Vol1. [ForceBook] Tìm trẻ lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning từ tác giả: Fanfic, không áp dụng lên người thật.

-----------------------------------------------------

Book là một sinh viên đại học nhận được học bổng toàn phần, đến thành phố xa lạ, cậu bé được nhà trường miễn tiền ăn ở và học phí bằng việc sắp xếp cậu vào một gia đình người địa phương và có phần truyền thống.

Book chỉ biết rằng quy củ nhà họ nghiêm khắc, và nhà trường yêu cầu bọn họ phải quản nghiêm sinh viên đại học, để tránh tỉ lệ tội phạm gia tăng.

Vì vậy mà Book đã biết rằng có thể bản thân sẽ phải chịu phạt từ những ngày đầu vào đại học. Chỉ là cậu bé không ngờ tới người đánh cậu lại quen thuộc với cậu đến vậy. Anh người yêu cũ vừa chia tay hơn hai tháng trước.

Y như rằng, lúc cầm phiếu điểm trở về, cậu bé bị anh đè lên đùi, nghiêm khắc tét mông.

Anh nói rằng cậu xứng đáng bị nhiều hơn một trận đòn với cái phiếu điểm tận 3 con F đấy.

Đúng thật.

Cậu được anh bế lên bàn ăn, hai cánh mông đau rát tiếp xúc trực diện với bề mặt ghế gỗ lạnh toát, thằng bé suýt chút nữa gào lên. Nhưng nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, nghĩ về lần bị đè lên bàn ăn và đánh đòn bằng cái muỗng gỗ do lộn xộn khi dùng bữa, Book nhịn xuống, nhúc nhích nhướng người lên, tránh dồn áp lực xuống mông.

Rửa bát xong, Book ngoan ngoãn đi vào phòng anh đứng phạt. Khoanh tay và úp mặt vào góc tường.

Ở phòng anh luôn có một khoảng sàn không được lót gỗ, mà lót gạch trắng, rộng khoảng chừng hai ba ô gạch. Anh bảo rằng chỗ đó được anh thiết kế riêng cho các cậu sinh viên hư hỏng được gửi đến nhà mình. Nhưng anh chưa nói rằng Bookie sẽ là người đầu tiên được thử phạt đứng.

Bookie vén áo lên trên eo, cánh mông tròn trịa phớt hồng vết bàn tay lộ ra trong ánh đèn vàng ấm áp. Cậu bé ngoan ngoãn khoanh tay và chờ đợi, trong lòng không khỏi hối hận vì những ngày tháng lười học vừa qua.

Mãi suy nghĩ, - két- con tim của thằng bé như bị treo lên cành cây khi tiếng cửa chợt mở. Force bước vào, đứng phía sau Book, từ tốn và điềm đạm.

"Em đã tắm chưa?"

"Em chưa, thưa anh."

"Đi tắm nào."

_________

Book đứng trong bồn tắm, đỏ mặt nhấc tay nhấc chân khi Force đang giúp cậu cởi quần áo. Lúc cả người trần trụi, Force mở vòi sen, cẩn thận xối nước lên người cậu.

Cả người cậu bé bị bàn tay xấu xa của Force xoa nắn, anh ta yêu thích sờ soạng hai cánh mông và rãnh nhân ngư của cậu bé. Lúc thấy Book có xu hướng phản kháng, anh ta còn chẳng nể nang gì mà tát vào mông cậu ba bốn cái thật mạnh.

Thằng bé đau đớn khóc thút thít, sau cũng ngoan ngoãn để Force tắm rửa và quấn mình vào khăn lông. Anh ta ôm cậu lên, bế ra phòng ngủ.

Book trần trụi nằm trên đùi Force, cả người cậu bé run rẩy khi cảm nhận được Force đang lần mò vào khe rãnh đằng sau.

"Đã bao lâu rồi mình chưa ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc nhỉ? Em yêu?"

"Force, chúng mình chia tay lâu rồi."

Y như rằng, sau khi câu thút thít bé nhỏ vang lên trong cổ họng, gương mặt Force sa sầm, đáy mắt ánh lên tia giận dữ.

"Chia tay? Anh đã đồng ý chưa?"

Chát!

Cái mông đáng thương trở thành chỗ để người xưa trút giận. Force đè chặt eo cậu bằng một tay, tay còn lại điên cuồng mà quất xuống.

Bầu không khí trong căn phòng chậm chạp thay đổi, thằng bé thậm chí chẳng nhịn được quá 10 bạt tai đầu tiên.

Nó lúc lắc cái mông đáng thương như cầu xin, sau đó bắt đầu gào khóc. Gương mặt non choẹt rơi đầy mồ hôi và nước mắt, tiếng khóc lóc và hứa hẹn không lọt vào tai Force, anh ta chỉ đơn thuần là trút giận cho lần "chia tay" chóng vánh đó.

Chia tay, là do Book đơn giản dọn đồ bỏ chạy, rời khỏi căn hộ của anh. Nhưng ngàn vạn lần em không ngờ được, em gặp lại anh ngay sau khi được xếp vào nhà địa phương trên đại học.

"Force, huhu, em biết sai rồi, em không nhắc chia tay nữa, em biết sai rồi."

"Biết sai rồi?"

"Hức, vâng, em không dám nữa, em không nhắc nữa huhu."

Force không đáp lời, chỉ im lặng bóp nhéo hai cánh mông đỏ chót trên đùi mình. Book là một đứa bé ngoan, em ta nghe lời và hiền lành đến mức hành động "chia tay, bỏ chạy" làm anh hoài nghi có khi nào em bị ai đó bắt cóc và ép buộc.

Cho đến khi thám tử tư đến và nói với anh rằng em vẫn bình yên.

Lửa giận xông thiên.

"Cho anh một lý do thuyết phục hơn, vì sao bé con của anh bỏ chạy?"

Force nhướng người cầm lấy cái móc áo trên bàn, tháo phần kim loại sắc nhọn ra, đặt thanh gỗ tròn lên đỉnh mông của em người yêu cũ.

Giọng điệu và hành động của anh mang đầy tính uy hiếp, như thể chỉ cần câu trả lời em nói ra không vừa lòng anh, anh sẽ nghiền cái mông em ra như cái cách anh làm món khoai tây nghiền em thích ăn nhất.

"Em có muốn giải thích một chút không? Rằng suốt 78 ngày không liên lạc được này, em đã đi đâu?"

"Em nghĩ thám tử tư đã nói cho anh biết rồi chứ."

"Bé con, đừng nghĩ anh hèn hạ thế, anh không thích rình mò người yêu cũ đâu."

Force bật cười, sự thật là vậy, thông tin duy nhất anh cần thám tử đảm bảo là em vẫn an toàn, còn về việc em làm gì, sống như thế nào, anh một câu cũng chưa hỏi. Vị thám tử nọ cũng chẳng quay lại nhà em lần nào nữa cả.

"Trả lời anh đàng hoàng nào, bạn nhỏ hư hỏng."

Sau tầm mấy giây không động tĩnh, Force rốt cuộc quất một roi thật chát chúa xuống đỉnh mông đỏ rực của em.

Thằng bé bật khóc, vội vã giơ tay ra chặn roi, chỉ là bị nhịp lên tay hai cái đã phải rút về, nghẹn ngào.

"Hức, em nghĩ rằng anh không yêu em nữa."

"Vì sao lại nghĩ thế?"

"Hức, anh đánh em rất đau, trong ngày sinh nhật em."

Book tủi thân thút thít, gương mặt non choẹt đầy nước mắt của thằng bé vì nhịn khóc mà đỏ gay lên, không thua gì cái mông đáng thương cả.

Force nghĩ ngợi gì đó, khá khen cho tinh thần trung thực của em người yêu cũ, nhưng lý do này thật sự không thuyết phục, điều duy nhất thuyết phục anh đừng đánh nữa là thằng bé 19 tuổi này đã tủi thân mà oà khóc trên đùi anh rồi.

Force xốc nách em lên, bế em ngồi trên đùi mình. Tư thế yêu thích mỗi lần cả hai ôm ấp nhau. Tay Force đỡ và xoa nhè nhẹ cánh mông nóng bỏng của Book, trong khi thằng bé ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt anh.

"Em hèn quá."

"Một em bé thì không có gì là hèn với không hèn cả, nhìn anh."

Force cổ vũ, nhẹ nhàng vuốt tóc Book. Thằng bé mít ướt lại tiếp tục rơi nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Bọn mình đã trốn tránh quá lâu rồi."

"Em xin lỗi."

Force hôn lên mi mắt thằng bé, vuốt ve gò má đẫm nước, anh nhẹ giọng:

"Anh có thể cho em hai lựa chọn. Nếu em không muốn tiếp tục, trận đòn vừa nãy coi như trả giá cho phiếu điểm tệ hại của em. Anh sẽ tiếp tục chăm sóc em như tất cả những sinh viên xa nhà khác."

"Lựa chọn còn lại, hôn anh. Và anh sẽ xem như bé con của mình đi chơi về trễ."

Lời nói của Force làm Book mụ mị, ma lực mê người đó, giọng nói thân thuộc đó, mùi hương luôn bao phủ em mỗi đêm đó...

Từng tế bào kêu gào như đòi mạng, thôi thúc Book nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội tuyệt diệu này.

Và Book là một đứa trẻ ngoan, em nhướng người, chạm môi hôn lên khoé môi Force. Một giây sau đó, Book cảm thấy cơ thể mình bị siết chặt. Force siết tay ôm chặt lấy em, môi hôn quấn quít chào mừng đứa trẻ lạc đường đã tìm thấy đường về.

------------------------------

Hai series ấn tượng nhất mình xem của ForceBook là "Only Friend" và "A Boss and A Babe". (Đang hóng Perfect10Liners của bọn họ nữa khà khà.)

Funfact 1: nhà hai bạn này gần nhau, được chính chủ confirm là đã gặp nhau từ hồi mẫu giáo. Fan kháo nhau là bạn thân 16 năm, không biết hai ổng tính thời gian như nào nhưng theo mình nghĩ thì chắc cũng hơn con số đó rồi =)))))))))

Lần đầu tiên gặp bọn họ là trong Enchanté, tôi bỏ phim sau 2 tập đầu vì không thể phân biệt đâu là Theo đâu là Akk =))))))))))

Nhìn ảnh nghiêm cỡ này, ai dòm mà không rén? =)))))))) nhưng đừng bị ảnh lừa, ảnh hề đin bà con ơi, xéo xắc nữa.

Funfact 2: Force (bạn bên trái) bé hơn Book (bé bên phải) một tuổi =)))))))))))) Nhưng vibe toát ra là bố và bé, không phải bàn.

Bookie hướng nội hơn nhiều, nhưng đôi này gần nhau là rất hay xáp lá cà với nhau nhé =))))) nhưng lên phim thì chemistry đỉnh khỏi bàn, tình bể bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro