Chương 1 : Nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy bên chiếc đồng hồ reo inh ỏi bên tai, tôi lười nhác tát báo thức cố chợp thêm vài phút nữa thì bà của tôi mở cửa bước vào :
" Na của bà còn ngủ nướng à? Dậy đi cháu 5 giờ rồi, dậy chuẩn bị đồ nào, bà làm bánh xong rồi đấy " Bà dịu dàng gọi tôi dậy
Tôi sống với bà từ nhỏ. Bố và mẹ thì đi làm ăn xa và....... họ không trở về thăm tôi nữa...
Bà bây giờ là mái ấm của tôi hiện tại, thế nên tôi đã cố gắng học hành chăm chỉ giúp bà phần đỡ lắng lo cho tôi được phần nào. Bao nhiêu công sức, nước mắt và những giọt mồ hôi của tôi cũng được đền đáp khi tôi vỡ oà nhận thông báo trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Nguyễn Du mà tôi hằng mong ước.
Và nguyện vọng tiếp theo của tôi hiện tại là thi đỗ trường Đại học Y, Đại học Quốc gia Hà Nội
Hôm nay cũng là ngày tôi đến trường nhận lớp nên tôi muốn mọi thứ tôi chuẩn bị thật hoàn hảo. Buộc tóc lên, đi vệ sinh cá nhân tôi đến tủ thay đồ. Mở tủ ra, trước mắt tôi là bộ đồng phục mà tôi phải đánh đổi rất nhiều đề mặc chúng. Thay bộ đồng phục, tôi xuống nhà ăn sáng bà đã chuẩn bị sẵn cho riêng tôi. Vừa ăn xong, chào bà đi học, tôi lấy xe đi lên trường nhận lớp.
Khi đến trường, thấy ai cũng có bố mẹ đi cùng, họ cùng nhau nở nụ cười khiến tôi có phần hơi chạnh lòng. Gạt đi dòng suy nghĩ ấy, tôi dắt xe đến bãi đổ của trường. Hồi hợp háo hức đi tìm lớp, tôi đảo mắt một lượt thì thấy một nhóm nam sinh chừng lớp 11 hay 12 không chắc. Lấy hơi lấy một hơi thật sâu, tôi lấy đủ can đảm lại gần nhóm nam sinh ấy. Chưa kịp hỏi gì thì đập trước mắt tôi là anh đẹp trai và siêu cao chừng khoảng mét tám đổ lên. Dẹp nỗi mê trai qua một bên, tôi hỏi:
" em xin lỗi vì đã làm phiền các anh ạ! Các anh cho em hỏi lớp 10CS ở đâu vậy ạ? Em mới vào trường nên còn bỡ ngỡ ạ"
Tôi nói với một cách đầy chân thành, nhưng đáp lại sự tôn trọng của tôi thì bọn họ lại cười phá lên, tôi khó hiểu
" Để anh dắt em đi nhé? Trường này rộng lắm. Đi thì sẽ dễ lạc lắm" anh đẹp trai hồi nãy bỗng cất tiếng nói
Ủa alo? Tôi có phải dạng mù đường hay em bé gì đâu, tôi cao 1m71 đấy.
Nhưng vì bị vẻ đẹp ấy tha hoá nên tôi đã đồng ý. Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện với nhau:
" Thực ra cậu không cần gọi tớ là anh đâu"
"Là sao?'
" Tớ bằng tuổi cậu, lúc nãy tớ nói vậy để trêu cậu thôi. Đừng nghĩ nhiều nhé?''
Tôi hỏi cậu ấy:
" Thế cậu lớp nào vậy?''
'' 10CT Chuyên Toán '' cậu ấy hỏi tiếp tôi: " Cậu học Chuyên Sinh à? Giỏi thế tớ học mà chẳng hiểu gì cả. Vậy cậu tên gì ?"
" Ừm tớ học Chuyên Sinh , tên Tô Minh Thư. "
Tôi hỏi lại cậu ấy:
" Còn cậu tên gì ? ''
Cậu ấy trả lời nhanh nhẹn :
" Phạm Minh Khải " còn nháy mắt với tôi nữa chứ.
Đến trước cửa lớp tôi . Khải bỗng xin in4 của tôi cho tiện liên lạc????? Gì vậy trời , đang yên lành , không quen không biết mà kêu xin để tiện liên lạc???? Thôi mỹ nam đã nói thế thì cũng đưa thôi.
P/S : Trai đẹp làm mờ mắt.
Minh Khải sau khi nhận của tôi thì cười tít cả mắt, chào biệt tôi bước đi vào phòng kế bên phòng lớp tôi.
----------------------------
Truyện tác giả viết còn cùi lắm , tớ có sai sót gì thì mong mn góp ý nhẹ nhàng nha
Vote giúp tớ với đi ạ ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro