#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông tan trường vừa reo chưa lâu mà đã có không ít người khu lớp ba đã lờ mờ trông thấy bóng dáng em gái năm nhất nào đó xuyên màn mưa, tiến về phía này.

Đây đã không phải lần đầu Kang ghé thăm khu C nhưng nhiều người vẫn còn thắc mắc lắm cái chuyện cô em lạ nước lạ cái như Kang Haerin sao lại thường xuyên đến chỗ quỷ ma này để làm gì?

Mưa đã rơi từ tiết ba chưa ngớt.

Đàn em năm nhất nhẹ nhàng bung dù, bước chân thong thả từ phía A tiến về khu C. Dáng hình Kang Haerin so với đám con gái cũng xem như cao ráo, nhưng ở trong màn mưa lại trông nhỏ bé lạ kì.

Cơ mà dẫu Kang Haerin có là học sinh năm nhất thì luôn có một sự thật khó thay đổi: Kang Haerin có một sức nổi bật lạ kì.

Điều này không chỉ dùng để nói về vẻ bề ngoài ưa nhìn của em hay gia cảnh khá trội — hoặc cả việc em nằm top đầu vào toàn trường. Hơn hết, ở trong ngôi trường này, còn bởi vì dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng ghét như bây giờ của Kang Haerin.

Thành thật mà nói Kang Haerin không rõ phần cá tính này của em này liệu có thu hút được ai hay chưa, nhưng có điều này em luôn chắc chắn — nó thật sự đã khiến nhiều người thấy chướng mắt.

May mắn là sự xuất hiện của Kang Haerin không thể làm vơi được mong mỏi to lớn hơn của bậc anh chị. Người ta cũng không rảnh xăm xoi em trong lúc trời cứ như thác đổ. Nên ngay sau khi bóng Kang Haerin khuất sau lối đến thang bộ của toà nhà, rồi cũng chẳng ai nhìn thấy dáng em ở tầng trên — nơi những phòng học lớp ba còn rất đông học sinh vẫn nấn ná chờ mưa vơi. Vậy là cũng tạm thời không có ai cố gắng tìm tòi bóng dáng Kang Haerin nữa.

Chị hàng xóm dặn em đợi ở đây.

Thói quen chờ đợi dường như đã hình thành bên trong Kang Haerin từ rất sớm. Sớm đến độ em đã không còn nhớ được là từ bao giờ nữa, dù em biết nó chỉ bộc phát mạnh mẽ hơn kể từ khi chị hàng xóm thu nhận em làm đệ tử chân truyền.

Thật ra từ mãi lúc bắt đầu, Kang Haerin đã thấy bản thân và chị hàng xóm giống như đám mây lửng lơ xung quanh mặt trời. Mặc kệ hiện thực là mặt trời và những đám mây cách nhau thật xa.

Chính là kiểu ở cạnh bên nhưng cũng xa xôi vô ngần ấy.

Em chắc rằng chị hàng xóm cũng thắc mắc dữ lắm, không hỏi có lẽ vì chị không muốn bôi thêm chuyện mà thôi.

Ai biết rồi sẽ biết, Kang Haerin luôn đáng ghét vậy đó.

Bản thân Kang Haerin tự nhận thức được mình và chị dường như chẳng có cùng thế giới quan, có lẽ sau cả một quãng thời gian dài qua và rồi tương lai vẫn sẽ thế. Cũng vì lẽ đó mà người ngoài thường nghĩ mối quan hệ giữa em và chị chỉ đơn giản là biết mặt gọi tên. Nhưng Kang Haerin cũng không đặt nặng vấn đề này. Em không cố gắng để đến gần chị, cũng chưa bao giờ để chị xa tầm với của mình. Kang Haerin quan niệm, quan trọng nhất vẫn là chị hàng xóm nghĩ gì về em, không phải sao?

Chị hàng xóm vốn không thích để em phải đợi lâu, nhưng lại luôn tận hưởng cảm giác được em đợi chờ.

Nghe khó chịu thế đấy, thỉnh thoảng Kang Haerin cứ nghĩ ngợi nếu cả hai không phải cả hai, hoặc chỉ cần đối phương là một ai khác thì bọn họ sẽ lao vào cấu xé nhau mất.

Song giả thuyết chưa bao giờ là thật, chị gái hàng xóm là chị gái hàng xóm như bao năm qua vẫn thế. Còn Kang Haerin chỉ xem đó là chuyện cỏn con.

Chị gái nhỏ xuất hiện ở cuối dãy hành lang, song hành cùng người mà em không quen mặt, từ trên tầng đi xuống.

Chỉ cần liếc ngang cũng biết chị hàng xóm đã nhận ra sự hiện diện của mình. Đấy là trường hợp nếu Kang Haerin không bị ảo giác - bởi đôi mắt tròn xoe ấy vừa trông đã cong cong như ánh trăng và đôi môi xinh đẹp cũng nhếch lên thật khẽ.

Chị hàng xóm khẽ nói điều gì với người bạn. Và rồi sau cái vẫy tay nhiệt tình, cả hai người tách thành hai hướng. Người bạn kia chậm rãi đi về hướng thư viện, chị nhanh chân bước đến đây.

Lần này là một nụ cười thật rạng, Kang Haerin cũng mỉm cười đáp lại ngay:

“...Em đến lâu chưa?”

“Em chưa.”

Kang lấy chiếc bình từ bên cặp đeo vai, bình còn nóng, vừa hay để nàng ủ ấm tay.

Là sữa đó, sữa em pha.

Chị gái hàng xóm hớn hở lắm, miệng vẫn cười tươi rói từ mãi đến giờ.

Người trước mặt lúc nào cũng vui vẻ như thế sao? Kang Haerin tự hỏi.

Niềm vui nhỏ của nàng lan toả đến, Kang nghiêng dù về phía hành lang, lan toả đến tận trong lòng - em âm thầm bổ sung.

Chưa bao giờ, Hanni biết đó.

.

.

.

Thói quen chờ đợi dường như đã hình thành từ mọi ngóc ngách trong em, nàng biết.

Và thói quen đợi chờ cũng nằm sâu trong lòng nàng, thật lâu rồi; điều này thì nàng tự tin em không hề hay.

Vì nàng đã giấu nó đi mà.

Cái chuyện sữa ấm dở-hơi này xảy ra và kéo dài tận bây giờ là vì có lần bố mẹ Hanni vắng nhà, mà nàng thì không muốn ở một mình nên cắp gối sang ngay nhà em xin xỏ ở lại.

Theo những gì nàng đọc được trong tiểu thuyết thì lúc này trời sẽ đổ giông bão, nhân vật chính ngốc bạch ngọt Mary Sue nhất định đổ bệnh.

Hay thật đấy vì hôm ấy cũng thế.

Trời đổ mưa, nàng thì đổ bệnh.

Hanni thầm mắng mấy đứa nhóc hàng xóm khác cứ rủ nàng dầm mưa mãi thôi. Rồi cái tính trẻ con bỗng dâng lên khiến nàng giận lây cả em nhỏ mặt mèo bên cạnh. Sao lại không chịu chơi cùng nàng, còn dám để nàng đổ bệnh một mình cơ đấy!

Bà nội Kang Haerin lớn tuổi rồi, trong người lại có bệnh. Biết rõ không tiện gõ cửa làm phiền, Kang Haerin chỉ có thể lôi máy ra đo thân nhiệt cho nàng. Tiện tìm thêm mấy viên thuốc hạ sốt trữ trong nhà để nàng cầm chừng. May mắn là nàng không sao, sốt không cao lắm. Nếu mà có sao thì đó chắc chắn là do nàng thích ăn vạ.

Chẳng qua mèo ngốc thế mà ngốc thật, nghe nàng nói nhăng nói cuội thế vẫn tin. Nào là thỏ thẻ dỗ ngọt, tay còn xoa xoa vai muốn đưa nàng vào giấc ngủ. Mấy cái hành động trẻ con ấy cứ khiến nàng muốn nói lại thôi.

Ngoài trời vẫn đổ mưa. Mừng là tiếng mưa rả rích đêm ấy chẳng thể làm Hanni khó chịu vì nàng nhận ra giọng nói em còn đáng chú tâm hơn gấp bội:

Hồi bé, hễ em không ngủ được là mẹ pha cho em một ít sữa ấm. Mẹ bảo uống một ly sẽ dễ ngủ hơn.

Em tách khỏi nàng một chút, xoay người trông như sắp sửa rời giường.

Sau này đối với em, sữa có tác dụng điều tiết tâm trạng. Thường nói trời mưa ảnh hưởng xấu đến trạng thái tinh thần mà, em cũng vậy.

Không khí im lặng bao trùm lên cả em và nàng. Nàng không hiểu. Kang Haerin chỉnh lại điều hoà rồi nghiêng mặt nhìn mắt nàng đỏ ửng, thản nhiên nói tiếp:

Ý em là, chị có muốn một ít sữa ấm không?

Chuyện về sau như nào thì quá rõ rồi. Ban đầu chỉ là đùa thôi vì bà em lúc mới gặp đã khen nàng xinh xắn đáng yêu, hy vọng gởi gắm em cho nàng săn sóc. Nàng đâu thể không biết xấu hổ mà hành hạ em. Nhưng khổ là Kang ngốc thật đấy, ngay khi nàng định ngưng, em đồng ý.

Kh-không cần đâu em, chị đùa thôi. Chị ổn mà...

Nhưng em nói thật, em không biết đùa.

Haiz.

Người ta lớn nhờ sữa mẹ, còn Hanni Pham trưởng thành có sự đồng hành của sữa Kang Haerin pha.

Dịu thanh mà ngọt ngào.

Dần dà đầu óc phong phú của Hanni Pham đã nghi ngờ em bỏ thêm chất kích thích vào sữa, nên nàng mới nghiện.

Có lần đấy, nếu nàng không lầm thì đấy là năm nhất cấp ba. Lớn tồng ngồng rồi mà vẫn khiến em phải pha sữa, Hanni ngại, nhưng không nỡ bảo em thôi đừng pha nữa. Cứ ngập ngừng mãi không thôi nhưng tệ quá vì rốt cuộc nàng vẫn không nói.

Đâu phải hôm nào trời cũng mưa? Nàng nghĩ.

Độ này xa cách, là Kang Haerin đã nhét sữa vào cặp nàng mỗi buổi sáng. Đằng nào thì sáng nào mà hai đứa không gặp nhau ngay cửa đâu nhỉ? Chị em cách vách xịn xò đấy.

Em không pha mỗi ngày, nhưng hễ cứ được em nhét sữa cho là Hanni phải trở vào nhà để chắc chắn bản thân đã mang theo dù. Giờ hai đứa học hai trường khác nhau, nàng đâu thể đi ké dù em nữa.

Cơ mà Kang Haerin hay lắm, còn hay hơn cả dự báo thời tiết cơ.

Hồi mới vào trường nàng làm quen với mọi người rất nhanh, bạn bè khi nào cũng nhiều không kể hết. Nàng không phải trung tâm, nàng cũng không thích thế vì cảm giác hơi phiền toái. Nhưng dĩ nhiên là với cái bản tính ấy thì Hanni Pham lúc nào cũng một chân điều hoà không khí. Nàng thích kết bạn, cũng thích giữ bạn. Bạn chơi thân chắc là không nhiều nhưng rất chịu khó tìm hiểu lẫn nhau.

Lần ấy người kia chợt phát hiện, cứ hễ trời mưa là nàng có ngay một bình giữ nhiệt cạnh bên. Thắc mắc là phải hỏi, vậy nên người kia thật thà hỏi nàng.

Là sữa đó”, Hanni không ngại ngùng gì mà đáp ngay.

Ồ, người kia tròn mắt, có nghi vấn gì cũng hiện cả trên mặt. Tại sao trời mưa lại uống sữa nhỉ?

Hanni Pham mỉm cười, lần này thì họ không hỏi ra thắc mắc đấy nữa.

...Ngon không? Bồ mua ở đâu thế?

Em nhỏ nhà mình pha đấy, dĩ nhiên phải ngon chứ!

Người kia nhìn Hanni Pham rót ra một ly nhỏ. Hanni Pham thấy người kia nhìn chằm chặp thì cũng hỏi nhỏ:

Sao thế sao thế?

Người bạn thân tỏ ý muốn thử, Hanni Pham cũng không keo kiệt đến thế. Nàng rót cho người kia một miếng rồi giương đôi mắt dõi theo biểu cảm của người kia. Dường như khẩu vị của cả hai không hợp nhau lắm, bởi ngoài trừ vẻ mặt không có biểu hiện gì nhiều, Hanni nghe người đó nói thế này:

Hơi nhạt nhỉ?

Đây là kết quả của tuyên bố “của Hanni Pham là của Hanni Pham” đầy tính chiếm hữu về sau. Nàng biết người kia không ác ý, bản thân nàng cũng vậy. Nhưng nghĩ giữ lấy làm của riêng cũng tốt, nàng biết đây là em pha cho mình. Hanni chỉ phản bác một câu:

Không có đâu, vì mình không thích ngọt nên mới bảo em giảm đường í.

Phải vậy không? Hanni Pham tự hỏi. Kang Haerin lúc nào cũng nói nàng không nên ăn quá nhiều đồ ngọt. Có lẽ đây là lí do mà ngay lần đầu nàng đã cảm thấy nó nhạt rồi.

Cơ mà không sao cả, nàng vẫn thích.







Hanni Pham ngửng lên nhìn em nhỏ còn đứng ngoài màn mưa. Em vẫn mỉm cười từ ban nãy, nàng nghiêng đầu, có gì vui mà cười?

“Sao vậy?”

Kang Haerin lắc đầu, xem chừng như không có gì thật. Em nhướng mày nhìn hai tay nàng trống trơ:

“Dù của chị đâu?”

Chị hàng xóm xốc ba lô lên vai, rất tự nhiên đáp lại:

“Để quên mất rồi.”

Kang Haerin chỉ “à” một tiếng rồi thôi.

Không bất ngờ lắm. Dù em đã nghiêng sẵn về đây từ sớm, chỉ chờ người bước vào. Không phải vậy hay sao?

Mùa này trời mưa nhiều thật đấy, ngỡ như cả tiếng đồng hồ trôi qua mà sân trường vẫn trắng xoá một màu mưa nặng hạt.

Lúc nãy đến khu này chỉ có một, bây giờ trở ra lại là hai.

Đành rằng cả đôi người chả ai to lớn gì cho cam, nhưng đứng dưới cùng tán ô cũng phải thật khéo lắm mới không bị mưa tạt ướt. Vậy nên, người thấp hơn nép mình vào gần em nhỏ. Phải chịu thôi, ai bảo nhỏ cao hơn mình những vài xăng.

Kang Haerin vừa phải cầm dù, vừa phải bao bọc chị làm sao cho khéo. Em không thấy phiền.

Màn mưa trắng xoá thế mà lại không át nổi bóng hai người nhỏ bé dưới tán ô, băng qua một đoạn sân trường dài, càng không át được mong muốn được chuyện trò:

“Chị nghe nói mấy câu lạc bộ trong trường đã bắt đầu săn người rồi nhỉ? Hot meo Kang Haerin hẳn phải được nhiều lời mời lắm. Đã dự tính đến cái nào chưa?”

Cái thói bông đùa này của Hanni Pham đã được Kang Haerin ghi nhớ không ít lần. Em nhỏ nghe thấy thế thì nhếch môi:

“Sao vậy? Chị cũng muốn săn em rồi hay gì?”

Xuyên tạc, rõ ràng Kang Haerin đang xuyên tạc ý nàng!

Cơ mà khi em nói thế, nàng lại cảm thấy có thể chiêu mộ được em về câu lạc bộ cũng không tệ tí nào.

Ít nhất hai đứa sẽ gặp nhau nhiều hơn.

“Nếu chị ngỏ lời thì em sẽ đồng ý hả?”

“Rõ là không.”

Với một nét vui vẻ rất rõ trên gương mặt, Kang Haerin đáp một cách thật nhanh gọn. Hanni Pham bĩu môi, thế còn trêu nàng làm gì?

Người cao hơn bật cười. Tiếng mưa thế nhưng không át được tiếng em cười, bên tai nàng, dường như phóng đại vạn lần.

Thấy ghét quá, muốn đánh nó một cái cho chừa tội trêu chị lớn. Nhưng cứ nhìn gương mặt mèo của nó thì nàng lại câm nín.

Thôi bỏ đi, Hanni Pham được dạy không thể ngược đãi động vật.

Không khí im lặng bao trùm cả hai đứa. Đoạn đường từ khối lớp ba ra ngoài không xa, nhưng dường như thời gian cũng bị trời mưa ảnh hưởng ít nhiều.

“Chị...”

...

Người thấp hơn vốn không có muốn trả lời. Cơ mà chừng vài ba bước lại nhịn không được tính tò mò:

“Ừm?”

Đã đủ lạnh lùng chưa nhỉ?

Hai vai Kang Haerin run lên, tay cầm dù cũng rất bất cẩn mà nghiêng ngả xiêu vẹo, may mà mưa chỉ kịp chạm chút ít bả vai em. Em tằng hắng một tiếng, giọng còn lẩy bẩy:

“Chị nghĩ em phù hợp với cái nào?”

Đáng ra Kang Haerin không có ý định tham gia câu lạc bộ, hiện tại vẫn vậy. Dẫu cho được bà và các bạn khuyến khích, dẫu cho các câu lạc bộ trường H đang được hướng dẫn phát triển đi lên khối chuyên nghiệp. Rèn luyện hoặc chỉ đơn giản là kết bạn thì không đủ hấp dẫn Kang Haerin.

Nhưng em vẫn tò mò.

Khả năng sáng tạo của Hanni Pham tuyệt vời lắm đó. Biết đâu chị thật sự sẽ vẽ ra cho em một con đường mới?





Hoặc giả như, em nghĩ, tham gia cùng câu lạc bộ với chị thì sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro