#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Hyein là một đứa trẻ, đúng, nhưng chưa đủ. Phải rõ hơn, Lee Hyein là một đứa trẻ vừa nhạy cảm vừa tinh tế.

Về mặt tuổi tác, chắc chắn em nhỏ nhất trong cả năm người. Nhưng để so về những khía cạnh khác, Lee Hyein tự tin bản thân không “nhỏ” tẹo nào.

Tính tình của Hyein bình thường thuộc dạng phóng khoáng, hoạt bát lại lanh lợi. Suy nghĩ độc đáo của em không ít lần doạ người khác mất mật, cũng vì vậy mà không ít lần bị các chị mắng vì những lời “ngô nghê” mà em thốt ra.

Lee Hyein tò mò về mọi thứ và chưa bao giờ em có ý định che giấu bản chất của mình. Thường nghe người ta có câu gì nhỉ? “Không biết thì thưa thì thốt” ấy mà. Chỉ có chút vấn đề ở chỗ em rất hay “thưa thốt” với mấy chị thôi. Tần suất nhiều đến độ chị Minji bình thường rất cưng cũng bộc phát, đặt ngay cho em cái biệt danh “quyển sách sống”, ừm, em nhớ chị nói tựa đề sách là “Một vạn câu hỏi vì sao”, Lee Hyein thấy chị hơi quá đáng rồi đó, dù sự thật có là em thích hỏi, em tò mò.

Rõ ràng không phải tò mò để tọc mạch chuyện người ta, Lee Hyein tự tin một khi em đã hỏi ai đó về vấn đề nào nghĩa là em chỉ đang muốn xem cách họ phản ứng với câu hỏi này mà thôi.

Ms. Biết Tuốt - Lee Hyein - người tự nhận mình là evil maknae của Newjeans - cũng nhận mình biết tất cả.

Như cái cách Lee Hyein hỏi chị Danielle liệu chị có quên mang túi sưởi em đã tặng không, khi em nhìn thấy đôi bàn tay chị đỏ ửng và khó khăn co giãn tạo nhiệt giữa trời đông lạnh âm độ. Để khi Danielle thú nhận bản thân đã để lại nó bên dưới gối nằm, Lee Hyein sẽ san sẻ túi sưởi của em cho chị.

Hay kiểu em đã hỏi chị Minji lỡ như chị đã giấu cả bọn để đến mấy quán coffee chó mèo một mình thời pre-debut. Để khi chị xoa mũi thừa nhận, em sẽ giương đôi mắt cún con của mình lên và gạ gẫm chị cho ngay một chiến hẹn khi mọi chuyện đã ổn thoả.

Hoặc là vào độ cả nhóm có một kỳ nghỉ sau thời gian quãng bá, em bắt gặp chị Hanni với đôi mắt đỏ ửng như thể đã nức nở cả đêm dài. Em sẽ hỏi ngay, vì chị ta đã thề thốt rằng mình sẽ không bao giờ khóc sướt mướt cho một bộ phim tình cảm một lần nào nữa. Đấy, Hyein biết ngay chị vốn dĩ là một đồ ngốc mà...

Em biết, em biết hết. Chỉ có một người thôi.

Nói đến đây Lee Hyein mới nhận ra rằng hình như bản thân rất ít khi hỏi chị bé Haerin về một vấn đề nào đấy. Ai mà không biết chị ấy kín tiếng đến độ nào cơ chứ? Không hỏi không phải vì cái-mặt-lạnh-ăn-tiền của chị ấy làm em sợ, nhưng kể cả khi chị ấy cười nói và giúp đỡ ai đó thì điều đó không có nghĩa là Kang Haerin dễ gần. Quãng thời gian đầu tiên khi vừa tiếp xúc, Lee Hyein nhận định ngay vị cat human này chắc chắn là một trong những người chảnh nhất mà em từng gặp, đủ hiểu em thấy Kang Haerin khó trêu cỡ nào mà đúng không?

Lee Hyein có cố hỏi chị mấy câu, nhưng mấy lần đó chị đều đáp một cách tự nhiên khiến em cứng họng.

Em bé Lee Hyein ham tìm tòi, nhưng không bao giờ muốn tự biến mình thành trò hề. Em tự giác tránh đặt bản thân vào thế bí bằng cách cách li khỏi Kang Haerin, không hỏi nữa. (Nói chứ chỉ được vài bữa đầu thôi, tại chỉ dễ thương, mà bản tính của em vẫn tò mò lắm.)

Mặc dù thời pre-debut ở cạnh nhau của mấy người chúng em cũng chỉ ước chừng vài năm ngắn ngủi, nhưng là quãng thời gian tất cả ăn ngủ với nhau như khi đã ra mắt. Công ty gọi đây là “Kế hoạch bồi đắp tình cảm”, nghe quê lắm luôn, em mừng là nó có hiệu quả dù chỉ là chút ít. Không đủ để mấy đứa em coi nhau là tâm giao tri kỷ, nhưng để gọi là có độ hiểu biết nhất định về nhau, dĩ nhiên thừa.

Sớm tối chung đụng, những gì muốn thấy cũng đã thấy, những gì không muốn cũng phải thấy. Lee Hyein cũng biết ấn tượng ban đầu so với sau này khác xa nhau lắm. Chung đậu lâu ngày, vẻ lạnh lùng nghiêm khắc của Kim Minji, ngầu lòi siêu đẹp trai MoDani hay là người thoạt nhìn vừa khó ở vừa khó gần như chị Hanni... Thậm chí cái sự chảnh của Kang Haerin cũng đã hoàn toàn biến đi đâu mất.

Không muốn nhận đâu, nhưng đấy đều là do em tự mình tưởng tượng.

Điểm chính là thời gian chỉ ngắn có thế mà Lee Hyein đã mê Kang Haerin quá... Chị em biết, công ty và các staff đều biết bởi em hay dính chị mèo lắm cơ. Đến độ sau debut, Bunnies còn nhận ra và đặt cho chị ấy cái biết danh kiểu “Kang crush của Lee Hyein” làm em ngại ngùng muốn xỉu. Mà dĩ nhiên là hai đứa em không có gì rồi, Lee Hyein chỉ thấy chị đáng yêu thôi.

Nhà thỏ tương truyền, mèo con cởi mở hơn sau khi ra mắt. Mèo con giương ánh mắt chăm chú đối với tất cả mọi người. Điều mà những kẻ nuôi mèo nhìn nhận: “Mèo ngoan, ẻm nhìn ai cũng tràn đầy si mê.”

Cũng đúng, nhưng để Hyein nói cho mà nghe nè. Con mèo mà mọi người nuôi ấy, lắm lúc làm Lee Hyein cảm thấy khó tả.

Người bình thường có xu hướng tránh né, lẩn trốn và trở nên lúng túng với một hay nhiều ánh nhìn trực tiếp, Lee Hyein thì không. Em thích đón lấy những ánh mắt, bất kể ánh mắt ấy mang ý nghĩa gì thì em cũng biến nó thành một trò chơi không tên mà ai trong số hai người quay đi trước, người đó thua. Vào đi mà, Lee Hyein chấp hết.

Dựa trên quy chuẩn tự đặt, em để ý thấy Haerin luôn thua cuộc với bất kỳ ai đáp lại cái nhìn ngượng nghịu của chị. Mèo con gì chứ, Kang Haerin là mèo ngố đó. Ngố số một, ngố không ai bằng.

Khi Kang Haerin nhìn em, thề với ngọn đèn, Lee Hyein không cần nghĩ cũng biết rằng chị đang yêu chiều, nhường nhịn. Khi Kang Haerin nhìn Kim Minji, em mơ hồ nhìn thấy toàn bộ sự tin tưởng và kính trọng mà Kang Haerin đã đặt vào trong đấy. Khi Kang Haerin nhìn Danielle Mo, Lee Hyein thấy được sự ngưỡng mộ và cảm giác dịu dàng...

Hình như thiếu mất ai đó?

Để em nhắc lại lần nữa, con mèo mà mọi người nuôi dùng ánh mắt si mê khác nhau, cho từng đối tượng khác nhau. Cho nên lắm lúc Lee Hyein cảm thấy chị Kang thực chất rất thiên vị, mãi từ thời mấy đứa mới tụ lại cơ. Và rằng đấy là lần đầu tiên Lee Hyein thật sự nhận ra loài động vật không chảnh chọe mà khó đoán nhất, đặc biệt hơn là luôn ngại ngùng như mèo Haerin.

Lí do chính mà em để chị Hanni lại sau cùng, thì... Kang Haerin đối với Hanni Pham kỳ cục lắm, đến độ một người (tự cho là) thông minh như Lee Hyein mãi cũng không hiểu được. Nhớ đến hai người họ là bâng khuâng xoa cằm, ra chiều suy nghĩ dữ dội.

Đối mặt với phương diện này, một đứa trẻ 13-14 tuổi không hiểu được. Bất quá giờ lớn hơn nhiều chút rồi, Lee Hyein lại nghĩ mình không muốn ngẫm cho lắm.

1.

Đoạn trước đó thì Lee Hyein không rõ lắm. Nhưng khi mấy người tụi em bắt đầu sống chung, Hanni unnie luôn là một trong những nguồn năng lực tích cực của cả đám. Chị ấy thường bảo trong giấy hướng dẫn sử dụng Hanni Pham mục công năng có dòng ghi rõ chức năng truyền năng lượng + healing cực gắt. Lee Hyein cũng thấy thế, Kang Haerin có vẻ cũng vậy. Đó là lí do Kang Haerin dành cho Pam Pam unnie của chỉ ánh mắt ngưỡng mộ, mỗi khi người ta hành động ngốc nghếch để khuấy động không khí, hoặc là tỏ ra đáng tin cậy để đối phương dựa vào... Em út tự hỏi tại sao lại không phải là mê mẩn, có sai đâu nếu Kang Haerin mê mẩn nguồn năng lượng của chị.

Mèo ngố đơn thuần trả lời:

- Chị không có năng lượng và năng lực đó. Cho nên mới là ngưỡng mộ, cảm giác muốn có được ấy.

Hm, Lee Hyein sẽ nghiêm túc phê bình lời nói của mèo ngố. Chị ta nên biết chị ta cũng mang đến một cảm giác dịu dàng rất khác nhưng hông kém cạnh. Hướng dẫn sử dụng Kang Haerin rõ ràng không tồi tí nào. Mà kệ đi, chuyện chính là Kang Haerin rất ngưỡng mộ Hanni Pham.

2.

Nếu Hanni Pham cảm thấy mệt, ngoại trừ chị cả là Kim Minji thì người bất an nhất chính là Kang Haerin.

Em nhớ lần đó Hanni Pham đổ bệnh nặng, còn ầm ĩ đến gia đình của chị. Kim Minji vừa vâng dạ với xong, nói với mẹ chị rằng dì cứ an tâm, Hanni rất khoẻ. Cuộc gọi ngắn vài phút nhưng rất áp lực (cho Minji) vì Hanni (đang làm thỏ cụp tai) không muốn cả gia đình lo lắng hơn.

Bình thường dù có trong kỳ nghỉ, cả nhà đều rất ồn ào náo nhiệt. Nhưng Hanni ngã bệnh, không nghe tiếng chị cùng nghịch ngợm nô đùa, bao trùm cả nhà đều là dáng vẻ im dìm ngột ngạt. Lee Hyein ngồi xuống ghế cạnh giường, xót ruột nhìn chị mặt mày đỏ ửng, hai mắt ươn ướt. Mồ hôi tuôn như thác, phóng đại đến mức đẫm cả gối nằm. Nghe chị quản lí nói là bị sốt, cao một tí, nhưng không đến mức phải đi bệnh viện, bác sĩ tư vừa ra về, gia đình chị đã gọi đến.

Người đứng ra chăm lo cho Hanni Phạm không phải bạn cùng phòng của chị - Kang Haerin, chị ta cùng Mo Dani có lịch trình riêng, phải bay đi nước ngoài từ mấy hôm trước. Bận đến tối mặt tối mày, đến giờ còn chưa có gọi về nhà, làm gì có biết Hanni Pham lâm bệnh đâu. Lee Hyein ngẫm một chút, có phải vì vậy mà trông chị Hanni trông có vẻ ủy khuất lạ không? Dưới góc độ nào đó, em cũng thấu hiểu lắm. Rõ là bạn-cùng-phòng của chị mà lại chẳng quan tâm đến chị tí nào hết, kỳ cục thật.

Có phải là bị con ếch nào đó cuỗm đi mất rồi không?

Hanni Pham kéo chăn đắp kín người, chỉ chừa lại cho mình nửa con mắt, thất thần nhìn lên trần nhà. Kim Minji tặc lưỡi, đặt chậu nước xuống tủ đầu giường, rồi tự nhiên ngồi bên hông giường, giọng điệu rõ ràng oán trách:

- Đã sốt cao, nóng đến mức nào rồi mà còn đắp mền? Tập làm quen trước, sau đỡ bỡ ngỡ hay sao?

Thỏ ngốc mơ màng hỏi lại, hai đứa em nhỏ cũng thắc mắc không kém:

- Làm quen cái gì chứ?...

- Làm quen với cái nóng lò hỏa thiêu.

-...

Hức. Lee Hyein đã nghe kịp thanh âm này của Hanni Pham rồi, còn biểu cảm khó tin của chị ấy nữa. Kim Minji cũng thật mạnh. Bất quá leader là đợi chị bé giở chăn ra để thay khăn hạ sốt mà thôi, không có ghét bỏ gì đâu.

Hanni Phạm lúc đổ bệnh rất ngoan, nhưng cũng không ngoan tí nào. Chị trở người, hướng mặt về phía hai người bọn em. Có lẽ là vì đã suy nghĩ rất lâu rồi mới hạ quyết tâm. Ánh mắt đỏ lên, mệt mỏi nhưng cũng ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Chị nói:

- Mình muốn gọi cho Haerin... Như thế có ổn không?

Rõ ràng là có người ủy khuất vì bản thân đổ bệnh mà không được em gái cùng phòng an ủi đấy. Chị Hanni không muốn giấu nữa rồi.

Lee Hyein bình tĩnh ngó sang Kim Minji. Kang Haerin cùng chị Dani chỉ còn vài hôm nữa là về, đó là lí do mà em, chị Minji cùng các staff thống nhất sẽ không gọi. Làm cho cả hai lo lắng thêm cũng chẳng được gì cả. Job không thể bỏ dở nữa chừng, mà dù là Kang Haerin hay Mo Dani cũng không có thần thông quảng đại đến mức đẩy tiến độ lên để về với chị ngay. Và có vẻ theo các staff, có về cũng vô ích thôi, hai người đó đâu có phải bác sĩ.

Trái ngược với suy tính của em rằng chị Minji sẽ từ chối, lấy lí do múi giờ cách biệt chẳng hạn? Kim Minji không làm thế.

- Ừm, tớ gọi cho cậu.

Lee Hyein tròn mắt, Hanni Pham cũng tròn mắt. Kim Minji đưa tay ý bảo chị Hanni mở khoá giao ra điện thoại, rồi nhấn tìm số có danh bạ nhạt nhẽo là “Kang”, gọi ngay mà không có nề hà gì.

Em út à lên một tiếng thấu hiểu, không biết là trong lòng ai giật nảy.

Dường như không có ý định nói gì thêm, Lee Hyein tri kỷ đỡ chị ngồi dậy, còn chu đáo kê gối nằm cao lên cho chị tựa vào đầu giường.

Nhạc chuông điện thoại của Haerin là Hurt, em bĩu môi, Hurt thời nhà Tống đã đành, còn là đoạn gần cuối của bài nữa cơ đấy.

Đợi một chút, đợi một chút đến hết chuông vẫn không có ai bắt máy. Lúc này ngay cả Kim Minji cũng hơi bất ngờ, bên đấy nhắm chừng được bao nhiêu giờ, theo lí thì đúng giờ Kang Haerin phải dậy. Chẳng nhẽ sớm thế đã bắt đầu quay chụp? Đương lúc không biết có nên gọi cho quản lí phía Haerin hay không thì đầu bên kia đã vội vàng gọi lại. Kim Minji (lại) nhìn Hanni một chút, rồi bật loa ngoài:

“Chị ơi?”

Giọng điệu này là gấp thật, không đùa.

“Sao thế chị? Em vừa xong shoot á, không bắt kịp điện thoại.”

“Nhưng không phải giờ này bên đấy cũng đã muộn rồi sao? Sao chị không nghỉ ngơi thế ạ?”

Vẫn không có ai trả lời.

“Chị ơi? Chị ơi?!”

Kang Haerin hôm nay ồn ào thế nhở?

“Hanni Pam nghe rõ trả lời đi ạ?”
...

Cùng thắc mắc vì sao Hanni Pham bảo gọi mà không thèm lên tiếng đáp trả, Lee Hyein chỉ thấy Hanni Pham biểu cảm phong phú. Nhăn nhó đồ đó. Gì mà trông như sắp sửa khóc nhè vậy nè?

Đầu dây bên kia réo mãi không được reply, đã gấp càng thêm gấp. Bèn thấp giọng ngập ngừng:

“Hân ơi...?”

???

!!!

!!!!????

Hai mắt cả ba người tại hiện trường trợn tròn cả lên. Gì đấy gì đấy? Trời Tây có gan hùm mật gấu cho mèo ngố ăn hay sao? Phải nói ngay cả Kim Minji còn không dám thẳng thừng gọi tên cún con của Hanni Pham như vậy đâu nhé!

Trợn tròn mắt, nhưng hai người bất ngờ, một người sau đó vừa ngại vừa rén. Định chơi trò sad girl câm lặng gì đó cũng quên bén đi mất, Hanni nuốt nước miếng, lắp bắp can ngăn, sợ rằng em gái chung phòng lại nói gì đáng sợ:

- Chị đây

Ý chị ấy là chị lên tiếng rồi, đừng có nói gì ngốc nghếch nữa nha.

Nhưng mà Kang Haerin tinh tướng hơn nhiều.

“Giọng chị sao thế?”

Lần này là Lee Hyein chủ động lên tiếng, để cho Kang Haerin nhận ra trong phòng có nhiều hơn một người.

- Chị Hanni bệnh mấy hôm nay rồi đó.

Rồi mấy người tính sao đây? Có dỗ người ta mau không thì bảo?

“Ủa có Hyein nữa hả?”

Đâu có, Lee Hyein rõ vô tri trong câu chuyện của hai người họ mà.

- Có chị nữa.

“Ah, chị Minji. Chị Dani vẫn chưa quay lại đâu ạ.”

...

Kang ngốc nghếch, ai hỏi mà chị trả lời?

Chị Hanni chóng cả mặt, hắng giọng một tiếng, buộc Kang Haerin bên kia phải nhớ về chuyện của mình. Chị mèo ngố cũng rất thức thời mà quay lại chuyện chính:

“Nhưng sao lại bệnh mất rồi? Mở cam cho em nhìn một chút nhé?”

Ờ thì cô Haerin cũng không có quan tâm lắm ai đang có mặt, cho nên mới có chuyện gần như là nài nỉ này đây. Quái nhỉ? Lee Hyein cảm thấy thời gian pre-debut cho đến hiện tại, hình như em không quen một Kang Haerin nào trông như vậy cả.

Hai mắt đỏ hoe của Hanni Pham hơi ngập ngừng nhìn Minji cùng Hyein. Nhưng số là cái đầu ong ong như búa đổ vào tường không tí nào cho chị cơ hội để suy ngẫm nữa. Hanni ừm một tiếng thật khẽ, đầu dây bên kia lập tức gửi yêu cầu video call. Dẫu sao cũng là người tinh tế, Kim Minji đưa lại điện thoại cho chị, còn nhỏ giọng hỏi:

- Có cầm nổi không vậy?

Nếu Hanni Pham bình thường nghe thế sẽ sửng cồ lên. Rõ ràng là người ta chỉ tàn thôi, đâu có phế? Tiếc là Hanni Pham bệnh thật, lười cả phản bác một Kim Minji đang châm chọc. Huống hồ còn có việc quan trọng hơn phải làm mà.

Trên màn hình là một Hanni Pham thiếu sức sống, ngay lập tức, Kang Haerin nhíu mày.

Em đã tách khỏi đám người đang quay quanh khu Dani, rồi lựa góc studio mà ngồi xổm xuống. Trên người là mớ đồ rườm rà khoác lên mình cho shoot chụp hôm nay. Nóng chết đi được, em không bệnh, nhưng hai má cũng ửng hồng. Chẳng qua xung quanh ồn quá, em không có cách nào khác. Đây là Hanni Pham đang gọi điện đó, chuyện lạ mà! Ban đầu nghe staff nói có Hanni gọi, em còn nghi hoặc có phải chị cấn máy hay không, mà đang yên lành gọi em làm gì? Hoá ra là có chuyện thật, chuyện lớn. Lớn đến mức Kang Haerin cồn cào thấy may mắn vì mình đã xong xuôi ngay trước khi nàng gọi.

- Em nói muốn xem mà, sao lại im lặng rồi?

Hai tay Hanni ôm lấy điện thoại, đặt ở trên đùi hướng lên trên. Ai thèm quan tâm góc quay nữa chứ, dù sao Kang Haerin thấy nàng không ít rồi.

“...Chị ốm.”

Lee Hyein cùng Kim Minji gật gù. Không phải hiển nhiên sao? Người ta vật vờ cả mấy ngày trời rồi đó? Dòm đi, dòm gương mặt mệt mỏi đó đi!

“Mất cả nọng cằm rồi.”

“...”

Lại nữa. Nóng quá nên đớ cả não hả Kang Haerin????

Em cũng ngậm miệng lại vì nhận ra mình mới nói khùng nói điên cái gì. Ngưng ngay, ngưng bặt nhìn mí mắt chị Hanni run run.

Còn Kim Minji và Lee Hyein thì thôi, từ lâu đã không hó hé nửa lời, cố ý hay vô ý đều trở thành người vô hình.

Ngoài dự đoán, Hanni Pham không có cúp điện thoại mà lại mím môi, là câm nín hay buồn bã, đã không còn ai có khả năng phán đoán tình huống nữa cả. (Mà sao lại buồn nhỉ?)

Em út nhớ bản thân không nhìn thấy biểu cảm Kang Haerin được bởi ngồi cùng hướng với điện thoại nhưng chắc hẳn là cũng xanh tím như mặt chị Hanni lúc này, em không nghe chị ta nói gì nữa. Im lặng hồi lâu sau, vẫn là người bệnh trầm mặc lên tiếng trước:

- ...Em lại chê chị nữa đúng không?

“Không có đâu, sao mà em chê chị được!” Giỏi lắm Kang, phản ứng ngay, phản ứng hay. Miệng lưỡi quả nhiên tiến hoá rồi. Nhưng vì phút dại khờ trước đó mà hoá thành không.

Mèo ngố ưm a mấy tiếng, muốn lựa lời nói với nàng thỏ. Lời còn chưa ra tới miệng, đã bị nàng cắt ngang:

- Có tiện không, chị muốn nói chuyện riêng.

Hình như không giống câu hỏi cho lắm... Không có đợi Haerin đáp lời nữa, Kim Minji nghe xong thì đứng dậy, khều vai em út, hướng ra ngoài. Ý tứ rất rõ ràng, Lee Hyein có không tình nguyện cũng phải đi theo.

Chỉ có điều, cửa phòng khép lại, hai tên ngụy quân tử này thế mà hiên ngang đứng ngoài này áp tai nghe lén?!??!!

Nghịch lí là mọi hôm giọng Hanni Pham dõng dạc cỡ nào, nay còn nhỏ hơn Kang Haerin vài phần. Hai người cao lớn ngoài cửa nhíu mày, bởi vì không nghe được lời nào từ chính chủ ngoài tiếng sụt sịt.

...

“Em xin lỗi... Vừa sang đây là tụi em phải làm việc rồi, staff cũng quản giáo rất khắc khe, thiệt sự là không có thời gian để gọi điện á.

Nhưng bình thường chị cũng không thích em gọi mà? Mọi lần đều nói em nên chuyên tâm làm việc còn gì.”

Có nói cũng chỉ được vài câu ngắn ngủi thôi, em tiếc lắm đấy - Kang Haerin âm thầm bổ sung.

“Em có nhắn cho chị đấy ạ. Chị kiểm tra lại xem?”

Rõ ràng biết người này tính rất ngộ, nên vừa đáp máy bay em đã nhắn ngay rồi đấy. Mấy hôm rồi tuy không phải em nhắn cho nàng rất nhiều, nhưng đều đặn sáng tối. Nàng đã không xem, còn trách em gì nữa nhỉ?

“Chị ngoan không khóc nhé, nếu khóc sẽ mệt thêm đấy. Em xong việc sẽ về với chị ngay đây mà...”

“Nốt hôm nay, em hứa. Ngày mai sẽ có mặt ở nhà với chị.”

Kang Haerin điêu, người thế mà điêu!

Em có thần thông gì mà có thể hoàn thành công chuyện của hai ngày trong một ngày, gấp rút như vậy, ekip nào chịu cho em làm? Mấy người có mặt đồng loạt thở dài trong lòng, có biết là dỗ ngọt Hanni thì cũng không chấp nhận được chuyện Kang Haerin “thanh thuần, ngay thẳng” thế mà mồm điêu đâu.

Lần này giọng Hanni rõ ràng hơn một chút:

- Không cần đâu... Không được... Có được cũng mệt lắm. C...chị ổn mà, cứ theo lịch trình đi em...

Lần này thì Kang Haerin không có trực tiếp đáp lại. Hai người cũng chỉ nói thêm mấy câu nữa thôi, vì Kang Haerin bên kia phải trở lại chỉnh trang make up để vào shoot tiếp theo.

“Chị lau mặt đi, đừng có khóc nữa. Ngày mai em về.”

Kang Haerin khẳng định chắc nịch như thế rồi phải đi ngay. Cuộc gọi hết, người bệnh trong phòng dường như đang cố ổn định tinh thần. Kim Minji và Lee Hyein nhìn nhau một chút rồi lùi ra khỏi cửa phòng Kittyz. Tự ngầm hiểu ý nhau mà im miệng, ra phòng khách chờ đợi trước khi lại trở vào.

Để xem nào.

Lee Hyein lưu vào điện thoại, thu hoạch hôm nay bao gồm:

1) Người bệnh Hanni Pham rất nhõng nhẽo.

2) Nếu hai người kia đang nói chuyện, người khác khó có thể chen mồm vào. (Không khí giữa hai người họ thiệt sự kỳ lạ lắm!)

3) Kang Haerin ra ngoài là một chú mèo Anh đầy kiêu hãnh. Còn đối với mấy đứa em hả? Đích thị là một con mèo ngố.

Thế là tạm rồi, Lee Hyein gật gù cất điện thoại, theo bước Kim Minji đi dọn cơm.

...

Thu hoạch được bổ sung vào ngày hôm sau.

4) Kang Haerin thật sự thần thông quảng đại đấy :)

Mặc dù là do em út cố ý phóng đại, nhưng Kang Haerin cùng Mo Dani thật sự đã có mặt ở nhà vào buổi tối hôm sau. Mèo ngố bận bịu chăm sóc chị gái cùng phòng, Lee Hyein chỉ có thể lon ton theo hỏi chị gái Aussie. Trông Mo Dani vẫn còn thừa năng lượng lắm kể cả khi chị vừa trải qua chuyến bay dài.

- Ngày đầu tiên và ngày thứ hai của bọn chị trải qua rất suông sẻ, cực kỳ suông sẻ. Ngày thứ ba đã xong được hơn nửa, tiến độ thuận lợi tới mức sáng hôm qua đã xong rồi. Staff có hỏi bọn chị xem có muốn ở lại dạo chơi một chút hay không, nhưng nghe bảo chị Hanni đổ bệnh nên cũng không ai có hứng thú nữa. Xế chiều hôm đó có chuyến, bọn chị về ngay.

À, hoá ra là vậy.








Ai đặt cho câu truyện này một cụm từ giúp em được không?

Cú pháp là “Kang Haerin rất... Hanni Pham”.

.

.

.

To be continues.

Góc của S:

Cuối cùng thì mình cũng hạ quyết tâm đăng tải truyện này. Đầu tiên thì tình hình hơi căng thẳng, thứ hai là vì đây là truyện đầu tay của mình (bình thường tự viết tự đọc thôi). Nên mình cũng muốn phổ cập một chút luật lệ của mình:

1. Mình thích gọi Hanni là Hân. Và mình vẫn sẽ sp Newjeans nói chung và Hân nói riêng cho đến khi mình thấy Hân có hành động sai lệch. Vì vậy mà mình không khuyến khích những bạn OT4/anti Newjeans nhấp vào đây để send hate đến Hân, mấy đứa nhỏ hoặc mình cùng các bạn Thỏ khác. Mình sẽ cáu đấy.

2. Chủ nhà sìn Kittyz, cụ thể là Haenni, trái phải rõ ràng. Ba đứa còn lại xoay tua với nhau. Và dù truyện mình không có R18 (ít nhất là cho đến khi cả hai đứa đều trên 18) nhưng mình không ăn switch đã quen, cũng như mình không chấp nhận các bạn vào đây ship Haerin hay Hân với nhà khác. Mình sẽ cáu đấy.

3. Hầu hết các fanfic (của mình) đều là OOC, văn phong cũng lai đủ thứ thể loại, chính xác là một mớ hổ lốn. Mình chỉ đơn thuần viết ra ý tưởng của mình thôi nên là...

Viết không phải vì mình giỏi viết, mình viết để tiến bộ. Có gì thì mọi người cứ góp ý ạ, nhưng nhẹ nhàng thôi nhé. Vì mình cũng mỏng manh lắm.

Tạm thời thì chỉ có thế thôi, cảm ơn các bạn đã giành tình cảm cho Kittyz nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro