Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18/3/2019
"Mèo con à~?"
Hanni với giọng điệu nũng nịu, làm nũng Haerin. Chẳng may em đang đeo tai phone làm bài tập về nhà. Nhưng hình như em có linh cảm về việc chị đang kêu mình nên liền quay phắt lại nhìn chị. Chị nhẹ nhàng ôm chầm lấy em và giả bộ thút thít. Kang mèo liền hoảng, mở tai phone ra và vội hỏi chị, vỗ về hay an ủi bé mèo liền làm hết để chị không cảm thấy buồn. Nhưng bé mèo quá ngốc để biết rằng Hân chị muốn được bé mèo nuông chiều thôi. Được voi Hân liền đòi luôn
"Hai bà Trưng"
Hân dụi dụi đầu vô người Haerin còn ngửi mùi hương trên người bé mèo. Tuy bé mèo không xài bất cứ thứ gì nhưng vẫn tỏa ra một mùi hương đặc trưng, điều đó khiến cho Hân mê mẫn bé mèo
"Chị Hanni ổn chưa ạ?"
Kang mèo vẫn còn hơi lo lắng cho tinh thần của chị điều đó cũng ngầm hiểu rằng bé mèo rất thương chị đó. Chị không nhịn được cười liền bật cười thành tiếng khiến cho em ngây ngốc ra. Hân thấy mình hơi quá nên liền xoa đầu và xin lỗi em
"Xin lỗi em mèo nha, chị chỉ đùa em tí thôi. Mà có lẽ đã làm cho lo lắng rồi. Chị xin lỗi rất nhiều"
Giọng điệu của Hân vừa vui xen lẫn hối lỗi. Kang mèo cũng biết vậy liền nói
"Không sao ạ"
Sau đó bé mèo liền quay lại tiếp tục làm bài khiến cho Hân không khỏi giận dỗi. Dù là thanh mai trúc mã, chơi thân từ rất lâu từ thời cởi truồng tắm mưa. Nhưng vẫn làm cho Hân khó chịu vì tính cách trầm lặng của em, Hân vẫn yêu em điều đó lúc nào cũng khiến Hân hết giận em ngay. Hân yêu em từ con người bên trong em, chỉ khi Hân bị thương hay buồn bã thì Kang mèo sẽ tìm nhiều cách dỗ dành Hân. Quay lại vấn đề chính, bây giờ mèo đã không thèm quan tâm thỏ nữa. Thỏ liền bỏ ra khỏi nhà nhưng cũng chỉ đi tới công viên thôi, để có gì bé mèo tìm cho dễ. Nghĩ tới thôi Hân liền cười tủm tỉm, cùng lúc đó một chàng trai đi ngang qua và thấy dáng vẻ vui cười của chị. Hắn liền rơi vào tình yêu với chị, hắn không ngại liền đi hỏi mạng xã hội của chị. Hắn ta mới chuyển đến khu chị ở sáng nay, một gã đểu cán chẳng màn liêm sỉ.
"Hello baby~em tên là gì?"
"Xin lỗi, tôi có thể còn đẻ được anh đó mà còn xưng em"
"Oh anh xin lỗi nhá, anh là Việt kiều từ Mỹ về đó nên chỉ biết xưng hô anh và em thôi"
"Vậy à? Tôi cũng là Việt kiều nhưng từ Úc về này. Tôi có xưng hô như anh đâu nhỉ?"
Cách nói chuyện của hắn ta khiến Hân không khỏi chán nản chỉ mong em mèo nhanh đến rước mình về. Nhắc bé mèo, bé mèo liền xuất hiện, chạy một cách nhanh chóng tới chỗ Hân vì sợ Hân bị bắt nạt.
"THỎ CON!!"
Hân như được tiếp thêm năng lượng, mắt sáng như đèn pha ô tô. Hân cũng nhanh trí, trả lời khiến Kang mèo không khỏi đỏ bừng
"Dạ~"
Giọng nói trong trẻo phát ra từ miệng Hân khiến chàng trai kế bên và bé mèo cứng đờ. Hân chạy lại bé mèo và ôm chầm lấy
"Xin lỗi anh, tôi đã có người xưng hô như vậy rồi"
Bé mèo không khỏi thắc mắc nhưng Hân chưa kịp cho mèo nói liền kéo mèo về nhà một mạch. Chàng trai với vẻ uất hận nhưng không bỏ cuộc dễ dàng vậy. Từ bây giờ anh ta sẽ bắt đầu theo đuổi Hân nhà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro