it's collapsing again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề với Hanni là ở chỗ này.

Có rất nhiều điều để nói về Hanni.

Và dĩ nhiên, trong tất cả những điều Haerin sắp nói, sẽ có những chuyện rất rõ ràng mà ai cũng có thể thấy được. Giống như việc chị xinh đẹp một cách không công bằng. Hoặc là việc chị quá thông minh lanh lợi. Haerin nghĩ Hanni có lẽ là người thông minh nhất em từng được biết. Chị ấy đọc rất nhiều sách, âm nhạc như là một liều thuốc giúp chị ấy đi vào giấc ngủ từng đêm và chị ấy nói rất nhiều, rất nhiều về nghệ thuật và vẻ đẹp của chúng. Đấy là những điều hiển nhiên. Đấy là những điều tuyệt vời. Đấy là những điều, Haerin yêu rất yêu ở Hanni.

Và dĩ nhiên, trong tất cả những điều Haerin sắp nói, sẽ có những chuyện kém rõ ràng hơn mà ít ai thấy được. Như việc Hanni là một con người luôn chu đáo, tận tình và chăm lo. Hanni là một người thành thật với cảm xúc của chính mình. Haerin nghĩ Hanni có lẽ là người thành thật nhất mà em từng được biết. Chị thích giặt giũ, có khi còn giặt hộ đồ cho những người khác nếu chị ấy thích và luôn xung phong làm bữa sáng cho mọi người ít nhất hai lần trong một tuần. Chị ấy đưa ra rất nhiều lời khuyên và câu trả lời chân thành cho mọi câu hỏi được đặt ra, và chị luôn luôn giữ cửa ra vào cho mọi người đi trước. Hanni là một con người tuyệt vời trong nhiều mặt. Và đấy, cũng là những điều tuyệt vời ở Hanni.

Nhưng cũng có những điều về Hanni mà Haerin nhận thấy được, những điều, không mấy tuyệt vời và hoàn hảo. Đấy là những điều, Haerin ghét rất ghét ở Hanni.

Đôi lúc Hanni là một người rất bướng bỉnh. Chị luôn cho mình là đúng và khi cãi nhau sẽ ít khi nào chịu nghe em nói, và đôi khi điều đó làm cho Haerin đau lòng.

Đấy là những điều Haerin cố gắng thuyết phục bản thân rằng chúng không tồn tại, những điều mà em từ chối tin tưởng. Bởi lẽ, Kang Haerin không tin vào một thế giới mà ở đó Hanni không phải là hình mẫu, không phải là trung tâm của một thứ gì đó xinh đẹp tuyệt vời.

--

Lần đầu Haerin gặp Hanni, em chỉ mới 15, Hanni vừa tròn 17.

Haerin chạy dọc hành lang, tiếng đế giày của em vang vọng khắp sảnh trường gần như trống trơn. Lác đác vài đám học sinh đứng tán gẫu với nhau, nhưng nội dung của cuộc trò chuyện thoáng qua ấy chẳng khác gì âm thanh trắng êm tai phát ra từ tivi nhiễu sóng. Trong đầu Haerin chỉ còn đọng lại kí ức từ dòng tin nhắn của Hyein, và em như muốn nghẹn mẩu bánh mì đang nuốt dở khi nhận được nó vào buổi sáng nay. Nhác thấy bóng giáo viên phụ trách, em giảm dần tốc độ như một cuốc đi bộ bình thường, nghiêng người lễ phép chào cô và nở một nụ cười rạng rỡ. Khi bóng của người giáo viên đã khuất sau góc tường, Haerin đột nhiên tăng tốc và chạy trối chết một lần nữa.

"Chị Haerin!"

Không khó để tìm Hyein trong một đám đông, bởi chiều cao vượt trội của con bé đủ để người khác nhầm lẫn nó đã sang năm cuối cấp ba mặc cho nó chỉ mới nhập học tuần trước. Học sinh vây kín khu vực xung quanh Hyein, láo nháo chỉ tay và vỗ lưng nhau nhìn về phía tấm bảng danh vọng hằng năm của trường.

"Có tên chị trên đó không?"

Haerin hỏi gấp gáp, có chút hụt hơi từ màn chạy nước rút khi nãy. Hyein nhíu mày, tay đặt lên trán và chân nhón lên, Haerin nghĩ điều đó thật kỳ dị khi với chiều cao của Hyein, nó có thể nhìn thấy được tấm bảng ngay cả khi đứng ở tận phía sau em.

"Em không nhìn rõ được. Hôm nay em không mang kính."

Haerin tặc lưỡi.

"Đi nào."

Em nắm lấy tay Hyein, cố gắng lách mình vào đám đông chật kín, vừa đi vừa ríu rít lời xin lỗi khi khuỷu tay của em vô tình chạm vào vai những người khác trên đường. Và khi đã thành công đứng trước tấm bảng lớn, Haerin ngay lập tức dò từng cái tên một trên danh sách dài sọc được đóng kín bảng.

Haerin đã buông tay Hyein từ lâu, khi hai chữ Kang Haerin được in đậm bằng mực đen lọt vào tầm mắt, em vô thức quờ quạng nắm chặt lấy bàn tay phía bên phải của mình. Năm ngón tay của Hyein ngay lập tức đan vào năm ngón của Haerin. Tay của nó có vẻ mềm hơn và nhỏ hơn mọi khi nhưng Haerin lại chẳng còn thời gian để bận tâm chuyện cỏn con đó, tên của em đang nằm chễm chệ ở vị trí top 5 toàn trường. Bao công sức, bao tháng ngày thức đêm để giải đề của em không bị uổng phí. Haerin vui sướng đến tột cùng, không thể chờ đến lúc về nhà để khoe mẽ và vòi quà từ bố mẹ.

Haerin quay phắt sang phía bên phải của mình, người bên cạnh nhìn em cười sáng rực cả một góc trời. Haerin cảm thấy cổ họng em bị nghẹn cứng.

"Chị- chị không phải là Hyein."

Người đó có lẽ thấp hơn Hyein tận một cái đầu, thậm chí còn thấp hơn cả em. Tóc đen, mắt màu trà. Xinh xắn. Người đó cắn môi rồi chớp mắt nhìn Haerin. Tầm nhìn người đó chạy dọc xuống đôi tay đang nắm chặt, một nụ cười nữa lại xuất hiện trên môi người đó.

"Không, nhưng mà cảm ơn em. Chị đang rất cần một cái nắm tay."

Haerin không trả lời, em nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Haerin chắc chắn đây là lần đầu tiên em gặp người này, vì trí nhớ của em rất tốt. Và cũng vì Haerin biết, em sẽ khó lòng mà quên được một người xinh đẹp như vậy nếu đã từng chạm mặt qua.

"Chị lo lắm. Cứ tưởng là năm nay sẽ bị đá ra khỏi bảng xếp hạng rồi chứ,"

Người đó thở ra một hơi dài, tay còn lại đưa lên đặt trước ngực mình. Haerin nhìn xuống bàn tay vẫn bị nắm chặt của em, trong một thoáng do dự, em cảm giác có chút tiếc nuối khi sự ấm áp và mềm mại dần rời xa.

"À, ra vậy. Chúc mừng chị."

Haerin là một đứa trẻ ngoan và lễ phép. Em biết khi nào nên im lặng và khi nào nên lịch sự đáp lời, nhất là khi nghe được một tin vui từ người khác. Mắt của người đó chưa đầy ba giây đã cong lên, khóe môi được kéo giãn ra đến tận mang tai. Người đó cười với Haerin một nụ cười chân thành, đẹp đẽ.

"Cảm ơn em. Chị là Hanni. Pham Hanni."

"Em là Haerin. Kang Haerin."

Giống như chương mở đầu của hầu hết những câu truyện tình yêu lãng mạn khác. Khoảnh khắc này, dù có hơi hỗn độn và ồn ào, đối với Haerin lúc ấy vẫn là trang đầu tiên của một tiểu thuyết tình yêu đẹp đẽ nhất.

--

Haerin 16 tuổi, Hanni 18 tuổi. Cả hai là bạn cùng phòng kí túc xá.

Một ngày cuối thu, gió xào xạc, lá vàng rơi rụng phủ kín cả một góc đường.

Lần đầu tiên Haerin phát hiện được, Hanni không biết chạy xe đạp.

Đám bạn chơi chung của cả hai đang dạo phố thì đột ngột nổi hứng, phát hiện vài con xe đạp cho thuê đang dựng ngay ngắn phía trước. Minji năng nổ nhất, cô chạy nhanh đến lựa một chiếc phía ngoài rìa rồi vẫy tay ra hiệu phía sau. Danielle và Hyein cũng rất nhanh theo đuôi Minji. Sau khi đã thanh toán tiền thuê bằng điện thoại, Haerin quay sang cạnh đã thấy Hanni nắm chặt lấy tay cầm của xe, chống một chân xuống nhưng trông không hề có ý định muốn đạp đi.

"Chị không đủ tiền trả ạ?"

Hanni ngẩng cao đầu trong ngạc nhiên, sau đó giấu mặt sâu vào chiếc khăn len to tướng trên cổ mình, lí nhí một vài từ mà Haerin không thể nào nghe rõ.

"Chị Hanni, chị không sao chứ?"

Haerin dựng chống xe của em, tiến đến đứng trước mặt chị.

"Ừ, ừ. Chị không sao, Haerin chạy trước đi."

Hanni nói một cách nhát gừng. Lòng bàn tay của chị nắm chặt lấy tay cầm, hai má chị ửng hồng lên vì nắng và đôi mắt của chị lảng tránh, tránh nhìn trực tiếp vào mắt em.

Giọng Haerin nhẹ bâng, em nghiêng đầu sang hướng đối diện Hanni, buộc chị phải nhìn vào mắt mình.

"Chị... không biết đạp xe ạ?"

Hanni thở dài, hai vai ngay lập tức thả lỏng và cuối đầu một cách yếu ớt.

"Chị sợ."

Haerin nghiêng đầu suy nghĩ, cố gắng giải nghĩa dụng ý của Hanni trước khi những bánh răng trong não em bắt đầu hoạt động.

"Chị sợ đạp xe ạ?"

"Chị sợ ngã."

Hanni nhấn mạnh, sắc hồng trên đôi má của chị ngày càng đậm hơn.

"Chị biết đạp xe, tất nhiên chị biết đạp xe. Nhưng từ đó đến giờ chị đều đạp xe riêng, vừa tầm với mình. Chiếc xe đạp này có vẻ hơi cao quá..."

Haerin không thể giấu nổi sự ấm áp và yêu thương đang len lỏi trong lồng ngực, bóp chặt tim em như cái nắm tay của chị ngày đó. Haerin không thể giấu nổi mong muốn được bảo vệ, chở che cho người con gái lớn tuổi hơn trước mặt.

"Em hiểu rồi. Vậy có cách nào làm cho chị đỡ sợ hơn không?"

Hanni lại lẩm nhẩm một câu gì đó, Haerin phải căng hết cả hai tai ra mới nghe rõ được chị nói gì.

"Em xin lỗi, chị lặp lại được không ạ?"

"Chị bảo là, lúc nhỏ mẹ chị thường hay chở chị nếu chiếc xe đạp đó quá cao. Chị chưa từng thử chạy một chiếc nào cao như thế này nên..."

Hanni lại né tránh ánh mắt của Haerin. Nhìn thấy Hanni xấu hổ như thế này là một điều mới mẻ đối với em. Từ lúc gặp được Hanni cho đến bây giờ, chị lúc nào cũng luôn trong thế chủ động và thích sự thử thách. Dễ thương thật đấy, Haerin thừa nhận, thì ra Hanni cũng chỉ là một chú gà con nhút nhát, sợ hãi trong bộ giáp vàng hoàn hảo mà chị cố gắng xây dựng nên thôi.

Em đẩy nhẹ vai Hanni, làm cho Hanni bối rối buộc phải rời xuống đứng bên cạnh em.

"Chị ra sau ngồi đi. Em chở chị."

"Em chở chị?"

Haerin đảo mắt một cách yêu chiều. Hanni hỏi một câu mà em cảm thấy thừa thãi nhất quả đất này.

"Tất nhiên rồi. Còn ai khác nữa không ạ?"

Hanni ngượng ngùng ngồi lên yên sau, lúng túng chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất. Haerin khẽ cười khi nghe sau lưng em phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn em nhiều nhé, Haerin."

Một lúc lâu sau đó, Haerin đạp chậm rãi trên con đường lát gạch viên. Em cảm nhận được vạt áo của mình có một lực nhỏ đang níu chặt lấy. Haerin càng tăng tốc, lực níu càng mạnh, cho đến khi em cảm nhận được một cánh tay vòng quanh eo em giữ chặt, Haerin mới thỏa mãn mà giảm tốc độ. Nhưng lạ là mặc dù đã chạy rất chậm, hai cánh tay ấy vẫn yên vị trên eo của em.

Haerin không phàn nàn về điều đó, em còn cảm nhận được đỉnh đầu của Hanni nhẹ đặt lên lưng mình khi dừng ở ngã từ chờ đèn đỏ.

Haerin không than phiền một lời dù cho hai chân em căng hết cả cơ vì phải đạp xe với tốc độ rùa bò trong suốt buổi chiều hôm qua.

--

Hanni gần chạm mốc 19, Haerin đã cán mốc 17.

Một đêm mưa tầm tã, Haerin bị sốt nặng. Và Hanni đang ở đây, tất bật dưới phòng bếp dù vừa mới chạy về từ lớp học thêm. Chị có mặt ở kí túc xá gần như ngay lập tức khi nghe được rằng Haerin đang bị sốt qua điện thoại. Trên người Hanni vẫn còn y nguyên bộ đồng phục, cả áo sơ mi và váy dính nước mưa thấm nhẹ vào da thịt, chị đung đưa người và ngân nga theo một giai điệu gì đó dưới bếp.

Thật ấm cúng.

Thật không công bằng.

"Chị không cần phải chạy về dưới mưa như thế đâu ạ. Em vẫn có thể tự uống thuốc được mà."

Haerin chống tay dưới cằm nhìn lên, mắt dõi theo từng chuyển động của Hanni dưới ánh đèn vàng mờ trong gian bếp. Hanni phì cười, tay chìa miếng thịt gà vừa xé nhỏ ra cho em. Haerin ngoan ngoãn mở miệng đón lấy. Thịt mềm, ngọt tan nơi đầu lưỡi.

"Phải ăn mới uống thuốc được. Mà chị thì không tin tưởng Haerin bước chân vào bếp."

Haerin chun mũi biểu tình. Và sau vài lần "em nấu được món trứng rán mà" kèm theo cái xoa đầu nhẹ nhàng từ Hanni dỗ dành, Haerin khẽ liếc sang nồi nước dùng sôi sùng sục.

"Chị đang nấu gì vậy ạ?"

Hai hàng mày nhíu nhẹ lại, Hanni nghiêng đầu sang một bên ra vẻ trầm tư, suy nghĩ.

"Chị cũng không biết. Mẹ chị hay nấu món này lúc chị ốm. Mà chị quên công thức rồi, đang làm theo trực giác mách bảo thôi."

Haerin khoanh tay lại trêu chọc.

"Lỡ chị nấu thuốc độc cho em thì sao?"

Hanni bắn em một cái nhìn không mấy thiện cảm, bĩu môi.

"Có niềm tin vào chị tí đi, Kang Haerin."

Cả hai tiếp tục chìm vào im lặng dễ chịu, cho đến khi Haerin cảm thấy hơi chán và đến ngồi xuống bàn ăn. Ngón trỏ của em lướt dọc điện thoại, chọn bừa một playlist mà cả hai thường nghe rồi nhịp chân theo giai điệu nhẹ nhàng đang phát lên từ chiếc loa bluetooth. Haerin lướt điện thoại trong vô thức, cho đến khi tiếng hét rất nhỏ từ Hanni thu hút sự chú ý của em.

Trong chớp mắt, Haerin đã xuất hiện bên cạnh Hanni, kịp nhìn thấy chị khép chặt đầu ngón tay của mình khi thấy bóng dáng em bước vào bếp. Haerin rút ngắn khoảng cách của hai người, vươn tay ra để kiểm tra vết cắt nhỏ trên ngón cái của Hanni.

Haerin tặc lưỡi. Nó không sâu lắm, nhưng lại chảy rất nhiều máu và sẽ cần phải băng lại. Em kéo Hanni khỏi con dao mà chị dùng để thái thịt từ nãy.

"Haerin, còn bữa tối-"

"Để sau đi."

Haerin cắt lời chị, lôi con người thấp hơn đến phòng khách. Em ấn người Hanni xuống chiếc ghế sofa rồi chạy gấp rút vào phòng ngủ, lục tìm hộp cứu thương.

Hanni khẽ sụt sùi trong khi Haerin đang cẩn thận quấn băng cá nhân quanh ngón tay chị.

"Haerin không giận chị chứ?"

Giọng Hanni run rẩy, nhỏ thé như một đứa trẻ sắp bị khiển trách vì nghịch ngợm. Haerin nở một nụ cười trêu chọc.

"Tất nhiên là giận rồi, đáng lẽ em mới là người cần được chăm sóc mà, bây giờ lại phải đi chăm sóc ngược cho chị."

Haerin để ý, không chỉ đầu ngón tay của Hanni, mà hình như cả khuôn mặt của chị đang dần đỏ lên.

"Chị chỉ muốn giúp em thấy tốt hơn."

Haerin cười.

Ngốc quá Hanni à. Chị không biết rằng chỉ cần chị ở đây thôi, Haerin đã cảm thấy khỏe hơn gấp 10 lần rồi.

Dù sao thì cuối cùng, Haerin vẫn để Hanni hoàn thành bữa tối cho hai người. Còn em dành phần rửa bát và lau khô chén dĩa để cho chị thôi không nhăn nhó nữa. Họ đứng cạnh nhau, giọng nói nhẹ nhàng của Hanni kéo nhẹ một góc tim của Haerin, mang đến cho em ấm áp triền miên khi nghe chị kể về một ngày của mình.

Và trong khoảnh khắc đó, em nhận ra.


À, thì ra Haerin đã đổ Hanni mất rồi.

--

Haerin cố gắng chen người xuyên qua đám đông nhảy nhót. Cố gắng rướn cổ lên để tìm kiếm dáng người nhỏ bé em đã không thấy cả ngày hôm nay.

"Haerin, ở đây!"

Em nghe tên mình vang lên bằng một giọng lảnh lót phía bên phải, vừa mới xoay đầu đã bắt gặp Danielle vẫy tay thật cao, và một Minji đang ỉu xìu bám víu lấy cô. Người con gái cao hơn nâng lon bia trái cây lên trước mặt Haerin, nở một nụ cười say xỉn làm cho Haerin không thể không bật cười khi nhìn thấy. Đàn chị nghiêm túc trên trường bây giờ nhìn chẳng khác gì một con gấu lớn đang bị say mật.

"Chị Minji bị sao thế ạ?"

Danielle thở dài.

"Chị ấy nói muốn thử làm vài lon vì sắp đến tuổi trưởng thành, giờ thành cái của nợ mà chị bất đắc dĩ phải gánh này."

Minji hơi trượt xuống nhưng Danielle cũng rất nhanh tóm lấy cổ áo của người chị say xỉn và ép cô đứng thẳng lại. Haerin cũng theo quán tính mà đưa tay ra đỡ người Minji, cả Haerin và Danielle trao cho nhau ánh nhìn ái ngại.

"Haerin, tiệc vui lắm! Lên bia!"

"Dạ dạ, đợi em hai năm sau em lên cùng với chị."

Haerin lại quay đầu nhìn quanh, vô thức cắn môi và hỏi.

"Hai người có thấy chị Hanni ở đâu không ạ?"

"Hình như chị ấy vừa ở trong phòng bếp lúc nãy."

Haerin gật đầu và nhanh chóng rời đi, bỏ lại Danielle chật vật kéo Minji về phía chiếc sofa một cách khổ sở. Haerin ép người mình lẫn trong đám đông, nhưng trước khi có thể bước thêm một bước, em đột ngột dừng chân bởi một vòng tay luồn quanh eo giữ chặt. Haerin vừa định quay ra sau cáu gắt, nhưng ngay lập tức thả lỏng người khi nhận ra giọng nói ấm áp quen thuộc kề sát tai.

"Đi đâu mà vội vàng thế, mèo con?"

Haerin xoay người lại, vẫn còn trong vòng tay của Hanni. Em có thể cảm nhận nhịp tim của chính bản thân mình hòa với tiếng bass, đập thình thịch từng hồi rung động. Haerin cầu mong cho tiếng nhạc xung quanh hai người lấn át đi tiếng động đang dần lớn lên trong lồng ngực em. Nhưng Haerin không thể ngăn mình mà tự hỏi, liệu Hanni cũng đang có chung suy nghĩ với em không.

"Em đang đi tìm chị."

Haerin lùi ra sau một bước, tạo khoảng cách giữa hai người. Trước khi em làm việc gì đó ngu xuẩn, như hôn Hanni giữa đám đông náo nhiệt chẳng hạn.

"Chị ở đây rồi."

Hanni nhìn chằm chằm vào em và mỉm cười, ánh mắt mềm mại và dịu dàng như lá vàng rơi. Chị rút từ trong túi ra một hộp quà nhỏ, giấy gói quà hình mèo được buộc gọn gàng bằng một chiếc nơ hồng bên trên. Lần này Haerin không kịp giấu nụ cười đã sớm nở trên môi từ khi nào.

"Quà sinh nhật muộn cho em."

"Em đã bảo là không cần thiết mà."

Nói thế nhưng Kang Haerin vẫn giật món quà từ trên tay chị, ôm nó vào lòng như thể Hanni sẽ suy nghĩ lại mà cướp lấy nó từ tay em. Nhịp tim ngày càng rối loạn, em hồi hộp hỏi nhỏ.

"Em mở nó ra bây giờ nhé?"

"Không phải ở đây. Để sau đi."

Điệu cười tinh nghịch trên mặt Hanni dần biến mất, em thấy nỗi lo lắng bất chợt dấy lên trên đôi ngươi to tròn trước mặt. Hanni nhìn quanh, tìm kiếm một thứ gì đó.

"Sao thế ạ?"

Hanni nở ra một nụ cười ngu ngốc khi nắm lấy tay em, bước chân vội vàng tiến đến ban công phòng kí túc nhỏ.

"Haerin chị nghe nói, nếu ước dưới pháo hoa đêm giao thừa điều gì, năm mới mình sẽ có được thứ đó."

Hanni là như thế. Hanni tin vào từng bông pháo là những nàng tiên giáng trần ban phúc lành cho thế gian. Những nàng tiên ấy đến trong đêm giao thừa, lắng nghe những ước nguyện chân thành nhất và phù hộ cho chúng sinh, những người bệnh sẽ chóng khỏe, những kẻ lang thang sẽ sớm tìm được mái ấm về già, những người yêu nhau sẽ đến được với nhau.

Hanni đang chấp tay lại cầu nguyện, Haerin cũng vô thức làm theo. Em giật mình khi nghe được tiếng đếm ngược đồng thanh vang lên phía sau.

10

9

8

7...

Hanni thẳng lưng lên như một người lính chuẩn bị ra trận, nụ cười nở rộ ra trên môi.

6

5

4...

Haerin quan sát thật kĩ từng biểu cảm trên gương mặt của Hanni. Chị đang lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, một cái tên.

3

Haerin thấy Hanni mở mắt ra, đôi ngươi to chiếu vào phía góc phòng nơi em mơ hồ nhìn ra một người bạn cùng lớp với Hanni đang đứng đó.

2

Hanni từng bảo nếu có dịp, chị sẽ giới thiệu với em một người mà chị nghĩ em sẽ thích.

1

Một người mà em nghĩ, chị sẽ thích.

...

Đồng hồ điểm 12 giờ.

Pháo hoa bắn vọt lên trời cao, nở ra những bông hoa thật đẹp lung linh từ từ lan tỏa trong không gian. Pháo hoa nở rộ trên trời ngày càng nhiều rồi thưa dần, thưa dần, cho đến hết, và bây giờ Haerin có thể nghe rõ những gì Hanni đang nói thầm trong miệng. Một cái tên.

"Jungwon."

Một cái tên, không phải là của em.

Pháo bông sáng rực cả nền trời, Haerin nhìn Hanni, Hanni không nhìn em.

Thì ra tên người đó, là Jungwon.

Nơi khóe mắt, Haerin thấy có một chiếc pháo hoa nở chậm nhất và cũng tắt chậm nhất, tắt sau cùng như cố tình chậm lại để đợi để chờ một điều gì...

Haerin và Hanni, 18 tuổi và 20 tuổi, lần đầu tiên Haerin nhận ra Hanni chưa từng một lần có chung cảm giác với em.

--

Tên người đó là Jungwon và Hanni không thể nào tìm được một chàng trai khác phù hợp với chị hơn người ấy. Cậu hòa nhập với cả năm người bọn họ, luôn tạo bất ngờ cho Hanni bằng chocolate thay vì những đóa hoa rẻ tiền. Haerin đã cố gắng ghét Jungwon trong một khoảng thời gian rất dài. Em lúc nào cũng bỏ đi giữa cuộc trò chuyện hoặc tỏ thái độ thô lỗ với cậu trong suốt ba tháng Hanni và Jungwon tìm hiểu nhau. Nhưng đêm đó, sau khi Hanni khóa nhẹ cửa phòng, nói rằng có chuyện quan trọng cần nói với em và thành thật thú nhận một cách đau lòng rằng

Chị nghĩ chị đã đổ Jungwon mất rồi.

Niềm vui ánh lên trong đáy mắt của Hanni đủ để Haerin cảm thấy em có thể cho cậu chàng đó một cơ hội.

Haerin là một đứa trẻ ngoan và lễ phép. Em biết khi nào nên im lặng và khi nào nên lịch sự đáp lời, nhất là khi nghe được một tin vui từ người khác. Nhưng những từ ngữ như rối tung, loạn hết cả vào nhau trong cuống họng em khi lắng nghe giọng nói hớn hở của Hanni qua điện thoại.

"Cậu ấy tỏ tình rồi!"

Haerin là bạn thân nhất của Hanni. Đáng lẽ em phải vui mừng khi Hanni tìm được cho mình một người không thể nào hợp hơn, một người xứng đáng có được chị. Chẳng có lý do gì để em không cảm thấy vui vì việc đó cả.

Chẳng có lý do gì.

Ngoài việc Haerin yêu Hanni.

--

Có một bữa tiệc mừng lễ tốt nghiệp cho học sinh của trường.

Minji và Hyein kéo cả Danielle và Haerin ra sàn nhảy trước khi em kịp bỏ bụng vài miếng snack từ quầy thức ăn. Không khí xung quanh nhộn nhịp ánh đèn đủ màu sắc, Haerin gần như quên mất Hanni trước khi bắt gặp dáng người nhỏ con quen thuốc đang đứng ở góc gần cửa thoát hiểm.

Hanni, lưng tựa vào tường, tay Jungwon đặt nhẹ lên hông của chị. Haerin có thể thấy Hanni đang vờ mỉm cười vì một câu đùa nhạt nhẽo nào đó của cậu, nhưng chị không rời đi.

Haerin cảm thấy choáng váng. Em đứng chết trân trên sàn nhảy cho đến khi Hyein bắt đầu để ý, theo hướng nhìn của Haerin mà đưa mắt về phía Hanni.

"Tình nhỉ? Cá là hai người bọn họ sắp hôn nhau đấy."

Haerin luôn cho rằng Hyein là một đứa trẻ vẫn chưa hiểu sự đời, em luôn ỷ rằng mình lớn hơn Hyein hai tuổi nên đôi lúc hơi vênh váo, dạy đời con bé. Nhưng lần này, Haerin chấp nhận rằng Hyein đã đúng. Bài nhạc đang vang lên chuyển sang một giai điệu khác nhẹ nhàng hơn, ánh đèn nhẹ chiếu lên bóng hai người đang đứng trước lối thoát hiểm, môi kề môi. Hanni và Jungwon đang hôn nhau, tay của chị luồn vào tóc cậu và khi Hanni mở hờ mắt ra, ánh nhìn của chị chạy thẳng đến Haerin.

Tựa như thời gian ngưng đọng.

Hanni nhìn em trong khi Jungwon đang dịu dàng mân mê gò má của chị sau cái hôn. Nhịp thở của Haerin như ngừng hẳn trong một chốc. Hai người trao ánh nhìn nóng rực như lửa đó trong khoảng thời gian lâu tựa một thiên niên kỉ, và Haerin tự giễu chính mình trông thảm hại như thế nào ngay lúc này. Hanni đẩy nhẹ người Jungwon, trước khi kịp thấy bóng dáng của Haerin rời đi và chen vào đám đông đông đúc.

Haerin thở mạnh. Hít vào và thở sâu liên tục để trấn an bản thân, em sợ mình sẽ gục xuống mà nức nở giữa sàn nhảy chỉ toàn những gương mặt lạ lẫm vây quanh. Haerin nghĩ về bàn tay đặt trên hông của Hanni, cả đôi tay mềm mại của chị luồn vào mái tóc người kia. Tựa hồ như ai đó đã rút cạn không khí bên trong em. Haerin cảm thấy trống rỗng một cách lạ kì khi nghĩ về ánh mắt của Hanni. Đôi ngươi màu trà lấp lánh như mọi lần, nhưng lần này em thấy nó hơi ươn ướt. Giống như chị đang cảm thấy hối lỗi.

Tại sao chị phải xin lỗi?

Haerin phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, chật hẹp và nóng nực và quá tải. Em không muốn khóc, em không thể khóc, không phải ở đây, không phải lúc này.

Haerin mở tung cửa phòng tắm, bước chân dừng hẳn lại khi thấy Hanni đang chống tay lên bồn rửa mặt. Mắt chị hơi đỏ lên, Hanni khóc sao?

"Haerin? Sao em lại ở đây?"

Hỏi thừa quá, rõ ràng lúc nãy đã nhìn thấy nhau.

"Em, muốn rửa mặt."

Hanni gật đầu, lùi bước về sau và chỉ tay, ý bảo em cứ tự nhiên. Haerin vội bước đến. Em vươn tay mở vòi, Hanni cũng vậy. Đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi tắt nước, Haerin ngẩng đầu nhìn lên gương.

Hanni vẫn đứng phía sau em, hai tay đan vào nhau.

Lại là ánh nhìn đó.

"Haerin,"

Một tiếng gọi thôi cũng đủ làm em rùng mình, Haerin lắc đầu để nước rơi từ mặt xuống hết rồi xoay người lại.

"Đến đây."

Haerin không nên làm như vậy. Nhất là khi em vừa dành hơn một phút đấu tranh để ngăn cho nước mắt không tuôn xuống vì người đó. Nhưng làm sao em có thể thắng sức hút mãnh liệt từ đôi ngươi trước mặt được chứ? Haerin không thể, và em nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể, thắng được Pham Hanni.

Haerin chầm chậm tiến đến gần, đôi chân ngập ngừng mãi nhưng cuối cùng cũng bước đến nơi. Em nghe thấy mùi rượu thoang thoảng trong hơi thở của Hanni và cả vết son bị nhòe đi trên gương mặt xinh đẹp của chị. Giữa lúc tức giận đến mức muốn đấm vào tường, em vô thức bật cười trong lòng khi nhìn thấy người ta có một chút đáng yêu.

Kang Haerin tự thấy mình đã hết thuốc chữa.

Hanni kéo em vào một cái ôm thật chặt, hơi ấm từ người chị truyền đến em càng làm cho lồng ngực Haerin nhói đau dữ dội.

"Chị xin lỗi."

Hanni thì thầm vào tai của Haerin, và em chẳng thể nào hiểu nổi Pham Hanni nữa rồi.

Tại sao chị phải xin lỗi?

--

Vấn đề với Hanni là ở chỗ này.

Có rất nhiều điều để nói về Hanni.

Và dĩ nhiên, trong tất cả những điều Haerin đã nói, luôn có những chuyện rất rõ ràng mà ai cũng có thể thấy được. Giống như việc chị xinh đẹp một cách không công bằng. Hoặc là việc chị quá thông minh lanh lợi. Haerin nghĩ Hanni có lẽ là người thông minh nhất em từng được biết. Chị ấy đọc rất nhiều sách, âm nhạc như là một liều thuốc giúp chị ấy đi vào giấc ngủ từng đêm và chị ấy nói rất nhiều, rất nhiều về nghệ thuật và vẻ đẹp của chúng. Đấy là những điều hiển nhiên. Đấy là những điều tuyệt vời. Đấy là những điều, Haerin yêu rất yêu ở Hanni.

Và dĩ nhiên, trong tất cả những điều Haerin đã nói, luôn có những chuyện kém rõ ràng hơn mà ít ai thấy được. Như việc Hanni là một con người luôn chu đáo, tận tình và chăm lo. Hanni là một người thành thật với cảm xúc của chính mình. Haerin nghĩ Hanni có lẽ là người thành thật nhất mà em từng được biết. Chị thích giặt giũ, có khi còn giặt hộ đồ cho những người khác nếu chị ấy thích và luôn xung phong làm bữa sáng cho mọi người ít nhất hai lần trong một tuần. Chị ấy đưa ra rất nhiều lời khuyên và câu trả lời chân thành cho mọi câu hỏi được đặt ra, và chị luôn luôn giữ cửa ra vào cho mọi người đi trước. Hanni là một con người tuyệt vời trong nhiều mặt. Và đấy, cũng là những điều tuyệt vời ở Hanni.

Nhưng cũng có những điều về Hanni mà Haerin nhận thấy được, những điều, không mấy tuyệt vời và hoàn hảo. Đấy là những điều, Haerin ghét rất ghét ở Hanni.

Hanni là một người rất bướng bỉnh. Chị luôn cho mình là đúng và khi cãi nhau ít khi nào chịu nghe em nói, và điều đó làm cho Haerin đau lòng.

--

Haerin chắc mẩm trong đầu đã quá nửa đêm khi em nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ từ bên trong.

Hanni đang mặc trên người chiếc áo thun oversize màu đỏ mà em chưa từng thấy bao giờ. Haerin, trong một thoáng, tự hỏi xem có phải chủ nhân thật sự của chiếc áo đó là người ấy hay không.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Haerin gật đầu. Hanni ngồi trên cạnh giường em, tay mân mê sợi chỉ thừa ra từ chiếc quần len. Hanni né tránh ánh mắt của Haerin.

"Chị xin lỗi."

Nghe như Hanni đã luyện tập câu này một nghìn lần rồi. Và Haerin lần này không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Vì cái gì?"

"Vì mọi chuyện thành ra thế này."

Haerin nghiêng đầu khó hiểu nhìn người trước mặt, đôi mắt ấm áp bây giờ nhuốm một màu cảm xúc lẫn lộn em không có cách nào nhìn thấu.

Lần đầu tiên ở bên Hanni, Haerin cảm thấy sự im lặng như một thứ gì đó bóp nghẹt em. Haerin không nói gì trong một hồi lâu, em cố gắng tìm kiếm sự ấm áp và hạnh phúc đã từng luôn hiện diện trong căn phòng của hai người vài năm trước. Chỉ còn lại lạnh lẽo và cô độc, và Haerin chẳng có cách nào để trốn chạy khỏi nó.

"Đừng."

Hanni nhìn lên, bất ngờ vì giọng của Haerin như sắp vỡ ra. Hanni nhìn Haerin, em nhìn lại chị với sự nghiêm túc và vỡ tan không thể nào nhầm lẫn được trong đáy mắt.

"Xin chị đừng làm vậy với em."

Cảm xúc dồn nén quá nhiều, đến mức Hanni không thể nào chịu nổi nữa mà buộc mình phải quay mặt đi. Haerin tiến đến bên giường, rút ngắn khoảng cách và đưa hai tay lên áp lấy gương mặt của Hanni, buộc chị phải nhìn mình.

"Em ghét chị lắm, đúng không?"

Hanni thì thầm, giọng chị run lên, đôi ngươi bắt đầu ngân ngấn nước.

"Em không ghét chị."

Haerin trả lời thật lòng.

"Em ghét chị."

Và tính bướng bỉnh ấy của Hanni như giọt nước cuối cùng tràn ly, đẩy Haerin đến giới hạn của chính mình.

"Em không ghét chị! Em không hề ghét chị! Em yêu-"

"Jungwon. Em yêu Jungwon, chị biết rồi."

Hanni gấp rút cắt ngang lời em.

Hai tay Haerin buông thõng xuống. Hanni bật khóc ngay sau đó, tiếng nức nở của chị lắp đầy không gian tĩnh mịch trong căn phòng trống.

Và Haerin, lần đầu tiên trong đời, bật cười khi chứng kiến Hanni khóc. Một nụ cười thật sự, đầy xót xa và chua chát khi nhận ra trong mắt người mà em yêu nhất, chưa bao giờ có hình bóng của em. Đến cả những lời xin lỗi kia, cũng không phải là dành cho Kang Haerin này.

Có người từng nói những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một đời người sẽ lướt qua mắt họ khi cận kề tử thần. Nhưng Haerin bây giờ có thể thấy cả một phần lớn nhất cuộc đời em vuột ngay trước mắt, nhìn vào người con gái mà em đã đem lòng yêu suốt bao năm qua, Haerin cảm giác như thời gian chưa từng một lần rời đi. Hanni trước mặt em vẫn xinh đẹp rạng ngời như năm em mười lăm, mười sáu, mười bảy và cả mười tám. Haerin nghĩ rằng chưa từng có một giây phút nào Hanni trong mắt em không xinh đẹp như vậy. Haerin thấy từng khoảnh khắc nhuốm màu hạnh phúc và ấm áp, sự ngọt ngào dẫn lối em bước từng bậc thang hi vọng để rồi lộ ra một ngõ cụt chết tiệt. Những lời hứa hẹn đến một thế giới tràn đầy tiếng cười, đến cuối cùng bỏ lại Haerin một mình ôm lấy trái tim đầy vụn vỡ.

Cả Haerin và Hanni đều là hai quả bom nổ chậm, tổn thương nhau theo nhiều cách riêng.

Haerin yêu Hanni. Em không bao giờ chối bỏ điều đó được. Haerin yêu Hanni, nhưng đồng thời cũng rất ghét Hanni. Ghét chị vì ngày đó đã nắm chặt lấy tay em không buông, để em lần đầu nếm phải vị ngọt lịm của tình yêu rồi lao đầu say đắm trong nó. Ghét chị vì đêm mưa ấy đã quá đỗi dịu dàng và ân cần, để em tưởng nhầm mật ngọt đã đến rất gần bên. Ghét chị vì ngay bây giờ, ánh mắt mềm dịu và long lanh như sao trời lấp lánh. Hanni nhìn Haerin như thể muốn nuốt chửng em. Chân thành và tràn đầy yêu thương. Haerin vừa muốn tát và hôn Hanni cùng một lúc, vì Hanni đang làm một điều rất nguy hiểm đối với em.

Hanni đang gieo cho em hi vọng.

"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị,"

Haerin thầm thì khi Hanni ngẩng mặt lên, hai hàng lệ tuôn dài xuống gò má và mũi ửng đỏ.

"Không bao giờ."

Haerin cúi người về phía trước và ôm lấy mặt Hanni, một cách nhẹ nhàng nhất có thể với cơn giận còn chưa nguôi ngoai trong lòng. Em ấn trán hai người lại với nhau và Hanni nhắm chặt mắt, vì chị biết, đã đến hồi kết rồi.

Chuyện này. Chúng ta. Đã đến hồi kết rồi.

Haerin nuốt xuống thứ nghẹn đắng trong cổ họng, lồng ngực nhói lên một cơn đau khủng khiếp khi em ấn môi mình lên môi Hanni. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Đây hẳn là cảm giác tồi tệ nhất mà em từng cảm thấy trong đời.

Haerin luồn tay vào tóc Hanni và chạm nhẹ vào mặt chị để chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Khoảnh khắc này, Haerin phải liên tục chạm vào Hanni để biết rằng.

Hanni ở đây. Hanni có thật. Hanni đang hôn em.

Một nụ hôn cẩu thả và mặn chát những giọt nước mắt của hai người. Hanni không từ chối cái hôn của em. Nhưng có lẽ thứ khiến Haerin đau lòng hơn tất thảy, chính là chị cũng không hồi đáp lại cái hôn ấy.

Hanni ngồi yên. Cứ như cái hôn này là hình phạt em đang dành cho Hanni. Và Hanni đang phải gồng mình lên để chịu đựng nó.

Em dứt khỏi nụ hôn khi không thể ngăn mình lại mà nấc lên một tiếng khóc. Hanni nhìn em, đôi mắt chị ngấn nước, đốt mũi đỏ hoe, con ngươi không ngừng rung rẩy lộ ra vẻ yếu đuối.

Haerin gục đầu lên vai chị, cả thân người em run lên theo tiếng nấc. Hanni không vòng tay ôm lấy em như thường lệ, em cảm thấy may mắn, vì hiển nhiên điều đó đồng nghĩa với việc cho em thêm một cơ hội.

Hanni nghĩ mình đã hành hạ em như vậy là quá đủ rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngôi nhà dựng bằng những lá bài, có tôi và em nơi đó

Dẫu em nói nơi đây sẽ sụp đổ thôi, dẫu em nói đây là hồi kết cho đôi ta

Ngôi nhà dựng bằng những lá bài, và ta ngu ngốc ngây dại

Dẫu chỉ là giấc mơ vô vọng

Xin em hãy ở lại bên tôi thêm chút nữa

Giống như thế này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro