Chương 3 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quá bất lực khi nhắn tin với Khải.

Cất máy qua một bên, ngồi vào bàn học tập trung giải đề. Tôi không dám tự nhận mình là học bá hay gì cả. Trong đội tuyển học sinh giỏi hồi năm cấp 2 của tôi, các bạn trong tuyển và giáo viên ai cũng yêu quý tôi.

Nhưng vì những sự quý mến đấy thì các bạn học sinh trong lớp tôi dần dần nổi lòng ganh ghét và đố kị với tôi. Họ xé áo, đánh đập, dấu đồ dùng sách vở, bỏ gián và rác vào ngăn bàn và cặp sách. Thứ làm tôi tuyệt vọng hơn bao giờ hết... người bạn tôi coi là thân nhất và cũng là người con trai mà tôi thích lại công khai hẹn hò với người cầm đầu bắt nạt tôi suốt 4 năm lên tiếp, lúc ấy tôi chợt nhận ra tôi không quan trọng người ấy như tôi nghĩ...

Thà rằng giá như lúc đó tôi không thích cậu thì tôi sẽ không đau lòng như thế này... đau đến xé da xé thịt nhưng... trên đời làm gì có hai từ " giá như ". Lúc ấy tôi chọn chấp niệm buông bỏ mối tình đơn phương này.

Nhớ lại câu nói của bà: " Chấp nhận buông bỏ cũng là một cách giải thoát bản thân." Bây giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của nó rồi...

Đó là lý do tôi đã bắt đầu đeo " Safety pins " nó là phụ kiện hoặc vòng cổ mang ý nghĩa " nhắc nhở bản thân đừng t*ự t*ử...

Dù chuyện đã qua nhưng ngỡ như mới ngày hôm qua vẫn đậm sâu trong tận trí óc của tôi...

Ôm một mớ nghĩ suy đi ngủ. Sáng dậy, tôi đi vào nhà vệ sinh , vệ sinh cá nhân. Thay quần áo rồi chạy xuống nhà ăn sáng. Vừa định dắt xe ra thì bà chạy lại vỗ vào vai tôi một cái :

" Cái con bé này ! Dắt xe làm gì ?! Hôm nay thằng Minh Khải chở cháu đi học. Không cần mang mũ đâu! Thằng đấy đi xe ô tô. "

Mở cửa thì đã thấy ngoài cổng l-là chiếc Rolls-Royce Sweptail. Chiếc này giá không bao giờ dưới 300 tỷ. Đùa hả trời!!!!!

Minh Khải lại chào tôi :
" Chào buổi sáng! Công chúa của anh." Khải cười nhếch miệng lên như đang trêu chọc tôi.

WTH?! Cái quái gì đang diễn ra vậy?! Chào nhau thì chỉ cần " Chào buổi sáng " là được rồi . Làm ơn đừng thêm câu " Công chúa của anh" trời ạ . Nói xong câu đó khiến tôi rùng hết cả người.

Tôi còn đang sững người thì Phạm Minh Khải đã nắm lấy tay tôi . Mở cửa xe cho tôi nữa , ngồi tên trên con xe hơn cả tỷ đồng khiến tôi rén hết cả người.

Đến trường, tôi mở cửa xe thật nhẹ nhàng nhưng Khải đã chạy ra mở cửa cho tôi. Cậu từ sau lưng đưa tôi một bó hoa toàn là kẹp hoa sứ mà tôi thích mà không dám mua . Khải ngượng ngùng gãi đầu :

" Tớ tìm mua cho cậu nè! Tớ không biết cậu thích màu nào nên tớ mua hết. Mà tớ mua không đúng màu cậu thì đừng giận tớ nhé! Cậu cho tớ xin lỗi."

Tôi vui mừng, nhảy cẫn lên. Không để ý đã ôm cậu ấy. Tôi nhảy lên ôm cổ Minh Khải, nở nụ cười hạnh phúc đã lâu không cần xuất hiện. Nhưng bất ngờ, cậu cúi đầu gục cổ vào vai tôi , hai tay ôm tôi càng ôm càng chặt . Trên mùi của cậu thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng, khiến tôi dễ chịu . Những tia nắng buổi sáng chiếu vào hai chúng tôi làm chúng dần trở nên thật ấm áp hơn bao giờ hết.
Phạm Minh Khải dịu dàng với tôi :

" Tớ có thể... theo đuổi cậu được không? Tô Minh Thư?."

Bỗng tôi cảm nhận mọi thứ cảnh vật xung quanh tôi dường như chậm lại. Cậu nhìn tôi như muốn có câu trả lời. Ánh mắt của cậu nhìn say đắm.

Bây giờ , tôi khá bối rối không biết trả lời cậu ấy như thế nào. Được rồi, tôi nghĩ ra rồi! :

" Sắp tới sẽ có kì thi chọn Học sinh giỏi Thành phố. Nếu cậu được Giải Nhất tớ sẽ đồng ý!." Tôi biết cậu sẽ đạt Giải Nhất cho xem.

Cậu ấy nghe xong cười tươi:

" Ừm ! Tớ sẽ cố gắng hết sức !."

Minh Khải cười khiến tôi phải cười theo. Tôi chơi liều hôn lên má của Phạm Minh Khải rồi bỏ chạy vào lớp. Tôi không muốn quay đầu lại nên không thấy biểu cảm của Khải lúc ấy như thế nào.

Chạy lên lớp, Nguyễn Lê Tú Tâm lại gần tôi hỏi:

" lớp phó học tập được ai tặng hoa sứ thế này? Trời! Full hết màu luôn!. Nào mau khai ra!."

Tôi kể hết đầu đuôi sự việc ra thì Nguyễn Lê Tú Tâm cười như được mùa :

" Hâhhaa! Anh Khải bây giờ đi tán con gái nhà người ta ! Ôi cười đau hết cả ruột!."

Chúng tôi đang bàn về chuyện lúc nãy với nhau , Lại Long Vũ hớt hải chạy vào lớp :

"Cả lớp ơi ! Đặng Hoàng Duy Khôi bên lớp 10CL Chuyên Lý có crush rồi kìa!."

Giới thiệu đôi chút Duy Khôi là người cũng thuộc dạng nổi tiếng trong trường không thua kém gì Phạm Minh Khải cả. Cậu cao 1m86, đẹp trai, học giỏi, học bá của trường, điểm thi đầu vào còn cao hơn cả tôi, cậu vào năm lớp 7 đã học chung trường và câu lạc bộ bóng rổ với Phạm Minh Khải, cùng học A2 và là bạn cùng bàn với Nguyễn Lê Tú Tâm. Hoa khôi Chuyên Văn Vũ Ngọc Mai còn công khai theo đuổi Khôi.

Nghe xong tôi đầu đuôi câu chuyện, đứng lên hỏi Lại Long Vũ :

" Thế người mà Đặng Hoàng Duy Khôi thích là ai?." Trong đầu tôi cứ nghĩ là Hoa khôi Vũ Ngọc Mai.

" Là một đứa trong lớp 10CS Chuyên Sinh của chúng ta."
Nghe xong ai cũng nháo nhào đoán người Khôi crush là ai.

Bàn của tôi và Tú Tâm đang ngồi kế cửa sổ. Không biết từ lúc nào Đặng Hoàng Duy Khôi đã đứng đút tay vào túi quần, trả lời :

" Lại Long Vũ à ! Crush của bố mày là Nguyễn Lê Tú Tâm 10CS. Tú Tâm là của tao."
----------------------
Vote ik mấy chế ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro