3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối, Yoongi và đàn em của hắn đang vây bắt một băng đảng ở phe khác. Cả hai bên xông vào đánh đấm túi bụi. Băng đảng của anh Sẹo chưa từng nể nang bố con thằng nào, những thành viên được chọn đều là người ưu tú, mưu mô vô hạn, sức khoẻ có thừa.

Yoongi nhanh chóng tóm được tên đầu sỏ sau khi đám lâu la của gã đã sớm bị bem cho nằm la liệt trên đất. Tra khảo một lúc, gã ta khai ra chỗ cất giấu tư liệu bí mật. Nhiệm vụ gần xong, chỉ còn mỗi việc thủ tiêu bọn người này để bịt đầu mối.

Nhưng đột nhiên, điện thoại của Yoongi rung lên, là Jimin gọi.

Đang đi đánh nhau mà phải nghe điện thoại của vợ thì có chút mất mặt. Yoongi vuốt cổ áo, giả vờ trịnh trọng nhấc máy, dáng vẻ hệt như giám đốc gọi điện cho thư ký.

- Khi nào anh về? Em đợi anh từ chiều đến giờ.

Giọng nói của Jimin run rẩy như sắp khóc. Đây là thứ vũ khí có tính sát thương cao nhất đối với Yoongi.

- Biết rồi. Đi ngủ trước đi.

- Hức, em sắp sinh em bé rồi, anh mau về nhanh đi 。•́︿•̀。

Yoongi chầm chậm tiêu hoá hết câu nói của Jimin, khuôn mặt bặm trợn của hắn trở nên méo xệch. Hắn nhìn lại hiện trường, đảm bảo sẽ không có tình huống xấu xảy ra mới yên tâm giao phó lại cho đàn em xử lý.

Đám người mặc đồ đen ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn theo bóng lưng của đại ca đang vội vã phóng xe đi.

Khi Yoongi về đến nhà, Jimin đang ngồi trên đất, ôm một bọc khăn vào lòng vỗ về.


- Yoongi về rồi! Anh lại đây xem con trai của tụi mình nè.

Sau đó, Yoongi nhận ra thứ Jimin đang vuốt ve là một chú mèo tam thể, hay đúng hơn là "con trai" của hai người. Khuôn mặt khó chịu của Yoongi nhăn nhúm lại, khiến cái sẹo nằm ngay mắt phải càng thêm đáng sợ.

- Em muốn nuôi mèo thì nói tôi, việc gì phải bày trò như thế.

Jimin cảm thấy Yoongi không muốn đùa với mình, lập tức thoát vai thai phụ đáng thương. Nhưng đôi mắt to tròn của cậu vẫn tỏ vẻ nũng nịu mà nhìn thẳng vào hắn.

- Những lần trước em đòi nuôi, anh đều không cho mà. Bây giờ anh nói vậy là đồng ý rồi nhé?

- Không. Đem vứt đi!

- Yoongi, năn nỉ mà, cho em nuôi đi. Sao anh lại nhẫn tâm vứt bỏ con trai của chúng ta như vậy.

- Đem nó ra ngoài đường ngay.

Jimin mếu máo oà khóc. Lần này là khóc thật.

- Em biết ngay mà, anh hết yêu em rồi.

Yoongi không ngừng nghiến răng nghiến lợi, trán bắt đầu nổi gân xanh, khuôn mặt vô cùng khó coi.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Em muốn làm gì thì làm đi.

Jimin mừng rỡ đu lên người Yoongi, sụt sịt nói cảm ơn, còn hôn hít rồi dây nước mũi vào áo hắn. Con mèo do cậu nhặt về chậm chạp tiến lại gần và liếm chân hắn, hệt như đứa con trai đang chào hỏi bố mình.

- Phiền phức quá, cưng à.

Yoongi mắng cậu, nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng, đôi tay hắn cũng vòng qua ôm lấy Jimin thật chặt.

Nuôi một con mèo tên Jimin đã khiến Yoongi ăn ngủ không yên rồi, bây giờ phải nuôi tận hai con. Yoongi thở dài, rồi rất nhanh sau đó lại mỉm cười trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro