Kitty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve có cảm giác thứ gì đó mềm mại đang cọ lên tay mình, anh mở mắt dậy tính chào buổi sáng với Tony, nhưng nhìn khắp nơi lại chẳng thấy Tony đâu.

"Meo~" một cái, cục bông nhỏ đang cọ trên tay Steve ngẩng đầu nhìn anh. Steve chăm chú nhìn nó, một bé mèo con màu đen, giữa ngực nó còn có một đốm lông tròn màu trắng, đôi mắt của nó nhìn còn to hơn mấy con mèo bình thường. Mèo con kêu thêm một tiếng cọ cọ người Steve, đuôi nó quấn lấy cánh tay anh.

Không hiểu sao nhìn thấy nó làm Steve nghĩ đến Tony. "Tony?" Steve sờ tai mèo nhỏ, anh chỉ muốn chọc chút thôi nào ngờ mèo nhỏ nghe anh gọi liền meo một tiếng đáp lại, còn rên rừ rừ thích thú.

"Nat." Steve thấy nó trả lời liền gọi tên Nat, lần này mèo nhỏ không kêu nữa, còn khó chịu quẫy quẫy cái đuôi. "...Tony?" Mèo nhỏ nghe được lại vui vẻ meo một tiếng, đưa cái chân mũm mĩm lên đập nhẹ vào tay anh. Steve dụi mắt, anh nghĩ chắc là buổi sáng mới dậy nên đầu óc không được thanh tỉnh cho lắm bèn chạy vào nhà tắm. Sau khi ra thì thấy mèo con tinh nghịch lăn qua lăn lại trên cái gối của mình. Steve vừa mặc quần áo vừa nhìn nó, mèo con cũng nhìn lại anh. Lại "Meo~" một cái nhảy xuống giường mà đến bên cọ chân anh.

Steve mặc đồ xong liền ôm bé mèo ra ngoài với vẻ mặt hết sức bối rối, anh gọi tên ai nó cũng không thèm để ý, thậm chí còn bực tức ve vẩy đuôi, khi anh gọi tên Clint nó còn đưa tay tát anh một cái. Chỉ khi gọi Tony thì mèo con mới ngoan ngoãn đáp lời, cọ tay anh.

"Chào buổi sáng Steve." Natasha  đi qua bàn ăn, cô mệt mỏi uống chút nước, có vẻ như cô vừa dành cả đêm để làm nhiệm vụ nào đó của Shield. "Chào buổi sáng Tony." Môi của Natasha hơi cong lên, dịu dàng mà gãi cằm nó.  Mèo con lại rên rừ rừ ngẩng cổ lên, cái thân nhỏ đưa qua lại trước mặt Steve.

"Đây là Tony á?" Steve ngẩn ngơ hỏi, anh nghĩ mình nghe nhầm.

"Chứ còn ai vào đây nữa." Natasha nhướng mày. "Chúc ngủ ngon." Cô đi hướng về phía phòng mình mà đi, mặc kệ Steve đang trưng ra cái vẻ mặt khó hiểu nhìn mình.

Natasha đi rồi, mèo nhỏ lại dúi người vào ngực anh, đôi mắt to tròn đầy thông minh ngước lên. Steve xoa đầu nó, anh lại gọi Tony, mèo con meo meo đáp lời.

Steve nghĩ có phải tối qua Tony gặp sự cố khi làm thí nghiệm nên mới ra nông nỗi này hay không. Anh đành chăm gã cho đến khi Bruce về vậy.

Anh tự làm bữa sáng cho mình, lại hâm chút sữa cho mèo nhỏ uống, mèo nhỏ nghịch ngợm chạy xung quanh, nghịch nghịch đôi dép thỏ bông màu hồng đeo dưới chân Steve.

Hôm nay Shield không có việc gì cho anh, cũng không có vấn đề an ninh nào xảy ra cả. Steve nhàn rỗi ngồi trên sofa ngoài phòng khách vẽ lại những hình ảnh của Tony trong tâm trí mình, quả bóng lông bé nhỏ kia ngủ gật bên cạnh. Steve mải vẽ mà không để ý đến mèo con từ khi nào đã biến mất rồi. Anh hốt hoảng đi tìm, chạy dọc hành lang hét gọi Tony.

Steve túm lấy Clint đang ôm hộp kem đi qua mà hỏi. Clint chỉ xuống phòng lab, nói anh thử đi tìm nơi đó xem, Tony lúc nào mà chả ở đó chứ.

Steve vỗ vai cảm ơn Clint rồi chạy vào thang máy đi thẳng xuống phòng lab của Tony. Vừa tới cửa đã nghe tiếng leng keng loảng xoảng, Steve mở cửa bước vào, miệng vẫn không quên gọi Tony. Anh thấy mèo nhỏ đang chạy qua lại các mảnh giáp đang sửa dở, cái chân mềm mịn ngắn ngủn đưa ra đẩy các mảnh giáp xuống. Anh từng nghe Tony nói bộ giáp này có một số thứ quá rườm rà, nên bỏ bớt đi. 'Không hổ Tony, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc.'

Steve bế mèo nhỏ xuống, nó giẫy dụa liên mồm meo meo đòi anh thả ra "Tony, em đừng quậy." Steve gãi cằm nó, mèo nhỏ như bực bội mà quay phắt mặt đi.

Steve mang nó về lại phòng khách, trưa tới thì cho nó ăn thêm chút cá, mèo nhỏ khều tay anh rồi lại nhìn về phía đống donut của Clint, Steve nhất quyết không cho nó ăn, anh sợ mèo nhỏ ăn vào sẽ đau bụng. Nó kêu lên một tiếng buồn bã, rũ tai xuống mà nhìn anh, đôi mắt to long lanh như muốn khóc tới nơi, Steve nhìn thấy liền tưởng tượng ra khuôn mặt của Tony mỗi lần xin anh cho gã ăn thêm donut. Cuối cùng anh cũng mềm lòng bấu một chút phần bánh không cho nó ăn, mèo con lại vui vẻ ngúng nguẩy cái mông với anh. Steve cười cười nhìn nó ăn, chịu không nổi mà mang sổ ra vẽ nó.

Buổi chiều cũng không có gì, Bucky và Sam cũng vừa làm nhiệm vụ về, quần áo của hai người đầy bụi đất, mái tóc dài được buộc gọn lúc sáng của Bucky giờ lại rối bù cả lên.

"Hey Bucky, hey Sam." Steve vừa chơi với mèo nhỏ trên đùi vừa chào hai người. "Stevieeeee!" Bucky vừa về đến đã lột xuống vẻ mặt nghiêm túc mà kêu ca với Steve. "Sam ném tớ từ trên tầng ba xuống đó Stevie àaaaa."

"Lẽ ra tôi nên ném ông từ tầng 10 mới phải." Sam giật tóc tên đang kể tội mình. "Ái ui cái tên này! Tóc tôi quý giá lắm ông đừng có đụng vào!" Bucky như em gái mới lớn mà ôm tóc lại vuốt ve, thậm chí còn 'làm nũng' mà ứ ừ một tiếng.

Sam xanh mặt chạy vào bếp, nói cái gì mà 'Tôi thấy không khỏe cho lắm.' 'mắt ngọc mắt ngà của ông mù cmnr'  Bucky ngoác miệng cười ngồi xuống bên cạnh Steve. "Ủa tới lượt cậu trông Tony à?"

Steve tròn mắt nhìn Bucky, anh chỉ mới ngủ có vài tiếng thôi mà như vừa mới hôn mê cả năm vậy? Sao ai cũng biết con mèo nhỏ này là Tony  trừ anh chứ? "Đây thật sự là Tony à?" Steve chỉ vào bé mèo đang cắn đồ chơi trong lòng mình.

"Ừ." Bucky gật đầu.

Trước khi Steve kịp hỏi thêm thì Sam đã gào tên hắn từ trong bếp, Bucky liền đứng dậy gào lại. "ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO CÁI DONUT CÓ HÌNH NGÔI SAO CỦA TÔI NHÁ!"

"TRÂU CHẬM UỐNG NƯỚC ĐỤC!"

Cả căn bếp chỉ vài giây trước còn vắng lặng giờ lại ồn ào đủ thứ tiếng động, mèo nhỏ đang hơi mơ màng vì vậy mà khó chịu meo một cái.  Steve cười sờ tai nó, nó liền không khó chịu nữa mà cọ cọ anh.

Steve mang mèo con đến Shield họp, anh không dám để nó ở tháp một mình (mà có muốn cũng không được, nó cứ quấn lấy anh đòi theo cho bằng được). Từ tháp đi đến phòng họp, ai đi qua cũng ngoái lại nhìn anh, mấy đặc vụ của Shield còn thì thầm cái gì mà 'Hôm nay đội trưởng lại nổi hứng chăm mèo à?' 'Con mèo đó nhìn quen nhỉ. Mà sao nó lại đi cùng đội trưởng thế?' Steve ngượng ngùng ôm nó chặt hơn chút, mèo nhỏ thì ngẩng cao mặt lên, kênh kiệu mà nhìn xung quanh.

Mèo nhỏ cũng biết ghen, Steve nghĩ Tony trước giờ luôn có tính chiếm hữu như vậy, dù có bến thành mèo cũng không bớt đi chút nào, cả buổi họp nó đều ngồi lườm nguýt Sharon, lâu lâu còn với cái thân mình nhỏ bé lên liếm môi anh một cái.

Sau buổi họp Steve thấy Sharon cười khúc khích tiến đến chỗ anh, cô cũng để ý nó lườm mình từ đầu đến cuối, mèo nhỏ rít lên một cái khi cô vỗ vai Steve. Sharon hỏi anh tìm đâu ra một con mèo giống Tony thế này, Steve chỉ cười mà không nói. 

 Sharon đi rồi mèo nhỏ liền quay về làm cục bông hiền lành cuộn tròn trong tay Steve "Độ chiếm hữu của em ngày càng cao đó." Steve cười với nó, mèo nhỏ đưa lưỡi ra liếm mũi anh, nghiêng đầu meo một cái.

Steve không biết khi nào thì Tony mới biến trở lại thành hình dáng người, mặc dù mèo nhỏ rất dễ thương nhưng anh nhớ giọng của Tony, muốn ôm Tony vào lòng, muốn ngửi mùi hương trên mái tóc mềm mại của gã.

"Ngủ ngon nhé Tony." Đôi mắt xanh dịu dàng của Steve chăm chú nhìn con mèo nhỏ đang nằm trên gối "Meo~" mèo nhỏ ngái ngủ trả lời. Steve đưa tay tắt đèn ngủ, hôn nhẹ lên tai nó rồi nhắm mắt lại.

------------------------

Steve lại tỉnh giấc vì cảm giác thứ gì đó mềm mại cọ lên tay mình. Nghĩ mèo nhỏ chắc đang đói nên mới cọ anh đòi ăn.

"Anh dậy rồi đây, từ từ chờ anh cho em ăn." Steve ôm lấy thân hình nhỏ bé đang cọ anh, bên tai lại nghe tiếng khúc khích quen thuộc.

"Stevie~" Tony cười ôm cổ anh "Em đúng là đang đói muốn chết đây nè Stevie~"

Steve mở to mắt nhìn gã, Tony biến trở lại thành người rồi "Tony?" Anh ngập ngừng gọi gã "Hửm?" Tony ừ hử một tiếng coi như trả lời.

 "Dạng người vẫn dễ thương hơn." Steve nói nhỏ, anh đưa tay ôm quanh eo Tony, đem gã giấu trong lòng mình.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau mà ngủ tiếp, mặc kệ J.A.R.V.I.S báo tin Bucky và Sam đang làm loạn dưới bếp.

--------------------------

"Meo~" Bruce nghe tiếng kêu nhỏ liền quay mặt lại, một bé mèo đen từ đâu nhảy tới trước mặt y "Mèo ở đâu thế này?" Bruce xé nhỏ miếng thịt gà trong sandwitch của mình cho nó.

"Mèo của bạn Peter đó." Thor ngồi bên cạnh trả lời, tiện tay gãi cằm mèo nhỏ. "Thằng bé có việc bận nên gửi nhờ trong tháp."

"Ồ." Bruce nhướng mày "Anh biết tên nó chứ?" 

"Tony." Thor cười tươi hơn mà gọi tên nó.

"Meo~" Mèo nhỏ thông minh meo một cái rồi lại tiếp tục nhai miếng gà Bruce xé cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro