lỗi ạ, chị có sao không? -Bạn nữ xinh gái cất tiếng, eo ơi, ngọt như rót mật vào tai.

-Ờm mình không sao, hơi đau xíu thôi, bạn có bị gì không? -Tôi nhanh chóng trả lời, nét mặt tươi tỉnh với bạn gái dù rằng tôi biết, chân tôi sẽ tím và có xước. Huhu đau thật nhưng không dám kêu.

-Trông chị có vẻ không ổn lắm, hay chị để em nhờ anh em qua cõng chị vô y tế coi như nào nhé. Chị đợi xíu anh em đang cất xe, em xin lỗi nha tại nay em không đeo kính nên không rõ lắm.

Trội ôi, dù không biết anh trai nào của bé nhưng lời mật ngọt bên tai như ma xui quỷ khiến khiến tôi ngồi im đợi anh trai bé tới cõng. Đó cũng chính là sai lầm to lớn nhất ngày của tôi.

-A, anh ơi, em bên này!!! - Cô bạn vẫy vẫy bạn nam đang từ nhà xe đi ra, cơ mà sao nhìn nó lại quen quen ....

Cái dáng cao cao này, cái quả tóc ivy league này, cái cách đi lông ngông này còn ai ngoài thằng KHÁNH LƯƠNG. Aaaaa, tôi chỉ muốn bật dậy chạy ngay lập tức, nhưng không kịp làm gì nữa rồi, người anh mà bé nhắc tới đã ra tới đây. Nó nhìn thấy tôi thì mặt thoáng bất ngờ có đôi chút khinh khỉnh.

-Cục cưng ơi, sao thế, sao bé không đi vào trước, đứng ngoài này lỡ bị ốm rồi để anh lo mãi à. - Đấy bạn mình ngã thì không hỏi, chưa gì đã hỏi thăm gái.

-Ứ ừ, em muốn đợi anh mà. Cơ mà nãy em đi, em lỡ va phải chị ấy nên em nói chị ấy, đợi anh qua cõng vô y tế ý. Anh cõng giúp em nhá, anh iu.

-Bé à, anh chỉ cõng mỗi mình cục cưng bé nhỏ của anh thôi.

Khiếp hồn, nghe hội thoại nãy giờ của 2 đứa dở này mà da gà da vịt cứ nổi hết cả lên, ớn đ chịu được. Chả lẽ giờ bật lên chạy trước, ghê quá. Tôi còn đang ngơ không biết nên làm gì thì thằng điên đi ra, quay lưng nó lại vẩy vẩy ra hiệu tôi leo lên lưng nó. Tôi thề nếu không vì bé xinh gái kia vẫn đứng nhìn thì không bao giờ tôi leo lên lưng thằng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro