Kiva X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KIVA X

Mở đầu.

  25/9/2020. Đã một tuần kể từ ngày tôi trở về lại Trái Đất, trở về những ngày tháng bận bịu với công việc làm bánh cùng ông và các đồng nghiệp. Từ đó đến nay, cô ấy, vẫn chưa về. Cũng phải thôi, đã đồng ý kết hôn cùng Laynet rồi mà, làm sao dễ dàng qua lại giữa hai thế giới như vậy được. Nhưng dù ngoài miệng nói rằng chúc phúc cho hai người, nhưng ở thế giới này cơ thể tôi đôi lúc vẫn phản ứng, chân không ngừng bước, mắt không ngừng tìm, tim không ngừng bị xé nát khi đi đến những nơi mà hình bóng của Lan vẫn còn lưu lại. Quả thật quá đau đớn, đau đớn đến không chịu được, nhưng dù có chết thì tôi cũng không được gục ngã dù chỉ là một chút, dù chỉ là… một chút.

Tập một

Chương một: Ngày mọi thứ bắt đầu/ Kiva IV, khởi động.

  ‘Kivax. Tỉnh dậy đi.’ Trôi lạc trong khoảng không đen đặc, ai đó gọi tên tôi cách khẩn thiết, giọng nói quen thuộc, ấm áp đồng thời cũng vương chút cô đơn.

  ‘Làm ơn, tỉnh dậy đi. Cậu không còn nhiều thời gian đâu.’ Âm thanh đó tiếp tục gọi tôi, cơ thể bị lay động, ‘KIVA IV đang đến rồi.’ tôi dần lấy lại ý thức.

  ‘Dạ Xoa.’ Tiếng của Lan, ‘Dậy đi, muộn rồi đấy, cậu không định ăn sáng à?’, mở mắt ra tôi liền thấy khuôn mặt trái xoan của Lan cùng đôi mắt ngọc lục bảo của cô nàng, hai tay chống lên nệm, mặt dí sát vào tôi đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả ra từ đôi môi sắc anh đào. ‘Rồi rồi, cho tớ năm phút đi.’ Tôi dụi mắt và trả lời một cách qua loa mặc cho tim mình vẫn đập thình thịch, Lan à bớt cái kiểu ứng xử không phòng bị đó dùm mình, lớn hết rồi đấy nhé! ‘Năm phút thôi đấy.’ Lan nói rồi đóng cửa phòng tôi lại. Nhìn lên đồng hồ thì đã 6 giờ sáng.

  Tôi tên Nguyệt Dạ Xoa, hai mươi tuổi, tên lạ, người cũng lạ nốt. Chẳng là tôi bị bạch tạng, mà lại bạch tạng ở mỗi phần tóc cộng thêm khuôn mặt dễ nhìn nhưng khá ương ngạnh nên tôi hay bị nhầm với mấy thằng giang hồ chợ búa. Tôi, đã từng rất ghét màu tóc này. Chỉ vì màu tóc này và sự xui xẻo tôi mang lại mà từ nhỏ người ta đặt cho tôi cái tên Dạ Xoa trong Quỷ Dạ Xoa. Từ lúc mới sinh tôi đã được đặt trước một cô nhi viện ở thành phố Sài Gòn, tuổi thơ thì góm gọm lại trong hai từ: Bất hạnh. Mấy đứa trong cô nhi viện cũng sợ tôi, vì thế chúng hay bắt nạt tôi. Chống lại chúng, tôi học võ, nói là võ chứ thật ra là làm mấy động tác đấm nhanh, đá cao mà cả đứa chẳng làm gì ra hồn cũng làm được, nhưng còn đỡ hơn không có gì. Chúng hành hạ tôi thì không sao, đến khi tôi đấm một đứa gãy sống mũi khi bảo vệ một bạn nữ bị ăn hiếp thì bị bà giáo ở cô nhi viện táng thẳng mặt rồi cũng chửi tôi bằng cái tên Dạ Xoa, từ lúc đó trở đi, ai cũng gọi tôi bằng cái tên đó, già trẻ, lớn bé, đều coi tôi là quỷ, xa lánh, rẻ mạt tôi. Tôi, cười vào mặt lũ đó. Tôi, tuyệt vọng với cuộc đời. Năm lên mười, tôi đã được gặp một tia sáng. Một cô giáo hay đến cô nhi viện để dạy học. Cô 24 tuổi, là thực tập sinh mới vào nghề. Cô là người duy nhất trong cô nhi viện yêu thương tôi và coi màu tóc này là điềm lành với cô, tôi khắc ghi sâu lời nói ngày đó vào tim: ‘Nếu có Quỷ Dạ Xoa đi với cô thì đêm đến cô sẽ không sợ bóng tối nữa.’, cô đã cười và nói như vậy, nên tôi cũng tin màu tóc này là điềm lành với mình. Nhưng rồi một năm sau cô mất trong một tai nạn giao thông khi cứu tôi khỏi một chiếc xe tải. Tôi tiếp tục bị chửi rủa, nhưng bản thân tôi chẳng hề đau đớn bởi điều đó, tôi chỉ hận bản thân ngu ngốc, sự bất lực của một thằng nhóc mười một tuổi không thể làm được gì cho cô vào lúc đó, thậm chí đến đám tang của cô, tôi cũng không dám đến dự vì sợ ánh mắt của ba mẹ, bạn bè của cô. Ba ngày sau tôi chạy trốn khỏi cô nhi viện. Không chốn về, không nơi nương tựa, tôi chẳng còn lại gì. Lang thang trong con hẻm tối lúc trời mưa tầm tã, tôi mong cơn đói và cái lạnh sẽ lấy đi cái mạng này. Nhưng trời vẫn không cho tôi chết. Một ông cụ tầm bảy mươi lăm đã cứu tôi, cho biết tên mình là Trần Lệnh Thiên, rồi ngỏ lời nhận nuôi tôi, tôi chỉ đáp lại bằng một câu nói kèm thêm nụ cười trơ trẽn ‘Nhận tôi về thì nhà ông chết hết đấy, đó là định mệnh của mấy đứa ngu dám tiếp cận tôi’, lúc đó tôi nhớ ngay đến cô, lòng đau khôn xiết, không phải vì lời thốt ra xúc phạm người đã khuất mà là tôi đã quá tuyệt vọng, quá đau đớn. ‘Nhà ta mới có đám tang xong, chẳng chết thêm được nữa đâu.’ Ông nói giọng buồn buồn, tôi liền ngậm miệng một lúc, ‘Cháu xin lỗi.’ tôi lí nhí trả lời. ‘Sao, vậy theo ta chứ?’ ông đưa tay cho tôi, ‘Vậy cháu có thêm một điều kiện.’ Tôi nói, ‘Gì nào?’ Ông đáp, ‘Chỉ cháu cách bảo vệ người cháu yêu.’ Tôi nhìn lên ông với ánh mắt kiên định, ông cười nhẹ, ‘Ha ha, ta đồng ý. Cháu sẽ không hối hận.’

  Khi ông đưa tôi lại cô nhi viện để làm thủ tục mọi người nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm, tôi lúc đó cũng bất an, nếu bản thân đến nhà ông mà lại… tôi sẽ không thể chịu đựng nổi nữa mất. Trên đường về ông hứa sẽ chỉ tôi Karate mà ông từng học, ông nói với nó, tôi sẽ bảo vệ được người tôi yêu quý – lẫn cách để làm thỏa mãn cái bụng.

  Nhà ông nằm trên con đường Nguyễn Văn Tỏ của thành phố Biên Hòa, căn nhà rất đỗi bình thường nhưng ấm cúng ông cũng có một tiệm bánh gần trường THPT Chuyên A, nơi đó cũng là nguồn thu nhập chính của cả gia đình lúc đó. Sau đó tôi gặp Trần Ngọc Lan, một cô bé nhỏ hơn tôi hai tuổi – học Karate sớm hơn tôi và đương nhiên là mạnh hơn tôi, điều tôi ấn tượng nhất khi mới gặp cô là đôi mắt xanh lục bảo hiếm gặp, nhưng chúng lúc đó vô hồn, không sức sống, tôi hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu quý nên giữa chúng tôi có một sự đồng cảm, đêm đầu tiên trong ngôi nhà đó, dưới vầng trăng khuyết và bầu trời đấy sao, Lan và tôi kể cho nhau nghe về quá khứ của mình, và cô quyết định đặt cho tôi cái tên mang mặt trăng đêm đó mãi bên mình: Nguyệt Dạ Xoa.

  Dần dà, Lan lấy lại sức sống và hy vọng trong cuộc đời, rồi vào một ngày hè nắng chói, sau khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Lan tựa loài hoa hướng dương luôn hướng tới Mặt Trời, tôi biết mình đã yêu Lan, nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra. Một phần là do tôi ngại, nhưng phần lớn hơn là sợ hãi, tôi sợ bị Lan từ chối, sợ quan hệ chúng tôi sẽ rạn nứt, sợ rằng, tử thần vẫn chưa buông tha cho những người xung quanh tôi. Năm tôi mười tám, tôi quyết định thổ lộ vào ngày sinh nhật của Lan – 24/6 – nhưng tai họa ập đến. Hôm đó là lần đầu tiên tôi giết người, hai tên cướp chết tại chỗ, tôi đi bị giam lỏng và kiểm tra tâm thần, còn Lan bị sốc nặng, không thể nói trong nửa năm, việc học cũng bị hoãn lại, tiệm bánh đứng trước nguy cơ đóng cửa, tất cả do tôi gây ra. Kể từ đó tôi đem tình cảm này cất vào nơi tận cùng trái tim, khóa chặt nó trong ngục tù xiềng xích, mong rằng, tình yêu đầu này sẽ chết khô sau song sắt, để tôi, để Lan, không phải đớn đau.

  Đã hai năm kể từ đó. Tiệm bánh dưới sự cố gắng của ba chúng tôi dần được khôi phục, mọi thứ một lần nữa quay lại quỹ đạo của nó.

  Vừa bước xuống cầu thang vừa kéo khóa chiếc áo khoác đen che đi bộ thường phục, tôi liền thấy Lan đứng ở căn phòng bếp ngập trong nắng ban mai. Mái tóc vàng óng không chải chuốt quá nhiều phồng lên như bờm sư tử làm người nhìn thường có đánh giá về cô là ngỗ nghịch, nhưng khi kết hợp với khuôn mặt tròn thanh tú và cặp mắt ngọc lục bảo thì Lan có thể nói là mỹ nhân kiểu hoang dại – mà nói thế cũng không sai lắm dù gì nàng ta vấn là một cao thủ Karate từ trước đó đến cả bây giờ, thêm cả cơ thể đầy đặn đúng chỗ, thon đúng nơi thì khó mà rời mắt dù là liếc qua, ông nói với tôi là Lan được như vậy là do dòng dõi bị lai đi khá nhiều, ông là người Anh, bà là người Việt, cha là con lai, mẹ là người Nhật, một sự lai tạo về gien lấy hết tính trạng tốt tạo ra một mỹ nhân tựa lan rừng. Lan lúc này đang mặc bộ đồng phục của trường tư thục A mà Lan vừa thi đỗ - điểm chuẩn tới tận 40 đã vậy còn một đấu sáu. Áo sơ mi trắng cùng cà vạt đỏ ôm trọn cơ thể đẫy đà, váy ngắn sọc caro trắng vàng và áo khoác màu da, lúc này Lan trong mắt tôi thật thuần khiết, đầy sức sống.

  ‘Chịu dậy rồi đấy à?’ Lan nói.

  ‘Không dậy thì chắc phải ăn bánh thay cơm quá.’ Tôi giả bộ thở dài.

  ‘Bánh cậu ngon hơn còn gì.’ Lan bĩu môi, tay vẫn tiếp tục xào đống thịt bò trộn với rau củ. “Ý gì đây?” Tôi híp mắt.

   ‘Đồ ăn người khác làm lúc nào mà chẳng ngon hơn chứ.’ Tôi ngồi xuống bàn rồi liều mạng trả lời – không phải do tôi bí từ rồi trộm đại một câu từ cuốn ‘Cô gái văn chương’ tôi đọc đêm qua đâu nhé. Mở điện thoại lên tôi thấy có lời nhắn của ông ‘Ông đi trước.’ ngắn gọn, xúc tích, tôi bất giác cười khổ.

   ‘Cứ đồ ăn người khác đưa là cậu ăn hết chắc.’ Lan nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn xuống nhưng trong suy nghĩ của tôi là cô ấy mới thả xuống cây chùy và chuẩn bị cho tôi một trận.

  ‘Ai bảo thế, chỉ riêng đồ ăn của cậu thôi,…’ Tôi nói, ‘Lan à.’ rồi thì thầm hai chữ cuối.

  ‘Nói rồi đấy nhé.’ Cô ấy nở nụ cười xán lạn. “Này, không phải chứ.” Tôi nghĩ thầm, ‘Đừng nói là.’ Tôi chảy mồ hôi lạnh. ‘Thử công thức làm đồ ngọt mới của tớ trước khi ăn sáng nhé.’ Lan lấy từ nồi cơm một cái gì đó đen đen tỏa sắc tím, linh cảm tôi đã đúng Lan lại định lấy tôi làm vật thí nghiệm, tuy cô ấy có khiếu với đồ ăn thường nhưng riêng đồ tráng miệng thì chẳng khác gì chất độc chết người thời Tần Thủy Hoàng bên Trung Quốc. Khi tôi định nhấc ghế đứng dậy, Lan đã đột ngột vòng ra sau tôi tự lúc nào “Chậm mất một nhịp.” Tôi nghĩ thầm, rồi khi định xoay người và chụp lấy tay Lan cùng ý định đẩy cô vào tường và khóa tay cô lại thì Lan lấy chân tạt ghế ra, chân ghế đụng mạnh vào chân tôi làm mất thăng bằng, rồi cái thứ đen đặc đó bay thẳng vào miệng tôi không lời cảnh báo. Tôi mất sức lực ngay tức khắc và đổ nhào xuống đất, tai nghe được câu nói ‘Hazz! Lại thất bại.’

  ‘Huh!’ Tôi tỉnh dậy trên ghế gỗ với tâm thế sợ hãi, bên phải là ánh mắt Lan đang nhìn chằm chằm. ‘Ăn đi chứ.’ Cô ấy nói, ‘Hả.’ Tôi ngớ người, ‘Hả cái gì, cậu có bị sao không đấy, làm gì mà thực mặt ra vậy?’, ‘Cái quái.’ Tôi tự hỏi rồi nhìn lên đồng hồ treo tường điện tử hiển thị 6:15, tôi tiếp tục ngẩn người ra, ‘Sao thế.’ Lan hỏi vẻ lo lắng, ‘Hình như mình mới gặp Déjà vu.’ Tôi trả lời vừa lúc đập tay lên trán.

  Hai chúng tôi sau khi ăn xong bữa sáng thì leo lên chiếc xe đua thể thao ZX 10r màu trắng đen của hãng Kawasaki tôi mua tuần trước – hiện tại thì cháy túi nhưng mà đáng. Cài xong nón bảo hiểm loại che kín mặt tôi khởi động chiếc xe cho nổ máy, Lan ngồi đằng sau tôi cũng vừa xong, một tay ôm eo tôi một tay giữ váy để lộ ra cặp đùi trắng ngần thon thả, cảnh lúc này khá – là khá thôi đấy nhé – bổ mắt.

  Chạy băng băng trên con đường đông người vào buổi sáng tôi cảm nhận cái lạnh thấm qua lớp quần áo dày, và hơi ấm ở phần lưng từ đằng sau xe. “Chắc lạnh lắm.” Tôi nghĩ cho Lan đang hơi run rẩy, tắp vào lề đường tôi dừng xe lại. Quỳ một chân xuống, tôi cởi áo khoác, nhờ Lan đứng lên rồi trùm đùi cô ấy lại, ‘Hả. Cậu làm cái…’ Lan cản tôi lại, ‘Để thế lạnh lắm.’ Tôi nói, rồi cô ấy buông tay ra, tôi kéo khóa. ‘Xong.’ Tôi đứng dậy ‘Lạnh thì nói tớ. Có phải xa lạ gì đâu.’ Tay bất giác xoa đầu Lan, ‘Cảm ơn.’ Lan cúi gằm mặt, đáp lí nhí nhưng tôi vẫn nghe rõ, “Cô nàng Tsundere của tôi ơi!” Lòng tôi ấm áp lạ thường, rồi chúng tôi lại tiếp tục đi.

  Sau khi đưa Lan đến trường dự lễ khai giảng, liền phóng đến tiệm bánh của ông cách đó khoảng một cây số. Tôi đậu xe ở khu vực dành cho nhân viên rồi chậm rãi bước vào trong. Sau khi thay đồ đầu bếp tôi bắt đầu công việc hằng ngày của mình.

  ‘Ông ơi cháu tới rồi.’ Tôi mở cánh của nhà bếp rồi bước nhanh vào trong.

  ‘Tới rồi đấy hả.’ Ông vừa nói vừa làm.

  ‘Chà, tối qua cháu thức muộn quá, xin lỗi ông nhé.’ Tôi chấp tay lại tạ lỗi.

  ‘Không thể trách cứ người có ý tốt được.’ Ông cười tươi tắn. Phải nói là dù đã qua cái tuổi trai trẻ được gần bốn mươi năm và tóc đã điểm bạc khá nhiều nhưng sinh khí ông vẫn tràn đầy cùng cơ thể mạnh mẽ, khuôn mặt rất ít nếp nhăn, đôi mắt xanh sáng như sao trời và thần trí vẫn còn rất minh mẫn, nên đến tận bây giờ, cả tôi và Lan, chẳng ai đánh bại được ông trong võ thuật. ‘Hoàn thiện được bao nhiêu phần công thức đó rồi.’

  ‘Có lẽ là chín phần rồi ông ạ, tuy một số chỗ còn lấn cấn ở độ phồng của bánh và hương vị nhưng cháu tin hai tháng nữa thôi, nó, sẽ thành công.’ Tôi đáp.

  ‘Hô, hô. Ta rất trông đợi đấy. Giờ thì cho khách thử bản cải tiến của cháu nào.’ Ông cười rồi quay lại với công việc, còn tôi bắt đầu làm bột bánh.

  Sau khi làm xong chiếc bánh kem dâu trong hai tiếng rưỡi đồng hồ, thì ngay lập tức một cậu trai mở cửa nhà bếp thất thanh thông báo. ‘Ông chủ ơi hôm nay chị Thu lẫn anh Đông bị bệnh nên xin nghỉ rồi, ngoài kia thiếu nhân lực quá.’ Cậu tên Nguyễn Việt Hùng, mười chín tuổi, là sinh viên năm nhất của đại học K, có một cô bạn gái và diện mạo lẫn thể chất cũng không đến nỗi tồi, điểm nhấn trên khuôn mặt cậu là quả đầu khá độc đáo, nhìn từ phương diện nào cũng là hình LÙM CÂY, một thời gian sau tôi mới biết rằng cái lùm cây đó là do cậu thích… chơi trội. Hùng làm phục vụ bán thời gian ở đây đã được hai tháng, nên ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm, cộng thêm Linh ở ngoài nữa thì số lượng khách bình thường sẽ không thể nào là khó được họ, vậy thì tại sao nhỉ? ‘Aa!’ Hùng ngay lập tức chỉ tay về phía tôi ‘Đại ca đến rồi.’ Tôi xuất hiện ngay lập tức trước mặt cậu ta với biểu cảm đáng sợ.

  ‘Cái gì mà đại ca ở đây hả?’ Tôi nói. Tên này sở dĩ gọi tôi là đại ca bởi vì công thức làm bánh tôi chỉ cậu ta đã giúp cậu ta cua được bạn gái, nhưng tôi đoán bánh chỉ là một phần nhỏ thôi.

  ‘A. Xin lỗi, cậu Dạ Xoa.’ Hùng sửa lại.

  ‘Được rồi, có chuyện gì.’ Tôi hỏi.

  ‘Ai đó ngoài kia tung tin cậu đến nên khách kéo nườm nượp tới rồi ạ, một mình tôi với Linh làm không xuể. Làm ơn giải vây giúp em đợt này đi, em hứa sẽ hậu tạ đại… à nhầm cậu đàng hoàng mà.’ Hùng nói liên tục mà không bị cắn lưỡi lấy một lần, tài thật. Tôi nhìn sang ông.

  ‘Còn ba cái nữa là xong cho hôm nay. Cứ để ta lo.’ Ông cười đáp.

  ‘Phải nhờ vào ông rồi.’ Tôi nói và chạy vào phòng thay đồ, cởi đồng phục đầu bếp và thay vào bộ comple chỉnh tề.

  ‘Sweet Taste, có rồi đây.’ Tôi đẩy ra ngoài chiếc xe chở một chiếc bánh kem dâu cao 0.74m với đường kính thu nhỏ dần khi lên cao lần lượt là 0,4m; 0,25m; 0,15m. Mọi người liền đứng dậy hô hào vỗ tay làm râm ran cả quán. Sweet Taste là chiếc bánh dâu tây đặc biệt mà chỉ tôi trong quán làm được, với độ cao và sức nặng như vậy, bánh có thể đổ bất cứ lúc nào nhưng sau một thời gian nghiên cứu kĩ càng tôi tạo ra được một công thức nho nhỏ để làm bánh không bị bể hay dập vụn, bởi chiếc bánh này với tôi là lời xin lỗi sâu sắc và chân thành đến cô ấy, mong rằng tội lỗi tôi gây ra năm đó sẽ phần nào vơi đi, nhưng hiện tại, chiếc bánh vẫn chưa hoàn thành. Mỗi ngày tôi chỉ làm duy nhất một cái và giá của một miếng là hai mươi lăm ngàn đồng, nhưng mỗi người chỉ được mua một miếng để ai cũng có thể thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó, đây là chiếc bánh duy nhất mà tôi có thể tự hào mình thắng được ông.

  Tôi di chuyển liên tục trong quán để tiếp khách cũng như hỏi đáp về thông tin khách hàng cần biết và cảm nhận của từng người, đương nhiên quán đôi khi cũng có vài vị khách khó chịu nhưng tình hình hằng ngày là vẫn ổn.

  Buổi trưa gần đến thì bỗng nhiên trong bếp hết nguyên liệu làm đồ ngọt nên tôi chạy đi mua ở một khu mua sắm khá lớn cách chỗ tôi một cây số rưỡi. Vòng quanh trong siêu thị được hai mươi phút thì tôi hoàn thành nhiệm vụ. Bỗng nhiên lúc gần tới cổng thì một người phụ nữ cất tiếng ‘Có muốn biết trước tương lai không hỡi tràng trai trẻ?’, tôi dừng bước.

 ‘Tôi không hứng thú lắm với tiên tri và mê tín.’ Người phụ nữ trùm kín mặt như quân IS bằng khăn tím nên tôi không thể thấy được diện mạo, nhưng dựa vào làn da thì cô ta ít nhất phải ba mươi tuổi, không trang điểm và môi màu tím sậm.

 ‘Vậy ít nhât nghe lấy một lời tiên tri của ta.’ Người vẫn tiếp tục lên tiếng.

 ‘Tôi đi đây.’ Tôi nói, và khi chuẩn bị cất bước.

 ‘Hỡi kẻ nắm giữ sức mạnh của Nỗi Đau hãy cẩn thận, bởi tử thần đang tìm đến ngươi và người thân của ngươi.’ Câu nói đó làm tôi dừng bước một lần nữa.

  ‘Ý cô là sao.’ Tôi ngoái đầu nhìn lại, nỗi lo sợ dâng lên mạnh mẽ.

  ‘Ý là, giữ hai vật này cho cẩn thận.’ Cô ta quăng cho tôi hai chiếc nhẫn, một đen, một vàng, tôi chụt lấy ngay tức  ‘Và đi cứu cô gái đó đi, hoặc ngươi sẽ một lần nữa phải đau khổ đấy, Kiva X. Ha ha ha ha.’, tôi bỗng nhớ lại giấc mơ lúc sáng.

  ‘Này, thế là sa...’ Tôi chưa nói dứt câu thì một luồng gió thổi mạnh vào mắt, tôi nhắm chặt lại rồi khi mở mắt ra, người phụ nữ đã biến mất. ‘Tch!’ Tôi tặc lưỡi, nhét hai chiếc nhẫn vào túi rồi chạy thật nhanh ra xe.

  Sau khi đưa đồ cho Hùng ở tiệm bánh cung lời nhắn với ông rằng có chút việc, tôi phóng ngay đến trường của Lan với hy vọng mọi sự vẫn bình yên. Nhưng đời không như mơ, từ xa, tôi đã thấy khói đen bốc lên nghi ngút từ ngôi trường THPT Chuyên A. Tôi lập tức lấy điện thoại từ trong túi và gọi cho Lan, lòng tôi nôn nao lo lắng tột độ, tiếng pipi phát ra từ điện thoại phát ra như đồng hồ đếm ngược số thời gian tôi còn lại và cuối cùng, âm báo không thể liên lạc làm tôi sôi máu cực độ. Tôi phóng mô tô hết tốc lực vượt qua các xe lớn bé trước mặt. Khi tới nơi và dừng xe lại, tôi chứng kiến rất nhiều người đứng từ phía ngoài nhìn vào cảnh ngôi trường đang cháy rụi, đồng thời xe cứu hỏa cũng đến kịp lúc. Mặc cho dòng người xô đẩy, tôi dùng lực ép hết bất cứ ai trên đường, chạm đến dải ruy băng vàng sọc đen, tôi nhìn thấy các học sinh lần lượt được cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu ra ngoài nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lan, tôi thử rút điện thoại ra gọi lần nữa nhưng không ai bắt máy, bỗng nhiên có tiếng nói thu hút sự chú ý của tôi một nữ sinh mặt lem luốc vì bụi lay mạnh ống tay áo của một cảnh sát chữa cháy, ‘Bạn em, Ngọc Lan vẫn chưa ra ngoài, các anh làm ơn nhanh lên.’, câu nói đó kích động máu tôi tới tận não, tôi nhảy qua vạch ngăn, khi một cảnh sát định ngăn tôi lại thì tôi cho ông ta đo sàn ngay tức khắc, tôi chạy thật nhanh tới chỗ cô nữ sinh ‘Ngọc Lan ở tầng mấy?’ Tôi hỏi, giọng gay gắt, ‘T… tầng 3 bên phải.’, sau khi nghe câu trả lời tôi chụp lấy mũ bảo hộ của anh cảnh sát gần đó rồi chạy vào tòa nhà, bỏ ngoài tai lời cảnh báo.

  Lên tầng ba, lửa cháy dữ dội. Bao nhiêu cánh cửa và trần nhà bị đổ nát chắn lấy đường đi của tôi. ‘LAN, cậu ở đâu?’ Tôi mở khăn ướt chống khói vừa tẩm nước ở lầu một và thét to. ‘Dạ Xoa.’ Tôi nghe thấy giọng Lan vọng lại từ bên phải, lòng ngập tràn hy vọng, ‘Cố gắng lên, tớ sắp tới rồi.’, tôi chạy băng qua các chướng ngại vật như trở bàn tay, và thấy Lan nằm ngay phía trước mặt, Tôi khoác vai cậu ấy đi tiếp theo hướng bên trái dần xuống cầu thang. Bước tới được tầng trệt lòng tôi có chút nhẹ nhõm. Tôi bước thật nhanh ra ngoài thì bỗng nhiên. Rầm, trần nhà đổ sụp xuống đầu chúng tôi, chôn vùi chúng tôi trong cát bụi khi chỉ còn cách cửa ra vào vài mét.

  Đùng! Tiếng nổ to lớn vang cả đến tai của Lệnh Thiên khi ông đang dùng trà trong phòng bếp, khói trắng mang hương trà hảo hạng tràn vào không khí quanh ông. Lệnh Thiên khuấy đều làn khói và nhấp một ngụm nhỏ. Một lúc sau, một tin nhắn được gởi đến từ Dạ Xoa ‘Con đến trường Lan có chút việc.’, ông nghiêm mặt lại, bóp nát chiếc điện thoại bằng tay không, ‘Cuộc chơi bắt đầu rồi.’ Lệnh Thiên đứng lên đặt ly trà xuống bàn.

  Tại một không gian khác. Trên hòn đảo Livs’este.

  ‘Master, lần này ngài không được la cà nữa đâu đấy.’ Kihouka bĩu môi. Tay tiếp tục di chuyển các vòng ma thuật trên một phiến đá khắc đầy chữ rune.

  ‘Ba cây kem vị tùy chọn.’ Yuharagi Kazami mua chuộc Kihouka.

  ‘Vani, sô cô la và dâu. Loại lớn.’ … thành công. Dẫu biết rằng ăn nhiều kem không tốt nhưng thật sự cô không thể cưỡng lại hương vị từ thế giới khác.

  ‘Chắc chắn rồi.’ Kazami đáp.

  ‘Mà với lại Master định đến đâu vậy ?’ Kihouka dừng tay.

  ‘Tới cuộc chiến luân hồi.’ Kazami cười gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro