phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haerin à, người ta nhìn thấy đấy." hanni mắt dáo dác nhìn xung quanh, tay đẩy nhẹ em ra nhắc nhở.

hanni biết tình yêu của cả hai là sai trái, nàng không biết nguyên do, nàng chỉ biết vậy thôi.

và nàng cũng biết là nàng yêu em, em cũng vậy. với hanni, thế là đủ rồi.

nhưng thế quái nào bé yêu ngoan ngoãn thường ngày của nàng hôm lại bướng bỉnh mà giữ nguyên tư thế cứng ngắc vậy?

"kệ đi, họ cũng có biết mình là ai đâu" haerin xích lại gần chị hơn.

"giờ thì mau để em hôn chị."

haerin chán việc phải quan tâm đến mớ cảm xúc vô lí và phức tạp của đám người xung quanh rồi.

mối quan tâm duy nhất của em hiện tại chính là hanni, và chỉ hanni mà thôi.

bây giờ em muốn chị.

được không?

haerin dùng tay phải chống lên ghế làm thế đẩy người về phía trước, tay còn lại áp lên má chị giữ không cho người kia thoát, ngón tay thon dài trước khi yên vị trên gáy đối phương đã kịp nhân cơ hội vén vài sợi tóc thừa ra sau tai chị cho gọn gàng rồi tiến lại gần đặt lên môi chị một nụ hôn.

cái hôn nhẹ tựa lá thu khẽ rơi trên mặt nước, nhưng đủ để khiến trái tim hanni ngứa ngáy như thể hàng nghìn sợi lông vũ cọ vào và khiến lòng nàng nôn nao khó tả như cả vạn cánh bướm chao lượn bên trong.

chỉ vì nhận một nụ hôn từ em.

môi đã rời nhưng haerin vẫn chưa trở lại vị trí cũ, em tựa đầu vào trán chị mắt nhìn xuống môi người kia đang khẽ run, chính em cũng không thể ngờ bản thân hôm nay lại có nhiều dũng khí như vậy.

em muốn hôn nữa nhưng nhận ra đối với nàng những chuyện xảy ra hôm nay có thể sẽ làm ngộp nàng mất.

đây là lần đầu tiên haerin dám hôn hanni trước khi được cho phép mà lần này còn là ở nơi công cộng, không chỉ hanni lo lắng mà kể cả em cũng cần rất nhiều dũng khí để làm một hành động mang tính táo bạo như thế này.

haerin đã tự kẻ ra một vạch giới hạn cho tất cả các mối quan hệ mà em có, em tự kỉ luật bản thân không được để cảm xúc lấn át lí trí vì em không muốn trở thành một người để cảm xúc quá lệ thuộc vào đối phương khi cả hai thiết lập một mối quan hệ.

nhưng có vẻ như vừa rồi em vừa phá bỏ lệnh cấm, em đã tự vượt quá đường ranh ấy mà không biết có nên hối hận hay không.

bàn tay khi nãy đặt ở gáy chị luyến tiếc buông xuống, tay còn lại cũng không còn chống lên mặt ghế lạnh lẽo nữa mà tìm đến bàn tay hanni đang nắm chặt lại vì lo lắng. em khẽ luồn ngón tay bên dưới lòng bàn tay nàng, như ngầm nói rằng "lo lắng thì hãy nắm tay em đi".

rất nhanh, mười ngón tay liền được đan chặt vào nhau.

hàng loạt những hành động vừa rồi chỉ xảy ra trong vòng vài phút ngắn ngủi nhưng hanni cảm thấy thời gian trôi thật chậm. mặt nàng nóng ran lên, cặp má trắng tròn giờ đây hây hây đỏ nhưng chẳng phải vì tiết trời cuối thu dần trở lạnh.

nàng đánh nhẹ vào vai em, tuy nói khẽ nhưng nghe là biết nàng đang giận.

"ngồi đàng hoàng đi."

haerin như bừng tỉnh mà tách khỏi chị và thôi không nhìn chằm chằm vào môi hanni nữa. em chỉnh lại tư thế ngồi dựa lưng vào ghế, tay vẫn đan thật chặt vào tay người kia.

sang đến ga tiếp theo, toán người ít ỏi còn lại trong toa đã đi hết, chỉ còn lại hai nữ sinh ngồi lặng yên trên ghế.

"sao em lại làm như thế, không giống như em thường ngày chút nào." hanni chất vấn em, có vẻ vẫn còn đang giận.

giọng nàng vang lên giữa toa tàu yên ắng, tuy âm lượng vẫn ở mức bình thường nhưng kết hợp với không gian xung quanh càng tăng thêm độ nghiêm trọng của câu nói.

đồng tử em trong một khắc liền run rẩy, hệt như bị bắt tại trận làm chuyện xấu.

trong từng khắc từng giây, não haerin lúc nào cũng trong tình trạng muốn nổ tung với những cảm xúc dành cho chị. nó như được hoà tan trong máu, sục sôi ở từng tế bào trên cơ thể.

em muốn chị.

em muốn được ở gần chị hơn.

em muốn cảm nhận được chị thật sự ở bên em, là người yêu của em.

em muốn chắc chắn rằng chị vẫn yêu em khi chị vẫn còn đỏ mặt vì những nụ hôn của em.

em yêu chị, vậy em có đang ích kỉ quá không?

và em cũng thắc mắc

em yêu chị, yêu chị thật sự rất nhiều, vậy chị có yêu em như em yêu chị không?

trái ngược với mớ suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu, haerin vẫn rất bình thản đáp lại, "em chỉ đơn giản muốn hôn chị thôi."

lời em nói rất nhẹ rất thản nhiên, như thể những việc vừa xảy ra không mang một tí trọng lượng hay ý nghĩa gì đối với em.

em có đang bỡn cợt trên cảm xúc của chị không?

em có thật sự yêu chị không?

hanni tự cảm thấy hoài nghi trước vẻ dửng dưng của em nhưng dường như nàng cảm nhận được rằng nội tâm haerin không hề đơn giản như thế. ánh mắt em nói lên điều gì đó khác, nó mang cảm xúc hỗn tạp mà nàng chưa thể lí giải được, ít nhất là không phải bây giờ.

nhưng em đã không muốn nói thì hanni cũng không gặng hỏi thêm nữa.

"em ngang bướng thật đấy, ở ngoài đường đã như vậy rồi nếu gặp người quen của chúng ta thì phải làm sao."

"nếu đã là người quen thì họ càng nên biết là em yêu chị." haerin ngay lập tức đáp lại, em quay sang nàng, nói rõ từng chữ một cách chân thành. haerin không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cho hanni biết rằng em rất yêu nàng.

chết thật rồi, haerin ăn gan hùm từ khi nào vậy. em trở nên liều lĩnh và khó đoán từ khi nào vậy.

hanni quay sang nhìn em với vẻ mặt khó tin, nàng ngạc nhiên trước câu nói đó và cũng không thể ngăn bản thân mình cảm thấy xốn xang mỗi khi em nói em yêu nàng.

haerin nói xong liền quay mặt về phía trước, mắt chăm chăm nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cả hai trên tấm kính đối diện nhưng em lại không dám đối mặt với hanni, em sợ em sẽ chết chìm trong cảm xúc của chính mình và trong đôi mắt luôn ánh lên nét dịu dàng của người em yêu.

nhưng nếu người đó là hanni, vậy thì phá bỏ lệnh cấm thì có sao đâu chứ, nhỉ?

chỉ là khi đã tự dung túng cho bản thân một lần thì sẽ có lần hai, lần ba và rất nhiều lần sau đó nữa. và hanni là người đầu tiên khiến em lo lắng đến nhường này, thật kích thích nhưng cũng thật nguy hiểm.

em, nên làm thế nào mới phải đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kittyz